Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Nỗi Bất Hạnh Của Các Thiên Tài

Vừa rồi, khi bắt đầu bước lên bậc thang 201, áp lực lại tăng lên. So với bậc 200 trước đó, nó đã tăng hơn gấp đôi. Mộc Vân Chiêu cảm thấy hai chân mình như đeo chì, mỗi một bước đi đều vô cùng nặng nề. Hắn thật sự đã muốn bò lên rồi, nhưng khi quay đầu lại, thấy Hỏa Linh Nhi vẫn đang đứng ở phía xa, yên lặng dõi theo, đôi mắt phượng ấy ẩn chứa sự chờ đợi và tin tưởng.

Không hiểu sao, hắn lại không muốn để cho nàng thấy bộ dạng chật vật của mình. Cảm giác quá mất mặt rồi.

Lại nhớ đến những con Dương Ngư mà khó khăn lắm Hỏa Linh Nhi mới đồng ý cho hắn ăn lúc trước. Hắn sợ, nếu mình không đi tiếp khiến nàng thất vọng, lúc quay về có nguy cơ nàng sẽ không cho hắn ăn nữa. Nghĩ đến món cá nướng vàng ruộm, thơm lừng mà hắn đã thèm muốn từ lâu nhưng luôn bị nàng ngăn cấm, hắn lại cắn răng, tiếp tục đi lên.

Lên bậc thang 301, áp lực lại tăng lên, Mộc Vân Chiêu cuối cùng cũng cảm thấy thở không ra hơi, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Hắn không những chẳng chùn bước, mà còn hăng hái hơn trước. Hắn trực tiếp ngồi xuống tại chỗ thổ nạp, dùng năng lượng từ bảy động thiên của mình để hồi phục lại sức lực, đồng thời thích ứng với luồng áp lực mới này.

Khi đã ổn, hắn lại tiếp tục. Áp lực càng lúc càng lớn, như một ngọn núi nặng nề vô hình đang đè lên người. Mỗi một bậc thang, đều có bốn sợi năng lượng thần tính chui vào cơ thể hắn.

Từ bậc 401 trở đi, áp lực lại tăng lên một cách dữ dội. So với bậc 400, dù chỉ cách nhau một bậc, nhưng áp lực chênh lệch ít nhất là ba lần.

"Dốc hết sức tiến lên, không lùi nửa bước!"

Nghĩ đến lời mà Hỏa Linh Nhi đã từng nói, Mộc Vân Chiêu cắn chặt răng. "Tiếp tục! Tiến lên!"

Một mạch, hắn tiếp tục leo lên.

410... 420... 450...

Cuối cùng, hắn đã đi đến bậc 490.

Bây giờ chỉ còn mười bậc cuối cùng, Thần Đỉnh đã ở ngay trước mắt. Lúc này, hắn mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Lực lượng tinh thần khủng khiếp đè xuống, khiến hắn hơi khó có thể đứng thẳng, khó có thể ngẩng đầu lên. Dường như có một bàn tay khổng lồ vô hình từ trên trời đang giáng xuống, đè nặng lên hắn, khiến hắn khó có thể cử động.

Đứng ở đây, hắn đã có thể nhìn rõ ràng, vô số năng lượng thần tính đang như những con rồng nhỏ màu vàng kim đang bay lượn trên Thần Đỉnh. Mười bậc cuối cùng, quá khó khăn. Nhưng, đã đi đến đây rồi, hắn tuyệt đối không thể bỏ cuộc.

Hắn gầm lên một tiếng, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng, từng bước, từng bước một đi lên, cho đến khi, tay của hắn chạm vào được thành đỉnh. Ngay lập tức, toàn bộ áp lực trên người hắn đã biến mất.

"Ha... thật là... mệt chết ta rồi." Mộc Vân Chiêu cười tự nói, cả người hắn đã nằm vắt vẻo ngang thành đỉnh, không còn chút sức lực nào.

Bàn tay hắn đưa vào trong đỉnh, nâng lên những sợi tơ thần tính. Hắn cười hắc hắc khi nhìn thấy từng sợi tơ thần tính đang không ngừng chui vào mi tâm của mình. "Ta đúng là số hưởng mà."

Đang cười vui vẻ, thì bất ngờ, một lực hút từ bên trong đỉnh truyền ra, kéo hắn rơi thẳng vào bên trong. Hắn bị nhấn chìm trong một biển năng lượng thần tính. Những sợi tơ không chỉ chui vào mi tâm của hắn nữa, mà giờ đây đang bao phủ lấy cả người hắn, điên cuồng chui vào trong cơ thể, tôi luyện lại từng tấc xương cốt, từng phần huyết nhục của hắn.

Mà điều khiến hắn kinh sợ hơn, là hắn cảm nhận được, cái đỉnh thần này đã trở thành vật sở hữu của hắn. Một luồng ý niệm cổ xưa, tang thương nhưng lại vô cùng thân thuộc đang truyền vào thần thức, thừa nhận hắn là chủ nhân.

Cái không gian này có thể tồn tại là vì có Thần Đỉnh. Giờ đây, khi Thần Đỉnh đã nhận chủ, không gian tự nhiên cũng bắt đầu sụp đổ.

Ánh sáng lóe lên. Hỏa Linh Nhi thấy mình đã trở lại khu di tích cổ xưa. Bên cạnh nàng, là Mộc Vân Chiêu đang ngồi đó, trên mặt là một nụ cười gian xảo, vô cùng thỏa mãn.

"Ngươi... cái biểu cảm quái quỷ gì đây?" Nàng cảm thấy có chút ớn lạnh khi thấy nụ cười này của hắn. Quá tà tính rồi.

"Tiểu Hồ Ly, ngươi xem." Vừa nói, hắn vừa lấy ra cái Thần Đỉnh đã nhập vào thần thức của mình cho nàng xem. Một chiếc đỉnh đồng xanh nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, nhưng lại tỏa ra một khí tức kinh thiên động địa.

Đỉnh đồng rời khỏi tay của Mộc Vân Chiêu liền trở về kích thước cũ của mình. To lớn mà uy nghiêm.

Hỏa Linh Nhi hoảng sợ khi nhìn thấy những tia thần tính dày đặc như một dòng sông bên trong. Nó nhiều đến mức, dùng số lượng "vạn", "ức" để miêu tả cũng là một sự sỉ nhục. Thế này... cũng quá nghịch thiên rồi. Trong Tổ Địa Hỏa Tộc, lại có một bảo bối như thế này sao?

Tại sao trong nguyên tác không hề nhắc đến Thần Đỉnh này? Hay đây lại là một gợn sóng mới trong dòng chảy của nguyên tác rồi?

Mộc Vân Chiêu thấy nàng suy nghĩ cũng không nói nhiều. Hắn trực tiếp đưa tay vào trong hư ảnh của đỉnh, nắm ra một nắm sợi tơ thần tính rồi đưa đến trước mặt Hỏa Linh Nhi. Không sai, chính là một nắm lớn.

"Cho cô này." Hắn nói.

"Sao lại cho ta? Ngươi có biết cái này quý giá đến mức nào không?" nàng cười trêu ghẹo hắn.

"Sao nào? Cô muốn cướp luôn cả cái đỉnh này à?" Ánh mắt Mộc Vân Chiêu không hề lay động, cũng không có chút dò xét nào, chỉ cười ranh mãnh nhìn Hỏa Linh Nhi.

Mắt Hỏa Linh Nhi sáng rực lên, nhìn thẳng vào con cáo già trước mặt. "Ngươi đoán xem~"

Mộc Vân Chiêu như đã nhìn thấu tâm cơ của nàng. "Tuy cô rất thích bảo vật, nhưng cô sẽ không cướp đồ của bạn mình." Ngón tay thon dài của hắn đưa tới, búng nhẹ một cái vào trán nàng. "Được rồi, nhanh thu lại mấy tia thần tính này đi. Ta còn phải đi bắt Dương Ngư nướng ăn nữa."

"Đồ tham ăn." Nàng cũng không so đo với hành động vô phép vừa rồi của hắn, mà vui vẻ cho nắm tơ thần tính đó vào một chiếc hộp ngọc, cẩn thận cất đi.

Tâm tình nàng tốt đến mức không ngại đưa chiếc hộp ngọc lên mặt cọ cọ vài cái. Dốc lòng đầu tư cho Mộc Vân Chiêu, quả nhiên không hề uổng phí mà.

Khi họ trở lại chỗ Hỏa Viên, mới phát hiện, thì ra bọn họ đã ở trong không gian thần bí đó suốt năm ngày trời, vậy mà cả hai lại hoàn toàn không có chút cảm giác gì về thời gian.

Hỏa Viên và Mộc Vân Chiêu liền nhanh chóng bắt được rất nhiều Dương Ngư. Sau đó, họ lại bắt lửa lên và nướng.

Trong khi chờ đợi cá chín, Hỏa Linh Nhi nhanh chóng ngồi xuống thổ nạp, luyện hóa những sợi tơ thần tính mà Mộc Vân Chiêu đã đưa cho.

Thần tính thật nồng đậm! Nàng kinh ngạc. So với thần dịch thu được từ Dương Ngư, quả thực là khác một trời một vực.

Nếu có thể kiên trì luyện hóa chúng, Tinh Hà Linh Thể của mình sẽ càng thêm vững chắc, những tổn thương trước đó do Thiên Khiển gây ra cũng sẽ nhanh chóng được hồi phục hoàn toàn.

Theo dòng chảy của nguyên tác, Thạch Hạo lúc này chắc là đã rời khỏi Bắc Hải và trở về Thạch Thôn rồi. Sự kiện ở Hoàng Cung Thạch Quốc sắp diễn ra. Nàng không còn nhiều thời gian nữa.

Nghĩ đến đây, Hỏa Linh Nhi đã ngầm đưa ra một quyết định.

Nàng kết thúc thổ nạp, nghe thấy mùi thơm thì tiến đến ngồi bên đống lửa cùng Mộc Vân Chiêu và Hỏa Viên. Mộc Vân Chiêu đưa một con cá nướng vàng ruộm qua cho nàng, còn mình và Hỏa Viên cũng tự mình thưởng thức món ngon.

"Cá... ngon..." Hỏa Viên bập bẹ nói.

"Ngon thật đó! Ta thật không nghĩ có ngày sẽ được ăn một loại cá ngon đến thế này." Mộc Vân Chiêu vừa ăn vừa cảm thán. "Tiểu Hồ Ly, thật sự không thể bắt những con cá này về cho người trong thôn ăn được sao?"

"Thể chất của họ không đủ mạnh để chịu được thần tính trong Dương Ngư. Ăn vào sẽ bị nổ tung mà chết đó." Nàng nói. Thằng nhóc này tâm tính thật tốt, lúc nào cũng nhớ về người thân trong thôn của mình.

Thấy Mộc Vân Chiêu có chút thất vọng, nàng lại cười. "Họ cũng đang tu hành cùng các hộ vệ của ta mà. Sau khi họ đạt được Bàn Huyết cảnh, rồi Động Thiên cảnh, thể chất cường hãn hơn thì sẽ không cần phải lo lắng nữa."

"Sau này khi ngươi đến Trục Lộc Thư Viện, có thể thu thập những loại linh dược ôn hòa ở nơi đó rồi mang về cho họ bồi bổ." Nàng lại cười ranh mãnh, như đang vẽ đường cho hươu chạy.

Mộc Vân Chiêu nhếch mép lên, cười gian xảo. "Vừa khéo đúng ý ta."

Sau khi ăn xong, năng lượng thần tính khổng lồ từ Dương Ngư và những sợi tơ thần tính đã được luyện hóa, khiến cho Mộc Vân Chiêu không thể áp chế được nữa. Hắn đột phá hai động thiên cùng một lúc, trực tiếp mở ra Động Thiên thứ tám rồi Động Thiên thứ chín!

Nhìn thành tựu của tên nhóc trước mặt, rồi lại nhớ về Thạch Hạo đang ở một nơi xa xôi, Hỏa Linh Nhi không khỏi cảm thán.

"Đúng là yêu nghiệt. Sinh ra cùng thời với hai tên nhóc các ngươi, thực sự là nỗi bất hạnh của tất cả các thiên tài khác mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com