4
Choi Yeonjun chưa bao giờ biết đến cô đơn là gì, dù lúc không xu dính túi và một chiếc bánh mì chia ba bữa, gã vẫn chưa bao giờ thực sự trải nghiệm cảm người ta gọi là "cô độc". Cha mẹ thường hay hỏi thăm hắn có mệt không, dù phải gượng gạo tỏ ra mình khoẻ, những câu thăm hỏi vẫn luôn là dòng suối mát lành vỗ về tâm hồn đứa nhỏ xa nhà. Ở nhà trọ có hai thằng nhóc quỷ lúc nào cũng ồn ào, Kang Taehyun và Choi Beomgyu dù quấn lấy nhau như sam nhưng chỉ cần anh lớn bĩu môi diễn vẻ giận dỗi, chúng nó sẽ ngay lập tức bày trò chọc cho gã cười đến không thở nổi. Choi Yeonjun vấp ngã sẽ có người đỡ, khó khăn sẽ có người san sẻ, lúc đau cũng sẽ luôn có người để thoải mái trút bầu tâm sự. Choi Yeonjun dù nghèo cũng không bao giờ luốn cúi vì gã biết đằng sau có một bức tường khổng lồ, bức tường đá dù thô cứng nham nhở nhưng kiên cường vững chãi.
"Không sao đâu con, khó quá về nhà ba mẹ nuôi."
Bàn tay hiền từ vuốt lọn tóc của thằng nhóc mười tám tuổi đầu khi ấy, vẫn luôn là tấm lá chắn mạnh mẽ nhất bảo vệ trái tim hẵng còn trẻ dại của gã.
Vậy nên khi một mình ngồi giữa phòng khách rộng lớn, Choi Yeonjun cảm thấy như mình đang bị nuốt chửng. Thế quái nào trần nhà lại cao đến thế, sao chiếc sô pha này rộng cỡ này, sao những viên gạch bóng bẩy lại lạnh đến độ khiến chân gã co rúm khi chạm vào. Choi Yeonjun như đang lạc bước trong một không gian vô tận, nơi gã chỉ là một kẻ lữ hành độc bước. Gã vươn tay nhấn thử nệm sô pha, thầm cảm thán đôi khi đồ tốt quá cũng không phải điển cộng. Chiếc nệm bị ấn mạnh đến thế, vậy mà ngay lập tức khôi phục lại như lúc đầu. Như thể chỉ cần người ngồi ở đây đứng dậy, mọi dấu hiệu của sự sống đều tan thành tro bụi, có lẽ sẽ bị bốn cái máy lọc không khí xịn xò kia thanh tẩy luôn cũng nên.
Giờ gã cũng thấm thía phần nào cảm giác nhóc con Choi Soobin rồi. Thầm tưởng tượng đến cái cảnh thân hình cao gầy kia chỏng chơ một mình giữa cả căn nhà rộng lớn, một mình nghe tiếng lạch cạch của bát đũa khi ăn rồi lại một mình thu dọn sạch sẽ tất cả. Một mình trải qua từng đêm từng đêm trong căn nhà rộng lớn mà chẳng có lấy chút hơi ấm, Choi Yeonjun cho rằng cảm giác khi ấy hẳn còn hơn cả địa ngục.
Gã nghĩ mà thấy miệng mình nhạt thếch.
Choi Soobin loay hoay trong bếp mà không hề hay biết về cảm giác của Choi Yeonjun. Em đã cất lại cục cơm năm nhạt nhẽo và đang phân vân giữa việc lựa chọn carbonara hay arrabbiata. Dựa theo những món khi nãy được gọi ở quán gân bò nhà Kai, có lẽ gã sẽ khoái những món có vị cay hơn, dù sao thì đặc sản ở đó cũng là ớt hầm gân bò, đến mức Choi Soobin thấy đau dạ dày mỗi lần nhìn cái nồi to bự sôi ùng ục màu đỏ chót. Nhưng mà biết đâu Yeonjun chỉ thích vị cay của ớt Hàn thôi thì sao, hay lỡ đâu gã không ăn được đồ Tây. Ôi thật đau đầu quá, Choi Soobin với khả năng nấu ăn có giới hạn đã bắt đầu muốn ăn cơm nắm tiếp rồi.
"Làm gì mà đờ ra như thế, tương tư em nào rồi?"
Choi Yeonjun ngó thấy bóng lưng trong bếp cứ cứng đờ liền mò vào, tiện tay mở thêm một bóng đèn, gã rất không thích cách Choi Soobin luôn mở ánh sáng ở cái mức mờ mờ, như thể bóng tối sẽ đến rồi bắt em đi mất vậy.
"Anh."
Choi Soobin nhanh mồm đáp lại
"Hả?"
Choi Yeonjun tí thì tự vấp chân mình mà ngã sấp mặt.
"Gân bò ngon thật hả anh?"
"?"
Gã thấy tim mình từ cổ họng tuột lại xuống dưới ngực trái, cái giọng lúc nãy của của Choi Soobin chẳng giống giỡn chút nào, tí nữa thì gia sư Choi Yeonjun đạt kỷ lục bị đuổi việc trong vòng chưa đầy hai ngày rồi.
Còn về món gân bò, ừm, mềm ngon không hôi, hơi cay một chút, Choi Beomgyu là một thằng nhãi kén ăn nên nơi nó dắt đến không thể nào là một chỗ tệ được, có chăng thì cũng chỉ là tệ với tiêu chuẩn của cái miệng đỏng đảnh kia thôi.
"Ngon, nhưng mà hơi cay. Tưởng làm ở đấy mà."
Ra là vẫn thấy cay à, em gật gù, may là khẩu vị của Choi Yeonjun vẫn ở tầm con người.
"Quán nhà bạn em, nó có việc ở câu lạc bộ nên em làm hộ một tí thôi."
Là cậu nhóc cao lớn mắt xanh khi nãy à, gã đã nghĩ đó là người nước ngoài, không ngờ là con chủ quán.
Mạch não của Choi Yeonjun chưa bao giờ bình thường, nhớ đến đôi mắt xanh của cậu nhóc kia, gã lại nghĩ đến quả đầu bạch kim nổi bật sáng chói không thua bất kì ai của Choi Soobin.
"Sao lại nhuộm tóc thế?"
Gã thò tay nghịch một sợi vàng đang phát quang dưới ánh đèn. Người nhỏ tuổi hơn khẽ vùng vằng khi những ngón tay thon dài mân mê những lọn tóc mềm mại. Tóc đã qua hoá chất nhưng vẫn khoẻ được như vậy, Choi Yeonjun có chút ghen tị với nhóc con đó.
"Chăm tốt quá, chẳng thấy xơ gì cả."
Soobin vuốt vuốt lại mấy sợi tóc bị nghịch vểnh lên. Tất nhiên phải chăm tốt rồi, em nhuộm cái đầu này thôi đã tí bị bố mẹ đánh cho nhừ người, nếu để tóc đi tong thật, chắc nó bị cho vào lò quay luôn quá.
"Tóc tốt thế không hạng một được đâu."
"Liên quan gì??? Mà em thèm gì mấy cái hạng một đâu"
Nó giãy nảy lên như một con mèo bị dẫm vào đuôi, Choi Yeonjun nhún vai, em chê thôi chứ anh đây thèm lắm luôn á. Thật lòng gã vẫn không hiểu nổi, phụ huynh nhà này theo đạo gì mà tin vào năng lực của gã thế. Nghĩ đến chuyện thứ hạng, chàng gia sư lại thấy đầu ong ong chân run run, hoa mắt chóng mặt ù tai đủ cả, nhức hết cả người ngợm.
Ôi, không đạt aim có phải trả lại tiền lương không nhỉ, gã khổ sở nghĩ. Mà càng nghĩ lại càng thấy oải, nên gã lại thôi không thèm nghĩ nữa.
"Rồi thế sao lại nhuộm tóc, mà ở trường cho để màu sáng thế này cơ á?"
Choi Soobin nhìn màu vàng đã phai dần sang trắng, khẽ chẹp miệng như ông cụ non.
"Tại đẹp trai đó, trường không cho để đâu nhưng em kệ.
Choi Yeonjun gõ nhẹ vào trán nó.
"Nói thật đi, anh cũng thấy em tóc vàng đẹp trai lắm chứ gì."
Nó huých nhẹ vai Choi Yeonjun, nháy mắt một cái. Môi thỏ cong cong một đường duyên dáng và ánh mắt lấp lánh như một con công đang xoè đuôi kiêu hãnh.
Cái đù má, đẹp trai thật không đùa.
Choi Yeonjun chưa bao giờ gặp được ai có đôi mắt trong trẻo như đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh gã. Tựa như mặt hồ đầu tháng ba, sóng sánh phản chiếu lại những tia nắng lấp lánh, gã như nhìn thấy những đám mây đã lững lờ trôi, những chiếc lá lìa cành lênh đênh tựa một con thuyền nhỏ trên mặt nước gợn sóng.
Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tự nhiên gã thấy hơi chột dạ.
Mà cái con người xinh đẹp kia có biết mình vừa tung ra sát chiêu đâu, nó chỉ thả mì vào nồi nước đã sôi ùng ục rồi dúi vào tay Choi Yeonjun một củ hành tây.
"Anh cũng làm đi."
Choi Yeonjun thấy mình và củ hành tây cũng thật giống nhau, đều là thứ bị Choi Soobin bóc vỏ.
Cho đến khi mắt tèm nhèm đầy nước, Choi Yeonjun nghĩ khác rồi. Thế quái nào củ hành này cay thế, gã vừa đặt từng nhát dao vừa rủa xa xả trong đầu, cái thứ gì vừa cay vừa hăng mà thiếu thì không được.
"Hay anh để em làm cho."
Nhóc con thấy người lớn hơn nhìn khổ quá, nó cũng không thích cắt hành đâu, nhưng đôi mắt đỏ hoạch đầy nước và cái mũi sụt sùi của anh nom tội đến lạ. Mình mời người ta đến mà lại làm người ta đỏ mắt như thế này, Choi Soobin tự nhiên thấy ngại quá.
"Anh ơi, để em..."
Nó còn chưa dứt lời, người lớn hơn đã kiên quyết lắc đầu. Niềm kiêu hãnh của một thằng đàn ông không thể giây trước đấm người ta đo đất, giây sau không thể xử xong một củ hành được, gã có thể mất mặt mà chết đó.
Soobin thấy người ta kiên quyết thế thì cũng đành kệ. Điện thoại nãy giờ cứ rung mãi, em lướt đống tin nhắn mà Huening Kai gửi mà không nhịn được cười.
Kai nhỏ hơn em hẳn hai tuổi, là một cậu nhóc hiền lành ít nói lúc nào cũng đeo gọng kính đen to đùng, thu lu ở bàn cuối lớp học. Thằng nhóc này học vượt lớp, mặt mũi sáng sủa lại còn hiền như bụt nên mấy bạn gái cưng nhóc lắm, hôm nào cũng được các bạn cho sữa với bánh kẹo, nhiều đến nỗi mà Choi Soobin đã nhai đến cái bánh thứ tư mà ngăn bàn vẫn chật ních.
Nhưng mà mấy đứa con trai thì không thích nhóc. Lũ choai choai tuổi dậy thì với cái tôi cao chót vót, chúng nó ghét cái thằng bé tuổi hơn mà ngồi lớp ngang chúng nó, ghét cái cách thằng nhóc cười ngại với mấy cô nàng chúng nó thích, càng ghét hơn mỗi lần giáo viên rêu rao bài ca bất diệt "Nhìn Kai mà xem....".
Nghiễm nhiên, nhóc trở thành đối tượng bắt nạt thứ hai, rồi nghiễm nhiên vớ được một thiếu gia hàng dởm Choi Soobin - đối tượng bị đè đầu cưỡi cổ đầu tiên.
Tình bạn bắt đầu vừa đau vừa rát nhưng được cái hai đứa rất hợp nhau, Choi Soobin hay đem mấy bộ manga cho Huening Kai, hai đứa thường ra khu vườn nhỏ vừa ăn cơm vừa nói chuyện, thi thoảng Choi Soobin sẽ mở anime lên cho em nhỏ xem cùng. Trước khi Kai đến, nơi đó chỉ là một mảnh đất trống, vậy mà giờ đã đơm đến hai mùa hoa rồi.
Choi Soobin thế mà làm bại với Kai tận hai năm, và cũng là người bạn duy nhất của nhóc trong hơn sáu trăm ngày ròng rã.
Nhìn hình bé mèo hoang đã được nuôi đến béo múp mà em nhỏ vừa gửi, Soobin cười đến tít cả mắt. Con mèo đó là mèo hoang mà đỏng đảnh lắm cơ, bọn họ đã phải mua thử đến bốn loại pate mới vừa được mồm của nữ hoàng tam thể đó.
Đúng vậy, một con mèo tam thể cái, lúc nhận ra điều đó hai đứa vui lắm, cái cảm giác như kiểu mình bốc được phiếu độc đắc ấy.
Những ngón tay bấm phím lướt rất nhanh, Choi Soobin mải mê với những câu chuyện không đầu không đuôi với bạn thân mà quên béng mất anh gia sư.
Choi Yeonjun đã nấu xong mì, thậm chí đã khám phá xong cả cái bếp nhà Choi Soobin mà con thỏ kia không hề hay biết. Gã chống tay xuống bàn, mắt khóa chặt vào gò má nâng cao của người nhỏ hơn. Đĩa mỳ bốc lên một tầng hơi mờ mờ, mùi hương trong không khí cuối cùng cũng đánh thức khứu giác của người đang mải mê với điện thoại.
"A! Anh xong lúc nào thế?"
Choi Soobin ngượng chín mặt nhìn đồ ăn nóng hổi đã được bày ra trước mặt rồi.
"Lúc ai đó đang bấm điện thoại ấy."
Choi Yeonjun đưa Soobin một đôi đũa, em lí nhí cảm ơn rồi nhìn những sợi mỳ vàng óng được bao phủ bởi phần sốt kem béo ngậy, phần thịt nguội được xắt lát vừa đủ, vị mặn giúp giảm bớt phần nào cái ngấy của phần sốt.
"Sao anh biết em định làm carbonara?"
"Làm cái gì cơ??"
Em chỉ vào đĩa mỳ.
"Sao anh biết em định làm loại này."
Gã lục tung tủ lạnh nhà em rồi, trừ một hộp cream và vài gói thịt nguội của một nhãn hiệu gã không đọc được tên thì chỉ có cà chua. Còn đống gia vị xanh đỏ tím vàng kia, gã không nghĩ mình nên sờ vào.
"Tủ lạnh bình thường cũng vậy, khi nào bố mẹ có ở nhà thì bác quản gia mới mua đồ về nấu thôi."
Choi Soobin vừa nhai mỳ vừa nói, không phải nói quá đâu nhưng tay nghề Choi Yeonjun không thể nào chê được.
"Hai bác không hay ở nhà à?"
Choi Yeonjun khá bất ngờ, gã đã nghĩ phu nhân Choi là người thường xuyên ở nhà cơ, vì nàng đã trông chờ vào Soobin nhiều đến vậy cơ mà. Mà dường như em đọc được biểu cảm của gã, nhìn đĩa mỳ thơm ngon mà tự nhiên khẩu vị lại nhạt thếch.
"Không, bố mẹ bận lắm, tháng về được hai hay ba lần thôi. Chắc vậy nên mới để anh ở lại quản em đó."
Đúng là cuộc sống của người giàu cũng có cái đau khổ riêng, đi làm nhiều như vậy hẳn công việc vất vả lắm. Choi Yeonjun thầm nghĩ rồi gật gật đầu. Nhưng kể ra như vậy, gã chợt thấy Choi Soobin cô đơn quá, căn nhà rộng như vậy mà chẳng có lấy một bóng người, chỉ về nhà với sự lặng im thì thật nhàm chán làm sao.
Thôi, gã tạm tha cho việc nhóc ngốc chơi điện thoại đến quên cả gã đấy nhé.
Chàng gia sư như tự hài lòng với tấm lòng cao cả của mình mà gắp một gắp thật lớn.
Phần còn lại của bữa ăn còn lại đều trôi qua yên bình, vì Soobin còn ngại do vụ lúc nãy nên em chỉ cúi đầu tập trung gắp và nhai, thi thoảng nhìn lén sang người đối diện. Còn Yeonjun vốn không muốn làm khó em nhỏ đâu, nhưng mà em cứ như thế làm gã vừa thấy tội mà vừa muốn trêu.
"Hôm nay học 4 tiếng nhá, tại lúc nãy em bơ anh."
Choi Yeonjun nói khi Choi Soobin vừa bấm nút khởi động của máy rửa bát. Mặt em cứng đờ, môi giật giật như muốn bật mà không nói lại được, tay đưa lên hạ xuống rồi quyết định mục tiêu là tay áo anh gia sư.
"Huhu anh ơi em xin lỗi mà, ngồi bốn tiếng là em chếc đó, nói thiệt không hề dỡn."
Gã giả bộ nghiêm mặt.
"Nhưng mà em bơ anh."
Choi Soobin đau khổ mà ăn vạ.
"Huhu em biết lỗi rồi mà, đi mà anh ơi, nhân tiện nay buổi thứ hai ta gặp nhau, anh Yeonjun đẹp trai phóng khoáng có trái tim bao dung tha cho em với."
Choi Soobin bám lấy gã, nhóc con như con thỏ khổng lồ năn nỉ ỉ ôi, tay bám áo gã đưa qua đưa lại làm gã buồn cười chết đi được.
"Không đâu, anh quyết rồi, bốn tiếng là bốn tiếng."
"Đừng mà anh ơi T^T T^T"
Nhóc con mặt buồn thiu, má em phồng lên, mắt rũ xuống ra vẻ cún con bị bắt nạt, níu tay áo anh giật giật.
"Anh ơi thương em đi mà...em không chịu được 4 tiếng đâu, thật đóoooo."
Choi Soobin nào biết được đằng sau sườn mặt nom có vẻ cứng rắn kia, Choi Yeonjun đã nhịn cười đến không thở nổi. Gã chỉ dọa thế thôi, bốn tiếng ngồi dạy Choi Soobin với kiến thức như một tờ giấy trắng, chắc gã sau đêm nay có thể hoá thành người sói mà hú trong đêm mất. Nhưng nhóc con làm nũng đáng yêu thế này, biết đâu gã sẽ có hứng dạy bốn tiếng thật thì sao.
"Để xem thái độ của em đã, học ngoan thì anh tha cho."
Choi Soobin hiểu đạo lý kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, em phi lên phòng, không quên lôi theo cả Choi Yeonjun. Lấy sách vở, chuẩn bị đồ dùng quen tay đến mức mà nếu không biết bảng điểm tận cùng trái đất kia, người ta hẳn sẽ cho rằng em là một học sinh chăm ngoan học giỏi đích thực, thậm chí cặp kính trên cánh mũi còn làm tăng thêm sự khả thi của một câu chuyện không hề có thật.
"Đeo kính không thông minh hơn được đâu."
Choi Yeonjun điềm nhiên ngồi xuống đối diện nó, gã lôi tài liệu đã chuẩn bị ra.
"Em cận thật mà, nhưng bị nhẹ lắm nên bình thường không đeo."
Soobin bĩu môi, gã cứ nghĩ xấu cho em thế nhỉ, em ngoan thế này cơ mà, chỉ là học hơi kém và đầu hơi nổi tí thôi.
Choi Yeonjun hơi bất ngờ thật, nhưng hơn cả, gã thầm cảm ơn vì đó không phải một cặp kính quá dày, đôi mắt em đẹp đến vậy mà bị che khuất đi thì phí lắm.
"Nay học toán nhá."
Choi Yeonjun chuyển sang ngồi cạnh em, bút trong tay gã vạch một đường đỏ sẫm trên tiêu đề bài học.
"Thấy em mất gốc ghê quá, mình ôn lại từ đầu nha."
Choi Soobin nhìn thấy số mà nước mắt lưng tròng, bất lực gật đầu trông đến tội.
"Nhìn vậy thôi chứ không khó tí nào đâu, do em không hiểu gì nên mới sợ, học xong rồi sẽ không sợ nữa."
Thật ra là thấy sợ hơn, nhưng Choi Yeonjun không thể nói vậy với em được.
Gã rất có lòng trấn an cậu học sinh đang đầy ai oán nhìn công thức và đống số trên giấy. Chỉ là Choi Yeonjun không hiểu, toán và Choi Soobin là nghiệt duyên, là hai kẻ không thể bước chung đường. Nếu so Choi Soobin là chuột đồng thì chắn chắn rắn sẽ được gọi là toán, Soobin là đông thì toán là hè, Soobin là mặt biển thì toán sẽ là bầu trời. Nói chung là không thể ở chung một chỗ.
Vậy nên nghe Choi Yeonjun giảng công thức mười lăm phút thôi, em đã muốn quăng bút đi ngủ cho rồi.
Cái thứ quần què gì vậy nè!
"Em làm thử đi, mấy câu này dễ lắm luôn á."
Gã dỗ dành đước nhóc mặt như đưa đám, nhìn cái cách Choi Soobin nhăn mặt phản đối trong im lặng thì cũng thương thương.
Nhưng mà Choi Yeonjun mặc kệ.
Gã viết ra vài câu ví dụ, nhìn cái bút màu xanh in hình thỏ Miffi nghuệch ngoạc viết mà vừa đau đầu vừa thấy thương. Choi Soobin mới vào học kì đầu của lớp 11, hiện tại thứ hạng của em thì không cần kể đến nữa, Choi Yeonjun không rõ lịch thi giữa kỳ của trường em nhưng gã nhẩm nhanh thì sẽ là khoảng hai đến ba tháng nữa.
Ba tháng đi từ con số không để đến top 1, nghe là biết không có khả năng, Choi Soobin có là thần đồng thì cũng không có khả năng. Vậy nên gã nhắm tạm đến kỳ thi cuối cùng trong năm học này. Chỉ cần Choi Soobin ngoan ngoãn một chút, chịu khó nhiều chút thì cơ hội sẽ lết từ không phần trăm đến hai mươi phần trăm.
Nghe mà đắng lòng, nhưng gã biết phải làm sao đây. Choi Yeonjun chưa bao giờ phải leo rank ác cỡ này.
"Anh ơi..."
Giọng nhóc con như tiếng chuông thức tính mớ suy nghĩ trong đầy gã, em đẩy tờ bài tập về phía Choi Yeonjun, sao mà nhìn anh gia sư của em khổ sở quá.
"Ừ, ừ anh đây, xong rồi hả?"
Gã liếc nhìn tờ bài tập, ôi cái khoảnh khắc này còn hồi hộp hơn cả khi cào vé số, gã thấy tim mình như sắp bay ra khỏi cuống họng đến nơi rồi. Thật ra trong mấy câu ví dụ vừa rồi, gã cố tình gài vào mấy câu oái oăm để thử xem Choi Soobin là cục nợ hay ông trời của đời Choi Yeonjun đây.
"Ôi vãi!"
"Gì đấy anh? Nói bậy trước mặt học sinh là vi phạm đấy nhá."
Gã cười hề hề, Choi Soobin tự nhiên thấy lưng mình lạnh toát.
"Soobin ơi em là ông trời của anh."
Giờ thì là mắc ói.
Gã vòng tay lên vai em mà lắc lắc, Nhìn mấy con số giống y đúc đáp án, gã thấy lòng mình rộn ràng hẳn. Gã có hy vọng rồi, dù chỉ là chút hy vọng mong manh hơn cả bong bóng nước, nhưng mà châm ngôn của Choi Yeonjun là còn thở là còn gỡ, chỉ cần có một đốm sáng nhỏ, gã sẽ dốc hết sức để nắm lấy nó trong lòng bàn tay. Biết đâu một ngày mai kia, hai mươi phần trăm kia có thể nhích lên nhiều chút thì sao.
Môi mèo vểnh lên đầy tự hào, sự hưng phấn lan khắp cơ thể khiến gã không thể ngừng cười hềnh hệch.
Còn Choi Soobin nhìn gã, bĩu môi hờn dỗi.
"Anh nghĩ em học dốt lắm chứ gì."
Ây da, sao con thỏ nhỏ này thính thế nhỉ. Gã chỉ có thể gãi gãi đầu.
"Thông cảm đi nhóc, mới buổi đầu đi dạy, anh được biết học sinh của mình bét bảng toàn trường, anh khủng hoảng lắm."
Chết, em thế mà quên mất luôn vụ mình bét bảng.
Giờ đến lượt Choi Soobin cười hì hì ngại ngùng.
Choi Yeonjun không nhịn được mà vươn tay vò rối mái tóc bông xù kia. Gã nhìn nó la oai oái né khỏi bàn tay của gã rồi giận dỗi vuốt lại mấy lọn tóc rối mà tự nhiên thấy mình yên tâm hẳn. Nhóc con này ngoan như thế này, chắc sẽ không làm Choi Yeonjun phải chịu khổ đâu.
Gã vẫn chưa định nói cho Soobin về cái aim quá bá đạo của mẹ nhóc. Theo nhà giáo nhân dân tự phong Choi Yeonjun, việc học vẫn nên là thứ xuất phát từ một chút niềm vui đã, gã không muốn nhóc con này vì gã mà từ hoàng tử nhỏ thành ông cụ tóc bạc phơ đâu. Dưới con mắt tinh tường của gã, dù nét bút trên tờ đề nguệch ngoạc đầy sự chán nản nhưng vẫn rõ ràng nét thanh đậm, nhìn là biết nét bút của người đã rèn luyện từ bé, Choi Soobin có thể vứt bỏ đi rất nhiều thứ, tuy nhiên em vẫn để quên một vài thói quen nhỏ. Rõ ràng là đứa nhóc có nền tảng tốt, đầu óc cũng chẳng đến nỗi nào mà để điểm rơi ở cái vị trí không thể rơi hơn nữa, gã nghĩ có lẽ Choi Soobin có điều gì đó trăn trở. Dù không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng Choi Yeonjun vẫn mong không chỉ là việc học, mà là mỗi lựa chọn của Choi Soobin trong tương lai đều sẽ là vì mong muốn chân thành của bản thân em mà cất bước, gã muốn em có thể đi với một trái tim không có xiềng xích, một trái tim tự do đầy kiêu hãnh của tuổi trẻ.
Gã tự thấy mình buồn cười, có lẽ em không cần gã phải đóng giả siêu anh hùng cho một người đã ở sẵn vạch đích như em lắm. Nhưng Choi Yeonjun sinh ra đã là một thằng nhóc bướng bỉnh rồi nên em chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi.
Phải gì?
Phải chịu.
______________________
Comeback với chiếc teenfic mất não để tìm lại chính mình 🥹🥹🥹
Rất lâu rùi tớ mới viết lại fic, cuộc sống bận rộn quá làm tớ quên khuấy đi chút niềm vui bé nhỏ này. Rất xin lỗi cũng như cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc fic của tớ.
Về lại thấy tag lạnh lẽo quá trời 😭😭😭
Chúc mọi người ngủ ngonnn 💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com