Trải
CURLEDSTUDIO
Được viết bởi luvwhan
Tối ngày 23 tháng 08 của năm tớ 17 tuổi, trở về sau một ngày dài chạy theo việc học, mở điện thoại lên, đọc tin nhắn của mẹ.
Tớ khóc.
Cuộc sống này vô cùng đẹp và đáng sống, thậm chí tớ đã từng muốn sống mãi, sống mãi mà không phải chết đi. Đó là cách tớ thích những dòng thơ Vội vàng của Xuân Diệu.
Vẫn luôn ngỡ sẽ mãi như vậy. Cho đến một ngày, lần đầu tiên trong đời, tớ muốn chết - cái ý nghĩ và mong muốn mà tưởng như cả đời này tớ sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến.
Tớ nhớ rằng bản thân đã từng đau lòng, từng tuyệt vọng đến như thế nào, từng cảm tưởng như chính mình đang rơi xuống một vực thẳm sâu không thấy đáy, cũng từng an lòng vì bản thân đã lượm nhặt được một chút lý do để sống tiếp.
Chỉ duy một điều khiến tớ quên đi, dù cho có cố nhớ như thế nào. Đó là lý do. Tớ đã quên mất lý do tại sao vào khoảnh khắc ấy, tớ muốn lựa chọn rời bỏ nơi này hơn bao giờ hết.
Giống như một người bạn đã từng nói với tớ, rằng qua rất lâu rất lâu về sau, có một số chuyện ngỡ là cả bầu trời, rốt cuộc cũng chỉ như một hạt cát; rằng rất lâu rất lâu về sau, sẽ có kẻ tự cười vì ý nghĩ của bản thân trong quá khứ.
Nhưng tớ cũng không muốn đánh đồng, rằng bất cứ vấn đề nào của quá khứ, hiện tại hay tương lai, chỉ cần trải qua thời gian đủ lâu, bầu trời sẽ trở thành hạt cát. Vẫn luôn có một số vấn đề, hoàn toàn không thể xem nhẹ được.
Càng sẽ có người, không giống như tớ - an lòng tìm được lý do để sống tiếp. Thay vào đó họ đã, đang và sắp sửa lựa chọn giải thoát cho chính mình.
Đến với thế giới này trong bàn tay nâng niu, nhưng không phải ai rồi cũng sẽ được rời đi trong hơi ấm dù là chút ít ỏi.
Thế gian ti tỉ người, mà lòng bao dung lại có hạn, đôi khi không còn phần cho bạn, một số người khác cũng không. Sau cùng, chỉ có mình tự bao dung chính mình.
Bài viết này sáo rỗng, tiêu cực và chủ quan, nhưng tất thảy đều là nỗi lòng chân thật của tớ, viết ra để gửi đi tâm tình, mong bản thân được bao dung hơn, cũng rộng mở hơn tấm lòng này.
Đêm 23 tháng 08 ấy, ai biết được tớ đã cố gắng tự lừa bản thân đến cỡ nào.
"Hết đêm nay, ngày mai rồi sẽ ổn thôi." Tớ sống với lời ủi an tự mình tặng cho mình.
Sau cùng, tớ vẫn đang sống, và chưa tìm thấy lý do khiến tớ muốn rời khỏi nơi này, nếu không muốn nhắc đến lý do đầu tiên tớ đã cho vào dĩ vãng từ thuở nào.
"Chào cậu, người ngồi trước màn hình. Hôm nay trông cậu đẹp như một bức tranh!"
Lời tâm sự của thành viên mong muốn gửi gắm tới tất cả người đọc sự thoải mái, và ý nghĩa các thành viên muốn truyền tải đến mọi người, vì vậy hãy tôn trọng nó nhé.
Không tự ý lấy tác phẩm của CS mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com