Phá
Dưới lớp áo choàng rộng, Quang Hồ cẩn thận dìu bà cả bước lên chiếc xe ngựa đang chờ sẵn. Bà cả trông hốc hác hơn bao giờ hết, đôi mắt trũng sâu, thỉnh thoảng liếc nhìn ra sau như thể sợ có ai đó đang theo dõi. Cậu nhẹ giọng trấn an:
— Mẹ, chỉ là một chuyến đi thôi. Chúng ta sẽ về sớm.
Bà cả khẽ gật đầu, nhưng vẫn nắm chặt mép áo, ngón tay gầy guộc run rẩy.
Xe ngựa lăn bánh, rời khỏi cổng lớn của phủ. Cậu liếc nhìn lại phía sau một lần nữa, thấy bà hai đang đứng nơi bậc thềm, ánh mắt bà ta nửa tò mò, nửa suy tính điều gì đó. Cậu không dám chắc liệu bà ta có nghi ngờ gì không, nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là đưa bà cả đến nơi an toàn.
--------
Hơn nửa ngày đường, cuối cùng hai người cũng đến được một ngôi làng nhỏ ven sông, nơi ông thầy cúng trú ngụ. Căn nhà của ông ta nằm sâu trong rừng trúc, thấp thoáng ánh đèn dầu leo lét.
Quang Hồ bước lên trước, gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ. Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ bên trong, rồi cánh cửa chầm chậm mở ra. Một ông lão râu tóc bạc phơ, đôi mắt sắc bén nhưng trầm tĩnh, đứng đó nhìn hai người.
- Cậu là người hôm trước đã gửi thư?
- Dạ phải. Cháu xin nhờ thầy giúp mẹ cháu.
Ông lão liếc nhìn bà cả một lượt. Bà đang cúi đầu, hai tay đan vào nhau, nhưng đôi vai vẫn run nhẹ.
- Vào đi.
Căn phòng bên trong tuy nhỏ nhưng ngập tràn mùi hương trầm. Trên bàn thờ, những bức tượng thần linh được đặt ngay ngắn, bên cạnh là một chồng sách cũ kỹ, những lá bùa vàng đã phai màu theo năm tháng.
Ông lão rót một chén trà, đặt trước mặt bà cả.
- Uống đi.
Bà cả do dự, nhưng khi thấy Quang Hồ gật đầu, bà mới run run đưa chén lên môi.
- Ta biết cậu muốn gì rồi. Nhưng bùa này không phải bùa thông thường. Nó là bùa nhất linh, chỉ có thể được hóa giải khi tìm ra kẻ đã yểm và nguyên nhân thật sự của oán khí này.
Quang Hồ siết chặt tay.
- Thầy có thể giúp không?
Ông lão im lặng một lúc lâu, rồi đứng dậy, lấy ra một bát nước trong và một nhúm tro tàn từ lư hương. Ông rải tro vào bát nước, miệng lẩm nhẩm những câu chú cổ xưa.
Nước trong bát đột nhiên đổi màu. Một lớp bọt mỏng nổi lên, xoáy thành một vòng tròn.
Bà cả lập tức co người lại, hai tay ôm lấy đầu. Cả cơ thể bà run rẩy dữ dội.
- Nó... nó ở đây... Nó đang nhìn tôi...!
Ông lão cau mày, vội vã ném một lá bùa vào bát nước. Nước bỗng sủi bọt mạnh hơn, rồi đột ngột lặng đi.
- Không ổn rồi. Cậu phải tìm hiểu ngay. Kẻ yểm bùa không chỉ muốn hành hạ bà ấy mà còn muốn đẩy bà ấy đến chỗ chết. Nếu không phá giải kịp thời, không ai có thể cứu được.
Quang Hồ nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của bà cả, giọng cậu trầm xuống:
- Cháu sẽ tìm ra sự thật. Bằng mọi giá.
-------
Đêm hôm ấy, sau khi làm lễ trấn an tạm thời, ông thầy cúng bảo Quang Hồ và bà cả ở lại trong nhà ông một đêm để tránh tà khí bám theo. Căn phòng nhỏ được thắp sáng bằng ánh đèn dầu leo lét, mùi hương trầm vẫn còn phảng phất trong không khí, nhưng chẳng thể xua tan được cảm giác bất an.
Bà cả ngồi trên chiếc chõng tre, hai tay vẫn bấu chặt vào mép áo, đôi mắt thất thần. Dường như bà đã kiệt sức, nhưng cơn sợ hãi vẫn không buông tha. Quang Hồ ngồi xuống bên cạnh, khẽ lên tiếng:
- Mẹ... Mẹ có nhớ chuyện gì không? Ai đã đưa mẹ lá bùa đó, hay... có gì kỳ lạ xảy ra trước khi mẹ bắt đầu thấy những thứ này không?
Bà cả im lặng một hồi lâu, rồi giọng bà khẽ vang lên, yếu ớt nhưng chứa đầy nỗi hoảng loạn:
- Ta... ta không nhớ rõ... Nhưng... mỗi đêm, ta đều nghe thấy tiếng ai đó gọi ta... là giọng của thằng Hiếu...
Quang Hồ khẽ rùng mình, bàng hoàng
— Chồng con sao, chồng con đã nói gì với mẹ?
— Bà ta bảo... "Mẹ ơi... sao mẹ bỏ con..."
Bà cả siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào da thịt đến bật máu.
— Có lần ta tỉnh dậy giữa đêm, thấy cái bóng ai đó đứng ở cuối giường... Một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay ta... Lúc ta giật mình bật đèn lên thì không có ai cả... Nhưng trên cổ tay ta, vẫn còn hằn vết bầm tím...
Bà run rẩy giơ cổ tay lên. Dưới ánh đèn dầu, Quang Hồ có thể thấy rõ những vết bầm tím nhạt màu, như dấu vết của những ngón tay vô hình nào đó từng ghì chặt lấy bà.
Tim cậu đập thình thịch.
Bùa này không chỉ đơn thuần là bùa trấn yểm mà còn là bùa dẫn hồn!
Nếu không kịp hóa giải, bà cả sẽ thực sự bị kéo đi.
Ông thầy cúng bước vào, cầm theo một lá bùa vàng, đặt xuống trước mặt Quang Hồ.
- Cậu phải quay về phủ ngay. Không thể chỉ hóa giải ở đây, mà phải tìm ra nơi đặt bùa gốc. Nếu không, dù ta có làm gì cũng vô ích.
Quang Hồ siết chặt nắm tay.
- Vậy làm sao để tìm được bùa gốc?
Ông lão trầm ngâm một lúc rồi đáp:
- Những bùa nhất linh như thế này thường được giấu ở nơi người bị yểm hay lui tới nhất, hoặc ở nơi có liên quan đến người đã khuất, nơi có nhiều oán khí.
Câu nói ấy khiến cậu bừng tỉnh.
— Gian phòng của chồng cậu, cũng chính là phòng của cậu...!
Đó chính là nơi duy nhất có thể thôi, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, bao lâu nay cậu tìm biết bao nhiêu lần lại bỏ sót thứ oán độc này.
Không thể chần chừ nữa. Cậu phải quay về ngay.
Đêm nay, mọi chuyện sẽ phải sáng tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com