Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghost



trời mưa tầm tã, vài cơn gió thổi đem tới cái lạnh buốt người, Seonghyeon với chiếc áo phông mỏng tang đang chật vật với việc tìm chỗ trú mưa. Em đảo mắt tìm quanh, nhưng các mái hiên đều đã chật kín người, mưa nặng hạt đến mức tầm nhìn bị bóp nghẹt, mọi thứ nhòe đi, chiếc áo ướt nước dính chặt lên người em.

em đành cắn răng đặt balo xuống đất, lục lọi xem sáng nay bản thân đã nhét ô vào trong hay chưa.

"phải làm sao giờ ta...aish.."

"ơ?"

một khoảng khô ráo bất ngờ phủ lên đầu em, mặc cho tiếng mưa vẫn ầm ầm nhưng đã không còn đập trực tiếp vào da nữa. Seonghyeon chợt khựng lại.

một chiếc ô.

em toan đứng lên, nhưng rồi lại bị cái lạnh của cơn giông làm cho hắt xì một cái.

là Keonho.

"cậu không xem dự báo thời tiết à, ướt hết người rồi." - giọng cậu đều đều, quen thuộc tới mức khiến tim em ngừng một nhịp.

"à...tớ quên mất."

"lúc nào cậu cũng như vậy."

Keonho khẽ thở dài rồi kéo em lại gần hơn dưới ô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai chạm nhẹ, nhịp đập cũng dần hoà chung làm một, cảm giác này Seonghyeon đã nhớ nó biết bao. Đứng trước câu trách móc như không như có của cậu, Seonghyeon chỉ im lặng bước theo, lúc này em chỉ muốn được nghe giọng người kia rõ hơn một chút, được đứng gần cậu hơn một chút nữa.

họ bước đi song song với nhau, hai người con trai một lớn một nhỏ dưới chiếc ô chênh vênh giữa cơn mưa lớn. Gió vẫn lạnh, vẫn quần quật như thế, nhưng cảm giác đau rát lẫn lạnh lẽo dường như đã bị Seonghyeon quên đi.

"cậu về hướng nào?" - Keonho hỏi.

"bên kia cầu."

chỉ một câu hỏi bâng quơ nhưng lại khiến cho Seonghyeon cảm thấy dễ chịu đến kì lạ.

"Keonho." - giọng em run run.

"ừm?"

"lâu rồi, cậu không đi học."

im lặng.

Seonghyeon quay sang, Keonho vẫn ở đó, nhưng ánh mắt cậu đã không dám nhìn em.

"tớ bận chút chuyện."

"bận gì mà lâu thế?" - Seonghyeon cười gượng, "cả lớp hỏi thăm cậu suốt đấy."

thế nhưng lần này không có câu trả lời nào, chỉ còn tiếng mưa đáp lại lời Seonghyeon, tiếng sấm ầm ầm đánh vào màng nhĩ em. Chợt một cơn gió mạnh thổi qua, Seonghyeon khẽ rùng mình, theo phản xạ em nhích lại gần nơi Keonho bên cạnh.

và rồi khựng lại.

đó không phải cái lạnh của gió, mà là trống rỗng.

"...Keonho?"

vẫn không có tiếng đáp.

em quay hẳn sang bên cạnh, không ai cả. Chiếc ô vẫn ở đó, vẫn đang được che trên đầu em, nhưng thứ đang cầm ô lại là tay của chính Seonghyeon.

Seonghyeon chết lặng.

"cái quái gì vậy...?"

em nhìn xuống tay mình đang siết chặt cán ô, chiếc ô này là của em, em đã mang theo từ đầu. Chỉ là không nhớ đã mở ra từ lúc nào. Hơi thở của Seonghyeon dần trở nên gấp gáp, em quay lại phía sau nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người, cũng chẳng có dấu chân thứ hai, chỉ có mình thân thể em đơn độc đang phản chiếu dưới con đường ngập nước.

"không thể nào..."

bỗng nhiên một cơn đau đầu kéo tới khiến Seonghyeon choáng váng, kèm theo một ký ức mơ hồ về một bóng dáng quen thuộc, một giọng nói trầm ấm em hằng mong ngóng.

cũng là cơn mưa như thế này, cũng chính là con đường này.

"đứng đây cảm lạnh đấy."

Keonho đã chạy tới cùng chiếc ô trên tay, một gương mặt rạng rỡ đánh tan cái mát lạnh của cơn mưa đầu mùa.

"để tớ đưa cậu về nhà nhé?"

Seonghyeon lúc đó chỉ cười, lắc đầu.

"không sao đâu, tớ chỉ chạy một chút là tới rồi."

"Seonghyeon-"

"không sao đâu mà, cậu cứ về trước đi." - em quay lưng đi, biến mất sau cơn mưa trĩu hạt.

Seonghyeon siết chặt cán ô, tim đập mạnh hơn. Lần này em nghe thấy tiếng còi xe, một ánh đèn pha xé toạc màn mưa, một khoảnh khắc trượt chân.

"Eom Seonghyeon!!!"

em đứng chết lặng giữa đường, không thể cử động nổi. Và rồi có một lực mạnh đẩy em sang bên.

hiện tại trở lại. Mưa vẫn rơi tầm tã, và Seonghyeon vẫn đứng đó, hoàn toàn nguyên vẹn.

môi em run lên.

"không phải cậu biến mất..."

không phải nghỉ học. không phải bận.

mà là đã không còn nữa.

Seonghyeon quỳ thụp xuống mặt đường lạnh ngắt, nước mưa ngày một thấm qua lớp vải mỏng, lan dần vào da thịt như muốn kéo cả cơ thể em chìm xuống. Chiếc ô tuột khỏi tay, lăn nhẹ rồi dừng lại giữa vũng nước, từng giọt mưa đập lên mặt vải nghe lộp bộp.

"tại sao tớ lại quên" - giọng em vỡ ra, run rẩy và trở nên đứt quãng.

"tại sao tớ lại quên cậu..."

những ký ức vừa trở lại không hề dễ chịu gì cho cam, chúng bước tới dồn dập và mạnh mẽ như thể đang bị ép sống lại một lần nữa. Tiếng còi xe chói tai, ánh đèn pha xé toạc màn mưa, và giọng Keonho hoảng loạn gọi tên em. Tất cả rõ ràng đến mức không thể trốn tránh, không thể phủ nhận, và dường như cơn đau thấu tim gan ấy đã khiến em nhận ra sự mất mát trong lòng này xuất phát từ đâu.

một làn gió thổi mạnh làm chiếc ô trên mặt đường khẽ rung lên, tưởng chừng sẽ bị cuốn đi theo dòng nước. Nhưng rồi nó bỗng dừng lại, rất nhẹ, rất khẽ như có một lực vô hình nào đó giữ lại.

Seonghyeon khựng người, toàn thân cứng đờ, nhưng em vẫn không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể run rẩy cất lên một tiếng gọi rất nhỏ, gần như tan vào làn mưa trắng trời.

"Keonho?"

tất cả những gì em nghe được chỉ còn là tiếng bản thân vọng lại trong cõi lòng chua xót.

trong khoảnh khắc ấy, em cảm nhận được một điều gì đó quen thuộc đến đau lòng, một sự hiện diện mơ hồ nhưng đồng thời lại rất rõ ràng, nó gần tới mức khiến cổ họng em nghẹn lại. Và rồi giọng nói ấy vang lên, khiến em vỡ tan, nước mắt chực trào chỉ chờ có vậy, lăn dài trên gò má tựa như cơn giông kéo dài.

"lần này, đừng để bị ướt nữa."

giọng nói ấy là của Keonho, nhưng là Keonho chỉ còn trong tiềm thức nhỏ bé của em.

Seonghyeon nhắm chặt mắt, nước mưa hoà lẫn cùng với hơi ấm của những giọt nước mắt mặn chát mà em chẳng còn phân biệt nổi. Em không thể nhận ra mình đã khóc được bao lâu, chỉ có thể nhận thức được rằng lần này em không thể sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

bàn tay Seonghyeon vươn ra, khẽ chạm vào cán ô lạnh buốt, nhưng sâu bên trong cái lạnh ấy dường như còn đọng lại một chút hơi ấm, mong manh tựa như cánh hoa bồ công anh, tựa một dấu vết của một người vừa rời đi. Em siết chặt tay hơn như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi, mọi thứ sẽ tan biến vào trong hư vô.

Seonghyeon từ từ đứng dậy, cơ thể đau nhức của em như muốn nói với chủ nhân rằng nó chẳng muốn chống đỡ nữa, em mặc kệ, vẫn cố giữ cho chính mình vực dậy trước thực tại nặng nề đang ập xuống Seonghyeon nhỏ bé. Mưa vẫn rơi, lạnh buốt, dày đặc như lúc đầu, nhưng cảm giác bị nuốt chửng bởi cơn mưa ấy đã không còn khiến em nao núng nữa.

em giữ chiếc ô chắc hơn, bước đi chậm rãi trên con đường ngập nước. Mặt đường vẫn chỉ phản chiếu một cái bóng duy nhất, kéo từng bước chân dài lê thê, lạ thay, em đã không còn thấy cô đơn như trước. Một cảm giác rất khó gọi tên, nó không rõ ràng, không chắc chắn, vậy mà lại đủ để khiến trái tim đau đớn của em dịu lại đôi chút.

như thể có ai đó vẫn đang hiện hữu nơi em, rất gần, rằng như Keonho vẫn luôn âm thầm đi cùng em dưới chiếc ô nhỏ, giữa cơn mưa đang khoác lên thành phố một màu trắng xoá vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com