Ch.51
Thy Ngọc nhìn lịch tập concert trên ghi chú mà thở dài.Cái gì mà toàn giờ san sát nhau thế này.Cứu nó,nó muốn thở oxi,cơn sốt hôm qua vẫn còn chưa thuyên giảm đây này.Bống gián nhỏ hoá cô đơn,muốn nũng nịu ai đó.Thế là nó chọn...xà nữ.Nó dùng hai tay ôm chặt điện thoại,đưa lên ngang tầm mắt,cầu xin vào không khí,xà nữ sẽ không vì vài phút nũng nịu của nó mà phun độc.
"pé iu hnay mấy h rhs zi"
"Hả?Pé iu??!???"
"Dạ...pé iu"
"Chiều rhs"
"Hic.Em mệt quá pé ơi.Cứu em với"
"Vẫn còn sốt à.Đã uống thuốc chưa.Sao mày cứ khiến người khác phải lo thế"
"Em vừa mới uống tất thì.Huhu.Em buồn ngủ quá nhưng tầm hai giờ em phải lên chạy rhs rồi..."
"Ngủ đi.Tầm hai giờ chị gọi dậy cho"
Thy Ngọc mềm xèo nhìn lấy,khoé môi cứ nâng,đặc trưng mỗi khi nhắn tin với xà nữ là cứ khờ khờ như vậy.Để rồi,nó bỗng nghĩ ra content mới.Mũi hơi sụt sùi nhưng cũng không thể ngăn được cần-ten cờ ray to ry chính hiệu
"Hay chị Tiên.Bây giờ tầm gần 12h em sẽ nhắn y chang cái tin hỏi chị rhs.Khi đó chị ráng để nó lâu lâu chút rồi rep lại bằng cách phun độc em nhen"
"??? Quý ko mún.Mún phun độc noa"
"Content.Content chị ơi.Giúp em nhen!!!"
"Mẹt mày quá.Được rồi"
"Hihi.Ieu péeee nhất"
"🙂 ừm"
Tóc Tiên nhìn vào cuộc chuyện trò của nó với chị mới sáng sớm mà bất lực.Sao mà quậy thế không biết,nhóc nhỏ này tha hoá hết tất cả 29 chị đẹp.Bao gồm cả chị.Sự thay đổi lớn nhất chắc có lẻ là Đồng Ánh Quỳnh hoặc Dương Hoàng Yến.Một người công 1 thì rụt rè,lúc nào cũng ngồi sát bên chị,một người là giảng viên thanh nhạc tận tuỵ với nghề.Và hai con người đó qua tay Lê Thy Ngọc là hoàn toàn biến thành con người khác.Nói nó là vitamin năng lượng quả không oan mà.
...
Mắt nó như muốn dính chặt lại với nhau nhưng nó vẫn phải căng mắt ra,tạo content với chị.
"Iu cái quần"
Nó dường như đã cap màn hình thành công,đang định cắt đúng khúc đó đăng lên thờ rét thì tin nhắn sau của chị khiến động tác tay của nó dừng hẳn.
"5:30 nè"
Thy Ngọc lắc đầu,thật lạ lẫm,hôm nay chị có vẻ phun độc nửa vời nhỉ?Nhưng khoé miệng nó vẫn cong và sự cao hứng của nó đã đưa tấm ảnh được cắt ra này trên thờ rét.Nhưng truyền thông bẩn thì phải truyền thông bẩn cho tới,quá nửa vời.Content này chưa đủ khiến mấy bọn gián xà con BE thì chính Thy Ngọc sẽ thêm tí ớt,tí chanh vào đó.
Lê Thy Ngọc như kiểu:Mau BE nhanh cho tao!!!!
...
"Mày muốn gì nửa hả Thy..."
"Thì làm như em đi mà.Năn nỉ á"
Cặp lông mày thì khẽ chau nhưng Thy Ngọc nói gì vẫn ngấm ngầm làm theo dù chẳng hiểu mô tê gì cả.Cho đến khi lướt thờ rét thì mới biết
"Đừng dại dột mấy đứa ơi"
Kèm theo bức ảnh mà nó bảo chị làm.Ban đầu Tóc Tiên đã ngờ ngợ rồi,ai đâu mà ngờ nhóc nhỏ này muốn làm mấy bọn ship gián xà con đau khổ,BE ngập feed mới chịu dừng.Thật hết cách.Chị không có ý định trách hay mắng nó gì cả,ngược lại Tóc Tiên cho phép nó quậy những điều này trên mạng,chị thích nhìn nụ cười khặc khặc của nó khi xem mấy bọn đu cúp le nó và chị đau khổ.Nhưng chị vẫn sẽ nhắn.Tóc Tiên chỉ là kiếm cớ để nhắn tin với Thy Ngọc mà thôi
"Chị thấy trên threads hết rồi.Mày lấy chị ra để làm content cho mày à?????"
"Thoy màaaa.Pé iuuu đừng giận màaaa"
"Cất cái chữ iu điii"
"Vậy pé đừng giận nhoaaa.Pé biết em như vậy màaaa"
"Cái kiểu xưng hô gì thế này.Chẳng có phép tắc😤😤"
"🥺 chẳng phải chị thích sao?"
"Em-pé mau xưng lại nhanh lên🫵"
"😇"
Thy Ngọc thả icon thiên thần đang cười.Vốn biết xà nữ tsun nhưng mỗi lần xà nữ như vậy,nó vẫn cảm thấy chuyện này vốn không thể tin được.Nhưng không sao cả,đừng lạnh lùng với nó nhiều thì tsun bao nhiêu nó cũng chấp nhận
"Dạ vângggg.Cái này là emmmm nghe lời péeee ó nhoaaa"
Nhìn tin nhắn mà sound văng vẳng trong đầu,không những sound mà chị còn có thể tưởng tượng gương mặt của nó khi thoại câu này với chị,khoé môi nhỏ khẽ cong lên,khuyên môi bạc di chuyển lên xuống và đôi mắt lấp lánh sao được gọng kính to chặn lại.
Tóc Tiên bất lực thở dài,chỉ một chi tiết nhỏ mà chị đã mường tượng ra hẳn một Thy Ngọc đứng trước mặt để diễn tả câu nói đó với chị.Vậy có phải Thy Ngọc đã vào được tâm trí chị và trái tim chị rồi không?Không...biết.Có thể có hoặc có thể không.Nhưng Tóc Tiên có thể khẳng định,khoảng thời gian này chị nhớ và muốn gặp Thy Ngọc.
Chỉ vậy thôi...
...
Thy Ngọc tập luyện từ 2h trưa đến 5h chiều vẫn chưa được nghỉ ngơi,nó chạy đông chạy tây.Chạy đến súc quần nhưng vẫn chạy,vì nó cảm giác trong nó muốn như thế,đây có thể là khoảng khắc trên sân khấu mà Tóc Tiên đã từng nói với nó.Nó yêu khoảng khắc này,nó muốn tập trung tất cả tinh thần của nó vào đêm concert lần này.Vì nó không chắc có day2 không?Nên nó mới quyết chiến như thể đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối nó được đứng trên sân khấu với những người mà nó thật sự yêu quý.
Nó thương mấy chị lắm-nhìn Thy Ngọc nhoi vậy thôi chứ nó thật sự thích làm việc với nhiều người như này và nó thật sự quý mọi người,cả chị đẹp mùa 2 lẫn mùa 1.
Nó yêu năng lượng chương trình toả ra,nó yêu nền văn minh "Tôi yêu phụ nữ"-"cảm ơn vì đã đến" của Chị Đẹp Đạp Gió 2024...
Nó biết ơn và trân trọng khoảng khắc này.
Tóc Tiên lên sớm 30 phút.Việc đầu tiên là để kéo Thy Ngọc đi ăn,việc thứ hai là chị muốn nếm lại bánh canh căn tin chị đẹp.Thy Ngọc chậm mồ hôi rồi ngoan ngoãn để chị nắm cổ tay kéo đi.Nó không thích ăn bánh canh nhưng vì chị thích,nó cũng sẽ thích
"Chị Tiên.Em có để dành chổ cho chị và nhỏ Thy nè"
"Cảm ơn Quỳnh"
Tóc Tiên khẽ nói,Thy Ngọc mệt đến độ,đã ngồi hẳn xuống rồi mới gật đầu chào mọi người.Nó thở hắt ra,bần thần nhìn về một hướng
"Đỡ sốt hơn chưa Thy?"
Thanh âm bên trái nó vang lên,nó vô thức trả lời
"Đỡ rồi ạ.Nhưng vẫn còn mệt lắm"
"Uống thuốc chưa?"
"Hihi.Dạ rồi"
Nó toe toét cười khờ trả lời.Ai nấy nghe như thế cũng đều cưng chiều cười với nó.Chỉ có chị là ngồi im nhìn nó,khoé môi chỉ khẽ nhếch lên,rồi nhân cơ hội hiếm hoi mà áp tay mình lên trán nó.
"Vẫn còn nóng...mày có thấy cơ thể mày ổn không?"
"Ổn mà.Em ăn xong là sẽ khoẻ như trâu thôi"
Tóc Tiên lườm nó,rồi chị hừ một cái,tập trung vào phần ăn của mình.Thy Ngọc hoang mang nhìn chị.Nó nói sai điều gì à?Nó nhanh chóng ghé nhẹ người nó qua bên chị,nhỏ giọng nói
"Em ổn thật mà.Chị đừng lo"
"Ai lo cho mày"
Tóc Tiên nói nhưng khoé môi khẽ cong và bàn tay dưới gầm bàn khẽ đưa qua,xoa xoa lưng nó.Mọi hành động của chị,Thy Ngọc đều cảm nhận được nên nó rất ngoan ngoãn ăn hết tô bánh canh căn tin.Lần đầu tiên nó thấy,tô bánh canh này ngon đến lạ...
...
Rảnh rang,ngồi trong chờ thì chán.Ba bốn chị em kéo nhau ra sân khấu ngồi,trời cũng đã dịu,ánh đèn sân khấu đánh một hoa con mắt nhưng không thể ngăn cản tinh thần tới bến của mấy chị.Tóc Tiên bó gối ngồi một góc,đối diện là Đồng Ánh Quỳnh và bên cạnh Đồng Ánh Quỳnh là Lê Thy Ngọc.Chị ngồi đó,nhìn hai đứa 95line làm trò con bò trước mặt mình.
"Xin cảm ơn"
"Mắc ói quá cút đi"
Đang chu môi cũng phải ráng nghía qua nhìn gián con một cái khi thấy được nó vừa cau mày,vừa giật phăng điện thoại của Đồng Ánh Quỳnh chỉ vì một miếng socola chị đưa và một lời "xin cảm ơn" xã giao hàng ngày.Khoé môi chị nâng cao,cười còn tươi hơn cả hoa nở mà nhìn nó.Nhưng khi nó xoay đầu nhìn chị,Tóc Tiên liền đảo mắt đi nơi khác,vờ mệt mõi lắc đầu.
Tiếng cãi vã vang lên,tiếng quýnh qua uỵch lại khiến Tóc Tiên nhức nhức tai.Chị không nhìn hai khứa 95line này,mà quay đầu nhìn sân khấu,nơi có nhóm khác đang luyện tập.Tóc Tiên cười tươi nhìn xung quanh,trong đôi mắt màu hổ phách là một sự hân hoan và niềm tự hào chưa từng có.Chị không ngờ,cái ngày còn suy nghĩ đắn đo,cái ngày còn chật vật với lời mời của chương trình để rồi đến phút 89-chị mới đồng ý tham gia và trở thành chị đẹp cuối cùng trong tổng 30 chị đẹp của mùa 2.
Nhanh thật.Ấy thế mà chỉ còn ba bốn ngày nửa là concert chị đẹp diễn ra rồi.Bốn tháng cùng khóc,cùng cười,cùng tập luyện,cùng tấu hề và cũng truyền thông bẩn.Nhanh quá,nhanh đến độ khiến chị nhớ lại vẫn thấy ngẩn ngơ,hoài niệm.
"Xin cảm ơn"
Đang cảm xúc thì tông giọng trẻ con của Thy Ngọc vang lên,chị xoay đầu,nhìn thấy nó đang cúi thấp nắm lấy tay chị,mái tóc xoả che gần như kín nhưng chị vẫn thấy được môi nó chu ra,và tiếng *chụt* văng vẳng bên tai,cho đến khi Đồng Ánh Quỳnh hất nó ra và chuyển cam về phía nó,Tóc Tiên mới trộm bật cười thành tiếng một cái.Gián con này quá quậy,quá nhiều năng lượng.Khiến Tóc Tiên điều chỉnh cảm xúc cũng khó.Nhưng khi cam Đồng Ánh Quỳnh đưa qua lại,chị liền cười khinh,bĩu môi rồi đưa tay lắc lắc vài cái.Cả hai tụi nó làm xong thì liền dí sát đầu vào điện thoại,cười ha hả.Tóc Tiên đã quá quen cái khung cảnh hai cục nợ này nên cũng không đá động gì cho lắm.Cho đến khi thấy Thy Ngọc vừa nhìn vào điện thoại vừa xoa xoa đầu của mình.Chị cau mày,đầm giọng cất lời
"Mày sao đấy?"
Hai đứa nhỏ ngẩn đầu.Đồng Ánh Quỳnh vừa nhìn chị,vừa nhìn Thy Ngọc,còn nó thì nhảy số nhanh hơn,ôm đầu,vờ mệt mõi rồi ngã hẳn xuống sàn,chống tay,kể khổ
"Hic.Con nhỏ Đồng Ánh Quỳnh ban nảy hất mạnh quá.Khiến đầu em đau lại rồi"
Nó vừa nói vừa hoạt hoạ,vừa ôm đầu lắc qua lắc lại,rồi khẽ nhìn vào mắt chị,long lanh,lấp lánh,chớp chớp vài cái.Tóc Tiên không nói,Tóc Tiên chỉ khẽ thay đổi tư thế từ ngồi bó gối sang xếp bằng.Thy Ngọc hiểu ý,tiếp đầu ngay chân chị.Đồng Ánh Quỳnh mở to mắt nhìn,ngạc nhiên hơn khi Tóc Tiên không hất nó mà chỉ chống tay ra đằng sau,khẽ lơ đãnh nhìn đi chỗ khác
"..."
Đồng Ánh Quỳnh như phóng viên hiện trường ấy.Tóc Tiên vờ như đang làm gì đó nhưng thật chất là đang vuốt vuốt tóc Thy Ngọc,chị kín đáo,chị làm một cách tỉ mĩ nhưng do con nhỏ gián này nó cứ quậy quọ quá nên Tóc Tiên chỉ có thể buông tay,qua làm việc khác.
"Ê con kia.Sao mày đăng lên bc vậy hảaaaaa"
"Cái gì.Tao than mà má"
"Than?"
"..."
Tóc Tiên khó hiểu,hai đứa này làm cái gì mà cứ nhìn nhau rồi cười tủm tỉm như hai con dở thế nhở.Cho đến khi mắt chị vô tình thấy được màn hình điện thoại của Thy Ngọc.Chậc chậc,cứ cảm giác bị hai đứa nhỏ này bán.
"Chị Tiên"
"Cái gì?"
"Nếu không có day2 liệu em có thể gặp chị thường xuyên không?"
Tóc Tiên im lặng nhìn nó,cho đến khi có người gọi chị,chị vẫn nhìn nó khẽ ngồi dậy.Chị không trả lời câu hỏi của nó mà đứng dậy đi ra sân khấu.Thy Ngọc nhìn theo bóng lưng chị,nó suy tư.Đôi mắt ban nảy của chị...ánh lên dáng vẻ khó xử vô cùng.
...
Đậm đà vang lên rồi đến mộng hoá.Rồi qua nhóm khác,chị khẽ bước xuống,việc đầu tiên là kiếm nó.Tia mắt nhìn xung quanh liền thấy nó đứng chung với Hoài.Gác tay gác chân nói chuyện gì có vẻ vui lắm,thấy giỡn hớt miết thôi.Tóc Tiên đi lại gần,nhận túi xách từ trợ lý rồi kéo tay nó đi mất,trước sự ngỡ ngàng của thằng Hoài và Bà Uyên.Sao hai người họ cứ có cảm giác Tóc Tiên lườm họ nhỉ?
"Chị Tiên..."
"Ngồi im"
Thy Ngọc ngượng hết cả mặt,nó kéo cái lưỡi trai xuống thấp nhất có thể,che đi gương mặt bừng bừng như trái cà chua,Tóc Tiên nhìn nó,hai tay miết eo nó,kéo sát lại gần.Thy Ngọc yên lặng,khẽ để ý chiếc túi chị đeo trên vai,nó đưa tay lấy ra,con labubu tím vẫn còn nhưng con gián móc len đã biến mất.Nó mím môi,cứ nhìn trân trân vào túi xách.
"Con gián đó đây.Yên tâm đi cô.Tôi không có lấy xuống đâu"
Quả thật,chị chỉ để con gián đó vào trong túi xách chứ không có lấy xuống như những gì nó nghĩ.Thy Ngọc thấy con gián nhỏ vẫn yên vị trên túi thì nhếch khoé môi,mĩm cười khoái chí.Còn chị thì nhìn nó,khoé môi hơi cong nhẹ.
"Ò hé.Sao ban nảy chị không trả lời em"
"Trả lời gì?"
Thy Ngọc nhìn chị rồi im lặng.Nó khẽ sờ vào con gián được móc bằng len,đầu hơi cuối nên không rõ được biểu cảm ra sao.Tóc Tiên vươn tay,nâng nón lưỡi trai cao hơn một chút.Bắt nó phải nhìn vào mắt mình.Thy Ngọc khẽ nhìn nhưng không dám nói mà liền đánh sang chuyện khác
"Em tưởng chị không thích nó chứ"
"Cũng cô là người tự móc vào rồi cũng cô là người kêu tôi không thích"
"Vậy chị thích hả?"
"Tôi nói không được không?"
Tóc Tiên nói vậy nhưng vẫn không cự tuyệt gì con gián mà Thy Ngọc đang đung đưa qua lại trên tay,chị còn khẽ lau đi phần đầu khi thấy nó hơi bám bụi trên đấy.Thy Ngọc phì cười,vẫn là hành động đi ngược lại với lời nói-vẫn là một Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngoài lạnh trong nóng.
...
Khi Thy Ngọc chơi chán chê con gián móc len cũng là lúc Tóc Tiên nắm vạt áo nó,kéo nó lại gần.Chị vươn người,hôn nhẹ lên môi nó một cái rõ kêu.
"Ban nãy có biết chị kiềm chế cỡ nào không?Tại sao lại hỏi chị câu đó chứ"
"..."
"Chị vốn không trả lời em"
"Chị phải nhịn.Vì khi đó chị sẽ hôn em thay vì trả lời,ở đó rất đông,rất không thuận tiện"
Thy Ngọc nhìn quanh,quả thật nơi này không có ai,ngay cả một bạn dancer cũng không có,trợ lý càng không.Không để Thy Ngọc còn phải thắc mắc tại sao nơi này lại vắng tanh,chị mau chóng cắt ngang dòng suy nghĩ bằng cách áp hai tay lên má nó,kéo đầu nó xuống.Hôn chốc chốc lên môi nó hai ba cái.
"Chị vẫn không trả lời em"
"Chị đã hôn rồi.Em có thể hiểu mà"
Thy Ngọc mím môi,rồi gục đầu lên vai chị.Đưa tay câu cổ chị.Nằm im trên đó.Người qua lại ngày càng đông nhưng họ chỉ nhìn,cười tủm tỉm rồi rời đi.Tóc Tiên vòng tay vỗ vỗ lưng gián con.Khẽ khàng ru em vào giấc nghỉ ngơi giữa giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com