chương 291 - 300
chương 291. trận chiến nhỏ - âm dương thập tam Thiên
Lòng dạ phụ nữ chung quy lại vẫn không có đủ cứng rắn
Đám nam nhân thiếu đạo đức, hung tàn, tà ác...bất nghĩa, bất nhân này mới rồi còn muốn ô nhục 2 nàng tới chết
Nhưng giờ đây 2 nàng vẫn không nhẫn tâm giết chết họ
Mỗi người phế đi 1 chân, bát ca, cửu ca, tứ ca, ngũ ca mỗi người phế đi tay phải, tam ca phế đi 2 tay...đối với 2 nàng
Đây đã là hình phạt máu tanh nhất, độc ác nhất mà 2 nàng có thể nghĩ ra....nhưng lại không hề biết rằng loại người ích kỷ như họ, tha thứ cũng chỉ làm thù hận trong tim họ càng thêm sâu đậm
2 nàng lại càng không bao giờ ngờ tới, cũng chính vì sai lầm ngày hôm nay mà sau này lại càng thêm nhiều kẻ thù và tai nạn
Khi quay đầu lại, bóng lưng đầy tưởng nhớ ở trên cao đó vẫn còn đó...
Khẽ đưa cặp mắt lưu luyến, 2 nàng lặng lẽ hít sâu 1 hơi không khí còn mờ nhạt 1 chút mùi thơm nam tính từ người hắn. Sắc mặt cũng khẽ ửng đỏ e lệ
"Rắc...răc....két...két..." cơn cuồng phong đi qua, không gian lại 1 lần nữa bị bóp nát bấy
Những tia pháp tắc nơi đây khẽ hồi phục 1 chút rồi lại bị bóp nghẹt...liên tục những luồng không gian phong bạo sinh ra tấn công lại cơn tiểu phong đó
Mỗi lần va chạm là mọi vật xung quanh đều nát bấy...không gian cũng bị đánh vụn
Sau đó cơn tiểu phong kia vẫn nguyên vẹn, mà những luồng pháp lực từ không gian âm dương thập tam Thiên này lại bị đánh tan hoàn toàn...
Đây....rõ ràng chính là 1 cuộc chiến....1 cuộc chiến cấp độ không nhỏ....nhưng lực phá hoại lại lớn tới kinh khủng
Côn lôn tiên cảnh, núi côn lôn trung quốc
Ngay tại vị trí đệ tam động Thiên nơi có vô số tinh thạch trên tường, đồng thời cũng là tu luyện thất cho 13 vị trưởng lão bế quan
Lúc này vị trưởng lão thứ 6 có tên là Đinh viễn, thường được mệnh danh là "quỷ hồn" trong tu chân giới
Đinh viễn có thân thể tầm trung, râu đen quai nón đôi bàn tay nhỏ như con gái, trên thân khoác 1 thân pháp bào kỳ lạ
Trên thân pháp bào có tất cả 1 âm dương đồ chính giữa, sau đó âm dương lại chia ra thành 1 bát quái, bát quái lại nhân đôi thành 1 dạng 13 nhánh ghép lại
Nhìn từ xa có vẻ giống như 1 bông hoa hướng dương có 2 con nòng nọc ở giữa.
Cùng 1 dạng pháp bào này, tất cả 13 vị trưởng lão và cả chưởng môn nhân đều mặc giống hệt
Nhưng có 1 điểm khác biệt đó là vị trí thứ 6 trong 13 nhánh từ bát quái đồ, nằm trên ngực Đinh Viễn chính là vị trí thứ 6, vị trí này đặc biệt có mầu sắc đậm hơn
Còn những người khác thì mỗi người đều có 1 vị trí đặc biệt như vậy
Nhưng hiện giờ, vị lục trưởng lão Đinh Viễn này tựa như đang trong tình trạng vô cùng khó khăn
Sắc mặt lão vốn không tốt bây giờ lại đỏ gay lên, pháp lực toàn thân cũng như thác lũ đổ vào vị trí số 6 trên thập tam Thiên bào trên người
Ngay cả thần thông "vạn độc" cũng được vận dụng đến tận cùng, chỉ thấy trên người lão vô vàn hư ảnh trùng độc đang quấn quanh...độc khí kéo lên ngút trời, dưới chân lão lại có mấy chục viên tinh thạch đã bị hấp cạn linh lực
"Mọi người...hắn...hắn mạnh quá...mau giúp ta"
12 vị trưởng lão khác cũng lập tức sợ hãi, khó hiểu đăm chiêu
"Không thể nào...ai lại có được thực lực như vậy...lục lão đã có tu vi độ kiếp trung kỳ....trời đất này...không thể nào có kẻ mạnh như vậy được...." 1 vị lão giả nói
"Tam lão...chuyện đó tính sau, lo giúp lục lão trước đã" 1 vị lão bà nói
Người này có vẻ từ ái, nhưng trên trán lâu lâu lại hé ra cặp mắt mầu xanh rợn người
"Được tứ bà nói đúng..."
Ngay sau đó, 12 người lần lượt ngồi xuống, pháp lực, thần thông vận lên
Thập tam Thiên bào liền vận chuyển, âm dương đồ chậm chạp vận chuyển kéo theo bát quái đồ chuyển theo, sau đó là tới 16 mảnh tiểu Thiên địa cũng vận theo...cứ như vậy mỗi 1 vòng tròn xoay là tiểu Thiên địa của mỗi người sẽ tự động chồng chất lên vị trí số 6 của lục trưởng lão
Toàn bộ pháp lực cấp độ kiếp kỳ trở lên và thần thông pháp tắc, nguyên thần...tất cả đều đổ dồn về phía vị trí này
Họ chính là 1 lần lấy 13 người hợp công ép tên lạ mặt kia thành nhân thịt
.......
Việt nam. Vị trí thứ 6 thập tam Thiên
Cơn gió nhỏ mà Thiên thả ra cũng đang kịch chiến với lực lượng không gian và pháp lực của lục trưởng lão
Cơn gió này, đừng nhìn nó nhỏ yếu mà xem thường, thực ra nó có 1 thân phận tuyệt đối khiến người nghe mà sợ hãi
"Khai nguyên phong"
Từ thủa khai sinh vạn vật, trời đất đã có những vật làm căn nguyên dựng dục nên thế giới
Trong đó có đầy đủ 1 bộ tiên hỗn nguyên ngũ hành, sau đó từ nhóm ngũ hành này bắt đầu diễn sinh ra các loại tiên thiên nguyên tố khác
"Khai nguyên phong" chính là 1 tiên thiên giới chi phong, hay còn gọi là hỗn nguyên phong, chính là mẹ của các loại tiên thiên phong hành và là tổ mẫu(bà nội) của các loại hậu thiên chi phong
Cho nên nãy giờ chỉ 1 ngọn gió mỏng manh lại vô cùng linh tính 1 mình đương đầu với cả 1 không gian giới vực mà không hề rơi vào hạ phong
Đây là cách Thiên muốn tạo cơ hội cho ngọn hỗn nguyên phong này thực chiến và lập công, cũng đồng thời rèn luyện nó
Không gian bị xé rách...các loại pháp quyết và không gian chi lực của lục trưởng lão không ngừng bị đánh bại, đến dấu ấn linh hồn khắc vào tiểu không gian này cũng đang bị ngọn tiểu phong kia tìm ra...
Đó chính là 1 vị trí nằm ở 1 vùng nếp gấp không gian nhỏ rất khó tìm, sau khi tiểu độn phong đập nát hết mọi nơi mới tìm được ra
"Xèo..."ngọn gió này vui vẻ phóng tới định trảm nát đám thần hồn này
Không ngờ đám thần hồn luyện hóa lục Thiên này lại lại là 1 bản mạng địa hồn, nếu như tiểu phong này đập tiếp, vậy thì coi như mạng vị lục trưởng lão này cũng xong
Nếu là người khác có lẽ Thiên còn nghĩ ngợi, chứ đám người côn lôn danh môn chánh phái đạo đức giả này, hắn cũng chẳng có lấy 1 chút thiện cảm nào
Nhìn thấy 1 đám nam nhân lúc nãy muốn hành hạ làm nhục 2 cô gái là biết
Phía bên, 2 cô gái Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên nhìn mà mi cong run run, miệng nhỏ há to
Mảnh Thiên địa này được gọi là đệ lục Thiên trong thập tam Thiên, đại pháp bảo trấn giáo côn lôn, đệ nhị pháp bảo mạnh nhất tu chân giới...chuyện này 2 nàng biết
Tu vi lục trưởng lão là độ kiếp kỳ, nếu cộng thêm lợi thế sân nhà là lục Thiên này nữa thì thực lực chí ít cũng mạnh bằng 1 cao thủ đại thừa kỳ,...chuyện này 2 nàng cũng biết
Nhưng mà ở kia, người thanh niên áo xanh đó...chỉ 1 ngọn gió nhỏ của hắn,..nhìn nó thật sự trông khả ái vô cùng nhưng mà lại dễ dàng trảm nát cả không gian, lôi ra được cả nguyên thần ẩn bên trong
Chỉ 1 ngọn gió nhỏ luôn co cuộn lại không khác gì 1 em bé mũm mĩm, nhưng lại mang theo khí thế hung hung vạch Thiên trảm địa đánh đến mọi thứ nát bấy...bạo lực lôi đầu nguyên thần 1 vị trưởng lão độ kiếp kỳ ra ngoài
2 nàng nhìn mà nghẹn họng trân trối
"Xéo...xéo..." sau khi vui thích lượn mấy vòng vờn quanh nguyên thần đang sợ run đó, tiểu hỗn phong này mới chịu bỏ đi bản tính nghịch ngợm hóa thân thành 1 phong trảm trảm tới
"Xẹt..."tách..." không gian lại 1 lần nữa bị nó xé ra làm đôi.
Nhưng mà ngay lúc này
"Rầm...ràm..."
.....................
chương 292. hỗn nguyên phong
Đang trong thời khắc sinh tử này, bất chợt Thiên không chấn động
Toàn bộ không gian lục Thiên này đều rung rinh bạo động...
"Uỳnh...uỳnh...răc..." những tiếng bạo nổ kinh khủng từ Thiên ngoại truyền đến
1 động lực kinh khủng từ nơi nào đó theo 4 phương 8 hướng kéo đến...không gian và màng ngăn cũng trở nên móp méo
"Rầm..." rốt cuộc khi mà tiểu hỗn phong còn chưa kịp trảm nát phân hồn của lục trưởng lão thì tại phương xa, 1 tòa cung điện tựa như 1 tòa hoàng cung đã xuất hiện, hình thể của nó được thu nhỏ thành 1 căn nhà cấp 4 lấy xu thế thái sơn áp đỉnh ép xuống
Không gian tại lục Thiên liền rối rít tách ra....sau đó lực lượng không gian liền được chồng chất lên
"Ruỳnh...ruỳnh .." không gian lại tiếp tục tách ra sau đó
Lại 1 tòa cung điện mầu vàng óng ả liền rẽ sóng áp đến
Lực lượng chồng chất lên đây liền mạnh mẽ gấp đôi, không gian cũng bị nhân lên gấp 3 lần, cứng rắn hơn gấp 3 lần...thời gian cũng bất giác bị chậm lại gấp 3 lần..
Đây mới chân chính là uy lực chân chính, cũng là điểm diệu dụng đáng sợ nhất của môn pháp bảo mệnh danh đệ nhị tiên bào tu chân giới này
Ngoại trừ việc nó có thể phong ấn đóng gói 1 mảnh không gian ở những nơi khác gom về 1 nơi, có thể cướp đoạt khí vận quốc gia, cướp đoạt long mạch long khí, Thiên tài nhân kiệt khắp mọi nơi về cho mình
Mà nó còn có thể đặc cách vận dụng được 1 phần lực lượng không gian mà thế gian không có bất kỳ ai ngoài tiên nhân có thể cảm ngộ và sử dụng
Có được nó, không những có thể sử dụng lực lượng không gian, mà còn có thể từ từ, chậm rãi cảm ngộ nó, hòa nhập vào thần thông của mình
Thần thông "lao ngục tuyệt địa" của tam ca cũng là nhờ việc trường kỳ đi theo các vị trưởng lão mà ngộ được ra 1 tia nhỏ không gian lực
Nhưng cũng chỉ 1 tia nhỏ này thôi cũng đủ làm hắn trở thành 1 Thiên tài có thực lực khủng bố thứ 3 toàn môn phái. Có thể hiểu được không gian pháp tắc là mạnh mẽ, đáng quý tới cỡ nào
Như vậy 1 vị trưởng lão, tuổi có hàng ngàn tuổi, lại trường kỳ tìm hiểu pháp tắc...đó sẽ càng là 1 thực lực tới mức nào
Không những vậy, âm dương thập tam Thiên, lấy âm dương ảo diệu, bát quái điều khống, lấy 13 mảnh Thiên địa làm căn cơ vận dụng
Tất cả chúng nó cũng từ đó mà trở nên huyền ảo và đáng sợ tới kinh người
Tựa như bây giờ, cứ mỗi lần 1 không gian chồng lên 1 không gian...lực lượng của nó lại càng lớn hơn, không gian càng đặc sệt hơn,...đến cả thời gian cũng chậm hơn...thậm chí 13 dạng lực lượng này dưới sự điều khống của âm dương bát quái lại càng trở nên khủng bố hơn bao giờ hết
1 con trâu, vốn đã mạnh hơn 1 con heo, nhưng bây giờ lại có tới 13 con....thậm chí 13 con này còn được trận pháp, tiết tấu phối hợp với nhau kín kẽ
Đây sẽ lại càng là 1 lực lượng mà người đời không cách nào tưởng được
"Uhm...không tệ...xem ra tổ sư côn lôn phái ngươi cũng không đến nỗi quá ngu" giọng Thiên vô cùng bình thản vang lên, hắn vẫn đứng đó, vẫn trầm tư...tựa như cuộc chiến này không hề đáng cho hắn bận tâm
"Ruỳnh...ruỳnh..." lại 1 tòa cung điện
Sau đó là 1 mảnh đại dương nhỏ cá còn lượn lờ, 1 tòa tháp cao...1 cánh rừng nhỏ, 1 mảnh sa mạc...thậm chí cả băng nguyên cũng có
Mỗi thứ đều mang theo lực lượng không gian không lớn, nhưng lại chứa đựng pháp tắc và pháp lực rộng lớn mênh mông, uy áp như khai Thiên tích địa
Mỗi 1 mảnh Thiên địa ghép vào đây, là lực lượng dồn ép lại càng lớn...càng ngày càng lớn hơn...đến nỗi lực nén ép đã đạt đến cực hạn
13 mảnh không gian vừa vặn lấp đầy không gian nơi đây, lúc này...lực lượng và pháp tắc bị dồn ép cũng đã đạt đến cực hạn chịu đựng của không gian lục Thiên này....
Áp lực dồn tới giống như trời sụp đất nứt tại đây, gạch đá gì đều đã bị nghiền thành phấn
Hơn 60 Thiên tài côn lôn, đám người tam ca cũng đã bị dồn ép đến xuất huyết, may mắn cho họ là lực lượng trầm tịch của Thiên đã ngừng buông thả...nhưng mà khi lực lượng trong cơ thể họ vừa trở lại chút ít đã lại phải nhận lấy áp bức từ 13 mảnh Thiên địa này
Duy chỉ có 2 cô nương Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên là vẫn an nhiên vô sự
Trước ánh mắt đầy thù hận của đám người tam ca...2 nàng vẫn say mê nhìn bóng lưng đó, hít lấy từng ngụm hơi thở nam nhân từ người hắn hoàn toàn ngây thơ không hề quan tâm tới việc gì khác
Nhúm tiểu hỗn phong kia cũng bị 12 luồng lực áp co cụm lại thành 1 nhúm, hướng ánh mắt chờ đợi lên nhìn bóng lưng trên đó
"Hừ...tiểu bối to gan,..dám xâm phạm tới cấm địa côn lôn ta...tội đáng muôn chết..." 1 giọng nói già nua vang lên
"Tiểu bối...biết điều thì mau buông nguyên thần lục lão ra...ta tha cho ngươi toàn mạng.." lại 1 giọng nói khác vang lên
12 cứ điểm trên không, đều đi ra 12 người, ai nấy đều khí độ bất phàm, mở miệng là lời chính nghĩa...sắc mặt giận dữ lạnh băng
Khí chất trên người giống như muôn người dưới mắt đều như con sâu cái kiến, hèn yếu, khiếp nhược đến không đáng nhìn
Xưa nay, Thiên gét nhất là loại người như vậy...vừa đạo đức giả, lại vừa tự xem mình là nhất
Nghe chúng nói, hắn ngay cả nháy mắt cũng không thèm nháy, chớ nói tới khiếp nhược hay van xin gì đó...những lời mà chúng nói, hắn chỉ xem là rắm thúi
1 vị trưởng lão bạo nộ quát lên
"Súc sinh...mau lại đây nhận lấy cái chết.."
Thiên không thèm nhìn lão lấy 1 cái, ánh mắt chỉ khẽ đảo tới chỗ ngọn tiểu độn phong đang co mình, cho nó 1 ánh mắt chấp thuận
Tựa như Thiên lệnh ban xuống, tiểu độn phong này "ngao" 1 tiếng liền cuồng nộ lên
Nó giống như 1 tiểu khả ái hóa thành 1 tráng niên, sau đó lớn lên như 1 quái vật, 1 ngọn gió nhỏ liền cấp tốc phân ra 6 luồng sau đó lại vòng quanh lượn qua lượn lại rồi phân thành 12 luồng
Khi mà ánh mắt khinh thường của 12 vị trưởng não còn chưa kịp thu lại thì 12 luồng tiểu phong này đã xông tới
"Xẹt..."chỉ 1 cái quét trúng không gian đã chấn động, sự liên kết của 1 tòa lâu đài với lục Thiên Liền rung động, ngắt quãng
Lực lượng hợp kích mất đi trong gang tấc, không gian dãn nở, thời gian cấp tốc chảy xuôi
"Thật là buồn cười...chỉ là 1 món tàn bào phế phẩm, sai sót chồng chất mà các ngươi tưởng rằng đó là tiên binh tiên khí gì sao..."
Lời này nếu như hắn nói sớm, đảm bảo sẽ chỉ thu được sự khinh thường...nhưng bây giờ thì khác
Nhược điểm của món pháp bảo này quá lớn, không chịu nổi 1 kích...
Điều Thiên nói nó là phế phẩm còn có 1 nguyên nhân khác nữa
Âm dương thập tam Thiên, chính là đã dùng đến vô số Thiên tài địa bảo và chân nguyên pháp tắc của vô số đời cao thủ côn lôn mà đề luyện nên, thậm chí đến bây giờ cũng vẫn vậy...cho nên bát quái phải sinh thập lục Thiên (16 giới) nhưng đây lại chỉ có 13 giới cũng 1 phần là vì đó
Thiếu sót là vì đó...
Bản thân nó sinh ra đã thiếu khuyết rất nhiều những hoa văn đại đạo cần thiết về âm dương, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp thất tinh...đến ngay cả bát quái cũng thiếu sót về cơ bản.
Bao nhiêu đời cao thủ côn lôn đều đổ dồn vô tận pháp lực, pháp tắc vào đây thực tế chính là để bổ toàn cho nó
Nếu xét ra, ngoại trừ những nhược điểm và khiếm khuyết mang tính cao đẳng này ra thì đây quả thật là 1 món pháp bảo đáng để xưng là cao cấp tiên khí, các loại thần thông và pháp lực lưu trữ bên trong quả thật cũng đủ lớn chứ không phải quá tệ như Thiên nói
"To gan lắm....không những dám xâm phạm cấm địa ta, mà còn dám phản kháng....tội không thể tha..." 1 vị trưởng lão gầm lên
"Hừ....súc sinh...mau nói, tiểu tử ngươi là ai, có thân phận gì..." giọng nói này chính là của tứ bà
...........................
chương 293. diệt thần
Tứ bà là 1 người có thực lực thấp gần như nhất trong 13 vị trưởng lão, nhưng thần thông của bà lại rất đặc thù
"Hé lộ Thiên cơ"
Thông thường chỉ cần thứ mà bà ta muốn biết, đừng nói là quá khứ vị lai cho dù là kiếp trước kiếp sau, thậm chí cả...thiên tư vận mệnh, tình duyên, sinh tử
Gần như mọi thứ đều không thể qua được mắt bà...loại thần thông pháp tắc này đặc biệt là khi dung hợp vào đệ tứ Thiên, hòa nhập vào mảnh Thiên địa này...bà ta lại càng thêm thông tường vận toán, phong thủy tới mức đáng sợ
Hiện giờ giới vực đệ tứ Thiên lại nhập vào lục Thiên, pháp lực và thần thông lại càng được khuých trương lên nhiều lần....
Nhưng mà Thiên cơ thông của bà có 2 nhược điểm mà không cách nào khắc phục được đó là
Ngoại mệnh...khó đoán
Thiên mệnh...khó đoán
Nhân chi ngoại mệnh, nằm ngoài tầm của pháp tắc tự nhiên...vô pháp
Thiên chi ngoại mệnh...vượt qua pháp tắc tự nhiên...vô pháp
Mà trùng hợp, trong hoàn cảnh này...bà lại không thể đoán được vận mệnh và lai lịch của người thanh niên áo xanh kia....thậm chí
Chỉ hơi khẽ bàn tính tới 1 chút Thiên cơ, chỉ vừa chạm tới Thiên mệnh quanh hắn đã chạm phải 1 lực cắn trả kinh khủng...nãy giờ bà loay hoay suốt, những cách có thể đều đã thử, chân tài thực học...tất cả đều đã vận tới...12 thành công lực không chút chừa lại cũng đã dùng, nhưng mà vẫn vô pháp
Ngực bà còn nhấm nháy đau đớn, sâu trong Thiên mệnh la bàn, vận mệnh của bà đã bị chối bỏ mất cả trăm năm...xúc phạm tới Thiên điều...thọ nguyên tụt mất trăm năm quý giá
Bà ta vừa sợ hãi vừa tức muốn hộc máu, ngón tay không ngừng run rẩy chỉ chỉ vào Thiên
Câu hỏi của bà về lai lịch của hắn...lại dùng 1 phương pháp chánh nghĩa đạo đức giả và tư thế thượng vị giả, chỉ thẳng ngón tay về hắn mà hỏi...
Thử hỏi 1 người như Thiên, hắn sẽ có hứng thú trả lời hay sao...không...tất nhiên là không...
Cho dù hắn cũng khá thích thú với năng lực vận toán đoán mệnh của bà ta...nhưng con người, có tài mà không có đức...không đáng cho hắn tiếc rẻ
"Toán mệnh khá lắm..." giọng Thiên bình đạm mà ấm áp, nhưng cũng biểu lộ sự khinh thường không kém
Lúc này đây, tiểu độn phong cũng đã phá gần như tan tành những không gian lụn vụn xung quanh...sự liên kết của 13 giới Thiên đã đến biên giới sụp đổ
"Nghiệt súc to gan....tội dáng chết vạn lần...các vị trưởng lão, mau cùng ta hợp lực giết hắn..."
Lúc này đây, ngũ, thất, bát, thập trưởng lão cũng đã dìu lên tam ca, tứ ca, bát ca, cửu ca....2 mắt họ đỏ ngầu, khí thế như Thiên lôi cuồng giận muốn nhào về phía Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên
"Nghiệt đồ....ngươi...ngươi dám tàn sát đồng môn...tội đáng muôn chết"
Ngũ trưởng lão gầm lên
"Ta giết chết con tiện nô nhà ngươi..." thất trưởng lão cũng không ngoại lệ
"Khoan....khoan...hãy nghe 2 đứa nó giải thích..." thập nhị(12), thập tam trưởng lão liền ôm lấy Bạch Hân Nhiên và Độc Cô Thanh Tuyền
"Giải thích....trảm mất 2 tay nhi tử ta rồi....giải thích làm gì..."
Phía kia, ngũ ca lạnh lùng đưa ánh mắt hả hê nhìn sang Bạch Hân Nhiên
Tương tự, tam ca cũng nhếch lên nụ cười vui sướng
"Hahaha....ta đã nói rồi...dù là ngươi giết ta, thì người sau lưng ta cũng giết ngươi. Mà nếu ngươi không giết ta...hừ...sau này, cùng trời cuối đất...ta cũng quyết giết bằng được ngươi...hahaha..." ngũ ca thỏa mãn gằn giọng
"Ngũ lão,...đồ nhi ta xưa nay thế nào ta biết rõ...." chưa nói xong thì đã bị thất lão quát im
"Câm miệng..nhi tử ta thế này rồi....dù thế nào ta cũng quyết không tha cho nghiệt đồ này"
"Không...không..." khi thập nhị trưởng lão còn đang hô hoán thì trảm phong của thất trưởng lão đã điên cuồng trảm tới
Sau đó ngay cả ngũ, bát thập trưởng lão cũng quây 4 người lại thành 1 vòng tròn tay bấm pháp quyết, khí thế như quỷ thần phệ người
Bên trong, Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên bất lực khóc không thành tiếng, còn sư phụ 2 nàng thì kiệt lực bảo hộ
Nhưng mà sức họ mỏng....nếu chân chính phản kháng, không chừng mạng mình cũng góp vào, thập nhị trưởng lão đã nản lòng thoái ý, chân cũng dần bước ra khỏi vòng tròn, bàn tay cố giằng khỏi cái nắm chặt của Bạch Hân Nhiên
Nhìn thấy sư phụ ruồng bỏ trong lúc sinh tử này, Bạch Hân Nhiên khóc không thành tiếng, ánh mắt giống như mất mát, giống như tuyệt vọng...tựa như đứa bé bị cha mẹ vứt bỏ....cô khóc...
Nỗi đau này, còn đau hơn...còn khổ sở hơn cả bị giết chết....
"Thập tam bà....ngươi mau cút ra....nếu không ta trảm cả ngươi..."
"Hư..huhu..." tiếng khóc bi thiết không ngừng vang lên từ miệng 3 người phụ nữ
Nhưng giờ khắc này...chân tình mới hé lộ...Độc Cô Thanh Tuyền có thêm 1 sư phụ đầy chân ái, còn Bạch Hân Nhiên lại mất đi vĩnh viễn 1 chỗ dựa cuối cùng
"Hừ....1 lũ ngu xuẩn..." giọng Thiên vô cùng khinh thường vang lên, hắn vô cùng gét hận loại người vô pháp vô Thiên như đám bệ đỡ của tam ca này
Đây chính là 1 loại nuông chiều đến phi lý...1 loại giống hệt với trương phi long....cách dậy con thành ma quỷ
Thiên chán gét đưa lên bàn tay, pháp lực hắn cũng không động 1 chút nhưng lại khiến đại đạo đều tuân theo
Bàn tay bình thường của Thiên cũng không hề gây ra chút sự coi trọng nào của đám ngũ trưởng lão...ngược lại càng khơi dậy thêm nộ khí trong lòng họ...pháp khí, thần thông liền triển khai
Trước cơn nộ giận, họ không 1 chút nương tay thả ra sát chiêu cấp độ kiếp kỳ của mình muốn giết 2 cô nương kia hả giận
"Xẹt...xẹt..." nhưng mà khi đao họ còn chưa trảm được xuống, sắc mặt hung tợn đã lập tức đại biến
Tiểu thủ của Thiên giống như vô hại đưa ra, nhưng ngay sau đó tại vị trí tiểu giới là 4 tòa lâu đài cao ngút nguy nga liền "bùm.." 1 tiếng
Không gian lực bên trong liền nát bấy, pháp tắc và thần thông của các vị trưởng lão dung hợp trong đó cũng bị đánh cho xơ xác sau đó sợ hãi co rút lại không dám động đậy nữa
Nguyên thần 4 người cũng bị 1 chưởng này đánh nát bấy không gian mà lộ ra...
Nguyên thần là 1 dạng linh thể rất yếu ớt, nó sẽ không thể sinh tồn quá lâu ngoài không khí, đặc biệt là tại nơi áp lực khủng khiếp này...
Tứ đại trưởng lão lập tức sợ hãi gầm lên sau đó bỏ qua cả 2 nữ mà lao về phía Thiên địa của mình hòng bảo vệ nguyên thần
Nhưng mà ...đã trễ
"Tách...tách...." 4 đại nguyên thần đã bị xé khỏi Thiên địa kia rồi vút 1 cái rơi vào bàn tay Thiên, để lại 4 mảnh tiểu giới kia lơ lửng trong không gian
Ánh mắt 4 vị trưởng lão lập tức đại biến...đưa ánh mắt về phía tay phải của Thiên
"Nghiệt súc....vô sỉ...mau trả lại nguyên thần cho ta, nếu không...ta sẽ giết sạch tất cả người thân... bạn bè của ngươi...."
Thiên đưa cặp mắt khinh thường nhìn lão sau đó...
"Ngu xuẩn" tay hắn khẽ bóp
"Ahhhhhh....hộc....ahhh..."
Địa hồn là 1 trong tam đại hồn phách quan trọng nhất của sinh mạng, địa hồn mất đi, căn cơ không còn Thiên hồn mất đi sự bám víu....lục phách mất chỗ dựa...hồn sẽ phi...phách sẽ tán
Giãy dụa...dãy dụa trong sợ hãi...dãy dụa trong vô vọng...vị trưởng lão này dần dần lâm vào điên điên khùng khùng
"Sư phụ....cha....cha sao vậy..." ngũ ca nhìn thấy cha mình như vậy liền nhào tới
Xưa nay hắn tự ngạo Thiên phú cao tuyệt, cũng chưa từng thừa nhận ông là sư phụ...trước giờ đều gọi là "trưởng lão" nhưng cũng nhờ ông hi sinh vô số mà cho hắn được như ngày nay
Hôm nay ông ấy ngã xuống, chỗ dựa sẽ mất đi, tài nguyên mất đi....lần đầu tiên trong đời ngũ ca cảm thấy được là ông ấy quan trọng thế nào...nhưng mà...đã trễ
Chỉ kịp nhìn con trai 1 lần cuối, nghe được từ "cha" hắn gọi, ông ta cũng kịp nhắm lại 2 mắt chết đi mãn nguyện
"Cạch.." cánh tay vô lực hạ xuống
Không khí lập tức rơi vào im lặng
"Khốn kiếp....ta giết ngươi....ahhhhh...." ngũ ca như 1 con chó điên nhào tới..
.........................
chương 294. cút
Thực tế ngũ ca cũng không có bao nhiêu tình cảm với người cha, người sư phụ đã hi sinh biết bao nhiêu này cho hắn
Thực lực và đỉnh cao danh vọng bao nhiêu năm đã mài mòn những thứ tình cảm nhân loại bình thường nhất trong con người hắn
Môn quy nghiêm cẩn và bản tính lãnh ngạo vô tình cũng đánh tan đi những sự gần gũi lẫn nhau giữa 2 người mà đáng ra...họ phải xưng con gọi cha với nhau
Tới bây giờ....khi mà cái chết đánh dấu hết cho sinh mệnh và loại tình cảm dở dở ương ương này, hắn mới nhận ra được 1 sự liên hệ huyết mạch mà...đã lâu lắm rồi hắn không nhớ....1 chữ mà lâu lắm rồi không không gọi.....1 chữ "cha"
Nhưng mà cuộc đời con người sẽ có mấy lần được hối hận chứ, nếu như lúc còn có thể thì vẫn luôn nghĩ rằng mình đúng...chờ tới khi phát hiện ra mình sai rồi....thì sẽ không còn người để xin lỗi nữa
Mất đi người cha này...coi như trong môn phái, ngũ ca cũng chẳng còn ai...chẳng còn 1 người thân....hắn bạo nộ...hắn điên cuồng
"Tà đao" lập tức được triển khai, hắn như 1 con chó điên không ngừng nhào tới phía Thiên đang đứng....
Nhưng mà hắn chọn nhầm người...
Thiên khẽ đưa cặp mắt chán gét sang nhìn hắn, 1 ánh mắt này chứa đựng 1 sự gét bỏ và khinh thường tuyệt đối
Chạm tới ánh mắt này, con chó điên ngũ ca liền như bị sét đánh trúng....1 loại đại đạo kỳ lạ bao phủ lấy hắn ...không ngờ
Chỉ 1 tia gét bỏ trong mắt Thiên nhìn tới, lại dễ dàng khiến cả Thiên địa đều cùng lúc gét bỏ hắn....cả trời đất này đều xem thường, đều khinh bỉ hắn....cả vô vàn nguyên tố lực lượng trong không khí đều xa lánh hắn....đến cả pháp tắc đại đạo cũng cách li hắn....
Là cách li....cách li 1 cách hoàn toàn...
1 cảm giác tựa như cả thế giới này đều gét bỏ, đều xa lánh hắn...
"Ahhh...hahahaha....gét bỏ ta....xa lánh ta.....hahahahaah....ta cần sao....ta không cần bất kỳ ai hết...Thiên phú của ta cao tuyệt, ta sinh ra là để đứng đầu Thiên hạ....sẽ chỉ có ta đè đầu người khác....không có chuyện ta ngang bằng với ai hết....hahahahahaha....xa lánh ta đi...." giọng ngũ ca phá lên cười
Nỗi đâu mất cha đã nhanh chóng bị cái lạnh lùng này xóa nhòa đi trong chớp mắt...thứ con lại duy nhất trong hắn chỉ còn 1 tấm lạnh lẽo đầy cao ngạo tự tin, bất cần đời....
Nhưng mà "hắn không cần người khác....hắn không sợ bị xa lánh...nhưng lại có 1 thứ sợ...."
Tiếng cười ngũ ca đang lên cao bất chợt tắt lịm.
Đan điền của hắn, thần thông "tà đao" của hắn đang rục rịch....nó...không có nhiều trí khôn....nó, không có nhiều suy nghĩ....nhưng mà nó, vẫn biết sợ....nó sợ mất đi người thân, mất đi đại đạo mẹ đẻ ôm ấp..
Ở bên cạnh người này....nó sẽ không thể ở bên đại đạo được nữa...nó sẽ bị xa lánh lây theo
Trước kia nó chọn ngũ ca làm ký thác...bây giờ nó biết mình sai....nó có tình thương...nó muốn ở bên gia đình mình....và nó bất chấp hi sinh tất cả....để được làm lại...để được sửa lại lỗi lầm...và khi nó còn tình thương...nó sẽ còn cơ hội....không giống như chủ nhân của nó
"Ah...ngươi .." giọng ngũ ca sợ hãi
"Tà đao" dãy dụa quá mạnh mẽ, nó đã chối bỏ hắn,...nó bất chấp mất mát 1 phần căn nguyên để dứt khỏi nguyên linh của hắn...
"Ah...." rốt cuộc, tại vị trí đan điền....nó xé tan liên kết để trối chết chạy thoát ra, nó vui mừng mang tấm thân rách nát trở về với đại đạo chi mẫu...để lại 1 ngũ ca trắng bệch phờ phạc, ngơ ngác đứng đó
Còn lại 1 đám nhỏ thần thông khuyết thiếu còn sót lại, cho dù sau này ngũ ca có thể trùng tu, thì thần thông này cũng chỉ thể dùng để chẻ củi
Pháp tắc không được đại đạo chấp nhận...pháp lực cũng không còn bao nhiêu uy lực...1 đời Thiên tài...kể từ đây coi như phá
Trở lại với sự bất lực đó, ngũ ca đã không khác gì 1 người đã chết
Đám người tam ca, bát ca, cửu ca nhìn thấy tình trạng này mà sợ hãi đến run rẩy
Thậm chí cả thất, bát, thập trưởng lão nhìn thấy cũng sợ hãi không dám vênh mặt hung hăng lên nữa
2 nàng Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên thì sợ hãi nín cả khóc, 2 mắt to lóng lánh cũng mở to ra nhìn lại bóng lưng thương cảm đó
Chỉ 1 ánh mắt....duy chỉ 1 ánh mắt thôi....không ngờ lại sinh ra uy lực khủng khiếp đến như vậy, chợt nhớ lại lúc mà hắn vừa tới đây...lúc đó
Chỉ 1 loại cảm xúc hoài niệm đã khiến đại đạo trầm tịch
Chỉ 1 bài sáo lại gây rung động nhân tâm
Chỉ 1 tia liên hệ nhỏ lại khiến 2 nàng kết hợp hoàn mỹ với thất vị tinh tú, chữa thương cho nàng trong nháy mắt
Chỉ 1 ngọn gió nhỏ khả ái lại đánh tan tác 1 vị trưởng lão độ kiếp kỳ
Chỉ 1 tay đưa ra đã đánh nát bấy không gian 4 mảnh thiên địa, móc ra 4 nguyên thần của các vị trưởng lão cấp độ kiếp
Và bây giờ, 1 ánh mắt...chỉ 1 ánh mắt lại khiến đại đạo tự nhiên chối bỏ vĩnh viễn 1 Thiên tài..
Đây là loại thực lực cỡ nào....hắn mạnh tới cỡ nào
Cứ lúc nào 2 nàng lâm nguy nhất....là hắn lại ra tay...mỗi lần đều là 1 loại thực lực tuyệt cường để bảo vệ 2 nàng...thế giới này....phải chăng, cũng chỉ có hắn là làm được điều đó
Cùng lúc này đây, khi mà tất cả mọi người còn đang sợ hãi
Khi 1 vị chết đi, 3 người mất nguyên thần, 1 người sợ hãi đứng bảo vệ Độc Cô Thanh Tuyền và 9 người còn lại đều nhất loạt bị hành động nghịch Thiên của hắn đông cứng
13 vị trưởng lão giờ đây đã không còn lại 1 chút nào khí thế thượng vị giả như hồi mới tới nữa
Lúc này, Thiên lại tiếp tục làm 1 hành động mà ai nấy đều sợ hãi giật lùi
Thiên ...đưa ra tay phải...
Sợ cái gì thì cái đó liền tới...
"Các ngươi nói đây là cấm địa của các ngươi...là ai nói..." giọng Thiên bình thản vang lên
Im lặng...im phăng phắc
Không có ai dám nói....cũng không có đủ can đảm để nói
"Hừ...cướp đi khí vận và địa long chi khí việt quốc ta lâu như vậy rồi....nhận được nhiều ưu đãi từ việt quốc ta như vậy, bây giờ còn dám quay lại cắn trả hay sao....các ngươi da mặt thật là dày.."
Lời hắn nói tới đâu, là không gian rung động đến đó....
Toàn bộ không gian bị loại cảm giác của hắn đè ép đến nứt toác....đó là không gian tức giận....
Không phải dạng tức giận như kẻ thù..
Cũng không phải dạng tức giận như nóng tính
Mà là 1 loại cảm giác thù hận trong sự khinh miệt....là 1 sự khinh miệt thấm thẳng vào nhân tâm, chê bai thẳng vào đạo đức, xem thường thẳng vào nhân phẩm
Khinh thường....là tại vì đám người vô ơn bạc nghĩa họ đáng bị khinh
Không gian trong này tựa như mất đi mầu sắc....bị loại cảm giác "gét bỏ" này tróc ra khỏi Thiên địa vốn có...
Mọi pháp lực thông Thiên triệt địa của đám trưởng lão đều nhất loạt bị chối bỏ, thần thông cũng rối rít sợ hãi...
Trước cặp mắt sợ hãi của 12 vị trưởng lão, Thiên xòe bàn tay ra....không gian liền nát bấy như gương vỡ....12 mảnh thần hồn liền bị 1 sức mạnh không thể kháng cự lôi về bàn tay đó
Toàn quá trình, đơn giản đến kỳ lạ....mà đám người này cũng yếu ớt đến kỳ lạ
Đến khi 12 mảnh thần hồn được thu về tay hắn, đám người này mới bắt đầu kịp phản ứng...họ bắt đầu sợ hãi và họ run rẩy....
"Sinh mạng các ngươi trong mắt ta quá nhỏ nhoi...trước nhân phẩm thấp kém như các ngươi, ta không muốn làm bẩn tay mình...nhưng mà phải biết rằng,....tất cả những thứ mà các ngươi có được....đều là từ nơi này mà nhận lấy...cút đi..." nói xong Thiên xòe ra bàn tay
11 đạo nguyên thần đều lần lượt bị hắn trả về, chỉ chừa lấy 1 đạo duy nhất của thập tam trưởng lão cũng chính là sư phụ của Độc Cô Thanh Tuyền
..................
chương 295. con riêng
Nhận lại được địa hồn...11 vị trưởng lão lúc này chỉ dám nhìn lại mảnh tiểu Thiên địa của mình đang lơ lửng trong không trung, nhưng mà họ không dám lấy lại......chớ nói là lấy dũng khí vận toàn lực cướp lại nó....cho dù là kiên trì ở lại thêm 1 chút họ cũng không dám
Cảm giác sinh mạng không nằm trong tay mình nữa quả thật đáng sợ...đặc biệt là khi cái chết cận kề trong gang tấc...cảm giác đối diện với cường giả, bản thân mình như con sâu cái kiến...
Cả đời họ tu luyện chẳng qua cũng chỉ vì muốn chống lại trời...vượt qua giới hạn phàm nhân...thoát khỏi sinh lão bệnh tử....thoát khỏi tầm hạn chế của Thiên địa này...cuối cùng không phải là để tự mình chủ chưởng sinh mạng mình hay sao..
Nhưng mà suốt cả đời tu luyện thần thông, đến giờ khắc này đã có được thực lực gần như đã là đệ nhất 1 giới...những tưởng rằng chỉ với điều đó, họ đã thừa đủ tư cách thượng đỉnh Thiên hạ...bá chủ toàn cầu...1 chân dậm có thể rung sợ cả trời đất...hét 1 tiếng có thể khiếp vạn hùng nhân...đến ngay cả mẹ tự nhiên cũng đã bị bọn họ sinh lòng chán gét, xem như 1 món đồ thừa
Nhưng mà hôm nay lại thế này...họ yếu ớt và sợ hãi đến thế này...họ khiếp nhược và hèn mọn đến thế này...
Mất đi tiểu nguyên giới và âm dương thập tam Thiên đệ nhất pháp bào hộ thân, họ sẽ không còn lại bao nhiêu thực lực, thậm chí thần thông pháp tắc cũng vì đó mà mất đi căn cơ và bổn nguyên, nếu không dùng Thiên tài đại bảo đặc thù e rằng tu vi muốn tiến thêm sẽ khó như lên trời
Không gian tạm thời vẫn còn bị gói gọn trong đệ lục Thiên, đám người chạy trối chết này cũng nhanh chóng va phải lớp màng ngăn không gian, bật ngược trở về
Thiên nhìn thấy họ, nhưng hắn vẫn mặc kệ, nhìn thấy đám người này, hắn cũng không khỏi thương cảm cho những sự hi sinh của tiểu long và nữ oa, miệng hắn không nhịn được khẽ thở dài 1 Tiếng
Nghe được tiếng thở dài này, 2 nàng Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên cũng sinh ra 1 cảm giác buồn rầu khó hiểu...
Nãy giờ nhìn thấy hắn thong dong giải quyết đám trưởng lão côn lôn mà 2 nàng tim đập nhanh
2 lần đưa tay ra của hắn, có lẽ với người khác chính là cảm giác sợ hãi
Nhưng đối với 2 nàng, đó lại là 1 cảm giác quen thuộc....quen thuộc đến kỳ lạ
Trong tâm hồn thiếu nữ của 2 nàng, người thanh niên áo xanh múa quyền trong sương sớm đó lại tái hiện
Hắn....cũng thong dong như vậy
Hắn...cũng nhẹ nhàng, trầm ấm như vậy
Thậm chí...cánh tay hắn đưa ra, cũng giống hệt vậy...không khác 1 chút nào
Đó...
Là Kẻ mà đã khắc sâu trong tim 2 nàng, sau đó hắn lại tới đây, ngay lúc nàng sắp rơi vào địa ngục....thì hắn lại vớt nàng lên
Khi mà nàng bị bắt nạt...hắn cũng giúp nàng
Mặc dù chưa từng quen biết nhau, hắn cũng chưa từng nhìn thấy dung nhan của 2 nàng....nhưng hắn đã làm quá nhiều thứ,..hắn đã khắc sâu...quá sâu vào con tim nàng
Và bây giờ,...hắn gác lại sự thần thánh và độc tôn của mình....hắn thở dài..
Sự tình đáng để hắn thở dài...2 nàng cũng hiểu chút ít....nhưng nàng buồn không hoàn toàn vì điều đó, mà buồn...đó là vì hắn....vì hắn đã buồn, nàng chỉ muốn hắn được vui, được hạnh phúc....còn nếu hắn buồn, nàng cũng buồn theo
Cảm giác này sinh ra, nó đã cắm rễ vào tâm hồn 2 nàng 2 cách vô cùng tự nhiên, sợi dây tơ duyên do mẹ tự nhiên kết nối....hiện đã phát huy tác dụng
Đại đạo trong người Thiên mạnh mẽ và thâm ảo vô cùng, vốn dĩ mẹ tự nhiên nơi đây sẽ không có đủ năng lực để gắn tơ hồng, nhưng may nhờ có thất tinh dẫn lực và tơ duyên thành kính của 2 nàng mà thành công được 1 đoạn
Tới bây giờ 3 người họ đã không cần ai giúp cũng đã tự nhiên gắn kết lại, cái này lại không thể không nói tới 2 chữ "duyên sô"
(Nhưng nv9 tất nhiên sẽ gom hết mỹ nữ vào hậu cung...chữ "duyên"...cũng chỉ có nhiu đó thôi đơn giản cực kỳ)
Trong lúc mọi người ở đây ai cũng có tâm tư riêng, ai cũng đều có sự trầm lặng mong lung của mình, duy Chỉ có 1 người là có loại xúc động khác
Thập tam trưởng lão
Ở đây chỉ có mình bà là không thấy ra sự thở dài của thanh niên áo xanh kia là có cảm nhận gì
Tựa như đám người 11 trưởng lão kia đang không ngừng công kích màng ngăn không gian để thoát ra ngoài kia cũng vậy.
Lúc này 2 người phụ nữ trong họ cũng nhìn về phía này, đó là tứ bà có thần thông soán mệnh và thập nhị bà sư phụ của Bạch Hân Nhiên
Đây là 1 loại tình cảm kỳ lạ,...trả lại nguyên thần...nhưng chỉ trả cho 11 người họ, mà không trả cho thập tam bà, còn 2 đứa con gái kia nữa...cũng không đả động gì tới đây là ý gì...cả tứ bà và thập nhị bà đều tò mò
Thập tam trưởng lão là 1 mỹ phụ trung niên tuổi chỉ khoảng 30, dung nhan tuyệt lệ, nàng cũng đồng dạng chính là mẹ ruột của Độc Cô Thanh Tuyền
Này giờ cũng chỉ có mình bà là dám đứng ra thề chết bảo vệ con gái, Nhưng mà đến bây giờ con gái bà có vẻ không cần bảo vệ nữa...nhưng...người thanh niên này, sao lại vẫn giữ thần hồn của bà...
Không lẽ vẫn còn muốn làm gì đó với bà hay sao...hắn có ý đồ gì...không lẽ hắn muốn nô dịch bà...
Bà là người côn lôn, là người đã cướp đi khí vận quốc gia của hắn....là kẻ thù của hắn...mấy ngàn năm trước trung quốc là kẻ thù....bây giờ cũng vẫn là kẻ thù....2 bên sớm đã không thể là bạn....không lẽ hắn muốn bắt mình để uy hiếp...
Đang trong lúc vô số suy nghĩ vớ vẩn kéo tới, tâm trạng còn đang có chút run sợ thì lúc này, giọng thanh niên đó lại vang lên
"Uhm...bà tên gì...."
Thập tam bà luýnh quýnh trả lời
"Ta...ta..Độc Cô Thanh Tâm.."
Thiên đưa cặp mắt qua Độc Cô Thanh Tuyền nhìn 1 cách hiểu ra
Thấy ánh mắt của hắn, Độc Cô Thanh Tâm ngại ngùng cúi cúi cái đầu...không sai, Độc Cô Thanh Tuyền chính là con riêng của nàng và chưởng môn nhân, nhưng ông ấy tu luyện đã đến mức độ then chốt, tâm tính cũng không để dành cho bà và con bao nhiêu nữa
Tình yêu của bà dành cho ông ta vẫn còn đó, nhưng con bà lại khổ...nó đã không được biết cha mình là ai...mang họ của mẹ, nó cũng rất là đáng thương
Người nam nhân vô tình đó đã sớm quên 2 mẹ con bà, chịu bao nhiêu gian truân...xưa nay bà vẫn chỉ dám nuốt nước mắt vào trong, đứa con này cũng trở thành tài sản duy nhất của bà...là thứ quý giá nhất trong đời bà
"Uhm...tên kiếm thần gì đó....là sao của cô.." Thiên cơ khẽ lộ,
Thiên hiểu ý, hướng về phía Độc Cô Thanh Tuyền nói
Vừa dứt lời, Độc Cô Thanh Tuyền đã mờ mịt nhìn sang mẹ, còn bên kia tứ bà lại ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt tránh né
Thiên khinh thường "hừ..gieo tình khắp nơi...trọng nam khinh nữ..." giọng Thiên khinh bỉ vang lên
Không có ai biết là hắn nói ai, ở đây cũng chỉ có 2 người phụ nữ là hiểu
"Ngươi....ngươi...tiểu kiếm...sao ngươi biết hắn....nó đang ở đâu.." tứ bà cũng gấp gáp hỏi
Thiên khẽ nhìn thái độ của bà, ánh mắt bất chợt hiện lên 1 chút từ ái và mơ ươc, tựa như lời vô lễ đó hắn không hề để ý, nhưng sự lo lắng của tình mẫu tử này...đáng quý biết bao nhiêu
"Hắn...sao...bây giờ đang là cận thân chiến tướng của ta, thực lực đã thành chân tiên"
.......................
chương 296. vểnh đuôi mèo
Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy mơ ước của hắn, cả 2 nàng Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên đều cảm nhận thấy 1 nỗi sót xa khó hiểu đang chảy xuôi trong huyết quản
Độc Cô Thanh Tuyền quên mất cả sự tò mò về lai lịch của mình, trong lòng lặng lẽ đổ mưa rơi
Còn 2 người phụ nữ Độc Cô Thanh Tâm và tứ bà, thậm chí cả 11 vị trưởng lão kia cũng không ngoại lệ...tất cả đều sợ ngây người..
Mắt mũi mở to...
"Hắn nói cái gì....tên kiếm thần đó đã thành tiên....nó cũng chỉ mới mất tích có hơn tháng mà đã thành tiên...."
Nếu là người khác nói, hoặc là lúc trước Thiên nói....chắc chắn họ sẽ không tin, nhưng bây giờ lại khác
Thực lực của thanh niên này, thừa đủ để chứng minh điều hắn nói...hắn không cần thiết phải bận tâm đi nói dối với loại kiến cỏ như họ, mà họ cũng không có lý gì lại không tin kẻ như thần như hắn...
"Tiên nhân" đây là 1 cấp độ đáng mơ ước tới cỡ nào
Cả đời họ từ khi bắt đầu tu hành đến bây giờ, chưa bao giờ ngừng mơ ước để được thành tiên
Hồi bé là vì phi Thiên độn địa
Trung niên thì để đề thăng danh vọng
Cao niên thì để chống lại bệnh lão và tử vong..
Càng về sau, họ lại càng cấp bách hơn trong việc nâng cao tu vi, nâng cao thực lực, nâng cao thọ nguyên
Nhưng mà Thiên địa này khuyết thiếu, việc thành tiên đã trở thành 1 điều gần như không thể thành sự thật
Vậy mà hôm nay, không ngờ bao nhiêu sự cố gắng của họ lại không bằng 1 thằng nhóc mới hơn 50 tuổi...
"Thật...thật...có phải là..hắn...đã thành tiên nhân.." tứ bà lắp bắp
Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng sự kích động, sự ngưỡng mộ và tình yêu thương, niềm tự hào của 2 người mẹ của bà, nhưng sâu trong đó lại có thêm 1 phần đắc ý
Sự đắc ý này không chỉ thể hiện ra từ sự rung động của tình cảm, mà con biểu hiện rõ ràng qua ánh mắt có chút khiêu khích khi bà nhìn tới Độc Cô Thanh Tâm
Tựa như 1 loại đấu tranh của 2 người phụ nữ, sự ganh gét khi có chung 1 loại tư sản bị mất đi quyền tuyệt đối sở hữu...và loại tư sản này..chính là 1 người đàn ông
Người ưu tú nhất trong môn phái...người mà đã để lại cho 2 bà 1 đứa con
Nhưng may mắn cho tứ bà, con bà là con trai, và Thiên phú của nó lại rất cao...không những vậy, nó còn nhận được quá nhiều tình thương và ưu đãi từ người cha hắn...kể cả bà cũng vậy
Từ đó Không những bà được rất nhiều loại ưu đãi từ bổn môn, mà ngay cả người con gái đã đến trước bà 1 bước kia cũng bị bà đánh bật ra...
Quanh năm suốt tháng, tứ bà luôn vì đó mà khiêu khích,..kích bác,..khinh thường,..chà đạp lên mẹ con Độc Cô Thanh Tâm
Khiến 2 mẹ con họ không có cơ hội ngóc đầu lên trong môn phái, tới bây giờ Độc Cô Thanh Tâm đã bị đẩy xuống vị trí chót nhất trong nhóm trưởng lão, con gái bà ta cũng bị ép xuống hạng 10 thập tuyệt, tất cả đều là do 1 tay của bà mà ra
Chỉ cần 1 thời gian nữa thôi, tứ bà sẽ có cách để 2 mẹ con này tiếp tục bị đẩy khỏi vị trí hiện tại
Và bây giờ, con trai bà lại càng trở thành 1 tiên nhân độc nhất vô nhị tại tu chân giới, và lại càng được làm hộ vệ dưới tay 1 thanh niên mạnh mẽ, thần bí như đây......sự thăng tiến và vị trí của bà coi như đã không ai thể ngăn được nữa, thậm chí ngày hôm nay, mạng sống của bà cũng trở thành 1 vinh dự...1 loại giá trị không ai có thể cao hơn...không còn hèn mọn như kẻ khác...không còn phải cúi đầu cầu sinh nữa
Bỗng nhiên ngẩng lên cái đầu, thẳng lại cái lưng, lấy lại khí thế, tứ bà đã không còn kiểu sợ hãi khép nép khi nhìn thanh niên đó nữa
Ngược lại bây giờ, bà ta còn thể hiện ra 1 loại phong vận mẫu nghi Thiên hạ,..mắt khẽ đảo, khi nhìn về phía Thiên, đầu bà cũng chỉ khẽ cúi, miệng khó ngăn được 1 nụ cười bị bà tận lực che dấu
Đưa tới 1 ánh mắt đắc ý và khinh miệt nhìn sang 2 mẹ con Độc Cô Thanh Tuyền, tựa như 1 loại thành công khi đánh gục được đối thủ
...bà ta biết, khi mà con trai đã làm cận vệ cho thanh niên kia, địa vị tất nhiên sẽ nước lên thuyền lên, thậm chí ngay cả Thiên cũng sẽ tự phải có 1 thái độ tôn trọng hơn với bà...tất nhiên rồi, vì vậy thì con trai bà mới trung thành với hắn được chứ
Sự đắc ý này của tứ bà, đối với Độc Cô Thanh Tâm chính là 1 sự sợ hãi
Đối với Độc Cô Thanh Tuyền chính là chán gét
Nhưng đối với Thiên, lại chính là việc đánh tan đi thiện cảm mà loại mẫu tử quan tâm vừa rồi đánh động hắn
Nhìn thấy tứ bà thẳng lưng, thong dong chậm rãi tiến tới gần hơn, đồng thời cũng tiến tới chỗ 3 người Bạch Hân Nhiên hơn, ánh mắt bà ta trở nên kiêu ngạo và đáng gét hơn bao giờ hết. Thiên cũng chẳng thèm nhìn thêm 1 lần
Độc Cô Thanh Tâm có chút chán nản, bà biết người phụ nữ đó nhất định sẽ rất vênh váo với bà...bao nhiêu năm qua, bà khổ cực cũng chỉ vì muốn giành thêm chút lợi thế cho con gái, tình cảm đối với người đàn ông vô tình đó bà đã sớm không còn nữa, 1 chút loại tranh đấu này xưa nay bà không còn rảnh để chấp nhặt tới nữa...
"Uhm...cậu thanh niên....nếu tiểu kiếm của ta đã trở thành hữu hảo của cậu,...vậy thì...ta là mẹ nó, ta xưng hô như vậy, chắc không sai chứ..." tứ bà rất có phong thái bề trên, miệng cũng cười cười
Giọng bà ta lập tức nâng cao lên, tựa như nhà giầu mới nổi...tự cao đến quên cả mình.
xưng hô cũng lập tức tự đề cao mình lên, đến mức đã như ngang bằng với Thiên, thậm chí còn ẩn ẩn muốn thể hiện ra vai vế còn cao hơn cả hắn.
"Cậu thanh niên" chính là thái dộ rất rõ ràng, bà ta đã muốn vượt mặt lên bề trên của Thiên thật sự
Sau đó con bà từ "cận thân hộ vệ" cũng đã bị bà tự cho là đúng đề cao tới "hữu hảo"
Con trai bà quá tài giỏi mà ?, đến nỗi ngay cả người mạnh như thanh niên này cũng phải thu hắn làm cận vệ...cộng thêm việc mới chỉ gia nhập chưa tới 1 tháng mà nó đã thành tiên...Thiên phú như vậy...chủ nhân nào mà không cần, thậm chí ngay cả nịnh nọt hoặc lấy lòng....đó sẽ là tất nhiên
Mà bà là ai...là mẹ của 1 Thiên tài....nếu như vậy mà còn không đủ cao thì còn cái gì cao nữa
Thời khắc này đây, đuôi mèo của bà ta đã vểnh lên tới tận trời...
Thiên cũng không hề nhìn bà ta lấy 1 cái.
Tay hắn khẽ vạch 1 cái, 13 tiểu Thiên địa liền bị hắn gom về lòng bàn tay giống như mấy món đồ chơi nhỏ
Sau đó 13 món đồ chơi này tự giác tổ hợp lại, chúng nó tựa như bị 1 loại đại đạo huyền bí vô thượng nào đó không ngừng xoay tròn sau đó tổ hợp, các mạch thần thông mà bao nhiêu đời cao thủ côn lôn để lại bắt đầu kết nối lại tạo thành 1 món đồ án thiếu khuyết
Kể cả thần thông "hé lộ Thiên cơ" của tứ bà, "vạn độc" của lục trưởng lão đinh viễn...và cả thần thông của 13 vị trưởng lão ở đây tất cả đều không ngoại lệ
Thậm chí mấy đời trước mà xưa nay cũng chỉ được nghe danh bây giờ cũng đều có...tổng cộng tất cả phải có hơn 300 đạo thần thông pháp tắc, tất cả đều là những pháp tắc thần thông đỉnh cao, chỉ mỗi lần rung động đã sinh ra những chấn động lực lượng kinh người
Nhìn thấy mà tim đập chân run, 342 môn thần thông pháp tắc cùng tổ hợp lại....lực lượng mà nó sinh ra, quả thật mạnh mẽ tới kinh người....mạnh đến không thể tưởng nổi
Ở đây, 13 môn thần thông của nhóm người trưởng lão này, ngược lại trở thành những thần thông yếu ớt nhất
...................
chương 297. Âm Dương Thập Lục Thiên
Nhìn thấy cảnh này, tứ bà lập tức mừng quýnh lên, bà ta biết là thanh niên này đang muốn làm gì....
Trùng luyện...
Hắn nói món pháp bảo đỉnh cao này là khiếm khuyết, thậm chí là tàn phẩm....và bây giờ, hắn chính là đang hoàn thiện nó
Trước kia nó là thiếu hoàn thiện nhưng uy lực đã tới mức đó, vậy nếu như đã hoàn thiện rồi...uy lực sẽ tới mức độ cỡ nào chứ ?
Nhìn thấy hắn chỉ khẽ xoe bàn tay đã tổ hợp tất cả hơn 300 loại thần thông pháp tắc và 13 tiểu Thiên địa đỉnh cao....tất cả đều nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước
Thậm chí không cả cần đến "âm dương bí pháp" mà chỉ có truyền đời tông chủ mới có được, xưa nay chỉ có loại bí pháp này mới có thể chân chính vận dụng "âm dương thập tam Thiên" và đưa nó trở về dạng trận pháp, bảo khí mạnh nhất
Vậy mà khi vào tay thanh niên này, hắn ngay cả động cũng không cần...cái pháp bảo này đã bị hắn luyện thành dạng đơn giản nhất, sau đó lại hợp tất cả thần thông pháp tắc lại thành 1 dạng trận pháp huyền bí đến cực độ....thật sự là bàn tay thần sầu...
Đến trình độ này, cho dù là tông chủ côn lôn luyện âm dương bí pháp tới mức tận cùng cũng không thể sánh bằng
Và điều chân chính đáng làm bà ta vui sướng chính là,...thân phận mẫu tử của bà với kiếm thần
Quyền khống chế tiểu Thiên địa và 1 phần "âm dương thập tam Thiên" của bà đã bị thanh niên đó lấy đi, nhưng mà bây giờ thân phận bà đã khác...bà đường đường cũng là mẹ của cận thân hộ vệ của hắn.
Chuyện thanh niên này hoàn thiện món pháp bảo này xong sẽ phân lại cho bà là tất nhiên, thậm chí nha...có thể, hắn còn tặng hẳn luôn nguyên món pháp bảo này cho bà để nịnh hót...có khả năng lắm chứ...chỉ nghĩ tới thôi đã không thể nhịn được phấn khích rồi..
Lúc đó, 1 mình bà sở hữu 1 đại pháp bảo xếp vào hạng nhất trong tu chân giới....là nhất,..chứ không phải là nhì như trước kia nữa...thực lực bà sẽ là nhất cả môn phái, nhất cả tu chân giới...thậm chí...với thân phận này...bà còn có thể thành tiên...
Là thành tiên đó...thành tiên...là tiên nhân chân chính chứ không phải là mấy loại giả tiên hay đại thừa cảnh bình thường nữa...
lúc đó ngay cả môn phái bé nhỏ đó cũng phải do bà khống chế....phải cung phụng bà như cha mẹ...người nam nhân đó sẽ phải quỳ gối xuống chân bà....vạn môn đồ côn lôn sẽ tung xưng bà là tiên cô...vạn vạn tu luyện giả sẽ tung hô bà là tiên nữ...
2 mẹ con Tiện nữ kia cũng sẽ tùy ý chà đạp thế nào cũng được...lúc đó....mỹ cảnh lúc đó...sẽ là tuyệt vời cỡ nào
Trong lúc bà đang lòng hươu dạ vượn này, mẹ con Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên cũng đang ngây ngẩn nhìn 13 mảnh Thiên địa đang sâu chỗi lại thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ thời không tách biệt...tựa như từng phần nhỏ trong 1 bức tranh đang không ngừng tổ hợp lại thành 1 bức tranh hoàn mỹ nhất
Các loại thần thông đại đạo mạnh mẽ vô cùng, đếm hết cũng tới 342 loại...mỗi loại đều mạnh hơn 1 loại...tất cả chúng cũng gắn kết lại tạo thành vô số hoa văn huyền ảo phi thường, mầu sắc luân phiên
Mỗi 1 loại đều giống như có sự sống, có linh tính của mình, nó không ngừng vươn ra từng đoạn, từng đoạn rồi nở bung ra, rồi lại kết nối với những tia hoa văn của thần thông pháp tắc khác
Mỗi loại tổ hợp đều sinh ra những loại thần thông hoàn toàn mới...những loại thần thông này sinh ra lại liên hệ với thần thông cũ, sau đó lại liên hệ với vô vàn những thần thông xung quanh
1264.....1367....1672....liên tục....liên tục những loại thần thông lớn nhỏ khác được sinh ra
Dần dần, đã hình thành nên 1 vòng xoáy tròn, lấy 2 cực âm dương ở giữa làm chủ bắt đầu xoay tròn...
Âm dương ngư này chỉ được hình thành nên từ 352 loại thần thông lớn nhỏ nhưng vận chuyển 1 cách huyền ảo kỳ diệu đến không thể tả...Trong đó, có thể thấy được cả tiểu thần thông "âm dương song kiếm" của lục ca
sau đó, âm dương ngư này bắt đầu dẫn động 658 loại thần thông hóa thành tam tài...Thiên vị trận
Sau đó tam tài trận này ổn định, nó lại dẫn động 763 loại thần thông khác vận động theo tứ tượng quy Thiên trận
Tiếp tục, khi tứ tượng quy vị bắt đầu ổn định lại tiếp tục kéo theo 873 loại thần thông hợp thành ngũ hành trận
Ngũ hành trận vừa thành, thần thông muôn hình vạn trạng liền từ đó mà sinh ra tua tủa như nấm mọc sau mưa
Quá trình hình thành nên lục hợp trận liền sinh ra 1 bội số khủng khiếp 1246 loại thần thông.
Sau đó lục hợp vừa thành liền kéo theo vô số thần thông nhiều như lá non mùa xuân, lốm đốm, lập lòe như sao trời. Trận này vừa thành liền lập tức sinh ra liên hệ lớn lao với Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên. Đó chính là thất tinh trận...ảo diệu vô song
Thất tinh vừa thành, liền dọc theo đó hóa thành Thiên không, sinh ra Thiên địa...vô vàn lực lượng xáp nhập vào diễn sinh ra bát quái càn khôn, sinh sinh diệt diệt...mênh mông vô tận...
Thất tinh tựa như Thiên. Bát quái tựa như địa...Thiên địa hợp nhất bắt đầu sinh ra vật chất, sinh linh. Từ đó lấy bát quái làm căn nguyên lại bắt đầu nhân đôi hóa thành 16 mảnh tiểu thế giới Thiên địa tự do
13 mảnh Thiên địa có sẵn nãy giờ nhận được đại đạo diễn sinh cũng bắt đầu được rèn luyện tới mức tận cùng....không ngờ các tòa lâu đài, đình gác, sơn thủy...lại bắt đầu trải qua 9 lần lột xác bắt đầu hóa thành 13 loại bảo vật
Bây giờ lại nhận được 8 vòng tròn đại đạo vừa thành lập kia sâu chuỗi lại thành 1 thể
Bảo quang liền trướng phát...13 món bảo vật lập tức được luyện thành tuyệt thế bảo vật, cấp độ tựa như tiên khí mà thấp hơn 1 chút...cũng có thể gọi là bán tiên khí
Với cấp độ này, mỗi món đồ vốn trước kia tầm thường này bây giờ lại đạt đến cấp độ mà cả tu chân giới cũng chỉ có 3 món...thậm chí tương đương với cả "âm dương thập tam thiên" trước đây
Nguyên 13 mảnh Thiên địa này được hòa nhập lại thành 1 bức tranh sơn thủy lấy 3 mảnh Thiên địa tại việt nam làm chủ ở chính giữa, còn lại thì nằm rải rác xung quanh
6 vạn thần thông pháp tắc lớn nhỏ được luyện thành 8 vòng tròn, xếp từ nhỏ tới lớn đan xen vào mảnh sơn thủy chi đồ thành thành 1 bức tranh 8 vòng, 16 khối, còn sót lại 3 khối chưa có chính là màu trong suốt
8 vòng xếp lại rồi hóa thành 8 cái vòng tròn nhỏ xoay cùng chiều trở về nằm trên cổ tay Thiên, tựa như 1 loại ấn ký có 8 vòng tròn đồng tâm ở vị trí đeo đồng hồ vậy
Sau đó 16 khối Thiên địa liền hóa thành 1 bức tranh nhỏ luyện nhập vào 16 viên bi nhỏ sâu kết lại bằng những sợi đại đạo 7 mầu to rồi trở về cổ tay hắn.
Tựa như 1 chuỗi chàng hạt 16 mầu đang tự động xoay quanh cổ tay, ngay vị trí 8 vòng tròn đó
Ánh sáng lóe lên, 8 đạo vòng tròn và đại đạo thập lục tiểu giới liền gắn lên 1 nhánh đại hỗn độn Thiên đạo trong người Thiên. Hóa thành 1 phần trong đó
Bảo quang giảm bớt, mọi vật liền trở về bình tĩnh
Việc luyện hóa vừa thành, người vui nhất ngược lại không phải Thiên mà là tứ bà
Nhìn thấy sự huyền diệu tuyệt luân và uy lực khủng khiếp của món pháp bảo này...tim bà không thể kìm được nhịp đập nhanh
"Đây..nó bây giờ là tên gì..."giọng tứ bà cố trầm tĩnh nói
Thiên vẫn không nói gì, nhưng khi ngón tay hắn nghịch nghịch chuỗi tràng hạt này 1 lúc, ánh mắt liền chạm vào 2 nàng Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên.
Không hiểu sao, 1 loại liên kết rất đậm nét sinh ra giữa hắn và 2 nàng, đặc biệt là khi nhìn vào dung nhan mờ mịt bị che khuất này, cảm nhận được loại chờ mong này...hắn lại không nhịn được nói
- Âm Dương Thập Lục Thiên ...Thông Thiên Tràng
..................
chương 298. ban thưởng
Từ nãy giờ nhìn thấy thanh niên đó ung dung, thoải mái độ luyện 1 món pháp bảo trở thành hoàn mỹ như vậy...
Hắn nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước, từ khi bắt đầu cho tới khi làm xong..tất cả đều không hề thấy mặt hắn đổi sắc
Đến khi làm thành rồi...cái "thông Thiên tràng" đó vấn quanh cổ tay hắn 1 cách tự nhiên, mà hắn cũng không hề có ý vui mừng gì, thậm chí còn có vẻ không trân trọng cho lắm
Tứ bà chắc mẩm 1 điều, món bảo vật này...chắc chắn là hắn làm cho bà...nhất định là làm để lấy lòng bà đây mà
Còn Thiên.
Hắn cũng không rảnh quan tâm tới bà cho lắm, ngược lại lại hơi chú ý tới 1 người, nãy giờ người trầm tĩnh nhất lại là Độc Cô Thanh Tâm, khí chất trên người bà thanh thoát tuyệt lệ giống hệt với cô bé Độc Cô Thanh Tuyền bên cạnh. Hắn đoán
"Mẹ còn đẹp như vậy, con gái nhất định sẽ rất đẹp", loại chướng nhãn pháp này thực tế đối với hắn thì không có lấy 1 chút tác dụng, nhưng hắn vẫn không thích thô tục xâm phạm
Ngược lại, sự che dấu này lại càng gợi lên 1 chút tò mò chết người trong lòng hắn hơn
Khí chất Thiên sinh lệ chất, yểu điệu thục mị trên thân Bạch Hân Nhiên lại càng đáng hấp dẫn hơn Độc Cô Thanh Tuyền 1 chút...sự huyền ảo mờ mịt và âm nguyên chí thuần từ hàn nguyệt lại càng khiến nàng ta thêm hấp dẫn
Thiên tò mò rồi...hắn cũng bắt đầu sinh ra cảm giác muốn được chinh phục, và muốn 1 ngày 2 nàng sẽ tự động gỡ bỏ xuống màn che...dâng dung nhan tuyệt mỹ ra trước mặt hắn
Bắt gặp ánh mắt từ hắn, 2 nàng dù là bị che dấu đi dung nhan, nhưng vẫn ngượng chín mặt, đầu cúi xuống không dám nhìn nữa
Ngay lúc này đây, tại thời điểm thơ mọng và gợi tình....lại bị 1 tiếng nói phá vỡ
"Cậu trai...tiểu kiếm nhà ta ở bên ngươi....hắn có tốt không..." ý tứ bà nói rất rõ dụng ý
2 chữ "tiểu kiếm" chính là thể hiện vai vế bề trên, và ngầm nói cho Thiên biết...bà cũng tương tự là bề trên của hắn
"Tạm.." Thiên lạnh nhạt
"Uhm...thiên phú của nó thì sao..."
"Tạm.."
"Hắn đã theo ngươi hơn 1 tháng, tu vi cũng thành tiên nhân rồi...nó đã làm được việc kinh Thiên động địa gì chưa..."
"Uhm..."
Nghe như vậy, tứ bà liền nghĩ có lẽ con trai bà đã vô cùng ưu tú, còn thanh niên này chính là đang sợ mất thể diện nên không nói nhiều....nhưng mà không sao...muốn thể diện sao ? Vậy thì bà cho thể diện
"Uhm...cậu trai, thực lực cậu cao như vậy...chắc hẳn tu vi cũng đã là tiên nhân rồi phải không..."
"Uhm..."
"Uh....vậy tiểu kiếm nhà ta chắc thua cậu 1 chút....uhm...xem như kẻ làm mẹ như ta cũng xem như không uổng công nuôi dậy nó bao năm"
"Bây giờ nó đi theo cậu rồi...đứa con này...tôi cũng vừa mừng vừa lo"
Ý nói rất rõ ràng, đây là 1 tài sản...con trai bà là 1 tài sản vô giá...và như vậy...nếu Thiên còn muốn nó đi theo, thì nhất định phải có 1 sự báo đáp..
Tứ bà vừa nói vừa than thở, bà nói chậm rãi rồi lại than thở, lại giả ý xúc động...giống như đang chờ Thiên nói lời nịnh hót lại bà
Nhưng mà chờ mãi cũng không thấy nói gì
"Uhm...cả đời ta tần tảo nuôi nó lớn khôn, được như ngày hôm nay...quả thật không dễ dàng gì,..."
"Bây giờ tất cả tài nguyên của ta đều giành cho nó hết....thân ta cũng già rồi, mấy năm nữa là không lo được cho thân...cậu thanh niên ah....hay là..cậu...ah...cậu để nó về với tôi đi..."
Sự trao đổi qua ý này đã quá rõ ràng, nghèo khó, già nua...cần phải có tài sản....hoặc là con cái để lo. Nếu không muốn con bà trở về với bà vĩnh viễn thì hãy xòe tay ra..đưa cái chuỗi tràng đó cho bà
"Sao hà...tiểu kiếm nhà ta quanh năm đều nằm dưới sự bảo bọc của ta...thiếu ta...e là nó sẽ không sống nổi"
"Bây giờ thân ta đã không thể lo được cho mình nữa...nếu nó mà không về ...ta chết mất"
Sự trao đổi đã biến chuyển thành 1 chút sự uy hiếp
Chưa nói xong thì giọng Thiên đã chán gét cắt ngang
"Độc Cô Thanh Tâm phải không..."
Giật mình....
Độc Cô Thanh Tuyền giật mình, bà nãy giờ nghe tứ bà nói mà không lọt tai, cứ tưởng rằng Thiên sẽ nghe theo ý bà ta. Nhưng không ngờ bất chợThiên hắn lại gọi mình
Còn tứ bà thì cũng bất ngờ, nhưng bất ngờ là vì lời nói của mình bị phất lờ
"Uhm...đúng vậy.." Độc Cô Thanh Tâm hơi sợ hãi nói
Ánh mắt Thiên khẽ quét tới, ánh sáng từ mắt hắn tựa như nhìn thấu cả thế gian vạn vật, chỉ 1 cái ánh mắt ngắn ngủi này thôi đã làm Độc Cô Thanh Tâm sợ hãi
"Uhm...tu vi độ kiếp sơ kỳ,...thần thông khiếm khuyết, pháp tắc thiếu hụt, kinh mạch, đan điền đều yếu nhược....tài nguyên tu luyện không đủ..."
Độc Cô Thanh Tâm khẽ cúi xuống cái đầu, đầu mũi đau sót...
Độc Cô Thanh Tuyền cũng thấy mẹ vậy mà thương tâm, nước mắt đã muốn tràn mi
Bạch Hân Nhiên cũng thương cảm theo, cô vừa thương cho 2 mẹ con họ, vừa cảm thương cho mình
Co khẽ nhìn qua Độc Cô Thanh Tâm đang nắm tay con gái, sau đó lại liếc mắt sang nhìn người sư phụ đã nuôi nấng mình bao nhiêu năm...nhưng mà lúc nguy cơ sinh tử, bà đã không đủ vững vàng từ bỏ cô, bà giãy dụa khỏi bàn tay đuối nước của cô...và sau đó, cũng giãy bỏ khỏi tất cả...
Tình cảm là 1 thứ rất đặc thù...tại vì nó sẽ không cho phép bạn được phạm sai lầm rồi xin lỗi, sau đó sửa đổi
Tình cảm đã 1 lần mất đi...lòng tinh đã 1 lần mất đi...đau khổ và nỗi ám ảnh mà nó mang lại sẽ là vĩnh viễn và không có thuốc nào có thể hàn gắn được nữa
"Uhm...ta cho bà 2 sự lựa chọn,...hoặc là về phía ta....hoặc là quay đầu trở lại môn phái của mình..."
Lời Thiên nói ra vừa đanh thép lại vừa khoan ái
Độc Cô Thanh Tuyền sợ hãi nắm lấy tay mẹ, Bạch Hân Nhiên cũng vậy...nếu như bà đi rồi,...2 chị em cô sẽ không thể sống nổi ở môn phái...lại càng không sống nổi qua cuộc trốn chạy này
Nhìn lại con gái
Nhìn về phía 11 vị trưởng lão đang ngơ ngác tức giận bên kia
Nhìn lại sang tứ bà đang đắc ý nhìn sang
Nhìn sang Bạch Hân Nhiên đang lo lắng
Sau đó lại nhìn sang người thanh niên như thần đang đứng kia
Độc Cô Thanh Tâm nhẹ xiết nắm tay,..."con gái,...con là tất cả của mẹ....con nói đi, con đi đâu mẹ sẽ theo đó, dù ăn mày ăn xin...dù phàm phu tục tử....tất cả đều được cả"
2 mẹ con họ ôm nhau 1 cách thắm thiết, lúc này đây...họ đã không còn là 1 tiên tử hay 1 cao thủ độ kiếp kỳ nữa....họ giống hệt như 2 mẹ con bình thường nhất tại phàm tục giới...nhưng khi sa hoa bị bóc trần, tình yêu mới được phát sáng
Ngược với ánh mắt khinh thường của tứ bà, Thiên lại vô cùng thích câu trả lời này...
Chân tình
2 chữ này hiện giờ là thứ quý giá biết bao nhiêu
"Hừ...mẹ con 2 đứa ngươi, cảm thấy nhục nhã không dám về phải không....buồn cười, tưởng rằng không về côn lôn là sẽ thoát được chết sao..."
Giọng tứ bà đay nghiến, chanh chua vọng lên, nhưng khi bà còn Chưa nói xong...Thiên đã cắt ngang
"Uhm...vậy có muốn đi cùng ta không..."
Lời này nói ra, lập tức khiến 2 mẹ con Độc Cô Thanh Tuyền ngơ ngác
Tứ bà cũng ngơ khác...
Thành tiên....theo hắn chính là sẽ có cơ hội thành tiên...muốn..có ai là không muốn chứ
Khó chịu nhất chính là tứ bà...rõ ràng là người có thân phận...nhưng hắn không quan tâm, ngược lại còn đi quan tâm ả tiện nhân đó...
Nhưng mà chỉ 1 lúc suy nghĩ sau, bà ta lại giống như ngộ ra điều gì...
"Hắn ban cho ả tiện nhân đó 1 mảnh Thiên địa,....vậy thì sao chứ,....lát nữa, nguyên cả món bảo vật này hắn sẽ phải dâng tặng lại cho bà....toàn quyền không chế nó vẫn sẽ là bà, kể cả ả tiện nhân đó....hừ, tiện nhân....cả đời ngươi thua thiệt ta....tới bây giờ ngươi vẫn sẽ bị ta đè đầu cưỡi cổ..." chắc mẩm suy nghĩ đó, Tứ Bà lại vênh cái mặt lên đắc ý nhìn mẹ con Độc Cô Thanh Tuyền 1 cách vô cùng khó ưa
......................
chương 299. tự nhiên hoàng mộc
"Uhm...nàng thật là may mắn khi có được 1 người mẹ tốt như vậy..." Thiên nhìn Độc Cô Thanh Tuyền nói bằng giọng vui mừng, trong đó vẫn ẩn ẩn 1 chút tham lam và mơ ước
Có lẽ...trên đời này có rất nhiều thứ hấp dẫn và quý giá....nhưng sẽ không có cái gì quý giá bằng được 1 tấm chân tình mẫu tử độc nhất vô nhị này
Chính hắn...cũng không có được điều đó....hắn cũng rất luyến tiếc...và hắn cũng rất mơ ước....hắn cũng tham lam...tham lam ....có được 1 người mẹ hiền như bao nhiêu người bình thường khác
Nhìn thấy ánh mắt mỹ mãn hạnh phúc của Độc Cô Thanh Tuyền và tình thương của mẹ cô...Thiên nhẹ xòe ra bàn tay..
"Thông Thiên tràng" trên tay hắn đang xoay tròn liền tách ra 1 hư ảnh trong suốt trên 3 viên tiểu thế giới còn trống...
Những viên khác đều chứa là 1 không gian tiểu Thiên địa nhỏ, không gian này cũng đồng dạng đã là 1 bán tiên khí mạnh mẽ, duy chỉ có 3 viên này là không phải
Âm dương thập lục Thiên, chính là nhờ có thêm 3 hạt này mà trở nên đầy đủ, nhưng cũng vì vậy 3 hạt này vẫn chưa có vật gì bên trong
Hoa văn trong suốt bám trên tiểu hạt này phát ra ánh sáng dịu nhẹ
Nhìn thấy 3 hạt tròn này lơ lửng trước mắt, cả 3 người đều ngơ ngác
Lúc này giọng Thiên lại vang lên
"Thông thiên tràng" vốn dĩ là lấy căn bản từ "âm dương thập tam Thiên" trước kia, 3 hạt này chính là phần trọn vẹn của nó,...đồng thời...cũng là thứ quý giá nhất, phù hợp nhất đối với 3 người"
"Những hạt khác đều ẩn chứa sẵn 1 mảnh Thiên địa, kể cả thần thông và pháp tắc đều là có sẵn....nếu 1 người khác luyện hóa nó, thứ mà họ thu được cũng chỉ là 1 món đồ chơi được làm sẵn mà thôi"
"Mọi đại đạo và lực lượng trong đó đều không phù hợp với bản thân, tu luyện trong đó dù có Thiên phú tới đâu cũng vô ích.....nhưng mà 3 hạt này lại khác"
Lời Thiên nói tới đây coi như là kẻ ngu cũng đã hiểu được hắn muốn nói gì...
Đồng thời, Thiên cũng không nói thêm nữa....nhưng mọi người đều đã hiểu
Ai nấy đều hướng mắt tới 3 hạt châu trong suốt đó 1 cách thèm thuồng
Hạt châu này, nếu tự mình luyện hóa, tất sẽ tự nhiên chấp nhận lấy thần thông của mình sau đó tự dưỡng ra 1 mảnh Thiên địa phù hợp nhất...pháp tắc lực trong đó hoàn mỹ với pháp tắc không gian...phù hợp với vô vàn ảo diệu từ Thiên địa....đây mới chân chính là thế giới hoàn mỹ nhất và lợi ích lại càng là không thể nào đo lường được
Tứ bà ở bên nhìn thấy cũng gấp gáp nuốt nước miếng giành nói
"Cậu thanh niên ...cậu....uhm...hạt mầu trắng đó...có thể cho ta không...tiểu kiếm nhà ta sẽ đi theo cậu...nó..."
Thiên hoàn toàn phất lờ lời bà, miệng hắn lại cắt ngang
"Vì tình mẫu tử thiêng liêng này...ta ban cho bà 1 viên"
Tứ bà nghe như vậy, tưởng rằng hắn đã chấp nhận cho mình thật, thế là bà ta mừng quýnh lên lập tức nhào tới
Tay bà ta triển khai phong thủy nhiên lực hóa thành 1 bàn tay hấp tấp muốn chụp lấy viên ngọc nhỏ đang lơ lửng trước ngực Độc Cô Thanh Tâm
"Pặc..." viên ngọc vừa vào tay, bà ta đã mừng rỡ muốn chết, cặp mắt xanh xanh liền ánh lên tia sáng xanh lục đáng sợ
"Hahaha....tuyệt...tốt...haha..." cảm nhận được lực lượng và đại đạo chảy xuôi trong viên ngọc nhỏ, bà ta không thể nhịn nổi phá lên cười
"Tiện tỳ....xem đi...thấy không...ngươi vĩnh viễn không bằng được ta...vĩnh viễn...hahaha..."
Nhưng mà ngay lập tức giọng cười khoái chí này liền tắt ngúm
"Ah....đây...đây là sao..." viên ngọc trong suốt tựa như có linh tính...nó lập lòe 2 lượt sau đó cảm nhận thấy 1 luồng cảm xúc đố kỵ, nhỏ nhen từ người phụ nữ này....nó chán gét giãy khỏi tay bà rồi lại bay về phía Độc Cô Thanh Tâm
Hơi thở tự nhiên mà quan ái từ mẫu trên người Độc Cô Thanh Tâm làm nó cảm thấy vui vẻ, vừa tiến về phía bà nó đã như 1 đứa trẻ ngoan trở về với mẫu thân...
Trước cặp mắt bất ngờ của bà, nó lập tức phát ra hào quang dịu nhẹ, sau đó thần thông "tự nhiên quan mộc" của bà liền tự động tách ra sau đó toàn bộ tiến nhập vào ngọc...
"Tự nhiên quan mộc" chính là thần thông mang mộc tính mạnh mẽ, nó có thể dưỡng thụ, dưỡng mộc...thậm chí sai khiến vạn mộc trong tự nhiên vì mình chiến đấu, nếu trong môi trường rừng rậm...thần thông này của bà tuyệt đối là kinh khủng nhất
Trước kia bà cũng có 1 mảnh tiểu Thiên địa...nhưng mà vô vàn mộc thực trong đó đã bị tứ bà dùng quỷ kế hủy sạch, cả đất cũng hóa thành sa mạc...từ đó thực lực bà bị giảm xuống quá nhiều...kinh mạch, thần thông tất cả đều vì đó mà tổn thương
Đạo thần thông "tự nhiên quan mộc" này vừa sáp nhập vào ngọc là giống như 1 hạt giống được trồng xuống đất bắt đầu đâm chồi nảy mầm
1 gốc đại thụ bắt đầu đâm lên, phần lá mọc lên giống như 1 cái vương miện nữ tính...thân cây mọc lên liền ẩn hiện vô vàn những nét hoa văn tự nhiên, quan mộc, chính là nữ hoàng trong vạn mộc, vương miện trên đầu cũng dần cô đọng sau đó tỏa phát ra ánh sáng mầu xanh dịu nhẹ, khí tức uy nghi phả ra
Dưới chân...rễ cây sinh ra liền hóa thành những đám rễ cây có vỏ rất dầy, rễ cây bám vào không khí tựa như sinh trưởng ra mặt đất, khí tức bao dung liền tràn ra
Hoàn mỹ...tuyệt đỉnh thần thông..."tự nhiên quan mộc" không ngờ lại vì đó mà tiến cấp thành "tự nhiên hoàng mộc" cực mạnh trong hậu Thiên mộc đạo
Thần thông vừa thành liền đạt tới 1 trạng thái hoàn mỹ, sinh khí và pháp lực sinh ra liền nhanh chóng trào vào thể nội chữa trị sạch sẽ tổn thương, sau đó tu vi còn ổn định tăng lên
"Uhm...không tệ, ngươi có thần thông mộc hệ rất tốt, từ nay chi bằng giúp ta làm vườn, dưỡng linh dược đi.."
Độc Cô Thanh Tâm còn chưa kịp vui mừng, nghe thấy câu này liền không nhịn được gật đầu cái "rụp"
Làm vườn sao,...ở côn lôn đó là sở trường của bà mà, mấy ngàn mẫu linh dược bổn môn đều quanh năm do bà chăm dưỡng tươi tốt, vì kiếm thêm tài nguyên cho con gái tu luyện bà đã làm việc cực khổ này riết rồi cũng thành quen....tiếp xúc với thảo mộc ngược lại trở thành niềm vui của bà
"Cậu thanh niên...còn lại 2 viên, sẽ có 1 viên của ta phải không..." tứ bà nhìn thấy tác dụng thần kỳ của viên ngọc bà ta cũng thèm thuồng muốn chết
"Uhm...chỉ cần chăm chỉ tu luyện không tới nửa tháng sẽ thành tiên..."
Độc Cô Thanh Tâm vái dài 1 cái tỏ lòng cảm ơn, bà không biết tên hắn là gì...nói cảm ơn cũng không biết nói sao...cái vái này, không cầu kỳ nhưng lại vô cùng chân thành
Thiên dời mắt nhìn sang Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên
Chạm tới ánh mắt hắn, 2 nàng đều nhất loạt nhút nhát tránh đi, tim cũng đập nhanh hơn
"Uhm...còn 2 nàng thì sao.." Thiên nhẹ nhàng nói
Giật mình...
Mặc dù là 2 viên ngọc vẫn ở trước mắt được 1 lúc...mặc dù vẫn biết là hắn để dành cho mình...nhưng 1 lời mà hắn vừa nói kia, vẫn khiến 2 nàng giật mình
Viên ngọc lung linh trong suốt trước mắt rất linh tính khẽ rung lên 1 cái tựa như năn nỉ 2 nàng chọn nó đi
Vật khả ái này, không ngờ lại biết nịnh nàng rồi...nó khả ái và đáng yêu giống y như...uhm...y như chủ nó vậy
Cẩn thận chạm nhẹ tay vào ngọc
Vật này giống như yêu thích khí tức trên thân 2 nàng, nó nhẹ dụi dụi 2 cái lên tay nàng rồi mới sáp nhập vào
......................
chương 299. tự nhiên hoàng mộc
"Uhm...nàng thật là may mắn khi có được 1 người mẹ tốt như vậy..." Thiên nhìn Độc Cô Thanh Tuyền nói bằng giọng vui mừng, trong đó vẫn ẩn ẩn 1 chút tham lam và mơ ước
Có lẽ...trên đời này có rất nhiều thứ hấp dẫn và quý giá....nhưng sẽ không có cái gì quý giá bằng được 1 tấm chân tình mẫu tử độc nhất vô nhị này
Chính hắn...cũng không có được điều đó....hắn cũng rất luyến tiếc...và hắn cũng rất mơ ước....hắn cũng tham lam...tham lam ....có được 1 người mẹ hiền như bao nhiêu người bình thường khác
Nhìn thấy ánh mắt mỹ mãn hạnh phúc của Độc Cô Thanh Tuyền và tình thương của mẹ cô...Thiên nhẹ xòe ra bàn tay..
"Thông Thiên tràng" trên tay hắn đang xoay tròn liền tách ra 1 hư ảnh trong suốt trên 3 viên tiểu thế giới còn trống...
Những viên khác đều chứa là 1 không gian tiểu Thiên địa nhỏ, không gian này cũng đồng dạng đã là 1 bán tiên khí mạnh mẽ, duy chỉ có 3 viên này là không phải
Âm dương thập lục Thiên, chính là nhờ có thêm 3 hạt này mà trở nên đầy đủ, nhưng cũng vì vậy 3 hạt này vẫn chưa có vật gì bên trong
Hoa văn trong suốt bám trên tiểu hạt này phát ra ánh sáng dịu nhẹ
Nhìn thấy 3 hạt tròn này lơ lửng trước mắt, cả 3 người đều ngơ ngác
Lúc này giọng Thiên lại vang lên
"Thông thiên tràng" vốn dĩ là lấy căn bản từ "âm dương thập tam Thiên" trước kia, 3 hạt này chính là phần trọn vẹn của nó,...đồng thời...cũng là thứ quý giá nhất, phù hợp nhất đối với 3 người"
"Những hạt khác đều ẩn chứa sẵn 1 mảnh Thiên địa, kể cả thần thông và pháp tắc đều là có sẵn....nếu 1 người khác luyện hóa nó, thứ mà họ thu được cũng chỉ là 1 món đồ chơi được làm sẵn mà thôi"
"Mọi đại đạo và lực lượng trong đó đều không phù hợp với bản thân, tu luyện trong đó dù có Thiên phú tới đâu cũng vô ích.....nhưng mà 3 hạt này lại khác"
Lời Thiên nói tới đây coi như là kẻ ngu cũng đã hiểu được hắn muốn nói gì...
Đồng thời, Thiên cũng không nói thêm nữa....nhưng mọi người đều đã hiểu
Ai nấy đều hướng mắt tới 3 hạt châu trong suốt đó 1 cách thèm thuồng
Hạt châu này, nếu tự mình luyện hóa, tất sẽ tự nhiên chấp nhận lấy thần thông của mình sau đó tự dưỡng ra 1 mảnh Thiên địa phù hợp nhất...pháp tắc lực trong đó hoàn mỹ với pháp tắc không gian...phù hợp với vô vàn ảo diệu từ Thiên địa....đây mới chân chính là thế giới hoàn mỹ nhất và lợi ích lại càng là không thể nào đo lường được
Tứ bà ở bên nhìn thấy cũng gấp gáp nuốt nước miếng giành nói
"Cậu thanh niên ...cậu....uhm...hạt mầu trắng đó...có thể cho ta không...tiểu kiếm nhà ta sẽ đi theo cậu...nó..."
Thiên hoàn toàn phất lờ lời bà, miệng hắn lại cắt ngang
"Vì tình mẫu tử thiêng liêng này...ta ban cho bà 1 viên"
Tứ bà nghe như vậy, tưởng rằng hắn đã chấp nhận cho mình thật, thế là bà ta mừng quýnh lên lập tức nhào tới
Tay bà ta triển khai phong thủy nhiên lực hóa thành 1 bàn tay hấp tấp muốn chụp lấy viên ngọc nhỏ đang lơ lửng trước ngực Độc Cô Thanh Tâm
"Pặc..." viên ngọc vừa vào tay, bà ta đã mừng rỡ muốn chết, cặp mắt xanh xanh liền ánh lên tia sáng xanh lục đáng sợ
"Hahaha....tuyệt...tốt...haha..." cảm nhận được lực lượng và đại đạo chảy xuôi trong viên ngọc nhỏ, bà ta không thể nhịn nổi phá lên cười
"Tiện tỳ....xem đi...thấy không...ngươi vĩnh viễn không bằng được ta...vĩnh viễn...hahaha..."
Nhưng mà ngay lập tức giọng cười khoái chí này liền tắt ngúm
"Ah....đây...đây là sao..." viên ngọc trong suốt tựa như có linh tính...nó lập lòe 2 lượt sau đó cảm nhận thấy 1 luồng cảm xúc đố kỵ, nhỏ nhen từ người phụ nữ này....nó chán gét giãy khỏi tay bà rồi lại bay về phía Độc Cô Thanh Tâm
Hơi thở tự nhiên mà quan ái từ mẫu trên người Độc Cô Thanh Tâm làm nó cảm thấy vui vẻ, vừa tiến về phía bà nó đã như 1 đứa trẻ ngoan trở về với mẫu thân...
Trước cặp mắt bất ngờ của bà, nó lập tức phát ra hào quang dịu nhẹ, sau đó thần thông "tự nhiên quan mộc" của bà liền tự động tách ra sau đó toàn bộ tiến nhập vào ngọc...
"Tự nhiên quan mộc" chính là thần thông mang mộc tính mạnh mẽ, nó có thể dưỡng thụ, dưỡng mộc...thậm chí sai khiến vạn mộc trong tự nhiên vì mình chiến đấu, nếu trong môi trường rừng rậm...thần thông này của bà tuyệt đối là kinh khủng nhất
Trước kia bà cũng có 1 mảnh tiểu Thiên địa...nhưng mà vô vàn mộc thực trong đó đã bị tứ bà dùng quỷ kế hủy sạch, cả đất cũng hóa thành sa mạc...từ đó thực lực bà bị giảm xuống quá nhiều...kinh mạch, thần thông tất cả đều vì đó mà tổn thương
Đạo thần thông "tự nhiên quan mộc" này vừa sáp nhập vào ngọc là giống như 1 hạt giống được trồng xuống đất bắt đầu đâm chồi nảy mầm
1 gốc đại thụ bắt đầu đâm lên, phần lá mọc lên giống như 1 cái vương miện nữ tính...thân cây mọc lên liền ẩn hiện vô vàn những nét hoa văn tự nhiên, quan mộc, chính là nữ hoàng trong vạn mộc, vương miện trên đầu cũng dần cô đọng sau đó tỏa phát ra ánh sáng mầu xanh dịu nhẹ, khí tức uy nghi phả ra
Dưới chân...rễ cây sinh ra liền hóa thành những đám rễ cây có vỏ rất dầy, rễ cây bám vào không khí tựa như sinh trưởng ra mặt đất, khí tức bao dung liền tràn ra
Hoàn mỹ...tuyệt đỉnh thần thông..."tự nhiên quan mộc" không ngờ lại vì đó mà tiến cấp thành "tự nhiên hoàng mộc" cực mạnh trong hậu Thiên mộc đạo
Thần thông vừa thành liền đạt tới 1 trạng thái hoàn mỹ, sinh khí và pháp lực sinh ra liền nhanh chóng trào vào thể nội chữa trị sạch sẽ tổn thương, sau đó tu vi còn ổn định tăng lên
"Uhm...không tệ, ngươi có thần thông mộc hệ rất tốt, từ nay chi bằng giúp ta làm vườn, dưỡng linh dược đi.."
Độc Cô Thanh Tâm còn chưa kịp vui mừng, nghe thấy câu này liền không nhịn được gật đầu cái "rụp"
Làm vườn sao,...ở côn lôn đó là sở trường của bà mà, mấy ngàn mẫu linh dược bổn môn đều quanh năm do bà chăm dưỡng tươi tốt, vì kiếm thêm tài nguyên cho con gái tu luyện bà đã làm việc cực khổ này riết rồi cũng thành quen....tiếp xúc với thảo mộc ngược lại trở thành niềm vui của bà
"Cậu thanh niên...còn lại 2 viên, sẽ có 1 viên của ta phải không..." tứ bà nhìn thấy tác dụng thần kỳ của viên ngọc bà ta cũng thèm thuồng muốn chết
"Uhm...chỉ cần chăm chỉ tu luyện không tới nửa tháng sẽ thành tiên..."
Độc Cô Thanh Tâm vái dài 1 cái tỏ lòng cảm ơn, bà không biết tên hắn là gì...nói cảm ơn cũng không biết nói sao...cái vái này, không cầu kỳ nhưng lại vô cùng chân thành
Thiên dời mắt nhìn sang Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên
Chạm tới ánh mắt hắn, 2 nàng đều nhất loạt nhút nhát tránh đi, tim cũng đập nhanh hơn
"Uhm...còn 2 nàng thì sao.." Thiên nhẹ nhàng nói
Giật mình...
Mặc dù là 2 viên ngọc vẫn ở trước mắt được 1 lúc...mặc dù vẫn biết là hắn để dành cho mình...nhưng 1 lời mà hắn vừa nói kia, vẫn khiến 2 nàng giật mình
Viên ngọc lung linh trong suốt trước mắt rất linh tính khẽ rung lên 1 cái tựa như năn nỉ 2 nàng chọn nó đi
Vật khả ái này, không ngờ lại biết nịnh nàng rồi...nó khả ái và đáng yêu giống y như...uhm...y như chủ nó vậy
Cẩn thận chạm nhẹ tay vào ngọc
Vật này giống như yêu thích khí tức trên thân 2 nàng, nó nhẹ dụi dụi 2 cái lên tay nàng rồi mới sáp nhập vào
.....................
chương 300. vô song tiên hoa - hoàng tuyền hồ
Ngọc vừa sáp nhập, thần thông trong người liền bị kích động ra
Độc Cô Thanh Tuyền lấy ra "tuyệt địa tiên hoa" là 1 gốc cây hoa nằm trên vách núi đá, thân cây yếu đuối, 3 chiếc lá chẽ ra làm 6, dưới thân cây lại ẩn ẩn mấy chiếc gai nhọn được che lấp, phía trên là 1 bông hoa tuyệt mỹ mầu đỏ thắm xinh đẹp không gì tả nổi
Mùi hương từ đó tỏa phát ra lại càng khiến người khác say lòng
Trên thân, lá, hoa còn đọng lại 6 giọt sương lung linh năng động không ngừng luân chuyển vị trí khiến cả cây hoa sinh ra 1 nét đẹp mông lung như sương sớm ban mai, vừa tươi mát và vừa tràn đầy sức sống
Tiên hoa vừa ra, không gian khắp xung quanh liền giống như lâm vào 1 vườn tiên cảnh nhân gian, nhân tâm say đắm không muốn xa rời
Tiên hoa nhập vào tiểu ngọc cũng là lúc tất cả pháp lực trong người Độc Cô Thanh Tuyền bị rút sạch, tiểu tiên hoa này giống như hòa hợp với không gian trong ngọc thành 1 thể, khí tức sinh mệnh và tự nhiên lan tràn ra... mọi pháp lực cấp hóa thần đều bị tinh lọc thành 1 tia tiên khí lượn lờ.
Tiên khí....không sai...đây chân chính là tiên khí quý giá giống hệt như của tiên giới chứ không phải là thứ bậy bạ mà nhân gian xuyên tạc
Toàn bộ pháp lực cấp hóa thần nhìn thì có vẻ mênh mông như sông như hồ nhưng thực tế lại không thể nào so sánh được với 1 tia tiên lực mỏng manh này, uy lực của nó chí ít cũng đã gấp chục lần pháp lực
Có được tia tiên lực này làm lực lượng thi triển pháp quyết có thể đối kháng với 1 cao thủ độ kiếp kỳ đỉnh mà không chút nào thua kém, đây mới chân chính là sự đáng sợ của nó
Tiên hoa này thực tế chính là 1 loại hoa trên tiên giới có tên là "vô song tiên hoa" 1 loài hoa có thể thu hút và dưỡng sinh cho ong mật cực kỳ hữu ích
Thậm chí trên tiên giới còn phải bỏ đại giá ra để trồng loài hoa này nhằm nuôi tiên ong lấy mật, nhưng loại hoa này vô cùng kỳ lạ
Hoàn cảnh càng khắc nghiệt thì nó lại càng sinh trưởng dai dẳng, chu kỳ ra hoa chậm hơn gấp 5 lần nhưng hoa nở ra lại là tuyệt đẹp thế gian, hương thơm sinh ra có thể khiến ong mật thậm chí cả tiên nhân đều tình nguyện chết bên nó khi hoa tàn
Nhưng nếu như sống trong môi trường sung sướng an nhàn thì loại tiên hoa này lại rất khó sống, hoa cũng rất xấu...chỉ dùng để lấy mật mà thôi
Trên tiên giới, muốn tìm được 1 cây tuyệt thế tiên hoa này nở hoa cũng không dễ dàng gì
Nhưng mà bây giờ, mặc dù chỉ là thần thông nhưng nó lại có được cả 1 thế giới riêng...các loại nhánh nhỏ pháp tắc đều được lan tràn vào đây, rễ cây bám vào tất cả các khe hở không gian....lục tinh ngoại lực trợ giúp...vạn đạo chi pháp từ "thông thiên tràng" bổ trợ....tiên hoa thần thông không ngờ lại sinh ra tiên khí và tiên hương 2 loại Thiên phú thần thông của nguyên bản "vô song tiên hoa" không có 1 chút sai khác
Thần thông này coi như đã lại 1 lần tiến cấp tới 1 mức độ hoàn toàn mới khác...đã không khác gì tiên hoa chân chính bao nhiêu....tiên khí mà nó sinh ra liền bồi bổ lại môi trường sau đó đóa hoa này không ngừng thổ nạp sinh trưởng....mỗi lần như vậy, tia tiên khí và tiên hương lại càng nồng đậm hơn
Sự tăng phúc lớn lao sinh ra, cả người Độc Cô Thanh Tuyền cũng bất chợt sinh ra 1 tia tuyệt lệ...1 loại nữ tính hấp dẫn đến khó cưỡng
Đám gai nhọn và 3 chiếc lá trên thân cũng càng thêm sắc bén và rắn chắc...tu vi Độc Cô Thanh Tuyền cũng dễ dàng kéo lên...không nhiều nhưng thuần túy và thâm sâu vô cùng, đến cả mẹ cô ở bên cạnh cũng không thể nhìn thấu được
Bạch Hân Nhiên sau khi dung nhập với viên ngọc kia
Thần thông "hàn nguyệt vấn thủy" cũng được kích phát ra, 1 vầng mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ra ánh sáng mung lung mờ ảo xinh đẹp mà buồn buồn
Ẩn dấu sâu bên trong cái đẹp này là che dấu 1 loại hàn khí cực kỳ khủng bố có tên "tuyệt Thiên hàn khí" tức là nó có thể đống băng cả trời đất
Thực tế thì cũng không đến mức như vậy, nhưng không thể phủ nhận uy lực kinh tâm của nó
Bên dưới vầng hàn nguyệt xinh đẹp chính là 1 mặt hồ lớn gấp 10 lần...hình bóng trăng tròn in trên hồ lung linh mà buồn rượi
Thực tế hồ này có tên thật là "hoàng tuyền hồ" nước trong hồ gọi là "Hoàng Tuyền thủy" chính là 1 trong 36 loại hậu Thiên chân thủy trong tu chân giới
1 giọt hoàng tuyền thủy nặng 10kg, đồng thời còn ẩn chứa 1 loại lực tinh lọc vô cùng đáng sợ
Dưới loại khả năng tinh lọc này, mọi thứ tà ác dơ bẩn thế gian đều sẽ bị tẩy trắng sau đó lắng xuống đáy trở thành "bùn" loại bùn này cũng đồng dạng là 1 loại bảo vật tại vì nó thường sản sinh và dưỡng dục ra "hoàng tuyền liên" và "hoàng tuyền bạch dương ngư"
Trước giờ, thần thông từ hoàng tuyền hồ này Bạch Hân Nhiên vẫn chưa cách nào kích phát ra...thực lực của nàng cũng chỉ biết dựa vào "Hàn Nguyệt" mà có
Nhưng bây giờ đây, khi mà hoàng tuyền hồ và hàn nguyệt cùng dung nhập tất cả vào viên ngọc kia
1 luồng thông tin kỳ diệu bắt đầu trào vào tâm linh nàng, diệu dụng của "hoàng tuyền hồ" cũng hiển hiện trước mắt
Thì ra trước đây nàng không thể kích phát ra được hoàng tuyền hồ nguyên nhân là vì nhánh đại đạo tà ác và liên kết với địa ngục đã mất đi
Trời đất có Thiên số, luân hồi...có địa ngục và nhân gian, tất cả đều có những mạch ngầm kết nối tới đây
Và bây giờ, mạch ngầm đó đã đứt đoạn, không có mạch nước ngầm tà ác phun ra từ địa ngục, hoàng tuyền hồ cũng vì đó mà mất đi căn nguyên tồn tại
Hoàng tuyền hồ là chí âm chi vật, "tuyệt thiên hàn nguyệt" cũng là chí âm chi vật...2 bảo vật này đồng sinh sẽ tạo ra "hoàng tuyền ngư" và "hoàng tuyền liên" tất cả đều là chí dương chi vật quý giá vô bỉ trong trời đất
Đồng thời, 2 loại cực âm chi vật và 2 loại cực dương chi vật này mà phối hợp lại càng sinh ra uy lực khủng bố hơn nữa
Sau khi thấu hiểu được nguyên nhân này, Bạch Hân Nhiên còn đang chuẩn bị thở dài 1 hơi nuối tiếc ...10 phần thì chỉ còn lại 1 phần...9 phần còn lại xem như vô vọng rồi
Nhưng ngay luca này... bất chợt...1 đạo mạch ngầm nhỏ được dẫn ra
Trong viên tiểu ngọc, vầng hàn nguyệt đã nguyên vẹn tiến vào, các nhánh nhỏ pháp tắc từ "tuyệt thiên hàn khí" cũng kéo dài ra rồi cắm rễ bám nhập vào không gian bầu trời
Sau đó phía dưới, đám hoàng tuyền thủy ít ỏi vừa trào vào tiểu ngọc, pháp lực trong người nàng cũng bị rút sạch sẽ....sau đó nàng há ra miệng nhỏ ngơ ngác nhìn đám khe hở trong tiểu ngọc này bắt đầu len lỏi ra ngoài
Hoàng tuyền hồ sinh ra 1 cái xoáy nước trong suốt cuộn mình lại, sau đó lực hút này bắt đầu kết hợp với linh tính viên tiểu ngọc hỗ trợ bắt đầu kết nối tới 1 nơi sâu trong không gian xa lạ khác
Không mất quá nhiều thời gian để có kết quả, tựa như từ không gian bên ngoài kia cũng rất nguyện ý kết nối với tiểu ngọc....2 luồng linh tính lớn nhỏ này gặp nhau liền "ùng" 1 cái khơi ra 1 cái lỗ nhỏ dưới đáy tiểu ngọc
Luồng tà ác, dục vọng chi khí tuôn trào ra, trào ra tới đâu liền bị hoàng tuyền thủy ít ỏi luyện hóa tới đó
Linh tính của tiểu ngọc này rất thông minh, khe hở nó mở không lớn không nhỏ chỉ vừa đủ cung cấp cho đám hoàng tuyền thủy kia tinh lọc...số lượng "hoàng tuyền thủy" và "bùn" mới cũng sinh ra và nhiều lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được
Mặt hồ không ngừng được mở rộng lên, trọng lượng cũng tăng lên mà hàn khí cũng càng thêm rét lạnh
Tiểu thế giới của nàng nghiễm nhiên trở thành 1 mặt hồ trong suốt và 1 ánh trăng mông lung treo cao
Đây gọi là "nguyệt thủy giới"
Còn cái của Độc Cô Thanh Tuyền là " vô song hoa giới"
Cái của Độc Cô Thanh Tâm là "hoàng mộc giới"
3 giới này sinh ra sau, nhưng lại có tương lai hơn bất kỳ giới nào khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com