Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Cung Viễn Chủy một giấc này ngủ thật lâu, lâu đến độ trên dưới Cung Môn đã hoàn toàn khôi phục trật tự.

Ba ngày ngắn ngủi thôi, Cung Thượng Giác liền sai người mang giải dược phân phát đến toàn bộ các cung, bệnh nhân chất đống bên trong y quán cũng chậm rãi hồi phục. Thị vệ còn tỉnh táo thì sau khi dụng giải dược lần nữa tiến vào rừng cây hậu sơn, thu thập ngưng vụ thảo từ bốn phía, đem dược thảo phối cùng trà nhài để vờ như đó là trà dược phòng bệnh, phân cho mỗi gia đình trong sơn cốc Cựu Trần.

Một hồi hạo kiếp kém chút nữa hủy diệt Cung Môn, cứ như vậy nhẹ nàng vượt qua, mọi người trong sơn cốc Cựu Trần thậm chí hoàn toàn không hay biết Cung Môn đã từng phát sinh qua chuyện gì.

Hết thảy bình tĩnh lại. Gốc cổ thụ trăm năm trước đó phá nát cổng Chủy cung được đem luyện thành cổng mới, sau khi được phết một lớp sơn thì trở thành tân đại môn thủ hộ Chủy cung.

Tại ngày đầu tiên Cung Viễn Chủy ngủ mê, Cung Thượng Giác mang hắn đến Giác cung, ngoại trừ lúc ra ngoài làm chuyện tất yếu, Cung Thượng Giác cơ hồ mỗi một khắc đều canh giữ ở Giác Cung.

Trong lúc đó Nguyệt trưởng lão tới thăm, chỉ nói là tinh thần tiêu hao quá độ, cũng không đáng lo.

Cung Thượng Giác tựa hồ lặng lẽ trộm đi đoạn thời gian ngắn ngủi này. Ban ngày y mỗi khắc ngắm nhìn Cung Viễn Chủy, đêm đến lại an tâm đem Cung Viễn Chủy ôm vào lòng chìm vào giấc ngủ. Thế gian như thể không còn gì tốt đẹp hơn thế này.

Ngay tại buổi chiều của ngày thứ tư, Cung Viễn Chủy rốt cuộc cũng tỉnh, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ rơi trên mặt hắn, hắn đầu tiên là mở to đôi mắt mông lung, ngẩn người thật lâu, sau khi xác định mình bấy giờ đang ở Giác Cung, Cung Viễn Chủy lần nữa nhắm mắt.

"Đau mắt." Cung Viễn Chủy âm thanh rất khàn, hắn biết rõ Cung Thượng Giác ngay bên cạnh hắn.

Quả nhiên, hắn vừa nói xong, liền có người đem màn cửa sổ thả xuống, chắn lại tất cả ánh sáng bên ngoài phòng, Cung Thượng Giác làm xong những việc này, đi tới bên giường đem Cung Viễn Chủy cẩn thận đỡ lên, "Hiện tại thế nào?"

Cung Viễn Chủy mở mắt lần nữa, hắn kỳ thực không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hết thảy trước mắt chỉ có hình dáng mơ hồ, nhưng hắn vẫn là nhẹ giọng "Ân" một câu.

Cung Thượng Giác kéo hắn vào trong ngực, "Đệ cuối cùng tỉnh, có chỗ nào không thoải mái không?"

Cung Viễn Chủy toàn thân không còn khí lực, liền tựa ở trong lòng Cung Thượng Giác, mặc dù đã qua bốn ngày, nhưng đối với Cung Viễn Chủy mà nói, cái đêm hỗn loạn kia cứ như vừa mới là giây trước thôi. Vừa nghĩ tới những ngày căng thẳng đó, Cung Viễn Chủy liền muốn đưa tay với lấy Cung Thượng Giác, nhưng toàn thân hắn không có chút nào sức lực, thế là hắn nhỏ giọng gọi "Ca... huynh ôm ta chặt một chút."

Cung Thượng Giác ngưng trọng một trận, mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn như cũ siết chặt tay, dùng sức ôm Cung Viễn Chủy thật lâu.

"Ca, may mắn huynh không có việc gì." Cung Viễn Chủy âm thanh có chút nghẹn ngào.

Cung Thượng Giác cúi đầu vốn muốn an ủi hắn, nhưng vừa xoay đầu trong nháy mắt phát hiện cái gì đó, thế là thần sắc sững sờ tại chỗ.

Bên tai Cung Viễn Chủy, y nhìn thấy một sợi tóc bạc.

Cung Viễn Chủy hai năm trước cập quan, bây giờ bất quá mới hai mươi hai tuổi.

Cung Viễn Chủy không biết Cung Thượng Giác nhìn thấy gì, hoàn toàn đắm chìm trong cái ôm của Cung Thượng Giác "Ta đói , ca."

Cung Thượng Giác ngữ khí có chút không đúng, nhưng bị y che giấu rất tốt, y tự tay vuốt vuốt tóc Cung Viễn Chủy, mượn động tác này đem sợi tóc bạc kia lặng lẽ rút đi.

"Đệ ngủ nhiều ngày như vậy tất nhiên phải đói rồi. Ta sớm đã phân phó hạ nhân chuẩn bị sẵn thức ăn thanh đạm, đệ đợi chút ta bưng tới." Cung Thượng Giác ôn nhu nói, tiếp đó vỗ lưng Cung Viễn Chủy, bảo hắn trước tiên ngồi ở trên giường, còn mình xoay người xuống giường đi ra ngoài.

Vừa đi ra mấy bước, Cung Thượng Giác liền lặng lẽ quay đầu, chỉ thấy Cung Viễn Chủy một mặt mờ mịt ngồi ở trên giường, đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó lại vuốt vuốt đôi mắt của mình, híp mắt tìm tới chỗ cửa sổ không còn bao nhiêu ánh sáng mà nhìn.

Cung Thượng Giác siết chặt nắm đấm, sợi tóc bạc kia rơi trong lòng bàn tay, lại đem tâm can y châm thủng trăm ngàn lỗ.

Đệ đệ của y, Viễn Chủy của y, gương mặt non nớt như vậy, lại......sớm sinh ra tóc trắng.

......

Chẳng mấy chốc Cung Thượng Giác đã bưng cháo loãng trở về, trong mắt Cung Viễn Chủy mang theo ý cười, nhìn Cung Thượng Giác, đang chuẩn bị đứng dậy, lại bị Cung Thượng Giác ấn bả vai xuống.

"Ta giúp đệ ăn."

Cung Viễn Chủy khẽ giật mình, sau đó trên mặt trong một chớp mắt trống không, tựa hồ cảm thấy dạng này không thích hợp, thế là hắn nói, "Ca, tự ta có thể......"

"Không thể."

"......"

Cung Thượng Giác muốn cho hắn ăn, Cung Viễn Chủy tất nhiên là nguyện ý, chẳng qua là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng Cung Thượng Giác sắc mặt như thường, không có một tơ một hào e ngại, giống như chỉ là chuyện nên làm. Cung Viễn Chủy cũng không cự tuyệt nữa, hai tay hắn hướng về phía trước chống đỡ giường, hơi hơi nghiêng người, tròng mắt lấp lánh nhìn qua Cung Thượng Giác.

Giống như một chút cún con khả ái hiểu chuyện.

Cung Thượng Giác bên môi câu lên nụ cười, nhịn không được lại vuốt vuốt đầu hắn, sau đó một tay bưng bát từng ngụm uy Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác chưa bao giờ làm qua chuyện như vậy, cho dù là lúc Cung Viễn Chủy còn bé cũng chưa từng.

Nhưng giờ khắc này, Cung Thượng Giác chỉ muốn đối với Cung Viễn Chủy tốt một chút, tốt nhiều hơn nữa. Y hận không thể một lần trở về ngày Cung Viễn Chủy còn bé, để y có thể cưng chìu Cung Viễn Chủy đến hư hỏng, để hắn không một ngày nào phải chịu khổ sở.

"Vết thương trên mặt còn đau không?" Cung Thượng Giác nhẹ giọng hỏi.

Cung Viễn Chủy đã chóng quên trên mặt mình có tổn thương, vô thức muốn đưa tay chạm vào, bị Cung Thượng Giác nắm chặt cổ tay ngăn lại, trên mặt của hắn bao lấy một tầng băng gạc thật mỏng, cũng khó trách Cung Viễn Chủy một mực không có phát giác.

"A, chút vết thương nhỏ thôi mà, không có chuyện gì." Cung Viễn Chủy vừa đem một ngụm cháo nuốt xuống, nói chuyện có chút nghèn nghẹn.

Cung Thượng Giác rũ đôi mắt xuống, "Chuyện này, trách ta."

Y chưa từng nghĩ sự tình sẽ phát triển thành mức độ nghiêm trọng như vậy, nếu là sớm biết, y chắc chắn từ đầu đến cuối canh giữ bên cạnh Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy cho là Cung Thượng Giác nói đến vết thương trên mặt hắn, thế là khoát tay áo lại nói, "Ta thật sự không có việc gì ca, chút thương tích nhỏ này, không đau một chút nào, thật sự."

"Ta đau." Cung Thượng Giác nói.

"?" Cung Viễn Chủy mờ mịt nhìn qua Cung Thượng Giác, sau đó lập tức quan sát chung quanh Cung Thượng Giác, xem xét phải chăng có thụ thương, ngay tại lúc hắn muốn bắt mạch cho Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác thả bát sứ trong tay xuống, cầm tay Cung Viễn Chủy.

"Lòng ta đau." Cung Thượng Giác đôi mắt tĩnh mịch, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy lúc này mới ý thức được ý tứ bên trong lời nói của Cung Thượng Giác, hắn dời đi tầm mắt, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, không biết phải nói cái gì.

Hắn luôn cảm thấy......không khí trước mắt quá mập mờ, hoàn toàn không giống giữa huynh đệ bình thường.

Không đợi Cung Viễn Chủy lấy lại tinh thần, Cung Thượng Giác liền làm ra chuyện mập mờ hơn. Y cúi người một lần nữa đem Cung Viễn Chủy kéo vào trong ngực, nghiêng đầu tinh tế ngửi ngửi cổ Cung Viễn Chủy.

"Ca......" Cung Viễn Chủy rụt cổ một cái, nhỏ giọng hô một câu.

Cung Thượng Giác lại không có ý định thả hắn ra.

Khí tức ấm áp rơi vào bên cạnh cổ, gây nên một hồi run rẩy, khí tức tuyết tùng quanh quẩn tại chóp mũi.

"Viễn Chủy, đệ thơm quá."

Gạt người, Cung Viễn Chủy ở trong lòng nói.

"Ta rất thích, thích khí tức của đệ."

Gạt người.

Trong tâm tuy là nghĩ như vậy, nhưng Cung Viễn Chủy chung quy không đành lòng đẩy Cung Thượng Giác ra, thế là hắn liền nghiêng cổ, tùy ý Cung Thượng Giác ngửi khí tức của hắn.

Cũng tùy ý để khí tức gỗ trầm hương của Cung Thượng Giác, từng chút từng chút một nhiễm lên cơ thể hắn.

.

.

.

.

.

===
'Chi-là-huynh-đệ' mà vờn nhau cỡ này vài bữa nuốt vô bụng luôn nè 🤭

Trong lúc mòn mỏi đợi em Chủy này bị thịt thì nếu b nào thích thể loại ABO thì ghé thăm tường nhà tôi vừa đăng một chiếc oneshot AxO tên [Chủy Hậu] nhé ^3^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com