văn nghiêm | r18 | cigarette
vừa là thuốc phiện vừa là thuốc an thần... __warning: lowercase, occ, 18+pairing: nghiêm hạo tường ; lưu diệu văn…
vừa là thuốc phiện vừa là thuốc an thần... __warning: lowercase, occ, 18+pairing: nghiêm hạo tường ; lưu diệu văn…
Henry thật sự ghét Charles vì cậu ấy là hào quang sáng rực rỡ,là bạch nguyệt quang,là bạch thỏ,là tiểu mĩ nhân,là thiên thần....của mọi người...đặc biệt cậu ấy còn cướp đi cả người chồng của cậu nữa,vậy cậu sẽ làm gì với cậu ta đây?…
Từ trên bục giảng, giáo viên bắt trọn khoảnh khắc Thiên Phong vừa quay xuống nói chuyện với Minh Nhật, vừa thản nhiên nghịch tay bạn cùng bàn. Hạ An thì cúi đầu, im lặng như ngầm cho phép.Không ai trong ba người có vẻ đang thật sự nghe giảng. Trong tiết học vốn đã nặng nề, sự lơ đãng ấy lại càng trở nên chướng mắt.Cô giáo đi thẳng xuống, đứng ngay cạnh bàn họ.- Mang vở ra đây. - Cô chìa tay.Minh Nhật đưa trước. Trang giấy đầy những dòng ghi chép ngay ngắn.Đến Hạ An, cuốn vở chỉ toàn những con số, công thức Toán học chen chúc, hoàn toàn không liên quan tới giờ Sinh học.Còn Thiên Phong, hắn chỉ có đúng một quyển vở, ghi chép chắp vá tất cả các môn.Kết quả, Hạ An và Thiên Phong bị phạt viết bản kiểm điểm và đứng ngoài hành lang đến hết tiết.Hạ An nhíu mày, thấp giọng:- Gì vậy...Đáng lẽ Minh Nhật chỉ bị nhắc nhở, nhưng Hạ An không cam tâm:- Cô ơi, Minh Nhật trêu em trước ạ.Giáo viên nhìn sang, mất kiên nhẫn:- Em cũng ra ngoài luôn.Minh Nhật đứng dậy, kéo ghế, không nói gì. Ba người lần lượt bước ra hành lang.Gió lùa qua khoảng hở giữa các dãy phòng, mang theo không khí lạnh khô, chạm vào da là thấy buốt.Hạ An cau mày:- Tại mày hết đấy, thằng dở.- Xin lỗi mà... - Thiên Phong khẽ cười. - Tao mua cà phê cho mày nhé?- Cũng được, nhưng tao vẫn ghét mày.Minh Nhật đứng cạnh, giờ mới lên tiếng:- Này, tao cũng nên được xin lỗi.Thiên Phong quay sang hướng khác, vờ như không nghe thấy.Cảm ơn bạn đọc đã dành thời gian cho bộ truyện của mình.Một vài lưu ý nhỏ:1. Nội dung trong truyện chỉ mang tính chất giải trí. Mong bạn…
--ngẫu hứng--…
• Tác giả: VĨ NHÂN• Dịch giả: HÂN NGỌC °°Cuốn sách dành tặng các bạn trẻ đang ấp ủ bao ước mơ và hoài bão°°• Thể loại: Tuổi trẻ và những ước mơ…
°Ngẫu nhiên, tâm trạng..…
Đoản( ngược)…
Whalien 52, cá voi 52. Nó rất cô đơn, cũng như tôi vậy, cô đơn đến khi chết vẫn mãi chỉ cô đơn. Nhưng anh đã đến cứu cuộc đời tôi, gặp anh trong chiều mưa, sự ấm áp của anh len lõi vào làm cho tim tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi yêu sự ôn nhu của anh, yêu cả sự ân cần, yêu đôi mắt đen huyền ảo và yêu luôn cả bản thân anh. Nhưng tôi cũng chỉ mãi là Whalien 52, ai cũng buông bỏ tôi đi và anh cũng vậy, tôi nên chết đi để tìm sự giải thoát cho mình!…
Lynn là một học sinh trung học,vì một số vấn đề trong quá khứ mà rơi vào trầm cảm. Vào một đêm mưa Lynn đã lựa chọn cắt đứt sự sống của chính mình bằng hộp thuốc ngủ từ đơn thuốc được kê,trong khoảnh khắc dường như sắp lìa đời thì Lynn lại bị kéo vào một thế giới khác,nơi "người canh giữ" đang ở, có lẽ người đó không mong cô đến đây,nhưng người đó vẫn phải làm việc của mình,Lynn đứng giữa ranh giới giữa việc sống và chết sau khi nghe "người canh giữ" luyên thuyên,có lẽ số vẫn chưa tận lắm,nên họ đã cho cô thêm một cơ hội để có thể làm lại từ đầu,nhưng trước khi thức giấc,Lynn phải giải đáp được câu hỏi mà "người canh giữ " đặt ra, trên hành trình tìm kiếm câu trả lời,Lynn đã chứng kiến và dường như đã sống qua vô số cuộc đời. hành trình của Lynn không chỉ là một chuyến du hành mà nó còn là một cơ hội,cơ hội cho những kẻ lang thang trong chính cuộc đời mà họ đang sống.…
Tên tác phẩm: Buzzing (Dư Âm Còn Văng Vẳng Bên Tai)Tác giả: Sa Uyển TửEditor: Giải KhêĐộ dài: 54 chươngThể loại: ngôn tình, showbiz, trùng sinh, hào môn thế giaTruyện của mình hiện nay chỉ post ở 2 trang sau:Wordpres: https://khekhesblog.wordpress.comWattpad: https://www.wattpad.com/user/giaikheNếu các bạn muốn đem truyện mình đi nơi khác, vui lòng nói với mình một tiếng trước khi đem đi, và vui lòng dẫn nguồn khi đăng. Chân thành cảm ơn!= Văn Án =Cuộc sống này ào ạt thị phi, ngay cả đến khi chết cũng không thoát khỏi sự giả dối lừa gạt.Bạn bè, người thân, người yêu, có mấy ai đáng giá cho mình tin tưởng.Thiên Hậu chết đi cũng chỉ là trở thành trò cười cho mọi người buôn chuyện chỉ trỏ.Vậy sống lại thì có ý nghĩa gì?Là cho bản thân thêm một cơ hội nữa, hay chỉ là trò đùa của số phận?Lâm Tô Văn: "Dù có như thế nào, cuộc đời này, tôi quyết định chỉ sống vì chính mình!"= Đôi lời thỏ thẻ (có thể bạn quan tâm) =1. Truyện được đăng trên web Tấn Giang, nhưng bản raw là mình lấy từ trang Editor Ngôn Tình VS Đam Mỹ2. Mình mới bắt đầu edit bộ này, tiến độ tầm 1 chương/ 1 tuần. Nếu tuần nào hào hứng thì sẽ edit nhiều hơn và liên tục hơn3. Mình chỉ đang là edtior tập sự, nên chỗ nào edit chưa ổn, các bạn cứ góp ý nhé, để chỉnh sửa cho văn bản mạch lạc và lưu loát hơn4. Bạn nào có ý định đem truyện đi đâu thì cũng vui lòng "trò chuyện" với mình trước nhé. 5. Hy vọng truyện hay6. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ…