Lắng.
Nàng thơ bỡ ngỡ
Đem lòng ôm mơ.
Cơn mơ đổ vỡ
Một thoáng trông chờ.
Bình yên và khoảng lặng, giữa chiều không gian ủ dột, nắng tắt vội. Tàn đi một cách chóng vánh nặng nề đến lạ, chẳng còn buồn đậu trên mái hiên nhà hay lang thang đâu đó nơi góc con ngõ nhỏ ồn ã. Về cơ bản thì nắng tắt, trăng lên, và bầu trời sao kéo lại. Nhưng đó là cơn mơ của một đám mây xa phía khuất thành phố, rằng đã muộn rồi. Chứ thực tại cùng những giọt nước mặn chát thấm trên vạt áo hai con người, thì chưa.
Lấp ló bên trong trái tim người thiếu nữ nhỏ bé vẫn sáng. Không biết là mộng tưởng hay hy vọng, cũng chẳng rõ là niềm say hay cái dịu mê đẹp đẽ. Nó toả sáng lập loè, như một vì sao nhỏ hay một vì tinh tú tí hon.
Từng giọt nước chảy xuống ướt đẫm làn tóc mai cùng cổ áo. Đấy là khóc, chắc chắn rồi. Mắt em bận khóc, người em bận run, cổ họng em bận phát ra những tiếng nức nở và tay em bận đỡ một chàng trai.
Máu và nước mắt hoà làm một. Em vụng về lấy ngón tay vuốt mặt mà lau nó đi, nhưng chẳng biết là em lau máu hay lau đi dòng nước mặn chát ướt nhoè nơi khoé mắt.
Em lau cho em, và lau cho cả con người đang nằm lặng trong lòng.
Phải, Barbatos đại nhân bại trận rồi.
Venti cư xử kì lạ từ đêm hôm trước, khi cậu ta chẳng buồn đụng đến một cốc rượu bồ công anh nào và quên luôn cả việc ôm lấy em kèm cùng một nụ hôn trước khi đi ngủ. Cậu ta vò tóc, tháo hai bên bím ra bện đi bện lại, lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ kì quặc đến độ chẳng ai hiểu nổi rồi nguyên ngày hôm sau biến mất chẳng còn lấy một chút tin tức gì, làm em chạy đi tìm khắp nơi.
Để rồi bốn giờ chiều hôm nay, em nhìn thấy cậu ngồi gục bên gốc cây đại thụ ở Phong Khởi Địa, với khuôn mặt bầm dập cùng vết rạch sâu hoắm từ bả vai trái xiên chéo xuống dưới bụng.
Cậu ta thều thào ra được hai chữ.
"Van...ya..?"
Đúng, cậu gọi tên em, ngay trước khi mất đi ý thức.
Em như điên lên, chạy bổ lên như bay đỡ lấy đầu cậu ôm chặt vào lòng. Venti đã làm cái gì để thành ra đến nông nỗi này? Và tại sao ngay cả gốc cây cổ thụ cũng chẳng chữa lành nổi đám thương tích nặng nề chồng chất kia? Người Venti nặng trịch xuống, chẳng nhấc lên nổi, cậu nằm yên trong lòng em mặc kệ cho những giọt nước nóng hổi chảy lên má, thấm vào áo quần cùng mấy vệt máu tanh ngòm khô két theo.
Máu không ngừng chảy. Em không mang được cậu đi, cũng không thể bỏ cậu lại một mình cuốc bộ về Mondstadt cầu cứu Đội Kỵ Sĩ. Dụng cụ y tế và băng gạc đã dùng hết, nhưng chẳng thấm vào đâu, nhất là với vết thương nặng đến như vậy. Bất lực, giờ chỉ có thế.
"Xin lỗi em..."
Lời nói cuối cùng được thốt ra của một vị thần cũng chỉ là câu xin lỗi đứt quãng không trọn vẹn. Tại sao lại xin lỗi chứ, gió không thổi nữa ư?
Chết ngay trên chính đất nước của mình, thua trận ngay trên chính sân nhà, thảm bại. Không rõ nguyên nhân cũng chẳng ai muốn bàn tới. Chỉ duy nhất một bóng dáng, đeo khăn tang, lủi thủi trong căn nhà gỗ chật chội.
"Người dân Mondstadt đã rất lâu không gặp được vị thần của họ, giờ đây không còn là đất nước tự do, vì giờ chỉ còn có cái danh vô thần."
Nắng tắt rồi, ánh sáng le lói trong trái tim em cũng chết theo. Người mình yêu thương rời đi ngay trong vòng tay của chính mình, lạ quá, em không dám tin nữa. Không dám tin, và em cũng chẳng dám sống thêm một ngày nào.
Không dám sống, vậy thì.
"Núi non vỡ nát, thế gian lầm than."
"Chư thần đi qua, bước chân tiêu tán."
"Tìm lời thơ như tiếng khóc."
"Tìm giấc mơ như lao tù."
"Không ngại gió bụi gông tù."
"Không sợ khó khăn phía trước."
"Hoa xuân lại nở, chim bay về trời."
"Tiếng gió thổi vang, tự do lại đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com