Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

...

- Diluc à... tỉnh dậy đi... Diluc...

Tiếng rên rỉ bi thảm của chàng thanh niên như cứa đi từng thứa da thứa thịt. Cậu đau đớn ôm chặt anh trong vòng tay, run lên bần bật. Mấy ngón tay của cậu sớm đã đông cứng lại vì lạnh, hơi thở khô khốc dường như chẳng còn tí sự sống nào. Gió đông rét buốt cũng chẳng mảy may lay động được Kaeya, cậu vẫn ngồi đó, thẫn thờ, gắng vớt lấy từng hơi ấm còn sót lại trên người anh mặc cho tuyết đã rơi trắng bạc cả tóc. Cậu bây giờ như một chú mèo con tội nghiệp mất mẹ, chỉ biết run rẩy bất lực bên thi thể của mẹ nó.

- Lạnh không? Anh trai? Tôi đang sưởi ấm cho anh đấy, anh còn lạnh không? Tuyết rơi hết cả vào mặt anh rồi đây này...

- Anh đã tìm thấy cha của chúng ta chưa? Anh đã tìm được ông ấy chưa? Sao anh không trả lời tôi? Anh thật sự ghét tôi đến vậy sao? Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, nếu ngày đó tôi cố gắng làm gì đó... nếu tôi tìm cách ngăn delusion phản phệ thì có lẽ... có lẽ cha sẽ không phải chết... Anh cũng sẽ không phải bị dồn đến bước đường cùng này...

..._______

"Kaeya à... Được rồi đấy, nếu cứ tiếp tục ngồi đây, e rằng anh sẽ chết cóng mất. Cầm lấy đi, ít nhất thì anh cũng nên mặc thêm đồ để giữ ấm chứ?" - Jean một tay nhẹ nhàng khoác lên cho cậu một chiếc áo lông dày, một tay cầm ô che tuyết.

Mặc dù Kaeya đã cố nén khóc nhưng tiếng nấc của cậu lại không thể che giấu được. Sau khi Crepus qua đời, Diluc chính là người thân duy nhất của cậu, nhưng bây giờ mất đi anh, cậu như mất đi cả thế giới. Từ trước đến giờ, sự dựa dẫm của Kaeya đối với Diluc chỉ có anh mới nhìn ra được. Anh cũng thế, luôn âm thầm chiều chuộng cậu vô điều kiện, nhưng tiếc là ai cũng biết điều đó. Trong lòng cậu, anh hệt như vầng thái dương ấm áp, mặc dù tính cách của anh đã thay đổi rất nhiều nhưng tình yêu anh dành cho cậu vẫn luôn nguyên vẹn như thế. Anh như ngọn lửa sưởi ấm trái tim lạnh giá của cậu, là ánh sáng dẫn lối, là người luôn bảo vệ cậu khỏi sự đen tối của thế gian. Đối với Kaeya, Diluc chính là người quan trọng nhất, không bao giờ và không ai có thể thay thế được.

Cậu thất thần quỳ gối trên nền tuyết trắng, tâm trí cậu bây giờ rỗng tuếch, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Từng kí ước trước đây của hai người hiện dồn dập khiến cậu choáng váng, vết thương trong lòng cậu đang lở loét, nó đang chảy máu, chảy thật nhiều. Những tổn thương của quá khứ đã dày vò cậu, làm cho trái tim cậu bị trầy xước, thậm chí còn bị nứt vỡ. Diluc chính là người đã khâu lại những vết thương ấy, hy vọng nó sẽ lành, nhưng giờ nó lại một lần nữa bung ra, đau đớn hệt như bị trăm ngàn mũi dao đâm xuyên qua. Tuy vậy, cậu thà để bị trăm ngàn mũi dao ấy đâm nát thân xác còn hơn là để để mất đi anh.

Nước mắt cậu tuôn trào, cậu càng nhìn anh thì lại càng khóc, thật sự không thể kiềm nén được nữa rồi. Cậu không thể chịu đựng được, những giọt nước mắt ấy chính là những uất ức mà cậu đã phải gánh chịu suốt mấy năm qua. Jean nhẹ nhàng an ủi cậu:

- Kaeya à, nếu anh cứ khóc như thế, lão gia Diluc sẽ đau lòng lắm. Anh ta mà biết vì bản thân mà đội trưởng Kaeya đây phải khóc lóc thì hẳn anh ta sẽ tự trách rất nhiều luôn đấy. Thật sự thì tôi đến cả chính tôi còn không chịu được khi nhìn anh khóc nữa là...

Cho dù cô khuyên nhủ Kaeya đừng khóc nhưng thật ra cô cũng chẳng thể kiềm được nước mắt rơi. Điều này đến quá sức đột ngột, không ai có thể chịu được sự đả kích quá lớn như thế. Dù sao thì anh cũng là một người khá là quan trọng mà. Ít nhất là đối với em trai anh.

Jean thở dài, cô ngập ngừng mãi vẫn chưa nghĩ ra phải tiếp tục an ủi Kaeya ra sao thì cậu đã lên tiếng trước bằng âm giọng gần như thều thào:

- Đội trưởng Jean à, cô cho rằng một kẻ tội đồ như tôi phải trả giá bằng cái chết đau đớn nhất... hay là bằng sự giày vò đến chết.... hay là...

"..."

-Kaeya..!!

Còn chưa dứt câu, bỗng dưng Kaeya ngất lịm đi, cả người mềm nhũn ngã vào tay Jean, cô hốt hoảng đỡ lấy cậu mà làm rơi mất chiếc ô trên tay. Jean liên tục gọi tên cậu nhưng không thấy phản hồi. Cô hơi run run đặt ngón tay lên nhân trung của cậu.

"Vẫn còn thở, may quá!" - Jean thở phào nhẹ nhõm.

Tuy vậy, hơi thở của cậu đang yếu dần đi, có thể nói gần như là thoi thóp. Jean bây giờ chẳng thể bình tĩnh nổi lấy một giây, cô hoang mang ôm lấy Kaeya, cũng tiện tay nhặt chiếc ô lên che tránh tuyết rơi vào mặt Diluc.

Giờ đây giữa ngọn núi Vọng Phong, giữa trời đông tuyết giá, chỉ còn một mình cô là còn tỉnh táo.

- Kaeya, Diluc,... mình phải làm gì đây... Hỡi Phong thần, con phải làm gì đây?

- Hỡi Phong thần, liệu người có nghe lời thỉnh cầu của đứa con Mondstadt này? Xin người hãy giúp đỡ chúng con, cầu xin người...

Jean tuyệt vọng run rẩy cầu nguyện, nước mắt cô lăn dài theo từng lời nói. Bỗng, một cơn gió tuyết thổi qua, nhẹ nhàng và lạnh giá đến thấu xương, nó dịu dàng ru Jean vào giấc ngủ. Cô không thể cưỡng lại được mà nhắm nghiền đôi mắt, giống hệt như bị thôi miên. Giờ đây trên đỉnh núi Vọng Phong này, ba con người, ba số phận cùng nhau ngủ say sưa dưới làn tuyết trắng mờ ảo.

------
"Mọi thứ sẽ đi vào đúng quỹ đạo của nó.
Đây chính là số phận."
...._____

"Chết đi!! Chết đi!! Ngươi phải chết!! Ngươi phải trả giá!!!!"

"Phải nhỉ, ta phải chết, ta phải trả giá... Đúng rồi, ta phải đền tội... ta mang tội với quê hương của ta, ta mang tội với gia đình của ta, ta mang tội với cả thành Mondstadt này..."

"Ngươi không xứng là người dân Mondstadt!!"
"Ngươi đã phản bội Khaenri'ah!!"
"Ngươi trơ trẽn đến mức trơ mắt nhìn người cha yêu dấu của ngươi chết trong đau đớn sao?"
"Ngươi là kẻ tội đồ của đất nước chúng ta!!"
"Gia đình của ngươi đã tan vỡ, tất cả là tại ngươi!!"
"Đồ phản bội!"
"Chính vì ngươi mà anh trai ngươi mới phải chết"
"Khaeri'ah không chứa chấp ngươi!!"

"Đủ rồi!! Ta biết lỗi rồi! Dừng lại đi! Làm ơn!"

"Mondstadt đã bao bọc ngươi suốt bao nhiêu năm nay, bây giờ ngươi lại lựa chọn quay lưng với bọn ta ư??"
"Sứ mệnh của ngươi là gì? Ngươi đã không hoàn thành sứ mệnh của ngươi!! Ngươi đã thất trách với vương quốc của chúng ta"
"Ngươi xin lỗi thì có ích gì chứ?"
"Lời xin lỗi của ngươi thật vô nghĩa! Ngươi nghĩ xin lỗi là xong sao?"
"Ngươi không xứng.."
"Ngươi không xứng.."

"Đủ rồi! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Dừng lại đi! Im hết đi!!!"

[Cho dù ngươi đứng về phe nào thì ngươi cũng sai,
Ngươi không sai trong việc lựa chọn,
Mà thứ sai trái ở đây chính là việc ngươi được sinh ra.]

[Vì sao ngươi lại là con dân của nơi vong quốc vô hồn?] [Vì sao ngươi lại được lựa chọn gửi gắm tại đất nước của tự do và hạnh phúc?]

[Ngươi đã tìm ra đáp án chưa?]

[Kẻ phản bội không được hoan nghênh]

Alberich Kaeya, sự lựa chọn của ngươi là?

....________

"...."
Kaeya bật dậy trong sợ hãi, mặt cậu cắt không còn giọt máu, mồ hôi chảy đầm đìa. Cậu ôm đầu đau đớn, như cố quên đi những gì đã "mơ" thấy. Cậu cảm thấy khó thở tột cùng, như có gì đó nghẹn lại, cố gắng khó khăn hớp lấy từng đợt không khí. Cảm giác khó thở làm cho đầu cậu đau nhức. Dù đầu óc đang quay mòng mòng nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra có điều bất thường.

"Dậy rồi sao con trai yêu của ta? Sao thế? Sao con trông như mới rơi xuống từ đáy vực vậy. Con mơ thấy ác mộng đúng không?" - Crepus bước tới ngồi bên giường, dịu dàng hỏi han cậu.

Kaeya đờ đẫn xen lẫn kinh ngạc nhìn người trước mắt, sau đó cậu ngơ ngác nhìn xuống bản thân mình. Đây chẳng phải là cơ thể của một đứa trẻ sao? Sao cảm giác này lại quen thuộc đến thế?

"Được rồi, ta không biết con đã mơ thấy những gì, nhưng con đừng lo nữa nhé, bây giờ đã ổn cả rồi, không cần bận tâm về giấc mơ đáng sợ đó nữa đâu, con đã an toàn rồi, bé ngoan." - Crepus nhẹ nhàng ôm lấy Kaeya vào lòng, vừa xoa xoa đầu vừa trấn an cậu bé. Ông còn tiện tay đưa cho Kaeya ly Hồ Rượu Trái Cây mà ông mới pha sáng nay.

- Của con đây, ta nghĩ nhấp một ngụm thì con sẽ cảm thấy ổn hơn nhiều đấy.

Nhưng cậu không nhận, chỉ ngơ ngác tròn mắt nhìn Crepus.

- Cha?
- Ta đây.
- Cha?
- Sao thế con trai? Có chuyện gì với con à?
-...Con có đang mơ không?

Crepus nghe vậy bật cười thành tiếng, nhéo má Kaeya:
-Haha, làm sao mà mơ được chứ! Con nhìn này, đau không?
"Đau ạ.." -Kaeya xoa xoa vết nhéo
- Thế thì là thật đấy!
"Vậy ạ? Vậy.. Diluc... ý con là... anh trai.. à không phải... Thiếu gia Diluc đâu rồi ạ?" - Cậu lấy lại bình tĩnh rồi hỏi Crepus.

Crepus không lập tức trả lời câu hỏi của cậu, ông chỉ nhắc:
- Ta đã nói rồi mà, con cứ gọi thằng bé là anh trai, biết chưa? Thiếu gia Kaeya của ta?

"Vâng ạ." -Kaeya gật đầu, cười tươi ngoan ngoãn đáp lại Crepus. "Vậy anh Diluc đâu rồi ạ?"

"Thằng bé đang đọc sách ở phòng của ta đấy, nào, đi theo ta" - Crepus chìa bàn tay ra, Kaeya cũng hiểu ý nắm lấy.

Kaeya được Crepus dắt đi trên hành lang, vừa đi ông vừa tán dóc với cậu. Những câu chuyện trên dưới đất đều được ông đem ra kể tất. Mặc dù ông huyên thuyên không ngớt, nhưng cậu dường như chẳng nghe thấy gì cả, mọi âm thanh bên tai cậu bây giờ như hoá hư vô, chỉ còn lại một khoảng không tĩnh mịch.

Cậu trầm tư một lúc. Nếu đã là một giấc mơ đẹp, thì phải mơ cho trót chứ nhỉ?

Cho dù chỉ là gặp trong mơ, thì tôi cũng mong được gặp lại anh lần nữa.

Nếu như có thể chìm đắm trong giấc mơ mãi mãi...
Nếu như sự lựa chọn là được ở bên anh...

Tôi nguyện đánh đổi mọi thứ.
-------
@daisy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com