Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Sự Dịu Dàng Chỉ Dành Cho Cô


Bầu không khí trong văn phòng của Thẩm Dụ Thần căng thẳng đến cực hạn. 


Hắn ngồi trên ghế da cao cấp, ánh mắt sắc bén lướt qua từng dòng chữ trong tập tài liệu trên tay.


Cả căn phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ.


Chỉ có hắn và trợ lý riêng đang đứng trước bàn làm việc, không dám cử động.


Áp lực vô hình bao trùm toàn bộ không gian, không khí chết chóc khiến trợ lý chỉ biết âm thầm chịu đựng, không dám lên tiếng cũng không dám thở mạnh.


Lật đến trang cuối cùng, đôi mắt Thẩm Dụ Thần tối lại, bàn tay siết chặt tập hồ sơ.


"Gọi bọn họ vào."


Giọng nói trầm thấp vang lên, không hề mang theo một chút kiên nhẫn nào.


Trợ lý nhanh chóng gật đầu, vội vàng rời khỏi phòng để gọi nhóm nhân viên đang thấp thỏm chờ đợi bên ngoài.


Chỉ trong giây lát, một hàng người run rẩy bước vào, đứng thành hàng ngay ngắn trước mặt hắn.


Không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia, chỉ biết cúi đầu, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.


Thẩm Dụ Thần không nói một lời, hắn thẳng tay ném mạnh tập hồ sơ xuống đất, từng trang giấy tán loạn trên sàn nhà.


"Đây là thứ các người gọi là kế hoạch hoàn chỉnh ? "


Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm đến đáng sợ.


Cả nhóm nhân viên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không ai dám đáp.


Một người cắn răng lấy hết can đảm, run rẩy bước lên, giọng nói khô khốc


"Thẩm tổng, tôi... tôi sẽ lập tức sửa lại..."


"Cút."


Một chữ, sắc bén như lưỡi dao, đâm thẳng vào không khí u ám trong phòng.


Người nọ mặt cắt không còn giọt máu, hai chân gần như mềm nhũn.


Những người còn lại nín thở, không ai dám nhúc nhích dù chỉ một chút.


Nhưng đúng lúc đó—


"Cạch."


Cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra.


Mọi người đồng loạt quay đầu, ánh mắt tràn đầy kinh hãi.


Một cô gái mặc chiếc váy trắng, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt ngây thơ hồn nhiên, trong lòng ôm chặt một chú thỏ bông màu trắng mềm mại.


Cô ấy không gõ cửa.


Cô ấy cứ thế đi thẳng vào giữa cơn thịnh nộ của Thẩm Dụ Thần.


Cả văn phòng như đóng băng.


Không ai dám thở mạnh. Không ai dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.


Mọi người sững sờ, thậm chí còn lo lắng thay cho cô.


Họ biết rõ Thẩm Dụ Thần ghét nhất là bị làm phiền khi đang làm việc. Hơn hết hắn còn đang tức điên lên như bây giờ.


Trước đây, đã có người bị hắn đuổi việc ngay tại chỗ, thậm chí còn bị phong sát khỏi ngành chỉ vì một sai lầm nhỏ.


Nhưng—


Chuyện khiến tất cả bàng hoàng hơn đã xảy ra.


Thẩm Dụ Thần không nổi giận.


Hắn chỉ day huyệt thái dương, giọng điệu từ tức giận bỗng trở nên trầm thấp, thậm chí có chút bất lực.


"Ra ngoài hết đi."


Không ai dám thắc mắc. Không ai dám chậm trễ.


Những người còn lại vội vàng rời khỏi phòng, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy kinh ngạc.


Khi cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người.


Cô gái nhỏ ngoan ngoãn bước đến bên cạnh hắn, giống như một chú mèo con quen thuộc với lãnh địa của mình.


Thẩm Dụ Thần nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm đầy phức tạp.


Vẫn là chiếc váy trắng mềm mại ấy.


Vẫn là đôi mắt long lanh trong veo ấy.


Hắn khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại trên chú thỏ bông mà cô đang ôm chặt trong lòng.


Hắn biết rất rõ, món đồ này luôn là người bạn của cô mỗi khi hắn bận rộn không thể ở bên.


Từ lâu, mỗi khi hắn làm việc ở công ty hay ở nhà, cô đều sẽ ngoan ngoãn ôm lấy nó, ngồi yên trên sofa hoặc tự chơi một mình.


Nhưng hôm nay, cô lại chủ động đến công ty để tìm hắn, một tay vẫn ôm chặt lấy chú thỏ bông, đôi mắt long lanh nhìn hắn, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.


Hắn im lặng vài giây, rồi vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy chú thỏ bông từ trong lòng cô.


Cô không phản kháng, cũng không giữ chặt nó như mọi khi.


Thẩm Dụ Thần biết, so với chú thỏ bông, cô cần hắn hơn.


Hắn cúi mắt, đặt chú thỏ bông lên trước màn hình máy tính trên bàn, sau đó mới vươn tay kéo cô vào lòng.


Một tiếng chuông nhỏ khẽ vang lên.


Thẩm Dụ Thần cúi xuống, nhìn chiếc lắc chân bạc trên mắt cá chân cô.


Mỗi lần cô cử động, chiếc chuông nhỏ trên lắc lại phát ra âm thanh thanh thúy, nhẹ nhàng, như thể mang theo một sự ngọt ngào khó tả.


Ánh mắt hắn dịu lại.


Giọng nói trước đó còn sắc bén, tàn nhẫn, giờ lại trở nên trầm ấm, dịu dàng đến mức khó tin.


"Sao thế, nhớ anh rồi à ?"


Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, tiếp tục chớp mắt nhìn hắn, không phát ra bất cứ âm thanh nào.


Nhưng Thẩm Dụ Thần hiểu rõ.


Cô đang nói với hắn rằng cô nhớ hắn.


Bộ dáng ngoan ngoãn, im lặng ấy khiến cơn giận dữ trong lòng hắn không hiểu sao tan biến sạch sẽ.


Hắn thở dài bất lực, ánh mắt ôn nhu dừng trên gương mặt nhỏ nhắn kia.


"Hôm nay em buồn à ?"


Cô mím môi, hàng mi dài khẽ run rẩy, sau đó lại chớp chớp mắt nhìn hắn, như thể ngầm thừa nhận.


Thẩm Dụ Thần khẽ cười, ôm cô chặt hơn. Đột nhiên hắn lại muốn trêu cô một chút


"Anh làm việc một lát nữa nhé?"


Cô lắc đầu.


"Muốn anh ôm em à?"


Cô gật đầu.


"..."


Nhìn cô gái nhỏ lặng lẽ dụi vào lòng mình, hắn hoàn toàn bỏ cuộc.


Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói mang theo sự cưng chiều không thể che giấu.


"Được rồi, vậy ôm em một lát."


Cô cong môi cười nhẹ, đôi chân khẽ cử động, tiếng chuông trên lắc chân lại khẽ vang lên, như một khúc nhạc thanh thoát giữa bầu không khí yên tĩnh.


Thẩm Dụ Thần nhắm mắt, ôm chặt cô trong lòng.Cả thế giới có thể ồn ào hỗn loạn, nhưng chỉ cần có cô, thế giới của hắn vẫn sẽ luôn dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com