Ch.32
[Warning:Plot này hơi hướng tâm linh nhưng nó không theo một hướng tiêu cực mà nó mang một sự tích cực,hài hước trong đó.Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc]
Sống trong căn hộ cao cấp TT-1213 là một cô gái trẻ,nghe đâu cô ấy độc thân và chỉ chú trọng vào công việc chứ không có thời gian yêu đương.Với lại tính chất công việc của cô gái ấy cũng quá khắc nghiệt đi,sáng đi sớm đến tối khuya mới về đến nhà nên không có một mối tình vắt vai là vậy,cũng có người thấy được cô gái ấy dắt về đây một cậu trai nhưng sau lần đó không thấy bóng dáng cậu trai đâu nửa nên người vô tình thấy ấy chỉ nghĩ đơn giản là do cả hai đã chia tay.
...
Một đám người xì xào bàn tán ở công viên,tụ hợp toàn là những người ăn không ngồi rồi,rảnh rang nên thường xuyên tụ tập lại để nói xấu một người,và trùng hợp thay nạn nhân của mấy phi vụ nói xấu đó cũng đang đi ngang qua công viên.
Đồng Ánh Quỳnh lườm mấy người đó muốn cháy con mắt còn Tóc Tiên thì dường như quá quen với điều này nên đâm ra rất thoải mái mà di chuyển về nhà
"Chị Tiên chỉ cần một cái gật đầu từ chị em sẽ ra và xử hết đám người đó"
"Kệ đi Quỳnh"
"Sao bà chị tui hiền dữ chời"
Đồng Ánh Quỳnh đứng sau lưng chị,bực bội mà xoa muốn rối bời mái tóc,còn Tóc Tiên đang bấm mật khẩu để mở cửa thì cũng cười cho qua chuyện.Vì chị biết sẽ có người thay chị làm điều đó.
"Chậc chậc chị Tiên ơi.Sao khu chị sống không cho người phun thuốc diệt chuột vậy"
Tóc Tiên chỉ biết cười trước cái sự hỗn chưa từng có của Đồng Ánh Quỳnh nhưng chị cũng không trách gì Quỳnh mà chỉ cảm thấy mắc cười mà thôi.Nhỏ này miệng mồm độc địa như vậy mà làm luật sư thì có khi nhỏ móc mỉa luôn cả thẩm phán chứ đừng nói đến là khiến luật sư và thân chủ bên kia cứng họng.
Đồng Ánh Quỳnh là một cô luật sư,tuy trẻ tuổi như lại rất được nhiều người biết đến và có cái uy trong nghề-nhờ sự chính trực cũng như những lập luận sắc bén được đưa ra.Cô luật sư Đồng này vừa giỏi giang mà còn thích ăn bún bò nửa.Rất hợp nhen...
"Thôi mà.Bớt giận"
"Lại đây phụ chị nấu ăn này"
"Vâng ạaaa"
Một cơn gió từ đâu đó thóc qua Đồng Ánh Quỳnh,mang theo cái lạnh đến thấu xương,Quỳnh khẽ đi chậm lại,dùng tay chà sát cánh tay để giảm thiểu độ nổi của cái cơ nhỏ dưới da.Lèm bèm vài tiếng
"Gì vậy chời.Ớn lạnh ngang"
Phía đằng sau Quỳnh,nơi cửa sổ,rèm trắng được kéo sang một bên,chậu Lan được đặt ngay ngắn trên đó khẽ lay động mặc dù chẳng có cơn gió thoảng qua,như có người đứng đó và chạm nhẹ vào đoá hoa vậy.
...
"Quỳnh ơi.Lẹ nào.Nguội hết"
"Em bị kẹt trong này rồi cứu em"
Tóc Tiên cau mày đứng dậy.Đi vệ sinh thôi mà cũng bị kẹt,sao mà hậu đậu thế không biết.Chị nhớ nhà cửa chị cũng chắc chắn lắm,đùng cái bị kẹt cái này xọ cái kia là sao.Không phải là do chất liệu cửa nhà vệ sinh chị tệ mà là do có một thế lực nào đó nhún tay vào.Thường vào trường hợp như vậy,nhiều người liền đổ thừa cho tâm linh nên có suy nghĩ như trên cũng không thừa.
"Bị kẹt làm hết hồn nhưng thường nhà chị cái cửa nhà vệ sinh đó hay kẹt đúng không ạ"
"Không.Mấy hồi vẫn rất bình thường cho đến khi em vào là bị.Mày phá gì của chị trỏng đúng không?"
Đồng Ánh Quỳnh nghệch mặt ra rồi dùng toàn thân để chống đỡ lại từ lời nói đanh thép pha ghẹo chọc của chị
"Em thề.Em không có.Oan ức quá Tiên ơi"
Nhìn những cú lắc người của Quỳnh mà rợn người,Tóc Tiên ném cho đứa em thân thiết của mình một ánh nhìn đánh giá rồi bơ luôn Quỳnh.
...
Cả hai ăn uống và dọn dẹp xong xuôi,Tóc Tiên thì còn có việc phải làm nên vào thư phòng trước,Quỳnh thì cũng không muốn về nên đã nán lại nhà chị chơi thêm một tẹo,nhâm nhi cốc sữa nóng mà mình mới pha,em đứng tựa người vào cửa sổ,bên cạnh là chậu Lan toả ngào ngạt hương thơm.Tai thì hơi vễnh lên để nghe lén cuộc trò chuyện thần thần bí bí ở phía bên kia,cách sau lớp hàng rào làm bằng lá cây.
"Thôi bà ơi.Đừng nhắc gì đến cô gái ở cái nhà đó nửa.Nếu không nó sẽ đến tìm bà đấy"
"Nó nào.Bà cứ mê tín dị đoan.Trên đời này làm gì có ma cỏ ở đây.Nhảm nhí"
"Tôi nhắc trước cho bà.Bà biết bà Mười ở căn YH-1089 không.Bà đó bị nó dật cho tơi tả tả tơi rồi đấy"
"Nói gì vậy.Không có chuyện đó đâu nên bớt đồn nhảm đi"
"Tôi nói rồi.Nó mà nhắm đến bà là bà như bà Mười cho mà coi"
"Cái mồm cái miệng.Ăn nói chẳng có phép tắc.Tôi nói cũng chẳng có gì là sai.Gần 31 tuổi đầu mà chưa có bồ,chưa có chồng thì chỉ ở giá suốt đời hoặc bị một cái gì đó nên mới bị cánh đàn ông ghẻ lạnh mà thôi"
Đồng Ánh Quỳnh nghe mà sôi sục lòng gan,cốc sữa trên tay cũng bị siết đến chặt cứng.Để rồi khi em muốn chạy ra để ba mặt một lời với bà kia thì một cảnh tượng xảy ra khiến Đồng Ánh Quỳnh chẳng thể nào quên.Hình ảnh một cô gái mang một bộ đầm trắng,tóc hơi xoả không thấy rõ khuôn mặt đang cầm một quả bóng chày chọi thật mạnh về phía người phụ nữ.
"Má nó.Mấy đứa nhóc kia.Không thấy người lớn đang nói chuyện hay sao mà chơi ở đây.Ra công viên chơi"
"..."
Đồng Ánh Quỳnh sững người.Bà già đó không thấy cô gái kia à,mắt em liếc qua bà già tóc xoăn-50 tuổi mà cứ ngỡ 102 tuổi do cái kiểu tóc lỗi thời.Rồi khi đảo mắt qua nhìn lại,cả sảnh trước trống trơn,mấy đứa con nít cũng chạy tán loạn đến khu vực công viên xa xa.Bà già đó đưa tay đỡ đầu,còn người nói chuyện với bà già đó cứ luôn miệng kêu
"Nó đến rồi.Nó để ý bà rồi.Nam mô a di đà phật"
Bà ấy cứ niệm như vậy rồi cũng chạy nhanh về nhà.Còn bà tóc xoăn già chát đó thì cau mày,tặc lưỡi một cái quay lưng đi vào trong.
...
"Gì vậy Quỳnh.Chị đang làm việc.Em biết không nên làm phiền chị trong lúc này mà"
"Em xin lỗi.Nhưng có chuyện này lạ lắm"
Tóc Tiên ngẩn đầu,đẩy gọng kính lên khi nó sắp trượt khỏi mũi chị.Chị chống cầm,nhàn nhạt đáp
"Chuyện gì?"
"Em không phải người thiên về chủ nghĩa duy tâm nhưng...liệu trên đời này có ma không?"
"Hửm?Vậy em nghĩ thử xem có ma không?"
"Em...không chắc.Nếu lúc trước em sẽ quả quyết kêu đó chỉ là một hiện tượng gì đó mà bên khoa học chưa thể lí giải chứ nó không liên quan đến vấn đề tâm linh.Nhưng sau khi...thấy được thì em...lung lay rồi"
"Em thấy cái gì?"
Đồng Ánh Quỳnh nhìn chị.Sao trông chị thư thả thế nhỉ.Đúng là người tiếp xúc với một trong những nơi tâm linh có khác.Thật ra em biết việc Tiên hay đi sớm về muộn là do chị làm nghiên cứu Y ở một bệnh viện nổi tiếng,nên những chuyện tâm linh như vậy gần như là một thứ gắn liền cuộc sống làm nghề của chị.Nhưng nhìn chị bình tĩnh đến mức độ khiến Quỳnh hoài nghi rằng,chị có biết trước chuyện mà em sắp nói ra hay không?
"Em thấy một cô gái...mang một cái đầm trắng cầm cái banh bóng chày ném về một người phụ nữ-đang nói xấu chị"
"Rồi sao nửa?Việc gì làm em chắc chắn cô gái đó không phải là người"
"Không có bóng...đích thị là không có bóng.Với lại hình như chỉ có mình em mới thấy được cô ta"
Đồng Ánh Quỳnh vừa lấp bấp nói,vừa đổ mồ hôi lạnh.Tóc Tiên nhìn vào đứa em thân thiết,hình tượng cô luật sư ngày ngày tôn nghiêm,vào việc là "ăn" sạch đối phương không chừa vụn nào giờ đây lại nói năng vấp vũng như thể Đồng Ánh Quỳnh ở phòng xử án và Đồng Ánh Quỳnh đang đứng trước mặt chị đây là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Chắc em bị hoa mắt thôi.Đừng nghĩ nhiều"
Để rồi Đồng Ánh Quỳnh bị Tóc Tiên đuổi khéo ra ngoài.Cánh cửa đóng lại,em xoa đầu,di chuyển ra phía nhà khách,khẽ gối đầu xuống sofa nhà chị.Đưa tay gác trán,suy nghĩ vẫn vơ rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
...
"Chuyện...chuyện quái gì thế này"
Đồng Ánh Quỳnh thấy bản thân mình đang mắc kẹt trong nhà vệ sinh,đây là sự kiện xảy ra cách đây gần một tiếng trước.Không biết vì sao em có thể nhìn xuyên qua lớp kính của nhà vệ sinh.Có một người con gái đang tiện tay khoá chốt cánh cửa này lại.Ả ta còn cười khúc khích rồi lượn lờ trước mặt Đồng Ánh Quỳnh.Em rợn người,khi nghĩ đến trường hợp bản thân lúc đó đang mắc kẹt trong một khu chật hẹp,trước mặt là một con ma nữ cứ vật vờ xung quanh.
"Ồ.Thú vị phải không?"
Bỗng cô ả ma đó quay phắt qua nhìn chầm chầm về phía em.Tông giọng the thé vang lên khiến Quỳnh bịt chặt tai,mắt cũng nhắm kín lại.Sợ hãi mà không dám đối diện với "thứ" trước mắt
"Cô là Quỳnh.Em gái thân thiết của chủ ngôi nhà này?"
Thanh âm như xa như gần cứ tấn công lấy tâm trí Quỳnh.Đầu em căng ra,tê tê đầy đau đớn.Quỳnh ôm đầu chặt hơn,hét toáng lên,nhầm xua đuổi "thứ" kia đi.
"Chậc chậc.Sao cứ phải hét lên làm gì?Trong khoảng không này không ai nghe được đâu"
"Cô...đừng hại tôi.Tôi không làm gì cả"
Ả ma nữ nhìn em rồi ôm bụng cười lớn,nụ cười khằng khặc khiến Quỳnh giảm bớt căng thẳng,em mạnh dạn mở mắt,thấy rõ người con gái ấy đang nắc nẻ cười như kiểu chọc em khiến ả ta vui sướng đến như thế
"Tôi nói sẽ hại cô à"
"...vậy đây là đâu.Mau đưa tôi về nhanh"
"Doạ cô chút thôi.Vì khi đó tôi lỡ lộ ra khí tức của mình quá nhiều nên cô mới thấy được..."
Nói rồi người con gái đó ngồi xếp bằng,lơ lửng trên không trung,đưa tay sờ cầm,như kiểu đang suy nghĩ điều gì đó.Để rồi người con gái đó đập tay cái bốp lên đùi,phấn khích nói
"Vậy có khi tôi với cô hợp tuổi.Hay rồi..."
"Này này.Tôi chưa muốn chết.Tôi với cô không ân không oán.Đừng có kéo tôi"
"..."
"Nói tiếng nửa là tôi kéo thật đấy"
"..."
Quỳnh bặm chặt môi,tạm thời á khẩu.Còn cô gái đó cứ bay vật vờ xung quanh em,vừa bay vừa thổi phù phù vào tai,vào vai và vào khắp nơi trên cơ thể Quỳnh.Hơi lạnh từ ả ma nữ toả ra khiến em thu cả người lại,hắt xì từng cơn.
"Tha cho tôi đi...xin cô"
"Đang chơi vui cứ xin xỏ.Mất hứng vãi ra"
"Đi đi mẹ"
Quỳnh thấy cả người nhẹ bẫng,đầu như có cái gì đó gõ vào,đau nhức dữ dội.Mắt em đối sầm lại...
Đồng Ánh Quỳnh giật mình tỉnh giấc,bật cả người mà nhìn quanh,mồ hôi chảy đầm đìa trên dung mạo xinh đẹp,cái mềm màu trắng theo cú chuyển động của Quỳnh mà trượt xuống dưới chân.Em thở phào một hơi nhẹ nhõm.Một cơn ác mộng kinh hoàng.Nhưng Quỳnh không nghĩ đó là một cơn ác mộng,vì nó thật đến độ khi đưa tay lên xem,Quỳnh thấy lông tơ vẫn còn dựng đứng hết cả lên
"Dậy rồi à.Gặp ác mộng hay sao mà ngủ quằn quại dữ"
"Hình như chiều nay em có việc.Em về trước nhen"
Đồng Ánh Quỳnh thu dọn đồ đạc chuồn lẹ.Tóc Tiên ngây ngốc đứng nhìn cho đến khi cánh cửa đóng lại,một cơn gió nhẹ thổi lướt qua mặt chị mang theo nhiều mùi hương khác lạ.Đó cũng là lúc Tóc Tiên biết được
nồi nước chị đun sôi để pha trà đang bị cháy
"..."
"Đậu má nó"
Thầm mắng mỏ một câu,Tóc Tiên xoay người đi ngược lại vào trong bếp,kịp thời tắt bếp.Hên là có cơn gió lạ nào đó thoang thoảng thổi qua nên chị mới nghe mùi khét.Nếu không thì có khi Tóc Tiên sẽ chuyển sang căn hộ mới sau ít ngày.
"Nói người ta hậu đậu đến mình cũng y chang"
Nếu Tóc Tiên biết có một cô gái tóc xoả dài,mang đầm trắng lơ lửng bên cạnh,hai tay khoanh trước ngực và đánh giá chị thì không biết ngày mai có chuyển nhà đi liền không nhỉ?Mặc dù nhà không bị cháy...
Cô gái ấy bay sượt qua đầu chị,ngồi xếp bằng trên bàn bếp,bên cạnh là nồi nước gần như đã cạn đáy nồi.Tiếp tục than vãn
"Cái nhà này cái gì cũng đến tay tôi.Từ giúp chị giải quyết đám hàng xóm như mấy con ong vò vẻ,đến phải nhắc khoé chị về cái nồi nước đun sôi"
"Còn chuyện tôi nhát Đồng Ánh Quỳnh vì tôi thấy mặt nhỏ đó khó ưa"
"Lạnh thế nhỉ?Hôm nay thời tiết thất thường ghê"
"Bà đứng cạnh một con ma thì lạnh cũng phải.Đổ thừa ông trời làm gì"
Ả ma nữ móc mỉa nói.Còn Tóc Tiên thì hắt xì nhiều cơn,chị đưa tay quẹt quẹt mũi,lèm bèm
"Ai nhắc vậy chời.Con Quỳnh chứ không ai"
"Tôi nói kháy bà á"
Ả ma nữ nhún vai,rồi giương gương mặt trắng bệch mà giương giương tự đắc.Cô gái khẽ bay vòng ra đằng sau chị,thổi nhẹ vào gáy chị.Tóc Tiên giật mình quay đầu,gương mặt chị ta đanh lại.Để rồi Tóc Tiên tự nhũ với bản thân chắc cũng chỉ là cơn gió thoảng qua.Chị đun lại nước.Thời tiết này quá hợp với việc nhâm nhi một tách trà,ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia.Khung giờ nghỉ hiếm hoi và Tóc Tiên không muốn lãng phí nó bằng việc đi ngủ một chút nào.Ngủ thì lúc nào chẳng được,chị muốn ngắm nhìn nơi thành phố ồn ào nhộn nhịp này hơn.
...
"Chu nay đeo kính thư sinh ta.Nhâm nhi li trà tay thì cầm quyển sách chăm chú đọc,chậc chậc,tiếc quá.Đáng lí ta nên để dành xu để mua máy ảnh ma giới chứ không lảng phí vào mấy con game chán ngắt kia"
"Quá tiếc chời ơi.Không biết sạp ông Ba Đầu có cho mua nợ không nhỉ?"
Ả ma nữ biểu cảm tiếc đứt ruột,ả bay vòng vòng bên chị,đưa sát gương mặt ả vào gương mặt chị,lâu lâu còn phà khí lạnh vào mang tai chị,để rồi ả giữ khoảng cách,biến hoá cơ thể mình bé lại để vừa với tầm nhìn cũng như là ngồi gọn trước mặt chị.Bao nhiêu lần nhắm nhìn,chủ căn nhà này vẫn đẹp như ngày nào.Sống mũi cao,đôi mắt như ngập tràn biển khơi không thể dứt rời,lông mày lá liễu nhướn một cái là khiến ma nữ gần như quên mất mình là ai.Và thứ ả ta mê mẫn là đôi môi đó,đôi môi căng mọng đó,đôi môi mà ả mặn nồng muốn ướm thử nhưng ả chưa thể.Do không chịu học nên phép cơ bản nhất là điều khiển người khác qua giấc mơ ả cũng không biết.Ma nữ thở dài,bất lực trước số phận quá ham chơi,để rồi muốn thao túng người khác trong giấc mơ còn không được.
Nhưng ả ma nữ với bộ đầm hường lè phải đính chính.Ả ta học hết tất cả các phép,trừ phép đó,là do ả lười với lại ả muốn lên dương thế chơi nên đâm ra trốn.
Đừng ai thắc mắc ma phải mặc đầm trắng nửa.Đâu ai quy định ma phải mặc một bộ đầm trắng.Tủ đồ của ả có rất nhiều màu nhưng đa số là hường phấn.
Điệu có gì là sai?Yêu màu hường có gì là sai?Không sai đâu đúng không?
Tóc Tiên rùng mình từng cơn.Hôm nay chị bị gì thế nhỉ?Cứ thấy tay chân lạnh ngắt,mắt thì hơi giật giật.Chị đưa tay xoa xoa mi tâm,khẽ đóng quyển sách dày cộp lại.Định đi nghỉ ngơi,như điều xảy ra tiếp theo đây cản trợ sự nghỉ ngơi từ chị
"Tiên ơi.Em có ở nhà không?"
"Có chuyện gì?Tôi với anh chia tay lâu rồi"
"Anh xin lỗi.Khi đó anh lầm lỡ,dạt dột nên đã phản bội em.Tha lỗi cho anh nhen"
"Chúng ta quay lại được không?"
"Đéo nhen má.Mặt mày xấu như khỉ mà còn mặt dày đòi người ta quay lại"
Ma nữ đứng trước mặt hắn le lưỡi phè phè vài cái,người đằng sau hình như đang nâng khoé môi nhưng không biết Tóc Tiên là cười vì điều gì...
"Được"
"...hả?Cái quần què gì vậy?"
Ả ma nữ nhảy dựng lên,quay qua khó hiểu nhìn chị,miệng thì gọi cả tôn ti họ hàng.Tóc Tiên trực tiếp đi thẳng đến chổ hắn,tên tra nam đó mặt mày hớn hở,khoé môi nâng cao,trông ra vẻ tội nghiệp như ả ta biết tỏng đằng sau đôi con ngươi của tên nam nhân đó là thứ đê tiện,bỉ ổi như thế nào.
"Tiên...cảm ơn..."
"Tôi nào đã đồng ý"
"Chứ không phải...em...ban nảy"
"Tôi kêu được là tôi kêu anh quay lại đi"
"Để làm gì..."
"Xoay người lại và cút ra khỏi nhà tôi.Làm như tôi không biết anh làm cái gì sau lưng tôi mà ở đó giả nhân giả nghĩa"
"Tiên.Chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây.Anh yêu em là thật mà"
"Yêu em nào?Nhiều em quá nên nói tóm gọn là một chữ em đúng không?"
Hắn ta trơ mắt nhìn chị,đôi mắt từ ngỡ ngàng chuyển sang đục ngầu,bàn tay hắn siết chặt thành quyền,hung hăn trừng lấy như muốn cào nét gương mặt đầy kiêu ngạo của chị.
"Mẹ kiếp.Cô nghĩ cô cao thượng lắm hả.Cô nghĩ cô là thần thánh phương nào đúng chứ.Nguyễn Khoa Tóc Tiên.Tôi nói cho cô biết"
"Trong khoảng thời gian hẹn hò với cô nhiều lúc tôi cảm thấy ghê tởm lắm có biết không.Chả trách U40 rồi như chẳng có một mảng tình vắt vai nào.Đúng thôi,ai lại đi thèm yêu một người đàn bà thô kệch và quan trọng sự nghiệp hơn tình cảm cơ chứ"
"Tuổi tôi còn trẻ,sự nghiệp vẫn có thể vươn xa.Chứ cái loại người tuổi 30 mà gương mặt 50 như cô thì xứng đáng ế suốt đời.Người không thèm rước chứ nói chi là ma"
"Cô nên cảm thấy bản thân có chút may mắn vì được thằng này để ý đến đi"
Ả ma nữ xiết răng,nghiến môi,trừng trừng nhìn về phía hắn ta.Nam nhân bị một cơn gió lạnh thổi tọc vào mặt,thân thể to lớn không thể chống cự được.Tóc Tiên vươn tay,muốn ngăn cản một điều gì đó nhưng rồi...vẫn không thể kịp.Trước mặt chị một cô gái với mái tóc dài xoả,khoác chiếc váy màu đỏ đậm,mang theo một luồng âm khí lẫn sát khí đánh mạnh vào tên nam nhân khiến hắn ngã oạch xuống nền đất,miệng lấp bấp,mặt cắt chẳng còn một giọt máu
"Ma...nhà này có ma"
Hắn lúi cúi đứng dậy,muốn chạy thoát thân ra khỏi cửa.Cô gái vươn tay,cánh cửa gỗ đóng chặt lại,gã đàn ông có đô con,vạm vỡ cở nào cũng không thể phá được.
"Mày nói lại tao xem.Già là già như nào?Rồi phải cảm thấy may mắn vì mày chịu quen.Có bị điên không?Não mày bị mấy đứa điếm ngoài kia lấy mất não rồi hay gì?Hay mày là trường hợp đặc biệt đẻ ra mà đéo có não.Cứ nghe đi mày không thể sốc đến mức chết đâu.Bố mày điều khiển cả rồi thằng chó"
"Tao nói cho mày biết nhé.Việc thứ nhất Nguyễn Khoa Tóc Tiên xinh đẹp rạng ngời,dung mạo tuyệt hảo.Chỉ có thứ đui mù như mày mới không thấy được giá trị nhan sắc của chị.Cái thứ hai,cao thượng cao ơ gì thì cũng không từ thiện cho cái loại ăn bám như mày,mày tưởng mày lén lấy cắp một số tiền mà tao không biết chắc nhưng xui cho mày.Đống tiền mà mày lén lấy đó toàn là tiền âm phủ thôi cưng.Tí nửa chết thì t dùng lửa đốt xuống cho một ít,mà tiêu mà xài nhen thằng chó.Việc thứ ba.Mày ra ngoài đường mày ăn chán chê từ con này tới con khác,mày đem mầm bệnh về rồi mày đòi quan hệ,mày muốn truyền bệnh cho chị ta,hên sao Tóc Tiên từ chối chứ nếu không tao sẽ buộc chặt thứ của mày tao bứt rời tao nhét dô họng mày cho mày biết,cái thứ của mày nó kinh tởm và ghê sặc đến cỡ nào.Đàn bà thô kệch cũng không đến lượt mày hưởng,tiền chị ta làm ra chị ta quyết định nên làm cái gì.Mày xem mày là đàn ông cũng 27-28 tuổi đầu rồi,ăn nhờ vào một người phụ nữ làm chủ được kinh tế mà không biết nhục à.À quên chắc mày bị đứt mẹ dây thần kinh tự ái rồi nên đéo biết nhục là con mẹ gì đâu.Mày ở thời đại 5.0 mà tao tưởng mày đang sống trong thời khủng long luôn đấy.Mở não ra hộ tao.Còn không để tao giúp mày lấy não mày ra nhé để mày có thể nhìn rõ trong đó nó bé như thế nào.Chắc bé bằng thứ của trời cho mà mày luôn tự hào đấy-trái ớt,không có thể là hạt đậu không chừng.Điều cuối cùng.Không ma nào rước?thì hãy để một con ma như tao làm điều đó.Mày yên tâm tao sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy"
"..."
"Nghe hết rồi đúng không...chết mẹ mày đi thằng chó"
Mắt hắn ta nhuộm đen hết phần lòng trắng,hắn ta quần quại ôm đầu,nước dãi chảy ra từ khoé miệng trông đau đớn cực kì.Ả ma nữ đắc chí cười lớn,ả cay mắt tên khốn này lâu lắm rồi,giờ mới có dịp lấy ra bài văn soạn đã lâu để chửi thằng đéo có trí óc này.Ôi.Tuyệt vời vãi đạn.
"Thy...Ngọc"
Ả chửi hăng say,ả chửi quên hết cả che dấu khí tức cộng với giăng kết giới.Những gì ả nói bấy giờ đều được Tóc Tiên nghe thấy và hình dáng ả như nào cũng đều được Tóc Tiên ngắm trọn.
"..."
"Á Đujjj moáaaa.Cứu bổn cunggg"
Thy Ngọc hét loạn lên trong lòng,ả muốn thoát,ả muốn chạy nhưng hình như ả không thể chạy được,từ khi ánh mắt chị ghìm thẳng vào người ả.Phép ả đâu,âm lực của ả biến đâu hết rồi.Cái gì vậy chời,quê quá.Ả biết giấu mặt đi đâu đây
"Sao ban nãy chửi hắn thì không ngại..."
"Ngẩn mặt lên nhìn tôi.Để tôi nói cho em nghe bí mật này"
Ả không muốn ngẩn,nhưng ả tò mò bí mật của người phụ nữ này,có cái gì ả không biết không nhỉ?Chị thích ăn gì ả đều biết,chị tắm bao nhiêu phút ả cũng biết,chị thích mặc đồ nào ả cũng biết.Ngay cả thay đồ ả cũng đều đã ngắm qua.Vậy còn điều gì nửa?Đúng là tò mò đánh chết lòng vững tâm mà.Thy Ngọc chầm chậm ngẩn đầu,gương mặt tái mét cũng đã biến mất.Thy Ngọc không muốn doạ Tóc Tiên nên đã chuyển sang một cái layout ra dáng con người hơn một tẹo.Thy Ngọc thấy Tóc Tiên khẽ tiễn lại gần mình,gần lắm.Gần đến độ ả cảm nhận được dương khí của chị đang ảnh hưởng đến ả.Tuy sẽ tổn thương ả nhưng phần âm lực của ả vẫn mạnh hơn nhiều.
"Tôi có thể thấy được em và có thể nghe được tiếng em nói.Bao gồm cả những lời mắng mà theo tôi nghĩ là mắng yêu ban nãy"
"..."
"Đụ mẹ.Vãi nồi ạ"
Thy Ngọc không kịp kiềm miệng mình lại.Những lời thô tục nhanh chóng thốt ra trên đầu môi khiến ả nhất thời đỏ mặt xấu hổ-mặc dù ả là ma.Ừ...là nhóc ma dễ thương luôn luôn lẽo đẻo bên cạnh Tóc Tiên mà không biết rằng người bị lẽo đẻo cũng biết được sự hiện diện của nhóc con
"Hồi còn sống chắc chấp luôn cái chợ bà chiểu đúng không?Sao mõ hổn vậy"
"Xin lỗi...ạ"
"Tôi không mắng em...nhưng tôi có điều muốn hỏi"
"Dạ chị hỏi đi"
"Mắc gì em đóng cửa nhốt con Quỳnh vào nhà vệ sinh và cũng là người nhát ma nó vậy"
"Vì nhỏ đó mặt kênh kiệu thấy ghét"
"Chỉ vậy thôi à?"
"Dạ...vâng"
"Chứ không phải em ghen hả?"
"Ghen gì?"
"Em chối cũng không được gì đâu.Những lần em tâm tình thủ thỉ trong lúc tôi ngủ.Tôi đều nghe thấy không xót chữ nào..."
"Vậy Thy Ngọc...có gì muốn nói với tôi không?"
"Nói gì bây giờ.Tôi là ma chị là người.Từ lúc bắt đầu đã không cùng với nhau.Tôi chỉ có thể bảo vệ chị mà thôi...còn yêu.Xa xỉ quá"
"Đừng để tâm đến điều đó.Từ sau trong lòng em có điều gì thật sự muốn nói với tôi không"
"Tôi yêu chị"
Thy Ngọc bộc bạch nói,để rồi cảm nhận được có người ôm lấy mình,cái cảm giác mà từ khi chết đến nay đã lâu lắm rồi mới quay trở lại,và chạm đến cảm xúc Thy Ngọc nhiều như thế.Bản thân Thy Ngọc hết hoài niệm rồi chuyển sang chế độ ngỡ ngàng.Ả là ma,người trần mắt thịt như Tóc Tiên làm sao có thể ôm được ả?
"Chị...sao lại làm được"
"Vì chị có một trách nhiệm lớn...là cứu rỗi lấy linh hồn em"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com