Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31- Không Có Giận

Kể từ đó thư từ Vân Thâm đều không thông qua được cổng của Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần cầm lá thư bị trả về mà trầm ngâm. Thở dài cất thư vào, tiếp tục chuẩn bị cho buổi lễ.

Ngày khánh thành Tàng Thư Các, Lam gia lâu lắm rồi mới nháo nhiệt như vậy, tất nhiên náo nhiệt của Lam gia khác hẳn những nhà khác. Chỉ là tập trung đông người, cũng có tiếng thảo luận nho nhỏ, nhưng đem lại cho người ta cảm giác không ồn ào không vội vã.

Người bận rộn tiếp khách nhất là Lam Khải Nhân, rất nhiều học trò của ông đến dự, từ lớn đến nhỏ, thành danh như Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện hay chưa tạo ra danh tiếng như Nhiếp Hoài Tang đều đến kính trà.

Lam Hi Thần nhịn từ lúc Giang Trừng đặt chân lên bật thang, đến lúc cắt băng khánh thành lại nhịn đến khi dùng dược thiện xong, mới đợi được lúc Giang Trừng ra ngoài đi dạo, y cũng khéo léo từ chối người đến mời trà lặng lẽ theo chân hắn ra ngoài.

Giang Trừng biết người theo sao là ai nên cũng mặc kệ, tuỳ ý đi đến hòn non bộ lúc theo học hay đến ngồi học thuộc bài giảng. Lam Hi Thần cũng ngồi xuống theo, buồn bả hỏi: "Vãn Ngâm giận ta hả?"

Giang Trừng đáp: "Lam tông chủ nghĩ nhiều rồi."

Y xoè tay đưa cho hắn viên kẹo: "Thư gửi đến Liên Hoa Ổ đều bị trả về, thật sự không phải giận sao?"

Giang Trừng không nhận kẹo: "Chắc do người nhận thư tưởng không quan trọng nên bỏ qua rồi trả về."

Lam Hi Thần cười, không có lệnh hắn thì thư một là để ở xó nào đó, hai là nằm trên bàn hắn chứ nào có chuyện trả về. Y đứng dậy lột vỏ kẹo, bước qua nâng mặt hắn lên, Giang Trừng vừa mở miệng định mắng đã bị vị ngọt trong miệng ngăn lại, đổi thành đỏ mặt trừng mắt với y.

Y cười, khẽ miết ngón trỏ vừa chạm vào đôi môi mềm mại đó, nói: "Đây là lần đầu tiên Vãn Ngâm nhìn ta trong hôm nay đó. Dược thiên hôm nay đã nhạt rồi nhưng có vẻ không hợp với khẩu vị Vân Mông lắm, ăn đỡ viên kẹo đi sẽ dễ chịu hơn."

Được rồi nể mặt vị ngọt trong miệng, Giang tông chủ ta sẽ không so đo chuyện y tự ý đút kẹo nữa. Hắn hừ nhẹ: "Vì sao phải nhìn ngươi chứ?"

Không để Lam Hi Thần trả lời đã có nhóm nữ tu đi ngang phía sau hòn non bộ bọn họ đang ở đáp lời: "Ây da, nhan sắc của Trạch Vũ Quân quả thật là thần tiên giá trần, ta nhìn không rời mắt được luôn."

Giang Trừng đen mặt kéo người đè xuống, Lam Hi Thần bị đè nữa quỳ cũng không để ý, chỉ cười đến vui vẻ đón nhận cái trừng mắt của hắn.

Nhóm nữ tu vẫn tiếp tục bàn tán: "Thật sự rất đẹp luôn, không biết nữ nhân nào may mắn được gả cho y nhỉ?"

"Đúng vậy ngũ đại công tử thế gia đã mất hết một vị rồi. Cơ hội của chúng ta thật nhỏ nhoi."

"Đúng vậy, tu vi cao, gia thế tốt, nhan sắc lại càng khỏi phải bàn. Kim thiếu phu nhân tốt số thật, ta nghe mẹ ta nói Kim thiếu tông chủ cực kỳ yêu thương nàng ấy."

"Đúng vậy, hai đệ đệ nàng ấy cùng rất thương nàng ấy nữa. Đám cưới của họ là chủ đề bàn tán đến tận bây giờ đó."

"Mà các ngươi nghe nói gì chưa? Hình như Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ đang ở bên nhau đó!"

"Thật á? Chuyện này không phải quá hoang đường chứ?"

"Có gì đâu, ta thấy lại là chuyện tình đẹp đó nha. Nếu bỏ qua giới tính thì các ngươi nói xem, một chính một tà, một trầm tĩnh ít nói, một hoà đồng hoạt bát, vừa hay bù qua đắp lại cho nhau."

"Nghe cũng đúng."

"Chứ còn gì nữa, hai người họ đứng cạnh nhau không thấy đẹp mắt gấp đôi sao? Mà quan trọng là gì? Quan trọng là không nữ nhân nào có được bọn họ chúng ta khỏi phải tự ganh tị!"

"Đúng nhỉ! Vậy nếu Trạch Vũ Quân và Tam Độc Thánh Thủ ở bên nhau thì càng tốt đúng không?"

"Vậy Cô Tô song bích và Vân Mộng song kiệt về chung một nhà rồi."

"A, ngươi nói vậy ta mới nhớ sực, hình như ở Thanh Hà đã có thoại bản nói về chuyện này đó!"

"Thật ư?"

"Thật mà. Để về ta sẽ gửi tặng các ngươi mỗi người một quyển."

Giang Trừng nghe thấy bọn họ đi xa mới cuối đầu trừng mắt cái người vừa quỳ vừa nghịch tua rua chuông bạc. Chuông bạc Giang gia cũng là đặc điểm nhận dạng ngoài y phục gia tộc. Như mạt ngạch Lam gia, Kim gia trán điểm chu sa, Nhiếp gia độc tu đao pháp.

Ai ai cũng biết chiếc chuông bạc Giang gia đeo chỉ reo khi chủ nhân muốn nó reo, ngoài ra rung lắc đến cỡ nào thì vẫn yên lặng. Vậy nên Lam Hi Thần tuỳ ý trêu đùa thì nó vẫn không có động tĩnh nhưng mà y yêu thích không rời tay.

Giang Trừng vỗ rớt tay y: "Lam Hi Thần ngươi có thôi đi không hả?"

"Hết giận rồi hử?" Không gọi Lam tông chủ nữa rồi

"Đã bảo không giận. Ta có chuyện muốn nói, ngươi đứng lên trước đi."

"Vãn Ngâm nói đi." Y đứng thẳng người dậy.

Lần này Giang Trừng đổi từ cúi đầu sang ngẩn đầu, thầm mắng: "Không ngồi đàng hoàng được à?"

"Lam gia các ngươi gửi sính lễ đến Vân Mộng đi."

Lam Hi Thần vui vẻ: "Vãn Ngâm đồng ý ở bên cạnh ta rồi sao?"

Hắn đỏ mặt: "Nghĩ đi đâu đó! Ta chỉ muốn gả Nguỵ Vô Tiện đi thôi! Không thấy thiên hạ ai cũng biết rồi à? Đâu thể để hắn ở bên cạnh Hàm Quang Quân không danh phận được."

Y thở dài: "À, chuyện này ta đã bàn qua với các vị trưởng bối rồi, đợi qua hội Thanh Đàm này sẽ mang sinh lễ sang cầu thân, chọn ngày thành hôn vào trước năm mới."

"Ừ, Vân Mộng bọn ta đã chuẩn bị xong rồi bất cứ lúc nào cũng được."

"Xem ra Vãn Ngâm đã chuẩn bị từ sớm nhỉ? Lúc trước còn nhiều lần giúp Vong Cơ và Vô Tiện tránh hiểu lầm."

"Hứ, kiếp trước ta bị bọn họ chọc muốn mù mắt rồi, người thế nào cũng không giữ được thì cố giữ làm gì, tiễn đi cho rảnh việc."

Dù hắn biểu hiện khó chịu nhưng Lam Hi Thần vẫn đau lòng, nâng tay xoa đầu hắn: "Ừm, vất vả Vãn Ngâm tác thành cho đệ đệ ta rồi. Hi Thần thay Vô Tiện ở bên cạnh bầu bạn với Vãn Ngâm được không?"

Giang Trừng xù lông: "Ta mới không cần! Còn nữa bỏ cái tay ngươi xuống nếu không ta chém đứt nó luôn."

Đợi người thu tay lại hắn mới nói tiếp: "Có phải ngươi đã nói gì cho Lam Vong Cơ nghe đúng không, nếu không y làm sao đột ngột thông suốt bày tỏ với Nguỵ Vô Tiện."

"Ừm, kể một ít. Vãn Ngâm yên tâm Vong Cơ sẽ không nói chuyện này ra ngoài."

Giang Trừng cười lạnh, "Một ít" này chỉ sợ đủ để Lam Vong Cơ sợ mất mật. "Vậy hai người trong Tam Tôn thì sao?"

"Chỉ nhắc nhở trong phạm vi chuyện có thể xảy ra."

"Hừ, người phải luôn cẩn thận tam đệ ngươi đó, hắn không nỡ làm hại ngươi nhưng chỉ cần hắn muốn thì cũng kéo ngươi vào kế hoạch đấy." Giang Trừng liếc Lam Hi Thần một cái, rồi đứng dậy. Phía xa có môn gì đến gọi hắn về.

Lam Hi Thần mỉm cười, chỉnh lại áo choàng cho hắn: "Cảm ơn Vãn Ngâm quan tâm ta, Hi Thần nhất định sẽ chú ý A Dao."

"Ta mới không thèm quan tâm. A Dao của ngươi tới tìm ngươi kìa." Nói xong vượt qua y rời đi cùng môn sinh. Gặp Kim Quang Dao giữa đường cũng gật đầu chào rồi thôi.

Kim Quang Dao đi đến bên cạnh Lam Hi Thần cười hỏi: "Nhị ca lại chọc giận Giang tông chủ à?"

"Không có, sao vậy?"

"Sắc mặt của y vừa nãy xấu lắm."

Lam Hi Thần nhìn theo bóng lưng khuất vào ngã rẽ: "Vậy sao? Đáng yêu nhỉ?"

Kim Quang Dao thở dài 'Không hiểu được thế giới của người yêu đương mà.': "Đại ca đang tìm huynh đấy."

"Sao vậy?"

"Hình như muốn nhờ nhị ca khuyên Lam tiên sinh dạy Hoài Tang thêm một năm."

Nghe vậy Lam Hi Thần bất lực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com