Giấc mơ
Giấc mơ là sự tái hiện không toàn vẹn các dấu vết của những sự vật hiện tượng mà các tế bào thần kinh não đã tiếp nhận trong hoạt động sống, thể hiện tính nhạy cảm của chúng – ngay cả với những kích thích rất yếu.
Chẳng nhớ từ khi nào, cô đã luôn mơ thấy cùng một bóng hình.
Người đó, thật dịu dàng, sẽ nhắc cho cô thứ nguyên liệu còn thiếu trong công thức nấu ăn mà cả hai đang loay hoay cùng nấu nướng.
Người đó, thật ân cần, tết lại mái tóc đã xơ rối của cô, và cẩn thận cài lên đó một dải lụa hồng.
Người đó, thật khẽ khàng, sửa lại cho cô lớp dán điện thoại mà cô đã không để ý xem đã bong ra từ lúc nào.
Người đó, thật lặng lẽ, ôm lấy cô, bằng những ngón tay thô ráp ấy quệt đi nước mắt trên bờ má đỏ hồng.
Cùng một gương mặt, một dáng hình, nhưng cô lại không thể nào nhớ được mỗi khi đã tỉnh giấc.
Những cảm xúc đó đều rất thật. Từ cái chạm tay, cái ôm ấm áp, những ngón tay ân cần luồn trên làn tóc, đến cả những hành động mãnh liệt hơn cả thế...
Nhưng giấc mơ hôm nay lại đặc biệt rõ ràng. Cô mơ thấy mình bị nhốt trong một tòa nhà cổ kính, nơi có những người vận trên mình những trang phục kỳ dị, những dáng người với hình thù vặn vẹo kỳ quái. Cô được một người phụ nữ xa lạ trang điểm cho, rồi khoác lên người cô một bộ váy lộng lẫy nhưng không kém phần quỷ dị - kiều diễm, cao quý như một nàng công chúa của Diêm vương tinh. Người phụ nữ ấy thì thầm:
"Đừng để chúng nhận ra con."
Và anh, mỉm cười trong bộ chiến phục như một Kỵ sĩ, dịu dàng tiến đến bên cô, nghiêng mình để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Thế rồi cả hai cùng chạy đi, băng qua đám đông đầy những dáng hình kỳ quái.
"Anh là ai?"
Không ít lần, cô tự nhủ rằng, đó đơn thuần chỉ là phản ứng ắp đầy mong ước của não bộ mà thôi.
Có thể là, sâu trong tiềm thức, cô vẫn chưa thể chấp nhận được thực tại này.
Nhưng, cô hiểu, "kết thúc có hậu" chỉ xảy ra với những nàng công chúa.
Không phải với cô.
...
Kết thúc những giấc mơ, đọng lại trong cô là cảm giác mơ hồ và uể oải.
Cô đờ đẫn đưa tay dụi mắt.
11:39 AM, chủ nhật.
Trên màn hình điện thoại là 14 cuộc gọi nhỡ.
Tài liệu, sách, sổ tay, bút viết vẫn bừa bộn khắp giường cô.
Cô ngửa đầu nhìn lên ánh đèn huỳnh quang tái loét. Sẽ chẳng có chàng Kỵ sĩ nào đến nắm tay mà kéo cô chạy thoát khỏi cái thế giới hiện thực méo mó quỷ dị này.
Không có một người dưng nào lại sẵn sàng đến bên cô lúc cô mệt mỏi nhất.
Người đầu tiên cô nhấc máy gọi lại là mẹ.
"Dậy chưa con gái? Mẹ đi Hội thảo rồi, buổi tối mới về nhé. Em con cũng ra ngoài hết ngày hôm nay rồi, không cần nấu nhiều đồ ăn đâu con."
Người thứ hai khiến cô lo lắng gọi lại là một cô em gái đang sụt sùi vì phát hiện ra người yêu cô bé ấy sắp kết hôn với một người khác.
5 cuộc gọi nhỡ, cùng 1 dòng tin nhắn "Em muốn chết."
"Em gái à..."
"Nếu một người thực sự yêu em, anh ta sẽ không để em phải đợi chờ trong đau khổ. Nếu đó là một người đàn ông tốt, dù không yêu em, anh ta vẫn sẽ nói thẳng ra, từ chối em, ngay từ đầu. Chỉ có những kẻ không ra gì mới nhập nhằng như thế trước tình cảm chân thành của một người khác."
"Nếu một người yêu thương em vì chính con người em, họ sẽ thể hiện điều đó – bằng cả hành động và lời nói. Không phải bằng những lời khen nịnh nọt sáo rỗng, mà là những lời động viên cổ vũ em. Không phải bằng thái độ quan tâm nửa vời, mà sẽ luôn đến bên em khi em cần."
"Và, đừng để bất kỳ ai ảnh hưởng đến những quyết định của em."
"Đừng khóc nữa, chị qua rước em rồi chị em mình đi ăn gì đó cùng nhau nhé."
Cô ngâm mình trong bồn nước nóng, gội lại mái tóc bông xù, dặm một ít phấn son, và gọi thêm một vài người chị em nữa.
Cuộc gọi tiếp theo, là cho một người chị thân thiết của cô.
"Tuần sau là tiệc đầy tháng thằng bé nhà chị này, cưng có qua không?"
"Qua chứ qua chứ! Với hôm nay chị có bận gì không, đi với bọn em một buổi nào!"
"Thôi, ở nhà chăm con. Hôm nay hai đứa lớn đều được nghỉ học, chị với anh ấy ở nhà chơi với chúng nó một hôm."
Người chị này đã từng nói với cô rằng mình rất ghét trẻ con.
Thì, làm gì có ai ngờ được chuyện mai sau?
...
10 tuổi, cô đã nhận thức được rằng "kết thúc có hậu" chỉ xảy ra với những nàng công chúa.
Cô thì không phải là công chúa. Không xinh đẹp, không dịu dàng, không cao quý. Chỉ là một đứa trẻ xấu xí, chậm hiểu, từng bị lạm dụng, mất đi một người thân máu mủ, ôm trong lòng một sự tự khinh rẻ với chính mình, sống với cái lỗ trống hoác trong lồng ngực - nhạy cảm, thiếu niềm tin và khao khát được yêu thương.
16 tuổi, đứa trẻ chỉ có một ao ước duy nhất là tìm thấy một nửa lý tưởng của đời mình, cùng mình xây dựng một gia đình. Đứa trẻ ấy muốn có một người cùng nó làm những điều nó thích: nấu ăn cùng nhau, cùng bàn luận về văn học, nhân sinh, cùng nhau chụp ảnh, cùng đi dự những sự kiện và lễ hội âm nhạc, cuối tuần thì cùng đi đến thư viện, mệt rồi thì cùng nhau nằm xem những thước phim đầy màu sắc. Đứa trẻ ấy muốn có một người đồng hành, cổ vũ cho những mục tiêu trong đời nó. Đứa trẻ ấy muốn có được một người dịu dàng để quan tâm ân cần, phủi đi những vệt đen ám ảnh trong tâm trí nó. Đứa trẻ ấy không muốn phải khóc một mình.
17 tuổi, ngỡ đã chạm đến giấc mơ ấy rất gần. Cô đã trưởng thành hơn, xung quanh là những người lớn luôn ân cần quan tâm và chỉ dạy, những người bạn hết lòng yêu thương và bảo vệ cô, còn có cả những người trẻ tuổi hơn luôn ngưỡng mộ và tin tưởng cô. Cô gặp được cái người tưởng như là định mệnh của đời mình.
18 tuổi, đáp lại mọi kỳ vọng chỉ là trò lừa của định mệnh. Cái cảm giác nhờn nhợn kinh tởm vì tình cảm chân thành ngây ngô lại đặt sai chỗ, sai người làm cô vừa buồn cười vừa chán chường thay cho sự ngu ngốc của mình.
Thà rằng chưa bao giờ được trải qua, còn hơn ảo tưởng mù quáng để rồi nhận ra đó hoàn toàn là giả dối.
Rất nhanh, và dứt khoát, cô kết thúc nó.
Đúng là, chỉ có trẻ con mới mơ được những thứ màu trong veo ấy.
24 tuổi, niềm tin vào "những phép màu" của cô cũng đã không còn lại gì.
Một mình đến văn phòng, một mình tan sở về nhà.
Nấu ăn cho gia đình, làm bánh cho bạn bè, đôi lúc pha một cốc đồ uống có cồn cho bản thân.
Một mình đi mua sắm, ngắm nhìn những thứ đồ gia dụng xinh xắn mang đầy vẻ ấm áp.
Ngày lễ, cô lặng lẽ tự thưởng cho mình những khoảnh khắc yên bình bên gia đình.
Có lẽ, cô không cần những điều phù phiếm. Thực sự không cần.
Ấy vậy mà, những giấc mơ rời rạc vẫn đều đặn len lỏi vào từng giấc ngủ.
...
"Em còn giữ bảng tài liệu dịch thuật ấy không? Anh đang cần, gửi qua giúp anh nhé."
"Được ạ."
"À, nhân tiện, quyển báo cáo của em, cái phần số 7, mục 3.2 ấy, anh nghĩ nên chuyển dữ liệu từ bảng thành biểu đồ sẽ thuyết phục hơn."
"Dạ, em sẽ chỉnh sửa."
Cô chờ đầu dây bên kia cúp máy, mới lặng lẽ nhét lại điện thoại vào túi áo khoác. Cô em gái cười khúc khích, kéo kéo tay áo cô:
"Rõ ràng là anh đó thích chị mà, cả ngày nghỉ cũng gọi điện cho chị, còn góp ý giúp cả bản báo cáo nữa."
"Người ta chỉ tốt bụng thôi, với đó là trách nhiệm trong công việc mà."
"Lúc nào cũng đưa rước chị, cứ gặp chị là hai người nói chuyện hăng say không dứt, lúc đi ăn chung với đồng nghiệp cũng gọi rủ chị, đừng nói là mấy cái đó cũng liên quan công việc nhaaa?"
"Bạn bè thôi. Chị biết tính người ta, đối với ai ảnh cũng tử tế vậy mà. Không phải cố ý tán tỉnh đâu, cái con người đó nghiêm khắc lắm, bị cuồng công việc nữa, đừng có nói oan cho người ta."
"Nhưng nếu là ngày trước thì chắc chắn là đúng mẫu người chị thích rồi?"
"Ừa, lạ quá, bây giờ thì lại không có cảm xúc gì?"
Có những người thực sự tử tế, nhưng đối tốt với cô, cảm thấy tin tưởng và thân thiết đến thế cũng là vì họ là người tốt – không vì một tình cảm đặc biệt nào.
Những kẻ cao ngạo và phũ phàng.
Những kẻ thích chơi đùa với tình cảm và tự cho mình là thông minh, có giá trị.
Những kẻ sáo rỗng, chỉ quan tâm đến lợi ích thể xác.
Tất cả những loại người ấy, cô đều từng lỡ đặt vào chúng một ít tình cảm thật lòng.
Để rồi, ở tuổi này, cô không còn tí "niềm tin" nào để kỳ vọng vào ai nữa.
...
"Nè, sao thế? Giọng run vậy?" - người ở phía bên kia điện thoại chợt hỏi cô.
"Không có gì, chắc là uống hơi nhiều."
"Đừng uống nữa, ngủ đi."
Anh không bao giờ nói được mấy lời dịu dàng, nhưng cô hiểu rõ, người đồng nghiệp thân thiết này thật sự là một người rất tốt. Anh quan tâm đến tất cả mọi người, không hời hợt mà bằng hành động. Kể cả cô - là một chuyên viên khác lĩnh vực, vẫn được anh chủ động cho lời khuyên về công việc. Chỉ là, cô quen biết anh từ ngày cả hai còn là những cô cậu học sinh - trước nay anh vốn luôn hoàn hảo như vậy, nhưng khi nhận ra điều đó thì cô đã không còn cảm xúc gì để theo đuổi bất kỳ ai nữa. Còn anh cũng từng thẳng thắn tuyên bố rằng: chỉ hẹn hò yêu đương với người mình cưới. Người như vậy, ngay cả tư tưởng sống cũng thật đồng quan điểm với cô. Thế nên, cô lúc này không nghĩ nhiều, cũng không mong chờ.
"Dạ. Nhưng giờ em sẽ chuyển số tài liệu đó qua rồi mới ngủ."
"Thôi để mai. Mà, khóc hả?"
Tối chủ nhật, còn lại một mình, cô lại mở rượu ra uống, tự thấy có chút cô đơn. Cho đến lúc anh gọi hỏi về tài liệu dịch thuật cho công việc, cô vẫn không để ý là mình đã khóc thành tiếng
.
"Nghe rõ lắm ạ? Vậy là em say rồi. Xin lỗi."
"Đừng có khóc một mình."
"Sao lại không?"
"Đừng."
Bên kia đã cúp máy. Cô vẫn không hiểu đang xảy ra việc gì.
Vậy nhưng cô cũng chẳng phải chờ lâu.
Lại một cuộc gọi đến.
"Mở cửa."
"Dạ?"
"Xuống nhà. Mở cửa."
Người đó, thật lặng lẽ, ôm lấy cô, bằng những ngón tay thô ráp ấy quệt đi nước mắt trên bờ má đỏ hồng.
"Tôi đã nói là không được khóc một mình mà. Bị sao? Có cái gì mà em khóc?"
Không có một người dưng nào lại sẵn sàng đến bên cô lúc cô mệt mỏi nhất.
Chắc là vì đang có chút hạnh phúc, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com