Chương 91: Nghiên cứu
vi xiển vi xiển: Có thịt trong chương này, bé nào chưa đủ 18 tủi quay xe gấp tránh có những suy nghĩ không hay nhéee^^
------------
1.
Phòng chờ.
Kết thúc cuộc tranh tài ở chung kết WTT Tân Hương, các vận động viên quay về đội tỉnh, tiếp tục chinh chiến ở Giải vô địch toàn quốc.
Xét đến sự phát triển lâu dài của các vận động viên, đội Bắc Kinh và đội Hà Bắc sẽ hợp tác lần thứ ba trong năm nay, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa thành lập một đội liên tỉnh để đăng ký tham gia nội dung đôi nam nữ.
Chuyến bay bị hoãn một tiếng, các tuyển thủ trẻ tụm lại tán gẫu, không biết ai đưa ra ý kiến chơi Ma Sói, mọi người đều hưởng ứng, kể cả Tôn Dĩnh Sa đang buồn chán, ngáp ngủ gà gật.
Trời tối, Tôn Dĩnh Sa mở mắt, hất cằm, chạm mắt thẳng đồng đội ngồi xa nhất; trời sáng, thấy ai cũng cười, cô giả vờ bình tĩnh hỏi:
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
Vương Sở Khâm đứng ngoài vòng xem náo nhiệt, chỉ thấy gò má cô ửng hồng, không tự nhiên vuốt mái tóc mái hết lần này đến lần khác, biểu hiện rõ là chột dạ; dáng vẻ ấy đáng yêu quá, anh sợ mình bật cười làm cô lỡ mất trò chơi, nên cố nhịn, quay người bước vào quán cà phê bên cạnh.
Anh gọi hai cốc sữa nóng, đồ uống vừa mang ra còn chưa kịp uống, Tôn Dĩnh Sa đã bĩu môi, giận dỗi chạy tới tìm anh.
"Sao thế," Vương Sở Khâm giúp cô tháo ba lô, khóe môi cong lên hỏi, "bị vote ra rồi à?"
"Chẳng ai nghe em giải thích, chẳng vui chút nào hết!" Tôn Dĩnh Sa bực bội, nhưng rất nhanh bị ly sữa nóng làm phân tâm, "Sao anh không gọi cho em trà đá..."
"Trời lạnh thế này, em còn định hút đá à?" Vương Sở Khâm không chiều theo, lấy dây sạc trong túi cắm điện thoại cho cô, "Đánh bóng thì vui buồn không lộ mặt, chơi Ma Sói cũng phải thế. Em xem lúc nãy, chưa nói gì mà mặt đã đỏ rồi, không vote em thì vote ai?"
"Thì mặt em không khống chế được." Tôn Dĩnh Sa giơ nắm đấm nhỏ gõ xuống bàn, anh nhìn thấy xót liền nắm lấy tay cô, xoa trong lòng bàn tay mình.
"Mặt mỏng quá," Vương Sở Khâm vừa vuốt cạnh tay cô, vừa xoa các đốt ngón, "phải luyện thêm."
Trong quán cà phê toàn người ôm laptop làm việc, chẳng ai chú ý, ở chiếc bàn tròn trong góc khuất nhất, hai nhà vô địch đơn nam, đơn nữ vừa liên tiếp đăng quang đang nắm tay nhau.
Vương Sở Khâm miêu tả bạn gái rất khách quan, Tôn Dĩnh Sa lại không kìm được đỏ mặt, định rút tay về nhưng không thành, chỉ có thể lẩm bẩm một câu:
"Trời ạ, buông ra đi, nhiều người đó."
"Đồ ngốc, em nhéo anh đi." Anh bóp nhẹ lòng bàn tay cô.
Không biết nghĩ sao, cô chẳng khách sáo, mạnh tay nhéo vào đùi anh:
"Nhéo rồi, sao?"
"Đau, ha ha." Vương Sở Khâm tự xoa chỗ bị nhéo đau, ngốc nghếch cười, "chỉ thấy như trong mơ vậy."
Năm nay là năm tốt, huấn luyện viên chính của Tôn Dĩnh Sa đã xác nhận, kỹ thuật thi đấu của Vương Sở Khâm đang thăng tiến toàn diện, đơn nam, đôi nam nữ đều đi vào quỹ đạo, lý tưởng xa xôi dần biến thành ngọn lửa mờ mịt nhưng có ánh sáng.
"Anh ngốc thật, chỉ vì thế mà để em nhéo à?" Tôn Dĩnh Sa cũng cười.
"Không sao, chỉ đau một chút thôi." Anh lấy máy tính bảng, mở album, trong đó toàn là bản vẽ mặt bằng nhà, "Đúng rồi, mẹ anh đã đi xem vài chỗ, em cũng xem đi, thích kiểu nào?"
Hai tháng nay, mẹ anh tranh thủ cùng môi giới đi xem vài dự án, căn hộ và biệt thự đều có ưu điểm riêng, thích kiểu nào tất nhiên phải để hai đứa trẻ tự quyết.
"Ừm..." Bản vẽ không trực quan lắm, Tôn Dĩnh Sa tạm thời cũng chưa nói rõ được, "Người lớn chắc chắn muốn căn nhà hướng sáng, ở sẽ ấm áp; còn phải có gara, chẳng phải anh cứ kêu muốn mua xe sao? À, mình còn nuôi chó không? Khu này có cho nuôi chó không?"
Nghĩ cái này, nghĩ cái kia, mà chẳng nghĩ cho bản thân, Vương Sở Khâm lại hỏi:
"Còn em thì sao? Em thích kiểu gì?"
"Em á? Chỉ cần tiện cho việc tập luyện là được mà?" Cô ngẩng nhìn anh, nói như lẽ đương nhiên.
"Vậy tức là phải gần Tổng cục, còn yêu cầu gì nữa?" Suy xét ấy rất hợp lý, Vương Sở Khâm âm thầm ghi nhớ.
"Phòng phải nhiều một chút, để lúc anh làm em giận thì tự ra ngoài ngủ đi." Cô nói đùa.
Giọng nữ phát thanh viên vang lên, thông báo đã đến giờ lên máy bay, Vương Sở Khâm xách ba lô của cô đi về phía cửa lên máy bay, miệng không quên trêu:
"Anh nhớ có người cứ thích dính lấy anh, còn vui vẻ chen chúc với anh trên ghế sofa đấy? Có chuyện này không nhỉ?"
"Anh phiền chết đi..." Cô hơi bất mãn đáp.
2.
Chuỗi trận thắng không thể kéo dài, tại Giải vô địch quốc gia tổ chức ở Hoàng Thạch, Hồ Bắc, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa giành ngôi á quân đôi nam nữ.
"Ở sân bay em không nên nhéo anh," lúc chờ trao giải, Tôn Dĩnh Sa bông đùa theo kiểu mê tín, "phải đợi xong trạm này rồi mới nhéo."
Vương Sở Khâm bật cười, an ủi:
"Không sao, anh thấy hạng nhì cũng tốt, chứng minh hai trạm trước chúng ta đều đã cố hết sức, chứ không phải may mắn. Về nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh lại trạng thái, rồi mình cùng cố gắng tiếp."
Ma Cao , Tân Hương – hai trạm liên tiếp, lại đều đánh đến trận cuối cùng, cộng thêm lâu rồi cả hai mới ghép đôi lại, sự phối hợp còn chậm. Giành được á quân toàn quốc cũng là một sự khẳng định.
"Này Sa Sa Đầu to, nhìn người khác đứng bục cao nhất, thấy lạ phải không?" Trọng tài chính đích thân mang vợt trả lại phòng nghỉ, thấy hai người ngồi cạnh nhau phân tích trận đấu, không kìm được hỏi.
"Không đâu, Đầu ca vừa nói rồi, hạng mấy cũng bình thường." Tôn Dĩnh Sa khiêm tốn đáp, nói vậy thôi, chứ trong màn trình diễn vừa rồi cô vẫn thấy nhiều lỗ hổng, lát nữa còn phải tổng kết thêm.
"Lớn rồi, không còn dễ cáu như trước nữa." Trọng tài chính dày dạn, đã chứng kiến lứa trẻ lớn lên, cũng quen biết nên có thể nói vài câu thân tình, "Đầu ca nói đúng, nhất hay nhì đều là thành tích tốt cả! Đi thôi, ra nhận giải nào."
Vương Sở Khâm đoán trong bụng cô chắc còn nhiều suy nghĩ phân tích, hoặc tiếc nuối vì sau sinh nhật lại không giành vàng, chờ trọng tài đi xa, anh mới nghiêng đầu hỏi:
"Đỡ hơn chưa?"
Cô không trả lời thẳng, chỉ ỉu xìu bảo:
"Đi thôi."
Trong thời gian đặc biệt này, người trao giải không thể tiếp xúc trực tiếp với các vận động viên. Huy chương được trao trên khay và các vận động viên sẽ trực tiếp nhận
Một tấm huy chương bạc hiếm có, vẫn ánh sáng lấp lánh, Vương Sở Khâm trước tiên đeo cho Tôn Dĩnh Sa, rồi anh ngoan ngoãn cúi đầu để huy chương lồng qua cổ mình, còn cố tình chọc cô:
"Đẹp quá, hôm nay khách mời trao giải nhìn em đến mức không rời mắt luôn đó..."
Biết anh đang an ủi mình, Tôn Dĩnh Sa vẫn giơ nắm tay gõ một cái vào vai anh.
Vài ngày sau.
Dù cơ thể đã báo hiệu mệt mỏi, Vương Sở Khâm vẫn nghe theo sắp xếp, bay sang Bangkok (Thái Lan) dự Asian Cup; trong danh sách mời có tên Tôn Dĩnh Sa, nhưng ban huấn luyện lại thông báo cô "ở lại Bắc Kinh điều chỉnh".
Hành trình gấp gáp, số người trong đội có thể phối hợp tập luyện rất ít. Ngày mai Vương Sở Khâm phải đấu với tay vợt trái Hàn Quốc, nhưng trong đội hình tập lại không có một tay trái nào.
Anh nóng ruột, tìm huấn luyện viên trao đổi, họ chỉ khoanh tay, bất lực nói:
"Dịch bệnh nghiêm trọng, không thể ai cũng đến luyện tập với cậu được. Thế này đi, cậu tự tìm người quen ngoài đội mượn một tay, nhớ nói năng tử tế vào!"
Vương Sở Khâm sững sờ.
Phối hợp với người cùng tập vốn nên do ban huấn luyện hai bên liên hệ, giờ bắt vận động viên tự đi hỏi, chẳng khác nào nói toạc ra cho thiên hạ biết, bản thân không được coi trọng trong đội.
Anh đứng cô độc ngoài vách ngăn, nghe xung quanh vang tiếng bóng bàn lách tách, cố gắng tự nhủ: việc này không liên quan đến thể diện, anh chỉ không hiểu, tại sao Sa Sa được chủ nhà mời mà không được tham dự; còn anh bị huấn luyện chỉ đích danh đi "rèn quân", thì ngoan ngoãn tới, mà lại chẳng được bố trí người luyện tập cùng.
Trăm mối mâu thuẫn, anh khó chịu vô cùng.
"Đánh không?" Bên cạnh vang lên một giọng nói nhẹ nhàng bằng tiếng phổ thông.
Giờ này sao còn có người nói tiếng phổ thông với mình? Vương Sở Khâm quay đầu nhìn, hóa ra là tay vợt trái Đài Bắc Trung Hoa.
"Đánh!" Vương Sở Khâm cảm kích đáp.
Ngày hôm sau, tứ kết đơn nam.
Trong lòng quá nhiều tạp niệm, kết quả gần như đã đoán trước – Vương Sở Khâm thua trận. Trên đường ra sân bay, anh còn nhắn cho tay vợt hôm qua đã tập cùng:
"Thua rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu luyện tập với tôi. Sau này nếu cần, cứ nói với tôi."
Chuyến bay hạ cánh đúng giờ ở sân bay thủ đô.
"👍🏻"
Vương Sở Khâm nhận được tin nhắn như vậy. Anh biết tay vợt Đài Loan này vốn ít nói, không ngờ cả chữ cũng lười gõ, khiến anh lại bật cười.
Ngoại trừ giải Super League tháng sau, đến đây, toàn bộ các giải lớn trong năm đã thi đấu xong, Vương Sở Khâm lại chẳng thấy nhẹ nhõm. Nỗi buồn bực trước đó, sự gượng gạo lúc thi đấu lại ùa về. Họp tổng kết xong, anh lập tức ra sân tập thêm.
Vừa đánh bóng, vừa suy nghĩ, dần dần anh loại bỏ được các yếu tố ngoài lề, tìm ra nguyên nhân thua trên bàn bóng. Sau đó anh mới về ký túc xá thu dọn đồ, lái xe trở về nhà.
"Sa——Sa Sa——"
Phòng khách trống trải, cứ nghĩ Tôn Dĩnh Sa không ở nhà, nào ngờ cô đang trong bếp, bận rộn trút thức ăn trong hộp sang đĩa sứ.
"Anh, anh không nói đi tập thêm sao?" Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Vương Sở Khâm đứng sững, cô cũng trợn tròn mắt, "Tập xong rồi à?"
Những món có nước sốt vốn đã khó trang trí, trên bàn ăn sáng bóng vương chút dầu loang, như bức tranh mực ngẫu hứng. Vương Sở Khâm nghi hoặc hỏi:
"Về viết tổng kết. Em bận gì thế?"
"Em... em nghĩ anh về là có đồ nóng để ăn," cô vốn không giỏi việc nhà, nhưng vẫn muốn bù đắp nỗi vất vả cho Vương Sở Khâm, "Anh yên tâm đây không phải đồ ngoài, em đến quán nhờ đầu bếp làm. Ban đầu bày biện đẹp lắm, bị em làm hỏng rồi..."
"Chẳng hỏng đâu, đủ sắc hương vị." Vương Sở Khâm sợ ý nghĩ trong đầu bị rối loạn, vốn định vào thư phòng viết tổng kết, nhưng thấy cô để tâm như thế, anh dứt khoát cởi áo khoác, rửa tay sạch sẽ, nghiêm chỉnh ngồi bên bàn ăn phụ giúp, "Em ngồi đi, để anh."
Tôn Dĩnh Sa cũng không khách sáo, ngoan ngoãn ngồi xuống, hỏi:
"Họp tổng kết bao lâu vậy?"
"Không lâu, một tiếng." Anh vừa trả lời, vừa sắp xếp bát đũa, "Chắc em đói rồi? Ăn thôi."
"Ngon không?" Quán này là chỗ đầu tư của một lãnh đạo trong Tổng cục, giới trong nghề đều biết. Nếu là vận động viên gọi món, tiêu chuẩn bếp sẽ cao hơn hẳn, tuyệt đối không dùng gia vị hay thịt vi phạm, Tôn Dĩnh Sa còn cẩn thận hỏi địa chỉ, "Nghe nói chỗ này cũng được."
"Ngon, em mua cho anh thì cái gì cũng ngon." Vương Sở Khâm khẽ cười.
Cô dĩ nhiên nhìn ra anh không vui, cũng không truy hỏi, chỉ ngoan ngoãn gắp thêm thịt vào bát anh:
"Thái Lan nóng không?"
"Khá nóng." Anh thở dài, kéo tay trái cô đặt lên má mình, "Giá mà em cũng đi được thì tốt biết mấy."
Suất tham dự bị trao cho người khác mà chẳng có lời giải thích nào, đội tuyển không nói gì với Tôn Dĩnh Sa. Cô tôn trọng quyết định, bởi hiểu rằng chỉ có hỗ trợ lẫn nhau, tập thể này mới đi xa được.
Cô men theo gò má anh, chạm đến vành tai mỏng mềm, khẽ nắn nắn, dịu dàng nói:
"Em không sao đâu."
3.
Mười một giờ đêm.
Tôn Dĩnh Sa mặc nguyên quần áo nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm trần nhà, bên tai còn văng vẳng tiếng gõ bàn phím "tách tách tách tách" từ thư phòng truyền ra. Một tiếng trước cô đã nhắn tin hỏi:
"Bao giờ mới viết xong?"
Anh cũng chỉ đơn giản trả lời một câu:
"Còn mấy đoạn nữa, em ngủ trước đi."
Cô cũng đã xem trực tiếp Asian Cup, dĩ nhiên có thể nhìn ra sự gượng gạo trong trận đấu này, cũng biết tâm trạng sa sút của anh từ đâu mà đến.
"Anh Sở Khâm..."
Vương Sở Khâm ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, thấy cô đi dép lê, nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, không khỏi cau mày:
"Chẳng phải anh bảo em ngủ trước rồi sao? Áo khoác cũng không biết mặc thêm..."
Trong phòng có lò sưởi, nhưng đồ ngủ cô mặc là vải bông mỏng, chỉ có một lớp, giữa mùa đông Bắc Kinh lạnh cắt da, mặc thế này thì chắc chắn bị lạnh.
"Không có anh, em ngủ không được." Tôn Dĩnh Sa tự tìm cho mình một tư thế thoải mái, cuộn mình vào chân anh. Người anh rất ấm, thứ nhiệt độ này lò sưởi và chăn bông không thể thay thế, "Anh cứ viết, em không giục."
Giục cũng vô ích, bọn họ những vận động viên này, ai cũng ương bướng...
"Thế nếu em buồn ngủ rồi thì để anh bế về phòng nhé," Vương Sở Khâm xoa xoa cánh tay cô, dịu giọng, "Ngủ ở đây không được đâu, đau lưng đấy."
Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu trong hõm vai anh.
Vương Sở Khâm cực kỳ không hài lòng với màn thể hiện của mình, vất vả lắm mới gỡ hòa 3-3, nhưng ở ván quyết định lại thua với cách biệt hai điểm. Qua mấy chặng đấu gần đây, anh ít nhiều cũng nhận ra: ban huấn luyện không đặt kỳ vọng lớn vào nội dung đơn nam của anh, thậm chí có thể nói, họ vốn dĩ không hề gửi gắm hy vọng gì.
Thị lực của cô tốt, dù ngồi cách màn hình hơi xa cũng vẫn nhìn rõ dòng chữ trên đó:
"Tâm lý là một cửa ải lớn trong tố chất thể thao, sự mất cân bằng tâm lý trở thành nguyên nhân chính dẫn đến thất bại... Không kiểm soát được hiệu quả, không biết thay đổi nhịp độ để cắt đứt tiết tấu đối thủ, ngược lại bị cuốn vào lối đánh sức mạnh đối kháng, dẫn tới tỉ lệ sai lầm tăng vọt..."
"Vốn dĩ trái tay là thế mạnh, nhưng trong những pha giằng co nhiều lượt bóng bằng trái tay, tôi lại không mở ra được thế trận, chiến thuật đơn điệu, vô cùng bị động..."
"Vì tôi thiếu sự kính sợ sân đấu, chuẩn bị không đủ, khi gặp khó khăn trên sân, tốc độ điều chỉnh chậm, đối sách không phát huy được tác dụng..."
Tay vợt Hàn Quốc kia bùng nổ sức công phá ghê gớm, không phải vì anh ta có sự kính sợ bóng bàn mạnh mẽ hơn Vương Sở Khâm, mà vì đội Hàn Quốc đã xây dựng cho anh ta cả một ê-kíp, chuẩn bị chu toàn mọi mặt.
Mắt Tôn Dĩnh Sa cay cay, không kìm được phải hít mũi.
"Lạnh à?" Giọng trầm thấp từ trên đầu vang xuống, Vương Sở Khâm ôm bàn chân nhỏ của cô lên, bàn tay lớn bao trọn lấy những ngón chân lạnh ngắt, "Cả tất cũng không đi, bao giờ mới học biết thương lấy bản thân mình đây?"
Câu này cô chỉ muốn nguyên xi trả lại cho anh. Cô dụi dụi vào cổ anh, khẽ nói:
"Đừng viết nữa..."
"Muốn ngủ rồi à? Anh chỉ còn đoạn cuối thôi, để bế em về trước nhé?" Anh cúi đầu nhìn cô trong lòng, đôi mắt hoe đỏ, chợt hiểu ra ý của cô, sợ cô lo lắng, anh cố tình cười mà giải thích, "Cái này phải lưu lại, chẳng lẽ anh có thể viết vào bản báo cáo là muốn xin thêm hai người陪练 sao?"
"Em không có ý đó." Tôn Dĩnh Sa giơ tay chỉ vào câu "sự kính sợ" trong văn bản, bĩu môi, "Câu này không đúng, xóa đi."
Cô vẫn không biết rằng trong phòng tập, Vương Sở Khâm không dám chủ động mượn陪练 từ bên ngoài.
Đứng ở góc độ của bản thân anh mà nhìn lại: nếu quyết tâm giành thắng lợi đủ mạnh, anh đã chẳng do dự nửa ngày ngoài đường biên; nếu có đủ sự kính sợ, anh cũng chẳng phải chờ vận động viên khác mở lời trước.
Anh không đáp, suy nghĩ ngổn ngang, chỉ hận bản thân lại khiến cô phải đau lòng.
"Anh, anh, Vương Sở Khâm!" Tôn Dĩnh Sa gọi anh.
"Ừ..." Vương Sở Khâm còn chưa kịp nói tiếp, rất nhanh đã bị cô ôm lấy mặt, chu môi hôn lên.
Cô hôn vụng về, gấp gáp, đến khi nhận ra nụ cười của anh mới buông tay, tức giận nói:
"Anh còn cười nữa!"
Bị cô bé nhỏ nhắn, mềm mại, ngọt ngào kia cưỡng hôn, dù đang buồn bực, nhưng năng lượng mạnh mẽ của cô lập tức xoa dịu anh. Vương Sở Khâm nhấc tay phải lên khỏi bàn, đặt lên eo cô, thì thầm vào tai cô:
"Không sao đâu, anh ổn mà, cưng."
Gần hơn, hơi thở ấm áp như hoa lan của cô phả vào phổi anh. Anh nhớ lại buổi chiều họ đến Tân Hương, cái cách mà cậu nhỏ của anh ép vào hông cô, cách anh cố gắng kìm nén. Lòng bàn tay anh luồn vào lớp áo mỏng manh của cô, ôm trọn lấy bầu ngực căng tròn:
"Chưa sẵn sàng làm tình à?"
Cho dù cô có mặc đồ kín đáo, anh cũng có thể dễ dàng dụ dỗ cô cởi đồ nếu muốn. Tôn Dĩnh Sa bĩu môi,
"Vô ích thôi."
Anh mỉm cười, nắm lấy tay cô, ấn vào dương vật cương cứng đang nóng bỏng của mình, thỏa mãn nói:
"Biết vậy là tốt rồi."
Hai người hôn nhau trong sự ngầm hiểu, đồng thời xé toạc quần áo của nhau. Chiếc ghế học tập quá chật chội, và với một nỗ lực điên cuồng, họ đã kéo được nửa bộ đồ ngủ xuống để cô có thể cọ xát vào cây gậy cứng và làm lan chất lỏng lấp lánh khắp thân nó.
"Ngồi lên đó, nhẹ nhàng thôi," anh nói.
Cô ngồi lên đó, mông nhô ra.
"Ừm, anh sẽ nhẹ nhàng thôi..."Từ góc độ này, anh có thể thấy dương vật mình ra vào giữa hai mông tròn trịa của cô, chất lỏng thấm đẫm chân anh. Lối đi chật hẹp như thể anh sợ mình sẽ dừng lại giữa chừng.
Hiện tại, tư thế này chủ yếu dựa vào sức mạnh của cô. Dù cô có mạnh mẽ đến đâu trên bàn, cơ thể cô giờ đã mềm nhũn, và hai đùi trắng muốt dính chặt vào nhau như chuột rút. Cô với tới rất nhanh và hầu như lúc nào cũng có thể chiếm thế thượng phong.
"Thư giãn đi," anh giữ cô lại, không cho cô cử động. Lòng bàn tay anh vươn ra phía trước, một tay nắm lấy sự mềm mại của tay kia, và anh nói một cách quyến rũ, "Ngày mai em không phải tập luyện, sao phải vội thế? Quay lại nhìn anh nhé?"
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi ngượng ngùng vì sự quảng bá quá mức trước đó của mình và giờ muốn nhìn thẳng vào mắt anh. Cô quay đầu, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tự cởi cúc áo của em đi," anh yêu cầu, những ngón tay trắng muốt của cô lần lượt cởi từng cúc áo. "Lại gần anh hơn."
Bị mê hoặc, cô đẩy người về phía trước, áp bộ ngực tròn trịa vào miệng anh. Anh yêu từng bộ phận trên cơ thể cô, nhưng đặc biệt là bộ phận này, trắng trẻo và mềm mại, đang có dấu hiệu phát triển trở lại. Anh lần lượt liếm từng bầu ngực, cho đến khi đầu nhũ hoa của cô lạnh buốt trong không khí.
"Lạnh..." cô nói.
"Một lúc nữa sẽ ấm ngay thôi." Có bao cao su trong ngăn kéo bàn làm việc; anh chỉ để dành vài cái dự phòng, nhưng ai mà ngờ chúng lại hữu ích chứ? Cô ngạc nhiên nhìn anh như một phép màu lôi ra một hộp bao cao su từ ngăn kéo đầy tài liệu.
"Anh có thể chu đáo hơn được không?"
"Tất nhiên rồi," Vương Sở Khâm nói với nụ cười ranh mãnh. "Trong phòng bi-a cũng có. Chúng nằm trong túi đựng đồ ăn."
Ngực Tôn Dĩnh Sa rung lên vì cười. Cô bóp chặt dương vật anh, vừa vặn hông vừa ấn:
"Còn gì nữa không?"
"Xì..." Bao cao su vẫn còn đeo và phần thân dưới vùi sâu bên trong cô, da đầu Vương Sở Khâm râm ran. Lần đầu tiên, anh nhận ra cô ngốc nghếch của mình đã thực sự trưởng thành trong chuyện chăn gối. Anh thú nhận, "Chúng ta có chúng ở nhà, trên xe, thậm chí cả phòng thay đồ ở phòng tập thể dục... Nếu em muốn, cứ nói. Anh sẽ làm em sướng ở bất cứ đâu."
Hai người đều bị kích thích, chiếc ghế xoay trong phòng làm việc kêu cót két.
Cô khẽ cười khúc khích rồi đứng dậy, dương vật anh rút ra và nảy lên, tạo thời gian cho Vương Sở Khâm đeo bao.
"Ngồi yên nào, em yêu." Anh đeo thiết bị, rồi lập tức véo mông cô và giục cô ngồi xuống.
"Mệt quá..." cô nói một cách điệu đà, không muốn nhúc nhích bằng mọi giá. Thế là, cô ngồi sụp xuống, khom người trên bàn, mông nhô lên như mời gọi.
Chất nhờn chảy xuống giữa hai chân cô, tim Vương Sở Khâm như vỡ tung vì sốc. Anh nhanh chóng đứng dậy, ôm chặt eo cô, từ phía sau đẩy mạnh về phía trước. Không có điểm tựa, thân trên của cô áp chặt vào bàn, ngực lạnh ngắt, thân dưới nóng bừng. Cô cảm thấy mình sắp không chịu đựng được nữa.
"Sở Khâm, ừm, chậm lại một chút."
Anh thở hổn hển, rồi bất lực cười.
"Được rồi, anh sẽ chậm lại. Thoải mái chứ?"Hai người đồng điệu nhịp điệu, khoái cảm thầm kín, trần tục này, so với việc giành chức vô địch, lại là một loại khoái cảm hoàn toàn khác.
Tư thế này đối với anh thật mới mẻ, và sau một hồi vật lộn, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng chạm được đến vị trí cô thích. Cô lúc này không nói nhiều, ít nhất là không nói hết câu:
"Ừm... anh... đừng... Sở Khâm... ha..."
Trong lúc cô đang phấn khích, không ai để ý đến văn bản trên màn hình máy tính đang gõ nhịp nhàng:
"Khi gặp khó khăn trên chiến trường, tốc độ điều chỉnh chậm và chiến lược ứng phó không hiệu quả, hãy chống lại jw, du''HjW Avatar UFW&. Collect i a GDL [KHJ Kunlun Mountain OS..."
Chính là bộ ngực của cô, đang ân cần giúp anh viết.
Như thể không kiềm chế được, cô bắn vào anh ở phía sau. Cô quay đầu lại và thấy ngay cả cơ bụng săn chắc của mình cũng ướt đẫm. Cô thực sự choáng ngợp:
"Anh ơi, ừm, anh về nhà đi, em phải về."
"Nằm xuống đi." Vương Sở Khâm đặt một tay lên eo cô. "Anh chịu đựng đủ rồi, em thì không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com