Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"VeNT"

"Như một làn gió mát, anh thoảng qua đời em."

Một cơn gió nhẹ man mác mơn trớn trên đôi vai em, một cơn gió tinh nghịch bất chợt làm tung bay mái tóc hay một cơn gió xì xào bên cạnh lắng nghe và vỗ về?

Anh là làn gió từ phương nào thế?

Từ nơi nào thổi mà dịu dàng đến thế? Như những đứa trẻ con cười đùa, anh cũng kể với em bao thứ chuyện cổ tích mộng mơ, hay mấy vần thơ lạ hoắc em chưa từng nghe bao giờ. Hoặc hoà mình vào gió, anh ngân nga vài giai điệu ngẫu hứng tưởng chừng thoáng bóng dòng nhựa sống căng trào bên trong.

Gió là cội nguồn, em đã từng nghĩ vậy. Phải có những cơn gió chứ, phải có những luồng hơi mát nhẹ vờn qua nhỉ? Và thiếu đi gió thì buồn lắm, vì mất đi cơn gió thổi cũng như vắng đi hình bóng dịu dàng của anh thôi.

Em yêu gió lắm, và yêu những cơn gió mê say như cách em yêu anh vậy. Yêu những vần thơ lạ lẫm, những lời ca du dương. Yêu cả cái nhìn mê đắm anh trao cho em vào một buổi chiều lộng gió đầu hạ. Yêu mái tóc xanh đẹp đẽ tựa trời cao, yêu nụ cười rực rỡ như mấy đoá hoa dại thuần khiết. Và hơn tất thảy, là yêu anh.

Một chàng trai giống em hơn tất cả những gì em từng biết. Người giống những cơn gió lộng, giống những cánh chim thả rơi giữa mảng trời cao vợi, giống những chiếc lá xanh tươi mạnh mẽ bám lấy cành cây và giống những trái táo đỏ rực ngọt ngào như ánh nắng mai. Người cứ như một bản sao của em vậy, từ sở thích, tính tình và mấy thói quen khó bỏ.

Em say mê biết mấy đôi môi mềm mại phảng phất hương rượu thơm, thích thú đôi bàn tay xinh đẹp trắng nõn và yêu thiết tha lồng ngực phập phồng cùng trái tim ấm nóng đập đều từng nhịp. Như cách anh say bằng những ly rượu bồ công anh ngon ngọt, em cũng say anh. Và như cách anh yêu thành phố Mondstadt bình yên của mình, em cũng yêu anh.

Anh biết không hỡi làn gió nhỏ tinh nghịch, rằng em yêu anh, và mãi là thế. Anh là một cơn gió, và gió thì lang thang,  tự do rong ruổi khắp nơi. Thế thì em, cũng sẽ hoá thành gió và chạy theo anh suốt đoạn đường đời.

Mondstadt thân yêu là quê nhà anh, là nơi anh đã từng dốc toàn tâm toàn lực mà trị vì, mà dẫn dắt. Đến khi họ đủ lông cánh, anh trả lại cho họ sự tự do vốn đã chảy trong huyết quản từng con người nơi này. Anh yêu người dân của mình, nhẹ nhàng như một cơn gió.

Anh là làn gió nơi quê hương thổi về.

Gió chảy xuôi ngược, rồi cũng sẽ trở lại nơi chốn quê nhà mà thôi.

Một dòng chảy vô tận và đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com