Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quen thuộc .

Vừa mới sáng sớm Oner đã được trợ lý báo cáo về thông tin và nơi ở hiện tại của Doran ai biết được anh đã vui đến mức nào chứ ,phải đi bắt sóc về thôi nhớ đến phát điên lên rồi

Oner đi đến gần góc phố đập vào mắt anh là một cục tròn đang ngồi cho mèo ăn trước cửa tiệm hoa . Đây rồi sau 3 năm cuối cùng anh cũng tìm lại được bóng dáng ngày nào rồi Oner nhìn thấy cậu mở cửa bước vào tiệm cũng bước nhanh theo sau

Còn Doran cậu vừa mới cho mèo ăn xong thì đi vào trong và rồi ngay trước cửa cậu thấy gương mặt đó một cảm giác căng thẳng vụt qua trong lòng cậu đã rất lâu kể từ ngày cậu được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như vậy lần đầu tiên sau nhiều năm cậu cảm thấy không biết nên làm gì . Và Oner mở cửa bước vào cả hai chạm mặt nhau

" Hyeonjoon " Doran khẽ nói nhỏ

" ừm em đây "

Có vẻ như Doran cảm thấy mình như đang mơ vậy người cậu luôn thầm nhớ đến đang đứng trước mặt nhưng cậu lại đứng đờ ra như tượng cậu không biết mình nên nói chuyện với Oner như thế nào cậu cũng rất muốn hỏi Oner lắm vì tại sao năm đó lại im lặng tại sao chỉ nói chia tay rồi rời đi mất tại sao bây giờ mới đến tìm cậu và tại sao lại đến tìm cậu chứ

" cho hỏi quý khách cần gì ạ "

"Anh à...em muốn nói chuyện với anh một chút được không "

" em muốn nói gì giữa chúng ta không còn gì nữa "

" chỉ một chút được không "

" bây giờ anh không rảnh em về đi "

Oner nhìn thái độ kiên quyết của cậu anh cũng không nói gì thêm mà bước ra ngoài, anh biết mình thật sự có lỗi rất lớn với Doran anh muốn bù đắp lại cho cậu nhưng có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian đó vì cậu chắc hẳn đã giận anh lắm mà

Đến tối khi Doran đóng cửa tiệm vừa bước ra ngoài cậu đã thấy Oner đứng đó cậu muốn né tránh nhưng cậu không làm được cậu có hàng trăm lời muốn kể rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng cậu biết không phải bây giờ . Đang chìm trong suy nghĩ cậu cảm nhận được Oner đang cầm lấy tay của mình nên theo phản xạ muốn rút tay lại

" anh à em đã rất nhớ anh "

" anh không nhớ em sao "

"  tôi không nhớ cậu được chưa...3 năm nay như thế nào thì bây giờ cứ vậy đi...tôi không muốn bị dính vào những tin đồn phiền phức đâu nên làm ơn "

" anh có cần phải tuyệt tình như thế không anh làm em đau lòng quá "

Doran định quay đi thì Oner kéo cậu lại từ phía sau và ôm chặt vào lòng cậu muốn giãy ra nhưng không được , Oner dẫn cậu tới xe của mình lúc này cậu không biết nghĩ gì mà cứ im lặng để anh làm gì thì làm . Sau một lúc di chuyển Oner đưa Doran đến căn hộ của mình...đóng cửa lại Oner và Doran đang đứng đối diện nhau không khi bỗng dưng lại trùng xuống

" anh về với em được không "

" không !" Doran đáp lại cảm giác hụt hẫng cậu đã đi tới đây chỉ để nghe câu này thôi sao nhưng đây không phải thứ cậu cần nghe ,Doran cậu xoay người lại chuẩn bị mở cửa thì...

" em xin lỗi vì năm đó đã bỏ anh lại một mình...em xin lỗi vì đã để thế giới làm tổn thương anh mà em chỉ biết im lặng...Doran à em thật sự rất nhớ anh 3 năm qua em đã rất cố gắng đó"

" em đã khổ như thế nào trong ngần ấy năm qua anh không biết được đâu...nên về với em nhé được không, em sẽ không để ai làm đau Doran của chúng ta nữa nhé em xin hứa..."

Doran người đã đứng im từ nãy giờ cậu đã nghe hết mắt cậu mờ dần đi, và nước mắt cậu bắt đầu rơi...cậu xoay người lao về phía Oner ,anh dang tay đỡ lấy cậu còn Doran liên tục đánh vào người Oner như trút giận cậu vừa khóc vừa kể hết những ấm ức mà bản thân mình phải chịu đựng trong suốt mấy năm nay

" tại sao chứ...tại sao em lại xuất hiện em làm mọi thứ rối tung lên "

" hôm đó anh thức dậy trong căn nhà tối đen...anh đã chờ đợi để rồi cuối cùng..hic là một lời nhắn chia tay và sự im lặng đến đau lòng em hiểu không "

" ức..Ghét Hyeonjoon ghét Oner đồ điên em đã bỏ rơi anh mà "

" anh đã cố quên đi em rồi...hức tại sao lại xuất hiện chứ "

Oner nhìn cậu như thế anh xót lắm anh đã sai rồi đáng ra anh nên tìm bé con của mình sớm hơn chứ

Oner nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu như vỗ về vòng tay bất giác siết chặt hơn

" Anh xin lỗi doranie của anh nhé "

" cuộc đời này vốn tàn nhẫn với doran nhà ta quá rồi mà anh còn làm tổn thương doran nên anh đúng là đáng ghét mà "

. Còn
Chap này tui tâm đắc nhất luôn ý mong là mọi người cũng thích ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com