chương 4
Đặc trợ Du bước vào văn phòng của Lục phong. Anh ngồi xuống ghế sôpha ngó nghiêng một lúc rồi bắt đầu pha trà.
"Vương duy kha cũng thật là lợi hại.
Cậu ta liền có thể thượng cả nam lẫn nữ lại có thể nằm ngoan ngoãn để cho anh thượng. "
"Vương thị đã có 2 bé trai để nối dõi còn Lục phong anh lợi hại như vậy cũng nên kiếm người kế thừa đi thôi."
Lục phong lườm mắt nhìn anh .
"Vương thị sụp đổ rồi còn cái gì để mà nối dõi chứ."
"Vậy bây giờ Lục đại tổng tài tính làm gì với thiếu gia nhà họ Vương đây."
"Tôi đã nói sẽ nuôi cậu ta cả đời.
Chỉ cần cậu ấy chịu an phận."
"Ây yồ tôi nói anh này Lục tổng.
Bông hoa xinh đẹp xinh xẻo như Mục tử Triệt thì bị anh đáp sang một bên.
Còn cái tên thiếu gia hư hỏng kia anh lại xem như bảo bối vậy."
"Tiểu Triệt đã xin vào làm nhân viên pha chế của song song ( tên một gay bar) may mà tôi phát hiện kịp thời ngăn cản.
Người như cậu ta mà vào làm mấy chỗ đấy coi như xong.
Sẽ sớm bị người ta ăn thịt đấy anh có biết không."
"Cậu ta bây giờ đang ở đâu..?" Lục phong hỏi
"Hẳn là ở nhà đi. Cậu ta liên tục xin vào bar làm nên tôi đã ở phía sau ngăn cản .bây giờ vẫn chưa xin được việc đi."
"Có địa chỉ nhà cậu ta không..?"
Đặc trợ Du Hạo liền gửi sang điện thoại cho anh.
Cậu nhấm nháp chén trà hoa cúc chép chép miệng.
Ừm...trà ngon hay không cũng phải xem người ta có tâm tình mà thưởng thức hay không nữa.
Anh Bước ra khỏi văn phòng của Lục phong ngoái đầu lại.
"Lục tổng sau giờ họp chiều nay anh liền có thể đi tìm mỹ nam xinh xẻo rồi đấy.
Mọi việc còn lại cứ giao cho tôi.
Bảo đảm Vương thị sẽ thuộc quyền sở hữu của Lục thị trong tuần tới."
Lục phong khẽ gật đầu.
Đã lâu rồi anh không nhìn thấy cái người có khuân mặt xinh xẻo kia.
Cũng Có chút chờ mong đi.
Đang nấu cơm liền nghe tiếng gõ cửa Mục tử Triệt ngạc nhiên đi ra mở cửa .
Không biết nhà cậu lại có ai đến được nhỉ.
Cánh cửa được mở ra cậu vô cùng ngạc nhiên nhìn cái người cao cao tại thượng đang đứng kia.
"Không mời tôi vào nhà sao.?"
Lục phong vừa hỏi đã nhanh chân buớc vào trong nhà.
Cậu đóng cửa rồi lại chạy vào bếp tiếp tục nấu nướng.
Lục phong ngồi trên lên sôpha ngó nghiêng xung quanh rồi cất giọng hỏi.
"Sao em lại ở cái nơi bé như lỗ mũi thế này . "
Nói rồi anh đứng dậy ngó nghiêng nhà tắm.
Ầy nhà tắm cũng thật là chật chội.
Lục phong Bước đến bên cạnh bếp ngó nghiêng rồi tiếp tục hỏi.
"Em cũng biết nấu ăn sao.?"
"Ừ". Mục tử Triệt trả lời.
"Tôi là cô nhi sống một mình bao nhiêu năm."
"Có chỗ để ở là tốt rồi."
Cậu dọn cơm ra bàn.
Đưa một chén cơm và đôi đũa cho lục phong.
"Cơm tôi nấu không bằng đầu bếp nhà Lục tổng đâu.
Nên anh có thể không ăn nếu không thích."
Lục phong nhanh chóng gắp đồ ăn .
"Cũng không tệ . Tôi không nghờ em còn biết nấu ăn cơ đấy."
"Lục tổng sao anh lại biết chỗ tôi ở ..?"
Cậu đưa ánh mắt nghi nghờ nhìn Lục phong.
"Tôi muốn biết chỗ ở của em vốn chẳng phải quá đơn giản sao."
"Ờ...vậy sao anh lại đến đây."
Cậu quay ra gắp đồ ăn rồi hỏi lại.
"Muốn em bồi một đêm." Anh vừa nói vừa đưa mắt nghó nghiêng khắp căn phòng.
Mục tử Triệt suýt nữa phun cơm ở trong miệng ra ngoài.
Cậu quay đầu nhìn anh . trong mắt ánh lên sự khó hiểu.
"Bồi anh á...?"
"Lục tổng anh không bị điên đấy chứ.?"
"Tôi không điên. Tôi muốn em bồi tôi tối nay."
Mặt Lục phong vẫn tỉnh bơ.
"Xem ra chúng ta phải ra khách sạn rồi.
Nhà em nhỏ như thế này. Giường cũng không đủ cho hai người nằm ."
"Lục tổng... Anh thật là cái đồ không biết liêm sỉ nhỉ."
Anh ghé sát vào tai cậu
"Lục phong tôi đây trước giờ vốn không hề biết liêm sỉ là cái gì."
Mục tử Triệt khẽ lắc đầu đứng dậy thu dọn chén đĩa.
Đợi cậu rửa chén xong Lục phong liền kéo tay cậu kéo đi.
Cậu gào ầm lên.
"Lục tổng anh muốn làm cái gì."
"Muốn ngủ với em đêm nay."
"Biến đi. Anh đi kêu bảo bối nhà anh ấy.
Tôi đây không rảnh ."
"Trời tối rồi em bận ngủ chứ gì.
Được được em cứ việc ngủ còn việc khác cứ để tôi lo."
Mục tử Triệt ra sức vùng vẫy .
"Tôi đây không muốn ngủ với đồ chết tiệt nhà anh."
"Mau buông lão tử ra."
"Biến đi đồ biến thái "
"Tên chết tiệt nhà anh"
"Cái ...cái đồ ...đồ tra nam"
"Anh...anh là đồ tồi...
Anh...anh...là đồ khốn
Anh là tên khốn"
"A....aaa... Mau thả lão tử ra."
Và ... Lục phong đã vác cậu đi nhét vào trong chiếc siêu xe màu đỏ .
Anh thắt dây an toàn giúp cậu.
Rồ ga chạy đến một khách sạn cao cấp.
Cậu tắm xong vội vã chui lên giường trùm chăn ngủ.
Lục phong từ trong nhà tắm bước ra chỉ nhìn thấy cậu quấn tròn như đóng kén ở trong chăn.
Anh tiến xốc chăn lên bắt đầu hành trình ăn cậu sạch sẽ.
Nhưng mà...khi anh lật chăn ra bên trong không hề nhìn thấy bóng dáng của mỹ nam đâu.
Chỉ có một cái gối mà thôi.
Lục phong ngồi tựa vào thành giường.
Điện thoại sai bảo tiêu đi bắt người về.
Kết quả là Mục tử Triệt vừa về đến chung cư nơi cậu ở trọ đã bị hai người mặc áo đen bịt miệng đưa đi.
Chiếc khăn bịt miệng có tẩm thuốc mê khiến cậu hơi choáng váng.
Ở trong xe cậu liền bị hai người giữ miệng ép uống nước.
Cậu cố gắng dùng chút sức tàn mà vùng vẫy. Phần nước từ khóe miệng trào ra làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi cậu đang mặc.
Mục tử Triệt bị đẩy vào căn phòng của khách sạn cao cấp mà khi nãy cậu đã trốn ra.
Lục phong vẫn ngồi dựa lưng vào giường vẻ mặt đắc ý nhìn cậu.
Toàn thân Mục tử Triệt nóng bừng như thiêu như đốt.
Hạ thân phía dưới nóng rực đang dựng lên.
Cậu tiến lại bên giường phát ra hơi thở dồn dập.
Cậu muốn ...
Rất muốn...
Muốn...cái người đang ngồi cười đắc ý kia.
Cậu...muốn ăn sạch anh ta
Cậu liền lờ mờ nhận ra thứ nước khi nãy mình bị ép uống chính là thuốc kích dục.
Vội vã chạy vào nhà tắm bật vòi hoa sen chỉnh qua chế độ lạnh nhất.
Mục tử Triệt đứng ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Hy vọng xua tan dục vọng đang cháy trong người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com