Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ẩn

Dưới ánh đèn leo lét, Quang Hồ siết chặt tay, cảm nhận hơi lạnh của lá bùa thấm vào da thịt. Cậu ngước nhìn vong linh người chồng – đôi mắt anh vẫn sâu thẳm một nỗi đau khôn nguôi.

— Anh... có thể giúp em không?

Bóng người khẽ lay động, ánh mắt thoáng dao động.

— Em muốn ta làm gì?

— Cứu mẹ.

Bóng người lặng đi, rồi khẽ cười – một nụ cười buồn.

— Em thật sự muốn ta can thiệp vào chuyện này sao?

— Anh là người duy nhất có thể. Mẹ hai đã làm gì đó với mẹ. Em biết bà ta dùng bùa chú với mẹ, nhưng em tìm mãi không ra manh mối lá bùa ấy ở đâu.

Quang Hồ không nói hết câu, nhưng đôi mắt đã thể hiện tất cả.

Người chồng đã khuất im lặng thật lâu. Rồi, anh bước về phía cậu, vươn tay đặt lên lá bùa trong tay Quang Hồ.

— Nếu em thật sự muốn ta giúp... thì hãy để ta tiếp cận bà ta.

Cậu sững người.

— Ý anh là...?

— Ta vẫn còn bị trói buộc nơi này. Nhưng nếu em có thể dẫn mẹ hai tới gần, ta sẽ tìm cách cắt đứt sự ràng buộc mà bà ta đã đặt lên mợ. 

Cơn gió lạnh thoảng qua, lay động rèm cửa. Quang Hồ nghiến răng. Đây là cơ hội duy nhất.

— Được. Em sẽ làm.

Quang Hồ siết chặt nắm tay, trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Nếu muốn phá giải bùa chú, cậu phải tìm ra lá bùa mà mẹ hai đã yểm lên mẹ mình. Nhưng làm sao có thể lẻn vào phòng bà ta mà không bị phát hiện?

Căn nhà giờ đây im ắng lạ thường. Cậu bước dọc hành lang, từng bước chân nhẹ như gió thoảng. Ánh đèn dầu hắt bóng lên bức tường cũ kỹ, tạo ra những hình thù ma quái.

Cửa phòng mẹ hai khép hờ. Quang Hồ khẽ đẩy cửa, từng ngón tay lạnh buốt vì căng thẳng. Một mùi hương trầm nồng nặc xộc vào mũi cậu—mùi của những nghi thức cúng bái.

Bên trong căn phòng, đồ đạc được sắp xếp ngay ngắn, nhưng trên chiếc tủ gỗ bên góc phòng lại có một thứ khác thường. Một chiếc hộp gỗ mun chạm trổ hoa văn cổ quái, được đặt ngay ngắn bên dưới bức tượng thần hộ mệnh.

Quang Hồ tiến lại gần, tay run run mở nắp hộp.

Bên trong là một lá bùa vàng ố, được vẽ bằng mực đỏ sẫm như máu đã khô. Giữa lá bùa là một mảnh tóc đen dài—là tóc của mẹ!

Cậu nghiến răng, lòng dậy lên nỗi căm phẫn. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thứ đã trói buộc mẹ cậu. Nhưng còn cách giải nó thì sao?

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng:

— Mợ cả tìm thứ này sao?

Quang Hồ giật thót, quay phắt lại—và chết lặng.

Bóng người đứng ngay ngưỡng cửa, thân hình bị ánh đèn hắt bóng lên tường, dài ngoằng và méo mó. Đó không phải mẹ hai. Cũng không phải vong linh người chồng.

Là một kẻ khác.

Người đó khoác trên mình một tấm áo nâu sòng cũ kỹ, dáng người gầy guộc, đôi mắt sâu hoắm như thể đã nhìn thấu mọi bí mật của nhân gian. Lão gõ nhẹ cây gậy trúc xuống sàn, giọng khàn đặc:

— Ta đã chờ đợi đứa nào to gan dám chạm vào bùa chú của bà ta. Không ngờ lại là ngươi.

Quang Hồ lùi lại một bước, siết chặt lá bùa trong tay.

— Ông là ai?

Lão già cười khẽ, một nụ cười đầy ẩn ý.

— Một kẻ từng mang ơn mẹ ngươi... nhưng cũng là kẻ bị bà hai ruồng bỏ.

Cậu cau mày. Trong đầu cậu chưa từng có ký ức nào về người này.

— Nếu ông thật sự mang ơn mẹ tôi, thì nói cho tôi biết! Làm sao để phá lá bùa này?

Lão già chậm rãi tiến đến, đưa một ngón tay gầy guộc chạm vào mép lá bùa. Một luồng khí lạnh lan tỏa từ nơi đó, khiến da cậu nổi gai ốc.

— Lá bùa này không chỉ đơn thuần là một lời nguyền. Nó là một khế ước.

— Khế ước?

— Phải. Bà hai đã dâng một phần linh hồn của chính mình để trói buộc mẹ ngươi. Nếu muốn hóa giải... ngươi phải khiến bà ta tự tay hủy nó.

Quang Hồ nắm chặt tay, hơi thở dồn dập.

— Làm sao ép bà ta làm thế?

Lão già chậm rãi mỉm cười.

— Khiến bà ta sợ hãi đến mức không còn lựa chọn nào khác.

Một cơn gió lạnh thốc qua, làm tấm màn cửa tung bay. Trong thoáng chốc, Quang Hồ chợt hiểu ra... Cậu vẫn còn một con át chủ bài.

Người chồng đã khuất.

Nếu bà hai không sợ trời, không sợ đất... vậy cậu sẽ cho bà ta thấy nỗi kinh hoàng đến từ chính người mà bà ta đã hại.

-------

Win rồi các ty ơi!!! HLE WIN .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com