5
Đi học tới nay cũng được hai tuần, Soobin cũng đã nhậm chức hội trưởng hội học sinh, bắt đầu công việc hàng ngày đi kiểm tra bất chợt vệ sinh hay tiến độ công việc được trường phân phó cho từng lớp.
Xui xẻo thay, hôm nay lại dính vào đúng lớp Yeonjun. Sắp tới có hội chợ hàng năm, lớp anh được giao công việc trang trí sân khấu nhưng hiện tại vẫn chưa ai nghĩ ra được. Trong lớp chỉ có lũ con gái là có vẻ hứng thú với việc này, còn bọn con trai tụi anh thì chỉ đợi nghe chỉ đạo của tụi nó. Cho nên khi hội trưởng và hội phó đột nhiên bước vào lớp, cả căn phòng vẫn đang là một mớ hỗn độn: đứa ngồi ngả ngớn trên bàn, đứa nằm ngủ, đứa không nghịch điện thoại thì cũng ngồi nói chuyện phiếm với đám bạn.
Yeonjun đương nhiên là đang nằm gục trên bàn chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bỗng bị Wooyoung đập vai ngồi bật dậy, mắt đối mắt thẳng với Soobin.
Xem chừng vết đấm của ngày đầu đã tan hẳn rồi, nhìn cũng chẳng thấy tím xanh nữa, anh thầm nghĩ.
"Ô, nhóc hội trưởng." Một cậu bạn trong lớp anh hô lên.
Soobin nhìn bọn họ, cúi gập người chào hỏi, nở nụ cười với cái lúm đồng tiền chết tiệt gây sát thương cho không biết bao nhiêu chị gái trong lớp. Cậu quay sang cô bạn hội phó đứng bên cạnh mình, nhỏ giọng nói vài câu, sau đó tự mình bước lên phía trước, hắng giọng nói: "Hôm nay hội học sinh tới đây kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị cho hội chợ sắp tới, hi vọng mọi người đã chuẩn bị tốt", nói xong, còn cười thêm cái nữa.
Yeonjun nhếch môi nghĩ thầm hai từ 'nịnh hót'.
Cậu hội trưởng vừa thốt ra câu kia, cả phòng học lập tức rơi vào im lặng, ai cũng liếc mắt nhìn nhau.
"Mọi người được phân công trang trí sân khấu đúng không ạ?" Cô bé hội phó tóc đen nhánh dài ngang vai, dáng người nhỏ nhắn cùng khuôn mặt có thể đánh giá là càng lớn càng xinh nở nụ cười hỏi mọi người trước mặt mình.
Mọi người, bao gồm cả Yeonjun, gật gật đầu.
"Vậy có thể cho hội học sinh xem qua bản kế hoạch được không?" Soobin hỏi.
"À... ờm... cái này..." Cô bạn lớp trưởng lúng túng lên tiếng, ngón tay trỏ gãi gãi bên tóc mai.
"Có chuyện gì ạ?"
"Ờm... Việc này..." Làm sao đây, chưa ai bàn về việc này hết, thậm chí còn chẳng ai nhớ cũng nên.
"Bản kế hoạch mất rồi." Bỗng nhiên Yeonjun hất cằm lên tiếng, lưng anh ngả về phía sau ghế, hai tay đút túi quần nhìn thẳng vào Soobin. "Tôi làm mất rồi, xin lỗi."
"... À vậy ạ, tiếc quá." Cậu hội trưởng nhíu mày nhìn anh, trong lòng thầm cảm thán khả năng diễn xuất tài tình của đối phương, "Vậy mọi người mau chóng làm lại đi."
Ngưng một chút, sau đó cậu ta nở nụ cười mà Yeonjun thấy bỗng nhiên sống lưng anh lạnh buốt.
Khuôn mặt Soobin trở nên nghiêm nghị, giọng nói vừa thấp vừa lạnh vang lên, bao trùm lấy lớp học là một bầu không khí không thể đáng sợ hơn.
"Hội học sinh sẽ qua kiểm tra hàng ngày. Sân khấu là nơi quan trọng và nổi bật nhất của hội chợ, hi vọng mọi người lưu ý điều này."
"Nếu trước giờ này tuần sau không có bản kế hoạch chi tiết, không chỉ một mình người làm mất bản kế hoạch ban đầu khiến cả lớp chịu thiệt bị phạt, mà sẽ là tất cả mọi người của lớp này."
"Chúng em xin phép." Nói xong, cậu ta liếc nhìn Yeonjun một cái, rồi xoay người bước đôi chân dài rời đi, để cô bạn hội phó lúng túng hết nhìn bóng lưng kẻ vừa đi lại quay sang nhìn đàn anh đàn chị trong lớp, vội vã đuổi theo sau.
Soobin vừa đi, cả lớp anh thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Có người nói: "Má nó, cái thằng nhóc mới này cũng ác phết, dám doạ cả tiền bối."
Người khác lại thêm vào: "Thật sự chẳng ra đâu vào đâu, mấy bà bị cái vẻ thỏ con của nó lừa hết rồi."
Còn có vài cô bạn nói: "Lừa gì, thằng nhóc đó thú vị ra phết đấy, sói đội lốt cừu, chuẩn gu bọn tôi."
Yeonjun nhíu mày nhìn đám bạn bô lô ba la, mệt mỏi kéo ghế sang, hạ đầu thẳng lên phải vai sau của Wooyoung ngồi kế bên.
"Mày lại sao?" Wooyoung vừa bấm điện thoại, lười biếng hỏi.
"Hình như tại có tao trong cái lớp này nên nó mới được dịp bắt nạt tụi mình đúng không?" Yeonjun thở dài ngước đầu nhìn hắn.
"Ờ, bingo."
"Thằng khỉ! Chẳng nói được lời nào tốt đẹp." Anh lườm hắn một cái. "Chiều nhớ đi tập."
"Nhớ rồi." Wooyoung cười, ẩn cái đầu xanh lè đang dựa vào người mình ra chỗ khác. "Còn 15 phút nữa vào tiết, tranh thủ ngủ đi."
"Mày đi đâu?" Mắt thấy đối phương đứng dậy rời khỏi bàn, Yeonjun nhíu mày khó hiểu.
"Đi bàn luận việc trang trí sân khấu một chút." Nói xong, vươn tay xoa đầu anh xù thành một cục rồi mỉm cười bỏ đi.
Yeonjun ngây ngốc sờ tay lên đầu, sau đó gục xuống bàn cười thầm, hai má nóng lên, rốt cuộc chẳng ngủ thêm được tí gì.
Khung cảnh này ma không hay, quỷ không biết thế nào lại lọt đúng vào tầm mắt Soobin đang đứng bàn luận với cô bạn hội phó ở bên ngoài.
Cậu nhìn Yeonjun chôn mặt xuống bàn cười ngốc một mình, trong lòng hơi có chút khó chịu không rõ nguyên nhân.
***
Tiếng kin kít của đế giày ma sát với sàn gỗ vang lên đầy quen thuộc, anh chàng đầu xanh nhảy lên đón bóng, ném một đường chuẩn xác lọt qua rổ đối phương.
Cùng lúc đó, tiếng còi hết trận của huấn luyện viên vang lên.
Yeonjun cười rạng rỡ, chống tay bên hông điều chỉnh nhịp thở, mồ hôi chảy dọc xuống sống mũi. Cảm thấy hô hấp của mình trở về bình thường, anh đi tới vỗ vai đồng đội, cười nói động viên bọn họ.
"Tay mày khỏi hẳn rồi chứ?" Yeonjun cầm lấy một chai nước lạnh đưa cho Wooyoung đang ngồi bệt dưới đất nhìn lũ năm nhất mới vào đội tập bóng ở phía sân bên.
Hắn nhận lấy chai nước, áp nó lên mặt mình rồi gật đầu.
Yeonjun nhìn hắn, vốn đang định rủ hắn hết thúc giờ tập đi ăn uống thì huấn luyện viên gọi tên anh, theo sau ông là Soobin. Anh cau mày tỏ thái độ vừa khó hiểu vừa khó chịu, đoán chắc hôm nay là trận tái đấu.
"Trận đấu lần trước bị cắt ngang, hôm nay đấu lại." Ông nói.
Đấy, đoán có sai đâu mà.
Yeonjun âm thầm thở dài trong lòng, tỏ vẻ mặt chán nản nhìn Soobin. Vài người trong đội có vẻ bất mãn với quyết định này khiến cậu ta cười gượng khó xử, nhưng bất mãn thì cũng chẳng đến lượt bọn họ quyết định. Có Chúa mới biết được vị huấn luyện viên quái dở này sẽ lại nghĩ ra cái hình phạt gì nữa cho sự không hài lòng của bọn họ.
"Huấn luyện viên có vẻ rất muốn chiêu mộ Soobin, dù gì kỹ thuật chơi của nó phải nói là khá tốt so với đám năm nhất đằng kia." Không biết từ khi nào Wooyoung đã đứng dậy bên cạnh anh.
"Hầy, bỏ đi. Đấu thì đấu." Yeonjun thở dài, vẫy vẫy tay.
Luật đấu vẫn như cũ, 3 đấu 3, đội nào đạt 20 điểm trước sẽ thắng. Nếu đội Soobin thắng, cậu sẽ được vào đội.
Lần này cũng chẳng khác gì lần trước, trận đấu trở nên cao trào khi đội do Yeonjun làm đội trưởng chỉ còn cách điểm đặt ra một con số nhỏ là 2, còn phía Soobin thì là 4 điểm.
Cậu ta khom người chống tay trên đầu gối điều chỉnh hơi thở, đôi mắt một mí đảo qua một vòng vị trí các cầu thủ trên sân. Bây giờ tất cả những gì cậu cần làm là ngăn Yeonjun đứng vào vạch ba điểm, còn bản thân mình phải cố gắng được một cú ba điểm.
Xét về rebound, chiều cao là một lợi thế vô cùng tốt, thế nhưng đội hình bên kia hôm nay lại có chút thay đổi.
Bọn họ có Wooyoung, người được mọi đội bóng rổ trong khu vực công nhận là kẻ giết những cú rebound.
Soobin thầm thở dài, lần này gay go hơn cậu nghĩ.
Trong khi Soobin đang âm thầm suy tính, Yeonjun cũng đưa ra những phán đoán của mình. Anh đứng quay lưng lại với đồn đội phía sau, đưa tay ra làm kí hiệu mà chỉ bọn họ hiểu, nhất là Wooyoung.
Sở dĩ trận này huấn luyện viên để hắn ta vào thay một đàn anh năm ba là vì muốn hắn tự cải thiện khả năng chặn những cú rebound của mình. Yeonjun cũng vô cùng cảm kích điều đó, mặc dù từ đầu trận tới giờ, không có mấy cú rebound để Wooyoung thể hiện thực lực của mình.
Anh đoán chắc Soobin sẽ nghĩ kế chặn cú ném ba điểm của mình, thế nên ra ký hiệu tay cho đồng đội rằng mình sẽ không ném cú đó.
Bọn họ sẽ ghi điểm bằng dunk.
Trận đấu lại tiếp tục.
Bóng chuyền tới tay Yeonjun, anh đứng ở vạch ba điểm, bày ra tư thế chuẩn bị ném.
Thế nhưng điều mà không ai ngờ tới, chính là việc bên đội Soobin không ai cản lại việc này.
Và khi Yeonjun nhận ra điều đó thì đã muộn, anh đã truyền bóng đi cho cậu nhóc năm nhất của đội mình rồi.
Soobin nhìn anh, nở nụ cười thoả mãn.
Cậu tiến thẳng tới nơi đường bóng vừa được chuyền với cái tốc độ không tưởng, đón trọn đường chuyền của anh chàng đầu xanh còn đang tròn mắt ngạc nhiên.
Một tiếng 'bịch' của quả bóng da vang xuống sàn, một tiếng 'kít' chói tai từ ma sát của giày với sàn nhà, mọi thứ xảy ra chỉ trong vài giây, Soobin chuyền ngay bóng tới chỗ đàn anh cùng đội đang đứng sát ở vạch ba điểm.
'Bịch' một tiếng nữa, quả bóng màu cam chui lọt qua lưới đội đối phương trong cái nhìn sững sờ của mọi người có mặt ở phòng tập.
Đội Soobin thu gọn khoảng cách về 1 điểm.
Bây giờ, là giờ của cú rebound cậu luôn mong đợi.
Yeonjun nhìn bảng điểm, trong lòng nổi lên ngọn lửa phấn chấn và hiếu thắng. Anh nhếch mép cười nhìn Soobin, thầm đánh giá tên nhóc này một lượt. Quả nhiên kỹ thuật của cậu ta không phải dạng vừa.
Trận đấu lúc này lên tới đỉnh điểm của sự căng thẳng. Hai bên chuyền qua chuyền lại như liên tục bị chặn. Cả sáu người đều đã ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, thế nhưng nét mặt lại đầy sự hưng phấn. Có lẽ đã lâu lắm rồi bọn họ mới tập trung toàn lực cho một trận đấu tập như vậy.
Bên ngoài sân đấu, vị huấn luyện viên cùng cô nàng quản lý đội bóng cũng hưng phấn hồi hộp không kém.
Soobin đón lấy đường bóng của vị đàn anh cùng đội, dẫn bóng tiến thẳng tới rổ của bên đối phương.
Ngay giây phút cậu lấy đà bật nhảy lên, chuẩn bị làm một cú dunk, Yeonjun đã bật lên chặn lại.
"Rebound!" Soobin hét lên với cậu bạn cùng lứa bên đội mình.
Cậu ta nhận lấy quả bóng đang rơi xuống, nhảy bật lên nhắm thẳng vào rổ mà dùng lực đè nó lọt vào.
Một điểm này, chỉ một điểm này nữa thôi.
Thế nhưng có lẽ trong khoảnh khắc ấy, bọn họ đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của ai kia.
Một bàn tay lớn với sức đẩy mạnh mẽ vươn lên, đập thẳng quả bóng trong tay cậu ta 'bịch' một tiếng vang rõ rệt xuống sàn.
Cả phòng tập tròn mắt quay ra nhìn.
Cậu nhóc năm nhất sững sờ nhìn người đối diện mình trong cái khắc rơi người xuống sàn.
Wooyoung quả đúng như cái tên đối thủ khác đặt cho hắn, thẳng tay giết chết cú rebound của đối phương, đem về cho đội mình một điểm.
Soobin chạm chân xuống sàn, ngỡ ngàng nhìn Woooyoung đang ăn mừng cùng đồng đội, khoé môi hơi nhếch lên.
Lúc này, ai ghi điểm trước thì kẻ đó thắng, chẳng cần rõ là bao nhiêu điểm.
Lần này là Yeonjun dẫn bóng tấn công về phía bên kia.
Giống như quy trình copy paste trên máy tính, mọi sự xảy ra y hệt như ban nãy Soobin làm một cú dunk.
Lần này, Wooyoung đã chờ sẵn ở ngay phía dưới lưới.
Khoảnh khắc đối thủ đẩy quả bóng của Yeonjun lệch khỏi lưới, cũng là lúc anh hô lớn một tiếng: "Rebound!!!"
Wooyoung giống như chỉ chờ đến thời cơ này, đón lấy trái bóng màu da cam, dồn toàn lực xuống lòng bàn tay, đẩy nó lọt qua lưới.
Yeonjun vừa nở nụ cười thoả mãn nhìn hắn đập lại pha bóng đó xuống thì đã ngay lập tức đông cứng lại.
Soobin không biết từ khi nào đã chạy tới đứng đối diện Wooyoung, nhếch môi đầy khiêu khích, sau đấy dùng lực tay mình, đẩy bóng khỏi lưới.
'Bịch' một lần nữa, tiếng bóng da rơi xuống sàn trong cái không khí im lặng đầy căng thẳng của phòng tập, bất kể ai cũng như đang nín thở nhìn khoảnh khắc ấy.
Một tiếng bóng chạm xuống sàn, hai biểu cảm gương mặt khác nhau hiện lên trên gương mặt hai vị đội trưởng.
Soobin đứng vững trên sàn, nở nụ cười hạnh phúc, đón lấy cái ôm từ hai vị đồng đội cùng tiếng reo hò vỗ tay cổ vũ của những người xung quanh.
Còn Yeonjun tròn mắt nhìn quả bóng da cam trên sàn, sững sờ không tin đó là sự thật. Anh ngây ngốc nhìn nó rồi lại nhìn bảng điểm, cuối cùng nở một nụ cười khổ.
Dù là vậy nhưng trong lòng anh lại vô cùng phấn khích. Nụ cười khổ dần biến thành sự thoả mãn, đã một thời gian rất lâu rồi anh mới thực sự có một trận đấu kịch tính đến như vậy.
Yeonjun nghĩ, có lẽ mình đã bỏ toàn bộ sức lực và tâm trí vào trận tái đấu này, và anh hài lòng về điều đó.
Soobin vui vẻ nhận lấy cái vỗ vai từ đồng đội và vị huấn luyện viên, thế nhưng ánh mắt lại dừng lại ở biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt đang ngẩng đầu lên trần với đôi mắt nhắm nghiền của anh con trai tóc xanh.
Một khắc đó, cậu cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.
-
.chương 6 sẽ được post trên wordpress, chưa rõ ngày nên mọi người có thể theo dõi trên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com