Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong và Phượng - 风与凤 (4)

Trên đường xuống núi, Cung Viễn Chủy đem nỗi nghi hoặc trong lòng hỏi ra: tại sao Thượng Quan Thiển lại ngoan ngoãn quỳ xuống, nín lặng nghe lệnh ca ca? Cung Thượng Giác liền giải thích: đó là Châm Ngôn, thủ pháp ngự thú, dùng áp lực linh thần rót vào ngôn từ, khiến lời nói mang sức mạnh cưỡng chế. Một chiêu vừa có ý răn đe, vừa là sỉ nhục. Hắn cũng hứa trên đường sẽ truyền thụ cho Cung Viễn Chủy.
Nhưng trong lòng Cung Viễn Chủy vẫn còn chưa hiểu: trên đường đi, thiên hạ an bình, tuy không hoàn mỹ, nhưng Thượng Quan Thiển giữ cương vị thần thủ hộ, quả thật không có sai sót lớn. Vậy vì sao ca ca lại nghiêm khắc răn dạy, còn vội vàng ép nàng đi truyền hỏa? Cung Thượng Giác nghe xong bèn lộ vẻ u sầu, giải thích rằng: nếu không phải tình thế khẩn cấp, cũng sẽ không vội vàng mang Cung Viễn Chủy xuống núi. Cảnh thái bình chỉ là ảo tượng; trước khi hạ sơn, hắn đã dò xét biên giới Qủy Hư, bóng tối dị động, Sơ Hỏa sợ rằng chẳng còn chống đỡ được bao lâu.
Cung Viễn Chủy lập tức nghiêm nghị, thề rằng tuyệt đối sẽ không để bóng tối làm ca ca tổn thương nửa phần. Cung Thượng Giác nghe câu nói hùng hồn ấy, ánh mắt nhu hòa, khóe miệng như muốn cười, chỉ khẽ bảo: "Trời có sập xuống, cũng còn ca ca chống đỡ." Rồi lại đổi giọng hỏi: "Nay còn nửa tháng mới đến Phượng Sơn, đủ cho ba người rong ruổi dọc đường. Đệ còn muốn đi đâu chăng?"
Nghe vậy Cung Viễn Chủy mới chợt nhớ, vừa rồi cả màn kịch của ba người bọn họ đều bị thị vệ Kim Phục tận mắt chứng kiến. Y lập tức đỏ mặt, muốn đuổi Kim Phục đi. Cung Thượng Giác phải dỗ dành rất lâu người kia mới đồng ý giữ hắn ta ở lại hầu hạ. Kim Phục thoát một kiếp, tiếp tục dắt hai con ngựa, lặng lẽ theo sau chủ tử.
Điểm đến tiếp theo chính là Mộng Trang – nơi cực kỳ nổi danh. Trang chủ vốn là yêu thú nhện, giỏi dệt mộng. Mỗi năm đều có vô số người và linh thú bỏ ra nghìn vàng, chỉ để cầu một giấc mộng hoàng lương. Có kẻ thậm chí tình nguyện không tỉnh lại, chết trong mộng mà thôi. Năm nay đúng dịp tổ chức Phù Sinh Ảo Mộng Hội, Cung Viễn Chủy tỏ ra rất hứng thú, nên Cung Thượng Giác quyết định đưa y đến đó.
Mộng Trang nằm trong vách núi hiểm trở, dựa vào đá mà tạc dựng, tinh xảo kỳ lạ. Trên vách núi là Lạc Mộng Trang, nơi dành cho khách nghỉ ngơi. Chỉ những kẻ được chọn mới có thể tiến vào Mộng Trang chân chính. Cung Viễn Chủy tò mò, buột miệng nói cho dù có được chọn hay không cũng sẽ tìm cách vào. Nhưng lập tức bị Cung Thượng Giác gõ trán ngăn lại.
"Đệ tuổi còn nhỏ, chưa từng trải sự đời, không thể mạo muội. Mọi chuyện phải báo trước cho ca ca." Nghe vậy Cung Viễn Chủy thấy lòng ấm áp, cúi đầu đáp ứng. Sau đó lại được ca ca cho hay, trang chủ Mộng Trang cùng phu nhân đều là cố nhân thuở trước, chuyến đi này ắt không khiến y thất vọng. Chỉ nghe đến hai chữ "cố nhân", Cung Viễn Chủy đã giận dỗi hồi lâu, tiếc vì chưa từng tham dự những năm tháng trước kia của ca ca, khiến Cung Thượng Giác lại phải mỉm cười, dịu dàng dỗ dành.
Đến ngày Phù Sinh Ảo Mộng Hội, quần chúng tề tựu đông đủ tại quảng trường. Chợt nghe tiếng linh ngân leng keng, hương khói mơ hồ lan tỏa. Dưới đất bỗng dâng lên từng đợt sương đen, cuồn cuộn ập đến. Mọi người hoảng hốt, vội vàng chống đỡ. Ngay sau đó, muôn linh xuất hiện, cùng nhau nhập trận đấu pháp. Tiếp đó, một tiếng gầm dài vang vọng, Tứ Thần Thú thượng cổ từ chân trời lao tới, mắt giận như lửa, pháp tướng hiển hiện, oai nghiêm ngút trời.
Ngay sau đó, chớp sáng rực rỡ, Thừa Hoàng xuất hiện, cưỡi gió lao vút lên trời cao, một thời gian ngắn, mây đỏ tràn ngập khắp bầu trời, phá tan bóng tối. Một con phượng hoàng từ trung tâm ánh sáng bay vút tới trước mặt mọi người, bóng tối liền tan biến hoàn toàn. Tiếng chuông lại vang lên, tất cả đều tỉnh dậy trong các phòng của mình. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mộng do trang chủ Chi Lang tạo nên — lấy chính mình làm chủ mộng, ban đêm lặng lẽ dẫn mọi người vào chung một giấc mơ về đại chiến viễn cổ.
Giấc mộng quá chân thực, Cung Cung Viễn Chủy bừng tỉnh, tim vẫn đập dồn, hồi lâu chẳng thể bình tâm. Trấn định lại, y muốn đi tìm ca ca, vừa bước xuống giường đã thấy Cung Thượng Giác đứng dựa bên khung cửa sổ ngoài phòng, y phục chỉnh tề, rõ ràng chưa hề chợp mắt, vẫn luôn lặng lẽ canh chừng y. Dưới ánh mắt của ca ca, Cung Viễn Chủy bước đến gần.
"Mơ thấy ác mộng sao?" – Cung Thượng Giác hỏi.
"Là cảnh viễn cổ đại chiến." – Cung Viễn Chủy khẽ đáp.
Thượng Giác rũ mắt, dang tay ôm chặt lấy y, thì thầm: "Quả nhiên là vậy... Xem ra bọn họ gặp nạn rồi."
Cung Viễn Chủy chưa hiểu ra sao, chỉ thấy ca ca nhắm mắt, khẽ vỗ lưng mình an ủi. Đột nhiên, tiếng chuông nơi góc phòng vang lên, báo hiệu người được chọn vào Mộng Trang năm nay chính là Cung Viễn Chủy.
Hai huynh đệ dặn dò thị vệ Kim Phục ở lại trước trang viên. Theo tiếng chuông ngân dẫn đường, họ tiến đến vách núi, chỉ thấy từng sợi tơ nhện khống chế một con rối gỗ đứng chờ. Trên người rối có gắn chiếc chuông tinh xảo, truyền ra giọng của trang chủ:
"Xin Thừa Hoàng đại nhân dừng bước. Ta chỉ gặp riêng từng người có duyên. Chuông dưới mái hiên của ngài chưa hề vang, chẳng phải người được chọn."
"Ngông cuồng!" – Cung Viễn Chủy giận dữ – "Ca ca đi cùng ta đã là nể mặt ngươi. Nếu không mời ca ca vào, thì ta cũng chẳng thèm vào nữa." Y nói xong liền quay người bỏ đi.
Cung Thượng Giác nghiêng người ngăn lại, nhã nhặn nói: "Lần này ta đến là để thăm hỏi Chi Nữ. Nàng bị trọng thương từ đại chiến ngàn năm trước, ta muốn xem nàng nay thế nào."
Sau một khoảng lặng dài, chỉ nghe tiếng thở dài nặng nề:
"Thôi được... Xin mời hai vị đại nhân theo ta."
Sợi tơ nhện kéo con rối dẫn đường. Chẳng bao lâu, bọn họ đã bước vào phủ trang trong vách núi, nơi quả thật như một thế giới khác. Trước cửa đứng sẵn trang chủ Chi Lang, vừa thấy hai người liền quỳ rạp xuống. Cung Viễn Chủy còn chưa kịp quan sát cảnh sắc kỳ diệu trong động, đã bị dáng vẻ này làm cho giật mình, vội nhìn ca ca, chẳng biết phải làm thế nào.
Chi Lang nghẹn ngào nói:
"Chi Muội sau đại chiến nguyên khí tổn hao, một mực dưỡng thương trong động, mỗi năm phải dựa vào giấc mộng để kéo dài tính mệnh. Hội Phù Sinh Ảo Mộng cũng là vì nàng mà lập. Nhưng nghìn năm qua, Hàn Nha vẫn ráo riết truy sát người từng dự đại chiến. Năm ngoái chúng còn cải trang thành khách có duyên, khiến Chi Muội lại trọng thương. Nay sinh mệnh nàng chẳng còn bao nhiêu. Ta biết thiếu niên này mang thân phượng hoàng, chỉ cần cứu được Chi Muội, từ nay ta nguyện liều gan phơi óc, muôn chết chẳng từ."
Cung Thượng Giác lặng lẽ đáp:
"Sống chết có mệnh. Vũ Linh vốn phải trở về với Sơ Hỏa. Chi Muội năm xưa oai phong ngời ngời, hẳn nàng cũng chẳng muốn kéo dài tàn hơi như thế này."
Lời vừa dứt, ánh mắt Chi Lang dần ảm đạm. Cung Thượng Giác tiếp lời:
"Hàn Nha hoành hành sát hại người xưa, chỉ muốn che giấu chân tướng truyền hỏa. Ta hạ sơn lần này chính là để điều tra. Những gì ngươi biết, hãy khai ra hết."
"Còn chuyện lấy huyết phượng cứu mệnh... Cung Viễn Chủy mới phá vỏ chưa hơn mười năm, chưa thể thi triển thuật Chú Huyết Lạc Vũ. Hơn nữa, lời thề của ngươi, trước Châm Ngôn của ta chẳng nghĩa lý gì. Nhưng chúng ta đều chung dòng máu phượng. Lần này ta xuất thế, chính là để thủ hộ đồng tộc, tiêu diệt Qủy Hư, bù lại ngàn năm khiếm khuyết. Người ngươi cần tìm là ta, không phải Cung Viễn Chủy. Ta sẽ truyền sinh cho Chi Muội. Còn Cung Viễn Chủy – y là Sơ Hỏa, mang sứ mệnh lớn lao hơn."
Chi Lang nghe xong thì vui mừng khôn xiết, dù trong lòng vẫn ngờ vực. Bởi xưa nay Cung Thượng Giác nổi danh công chính, lạnh nhạt, tuyệt chẳng vì tư tình mà phá lệ. Huống chi Chú Huyết Lạc Vũ là pháp thuật nghịch thiên, tiêu hao cực lớn. Cung Thượng Giác vốn chỉ có cốt huyết phượng, thi triển ắt càng gian nan. Vì vậy hắn mới mong thiếu niên phượng hoàng động lòng, rơi một chiếc lông để cứu mạng Chi Muội. Nào ngờ lại được chính Cung Thượng Giác chủ động gánh lấy. Dẫu thế nào, đây cũng là ân cứu mạng, Chi Lang lập tức dập đầu thật mạnh, trong lòng thầm nguyện: ơn này, dù tan xương nát thịt, cũng quyết báo đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com