Chương 4: lạnh nhạt một lời, dịu dàng một ánh mắt
Sau trận cháy hôm đó, Tây viện tạm đóng cửa. Yến Linh được chuyển sang tẩm điện phụ cận của Tấn Vương phủ. Dù danh nghĩa là “đệ nhất chính phi”, nhưng nàng lại sống như một vị khách bị lãng quên.
Tấn Vương từ sau đêm đó vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ phái thị vệ thân tín canh giữ điện nàng, ngày ngày cho người đưa thuốc quý, y sư đích thân đến bắt mạch.
Nhưng… hắn không hề đến thăm.
Yến Linh tự cười nhạt. Nàng không biết hắn làm vậy là vì trách nhiệm, hay vì một điều gì khác… Nhưng rõ ràng, hắn rất giỏi chăm sóc mà không cần xuất hiện.
**
Một đêm nọ, mưa đổ ào ạt.
Yến Linh thức giấc vì ác mộng, vai áo đẫm mồ hôi. Trong mơ, lại là khoảnh khắc kiếm kề cổ, lại là ánh mắt dửng dưng của tử thần.
Cửa điện bất ngờ hé mở, tiếng bước chân vững vàng vang lên.
Tấn Vương.
Hắn mặc thường phục tối màu, người vẫn ướt vì mưa, nhưng ánh mắt vẫn sắc như lần đầu nàng gặp hắn trong điện Thái Hòa.
“Ngươi đến làm gì?” Yến Linh không đứng dậy, giọng khản đặc sau cơn ác mộng.
Hắn không trả lời, chỉ liếc qua chén thuốc trên bàn — đã nguội.
“Không uống?”
“Lạnh rồi.” Nàng nhìn hắn, nhàn nhạt đáp.
Tấn Vương không nói thêm, quay người bước ra cửa. Yến Linh nhìn theo, tim đập lặng lẽ — nàng cũng chẳng biết mình mong chờ gì.
Nhưng chưa đầy một khắc sau, hắn trở lại. Trong tay là bát thuốc mới bốc khói.
“Uống đi.” Hắn đặt xuống, ánh mắt vẫn không nhìn thẳng nàng.
“Ngài không cần làm vậy.” Nàng chống người ngồi dậy, cười mỉa. “Ta là người dưng, đâu đáng ngài phải tự tay mang thuốc?”
Hắn lặng thinh. Một lúc sau, chậm rãi nói:
“Ta không thích thấy người mình… chịu khổ.”
Yến Linh khựng lại, tim lỡ một nhịp. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Tấn Vương đã quay đi.
“Nếu không uống, ta sẽ không đến nữa.”
“Chàng từng đến sao?” Giọng nàng rất khẽ, như tự hỏi chính mình.
Hắn dừng lại ở ngưỡng cửa, không quay đầu:
“Ta… vẫn luôn ở đây.”
Nói rồi, bóng hắn biến mất vào màn mưa.
**
Ngày hôm sau, quản sự tới thông báo: Tấn Vương cho người điều chỉnh lại chỗ ở của nàng, bố trí thêm hai thị nữ thân cận, thay màn, thay cả gối, đệm—tất cả đều là lụa tốt, hương liệu thượng phẩm.
Nàng không hỏi vì sao. Nhưng trái tim lại khẽ nhói lên.
Đêm đến, nàng đứng trước cửa sổ, nhìn cơn mưa rả rích.
Tấn Vương… ngài yêu ta, phải không? Nhưng vì sao lại cố giấu?
**
Ở một nơi khác trong phủ, Tấn Vương ngồi dưới ánh đèn leo lét, tay lật giở sổ tấu. Mấy lần, hắn định đứng dậy đi về phía điện nàng—lại ngồi xuống.
“Vẫn chưa thể…” hắn tự nhủ. “Nàng ấy chưa đủ an toàn. Lộ ra sớm… chỉ khiến nàng thêm đau.”
Trên bàn, có một mảnh ngọc bội nứt nhẹ. Là của Yến Linh, hắn đã nhặt lấy sau đêm ám sát, vẫn luôn giữ bên người.
Hắn nhẹ nhàng vuốt lên đường nứt. Chưa bao giờ một ai khiến lòng hắn hỗn loạn đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com