2.
"Bịch."
Kim Hyukkyu dựa vào cửa mà trượt dài xuống nền nhà. Anh đưa bàn tay lên mà che đi nửa gương mặt mình.
Căng thẳng quá đi mất, anh thích Jeong Jihoon quá đi. Hyukkyu có thể cảm nhận được con tim của mình sốc nảy lên như
nào, phải khó khăn lắm anh mới bày ra được vẻ mặt bình tĩnh trước hắn.
"Yô, anh về rồi à, hôm nay thế nào."
"Anh đã nghĩ anh sẽ chết chìm trong ánh mắt của em ấy."
Hyukkyu thả lỏng tay, ánh mắt anh không nhìn về phía người đối diện, mà nhìn xuống đất.
Han Wangho có thể thấy được ánh mắt đong đầy cảm xúc trong anh. Vừa dịu dàng, vừa chân thành lại có một chút buồn tủi.
Han Wangho đã từng nói, anh sẽ mãi đắm chìm trong thê lương và thổn thức của mối tình đơn phương này nếu anh chỉ đứng phía sau khi bị sự tự ti ghì chặt.
"Wangho à, em ấy hoàn hảo quá đi mất."
Han Wangho ngồi xuống trước mặt anh.
"Anh cũng thế".
Kim Hyukkyu mỉm cười chỉ lặng lẽ lắc đầu không đồng tình, ánh mắt có chút bối rối, nhưng lại ẩn chứa khát khao thầm lặng, có vẻ Hyukkyu đã có một niềm vui bé nhỏ, nhưng ngay lập tức bị ghì chặt xuống không sao cất cánh lên nỗi.
,
Trên tay anh cầm một quả dâu đã cắn dở,
nhẹ nhàng xoay nhẹ phần vai lại, đôi mắt cuốn hút với hàng mi dài và cong mang cảm giác vừa ấm áp lại có chút mê hoặc, hỏi hắn có muốn nếm thử không.
Anh đang ngồi vào lòng hắn.
Jeong Jihoon im lặng, hơi thở hắn càng thêm gấp gáp, dưới tầm mắt của mình hắn có thể thấy chiếc áo mỏng ôm chặt lấy vòng eo tinh tế mà bản thân có thể ôm gọn. Từ phần hông xuống dưới tạo nên một độ cong đầy đặn hoàn hảo, hai cánh mông bị ép xuống sàn nhà, làm phần thịt bị đẩy ra.
Kim Hyukkyu thấy hắn không đáp lại mình, chỉ cong mắt hờn giận cắn nửa trái còn lại, toang định quay liền bị bàn tay hắn bóp chặt lấy hai má mà hôn sâu.
Lưỡi của hắn cạy răng cuốn lấy lưỡi anh một cách nhanh chống, những cảm xúc dâng lên quá nhanh khiến anh nhất thời chưa thích nghi được.
Jeong Jihoon buông ra để anh hít thở.
"Dâu hôm nay có vẻ ngọt nhỉ."
Chiếc cổ áo đã trượt dài xuống một bên vai, đầu lưỡi hồng nhuận ở giữa hai hàm răng. Đôi mắt ươn ướt cứ như bị bắt nạt, đầu tóc có chút rối bời. Anh chống hai tay xuống sàn, mà thở gấp rút.
Còn không quên quay lại liếc hắn. Jeong Jihoon có thể nghe một tiếng hừ trách móc nhỏ vang lên.
Kim Hyukkyu trông còn ngọt nước hơn cả quả dâu lúc nãy.
Jeong Jihoon giật mình tỉnh giấc.
Mẹ nó chỉ mới mơ cảnh hôn anh ấy thôi, mà đã đéo chịu nổi rồi.
Hắn xoa rối mù mái tóc mình, nghĩ đến khuôn mặt non nớt hờn dỗi của anh lúc nãy.
"..."
Lặng lẽ vào nhà vệ sinh.
,
"Trùng hợp quá nhỉ, Jihoonie."
"Sao anh lại ở đây."
"Mày hỏi gì ngu vậy, không thấy anh ấy đang ôm tao à, ở đây tất nhiên là vì tao."
"Minseokie không được hỗn với bạn."
"Ứ, em không có mò."
Vừa nói Ryu Minseok vừa dụi dụi vào vào vai anh, Hyukkyu chỉ bất lực xoa xoa đầu đứa em nhỏ.
"Ể được gặp anh Hyukkyu ở đây nè, anh đến đón em hỏ."
"Thế Changhyeonie đã làm xong bài tập anh giao chưa?"
"Dạ em ăn sáng rồi."
Kim Hyukkyu trong đầu toàn ping dấu chấm hỏi, thật hết cách thằng nhóc này. Anh len lén liếc mắt sang Jeong Jihoon xem biểu cảm của hắn, có giời mới biết anh đang rối ren đến mức nào.
"Mai các em được nghỉ đúng không, muốn qua nhà anh ăn thịt nướng không nhỉ?"
"Và Jihoonie cùng đi nhé."
,
Mặc kệ mọi người đang cười nói vui vẻ với nhau, Jeong Jihoon chỉ ngắm nhìn anh gia sư của mình có vẻ đã thấm hơi men, anh đang chống cằm nhìn hai đứa trẻ cãi nhau chí ché.
Đôi lúc anh sẽ lại cười khúc khích, hai má anh ửng hồng, đôi mắt mơ màng như được phủ một tầng hơi nước. Hai cánh môi đỏ mộng.
Jeong Jihoon nghĩ có lẽ lần trước hắn đã mơ sai rồi, chắc chắn đôi môi của Kim Hyukkyu phải ngọt hơn cả dâu tây.
Anh quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, như móc cả linh hồn hắn đi, anh mỉm cười ngọt ngào, như thần linh ban phước lành.
Đến khi cuộc vui tàn, hai đứa kia đều có người đến đón. Thấy mèo cam nhà mình vẫn còn ngồi bấm điện thoại trên ghế sofa, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả.
"Jihoonie chưa về à, cô chú sẽ lo lắng đấy."
"Anh đừng lo, họ không có nhà."
Kim Hyukkyu mím chặt môi, muốn nói lại thôi, chỉ lặng lẽ nói với hắn mình sẽ lên lầu để thay đồ.
Jeong Jihoon vẫn dán chặt mắt lên trên màn hình gật đầu cho có.
Han Wangho đoán sai rồi, Jihoonie thật sự không thích anh.
Đợi tầm mắt đã khuất bóng dáng anh, hắn mới thở thông, Jeong Jihoon chửi tục trong lòng một tiếng. Hắn lại nhớ về giấc mơ hôm bữa rồi, một Hyukkyu đầy gợi cảm và dâm dật, chỉ một nụ hôn thôi đã khiến hắn khó ngủ mấy hôm liền.
Đối diện với ánh mắt tin tưởng của anh giành cho mình, với khuôn mặt ngây ngốc mà hắn đã cứng cmnr.
Bất chợt cảm nhận được phần nệm kế mình lún xuống. Kim Hyukkyu đã thay quần ngắn từ bao giờ, anh ngã đầu trên thành ghế nhâm nhi que bánh pocky, để lộ cái cổ thon gọn, tinh tế và đầy mềm mại, nếu trên làn da mỏng ấy chi chít dấu vết mà hắn để lại có lẽ... sẽ đẹp hơn rất nhiều.
Thấy Jeong Jihoon nhìn chăm chăm mình như thế, Kim Hyukkyu có chút khó hiểu.
"Jihoonie muốn nói gì với anh à."
Anh quay lại, chống một tay xuống nệm sofa, ngã một chút người về phía trước, hai ngón tay còn đang cầm lấy que bánh pocky cắn dở đung đưa trước mặt hắn.
Hyukkyu mỉm cười thích thú, anh rất thích cười nhỉ. Và hắn thừa biết anh đang có chọc ghẹo hắn mà, có vẻ như chìm đắm hơi say càng làm cho anh thêm phập phồng gợi cảm, mang đến một luồng hơi thở tươi mới mát mẻ.
Jeong Jihoon không từ chối nếm thử miếng bánh trên tay anh, ăn hết còn không quên liếm nhẹ lên đầu ngón tay. Đôi mắt mèo ngước lên nhìn anh.
Như có lực tĩnh điện, Kim Hyukkyu giật mình muốn rút tay về nhưng đã bị người nọ giữ chặt.
Kim Hyukkyu bối rối thật rồi.
"Em đã tự hỏi..."
"Có lẽ khi dạy cho người khác anh cũng sẽ ăn mặc thiếu vải như này sau, ví dụ như Minseok hoặc là... Changhyeon nhỉ."
Tất nhiên là không, nhưng Hyukkyu không biết trả lời hắn như nào, mặt anh đã phơn phớt ửng đỏ, cứ như là bị nắm thóp tất cả những điều xấu xa khó nói trong lòng.
Kim Hyukkyu chỉ lặng lẽ lắc đầu.
"Ồ thế anh làm như thế để làm gì nhỉ."
Bàn tay hắn bắt đầu mơn trớn trên da thịt đùi căng tròn.
Kim Hyukkyu không nhìn hắn, đôi ngươi anh dao động hơn bao giờ hết, anh sợ hắn sao.
Đúng như hắn nghĩ cho dù Hyukkyu có cố tình mặc ngắn, cố tình để lộ một mảng da thịt quanh xương quai xanh thì anh vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô mới chạm vào nhục dục.
Jeong Jihoon dùng ngón tay chà sát lên môi anh.
"Và kể cả khi..."
Bàn tay hắn luồng vào trong, không chỉ là những cái vuốt ve nhẹ nhàng, mà còn xấu tính ngắt nhéo để lại vệt đỏ.
"Ngay cả quần lót anh còn chẳng buồn mặc".
Kim Hyukkyu đứng phắt dậy, anh không thể giả vờ nữa, anh xấu hổ nhận ra bản thân mình đang lố bịch đến nhường nào, cơn say đã nuốt chửng anh trong sự dũng cảm hay là mặt dày đây?, Hyukkyu không sẵn sàng có thể đối diện tất cả với hắn, với sự bày trò của mình.
Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay anh, ném mạnh anh xuống sofa. Khi đã ghì chặt được cả hai tay, cổ tay nhỏ nhắn đến nỗi hắn tưởng chừng có thể bẻ gãy, Jihoon mỉm cười liếm lên trái cổ anh.
"Vậy, em sẽ không phụ sự dụ dỗ của thầy Kim đâu."
"Jihoonie à... em."
Jeong Jihoon hôn lên lòng bàn tay anh.
"Nếu anh nói lời yêu em nhiều hơn một chút, có thể em sẽ cảm động mà đụ anh nhẹ nhàng hơn đấy."
"Hãy chơi trần nhé, em sẽ xuất vào bên trong thật nhiều."
Hắn đưa tay xuống ấn nhẹ vào vùng bụng non mềm.
"Kyu ngoan, em giúp anh thụ thai."
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com