Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Trái tim vụn vỡ,chẳng thể hàn gắn.Ngày hôm nay là ngày mà có lẽ là cả đời Phuwin sẽ không quên được.

Từng lời nói vẫn luôn khắc sâu trong tấm trí của em,chẳng phải là lời mật ngọt, lời hứa hẹn như ngày đầu yêu nhau.Mà là lời chia tay, sự cười nhạo và chế giễu.

Nằm trong vòng tay của Pond,em thất thần nhớ lại chuyện lúc nãy.Là một người mau quên,nhưng tại sao những lời nói ở nhà hàng thì em cứ nhớ mãi vậy chứ?!.

"Phuwin,em đừng khóc nữa mà".

"Em không thể...".

"Đến xe rồi,Phuwinmeoz cứ quên hết đi,cùng về nhà rồi sẽ ổn hơn thôi".

"Ừm...".

Nước mắt cứ tuôn,tâm trí cứ chớp nhoáng những hình ảnh kia.

Sự phủ phàng,sự lừa dối đều ập đến với em,chính cái ngày tròn hai năm yêu nhau của hai người.

Quá mỏi mệt,mắt em khóc đến mức đỏ lên hết.Kiệt sức mà dần dần chìm vào giấc ngủ,em muốn ngủ mãi thôi.Thật thoải mái!.

"Phuwin,đến nơi rồi.Em thức dậy đi".

"...".

Em đang ngủ say nên Pond gọi hoài không chịu tỉnh.Đành bế em lên phòng rồi tính sau.

Thấy người Phuwin ướt hết,sợ em sẽ bị cảm nên nhanh chóng lấy đồ của mình cho em mặc tạm.

Dù sao người em bé hơn anh nhiều nên mặc áo của anh chắc sẽ rất ấm.

Chỉ loay hoay mà thay đồ cho Phuwin,quên mất cả bản thân cũng ướt như chuột lột.Anh không quan tâm,mình bị sao cũng được nhưng không thể để người thương bị bệnh.

Nhìn Phuwin nằm co rúm trong chiếc chăn,sao mà anh thấy thương quá.Tâm hồn mong manh yếu mềm đã không được che chở lại còn bị lừa dối.

Anh càng thương em hơn, nhưng không biết em có nhận ra không.

Không biết cũng không sao,chỉ cần em không ghét anh nữa là được.Chỉ cần nhẹ nhàng với anh thôi,xin em.

---------

Chẳng biết đã ngủ được bao lâu,chắc cũng đã tối muộn rồi.Phuwin mở mắt tỉnh dậy,cơ thể mệt mỏi vô cùng vì ngồi khóc dưới mưa khá lâu.

Đôi mắt sưng húp lên trông thấy,cơn buồn ngủ qua đi để lại một nỗi buồn sau trong trái tim của người nam nhân.

Em nhìn dáo dác xung quanh,không biết đây là đâu.Đương nhiên là em quên rằng mình đã được Pond đưa về căn hộ của anh ấy rồi.

Mở cửa phòng đi ra ngoài,đi vòng vòng như một bé mèo ngốc mới bị bắt về nuôi vậy.Em đói bụng,từ chiều đến giờ chả cho gì vào bụng.

Vừa đi vừa sợ mình đi nhầm nhà của ai,rón rén sợ sẽ làm phiền người khác.

Cầm điện thoại lên bấm bấm vài cái,thì ra là gọi mẹ rước,bé muốn về nhà rồi.

Cứ cắm mặt vào điện thoại mà không nhìn phía trước,Phuwin đâm đầu vào một cái gì đó rất lớn mà không đau lắm.

Là cái lưng khủng bố của Pond chứ gì vô đây nữa,cứ ngơ ngác lo bấm điện thoại mà em đi đến nhà bếp lúc nào không hay.Pond đang nấu ăn thì bị cái gì đó lao vào lưng,đau muốn chết.

"Trời ơi đụ má thằng nào dám đánh tao dị,đau chết mẹ".

"Au,em xin lỗi anh.Em không cố ý".

"Ủa Phuwin,em thức rồi hả".

"Ủa?.Pond,sao anh ở đây?".

"Phòng anh mà em ơi?🥰"

"Sao em lại ở phòng của anh,ban nãy là ở nhà hàng cơ mà?".

"Em không nhớ gì?".

"Em nhớ là Bam nói lời chia tay".

"Không phải,em không nhớ em đã gặp anh sao?".

"Quên òi".

"Con người hay con ngu dị".

"Ê nha!".

"Anh giỡn áaa trời woi".

"Đồ đầu Trâu".

--Trâu=Ngu (trong tiếng thái,từ "Trâu" có cách đọc giống từ "Ngu").

"Sao em chửi anh hả?".

Đứng vùng vằn tỏ vẻ giận dỗi,trẻ con hết sức,nhưng rất đáng yêu!!!!.

Nấu ăn xong cả rồi thì Pond bày hết ra bàn,hôm nay anh sẽ đãi Phuwin một bữa thật ngon.

Hai anh em nhà này nấu ăn phải gọi là đỉnh,Pond nấu ngon nhất rồi đến Gemini.Đã đẹp,giàu,giỏi lại nấu ăn ngon nữa,có cái bị khùng.

Phuwin có vẻ không tin tưởng anh cho lắm,nhìn thì có vẻ hấp dẫn và chỉn chu lắm nhưng ăn ngon khoonh thì em cứ ngập ngừng,sợ bỏ vào mồm mà phun ra thì ngại lắm.

Ai ngờ ăn thử một miếng mà trời nó ngon, ngon đến nổi mắt của Phuwin nổi lên hai ngôi sao sáng rực.

"Hừm ưm,nó ngon".

"Vậy sao,thế em ăn nhiều vào ná".

"Vâng,anh cũng ăn đi.Cảm ơn anh đã nấu cho em,ngon lắm luôn".

Ùi ui nó đã,được crush khen thì còn gì bằng nữa chứ.

Vì thức ăn quá đỗi ngon miệng nên em ăn hết tất cả luôn, thường ngày sức ăn của Phuwin ít lắm mà hôm nay ăn hẳn hơn ba bát cơm.

Nếu cứ như này thì Pond vỗ béo em là việc không khó,gầy quá thì gió thổi cũng bay,mũm mĩm một chút nựng cho đã tay.

Ăn xong Phuwin lại lên cơn buồn ngủ,đánh răng rửa mặt rồi phóng thẳng lên lầu chuẩn bị ngủ tiếp lần hai.

Bỗng nhiên Pond bước vào,đi lại giường nằm xuống cùng em.Giật mình mà đẩy anh ra,lúc nãy em thấy còn một phòng nữa mà,sao lại sang đây ngủ cùng mình chứ?.

"Sao anh không ngủ phòng bên".

"Bỏ em một mình anh không yên tâm,cho anh ngủ ở đây được không?".

"Nhưng...".

"Anh chỉ ngủ thôi,anh sẽ canh em ngủ rồi sẽ sang phòng bên cạnh, được không Phuwin.Ná ná náaaaa".

"Được rồi,nhưng cái gối này là vạch ngăn cách của hai chúng ta.Anh lấn sang thì em sẽ đá anh bay luôn đó".

"Hung dữ quá meoz,anh không lấn sang đâu".

"Jaaa,ngủ đi cún Pond".

"Ê nha!tên nghe cũng khá narak đó".

"Hehe".

Thế là Pond dễ dàng ngủ cùng Phuwin trong đêm nay.Lúc đầu nhìn em có vẻ vui hơn một chút rồi,anh định chỉ nằm đợi khi em ngủ say sẽ đi qua phòng kê bên.

Không muốn đâu nhưng Pond sợ mình "lỡ tay" sờ mó Phuwin thì chết dở,chắc em ấy cắn đứt tay mình luôn quá.

Nhưng đến nửa đêm,Phuwn vẫn chưa ngủ.Pond nghe tiếng nấc của em,là đang khóc sao?!.

Đúng,em nằm không dám khóc lớn vì sợ sẽ làm anh thức giấc,nên đành kìm nén mà chịu đựng một mình.

Biết em đang buồn,anh liền đặt tay lên vai của em để dỗ dành.

"Em đừng khóc".

"Anh chưa ngủ?".

"Phuwin không ngủ thì anh làm sao ngủ được chứ".

"Anh ngủ đi,em không khóc".

"Thế thì quay mặt lại nhìn anh xem nào,để anh biết là em có thật sự ổn không".

"Không khóc mà,em thật sự không khóc".

"Anh biết em không muốn người khác thấy mình khóc.Nhưng em có thể đừng chịu đựng một mình được không?".

"...".

"Anh ôm em được chứ?".

"Đừng quan tâm người như em,em là gay.Em bệnh hoạn,dơ tay của anh...".

"Không,không phải bệnh hoạn.Anh và em đều là người đáng được yêu và trân trọng".

"Anh nói gì?".

"Anh là gay".

"...?".

"Chúng ta giống nhau,anh hiểu được em.Anh biết em yêu anh ta rất nhiều".

"Hức...em yêu anh ấy nhiều lắm,hức...sao Bam lại đối xử với em như vậy".

"Để anh ôm em được không?".

"Ừm... hức".

Nhẹ nhàng choàng tay qua eo của em,kéo em lại áp sát vào người mình.

"Em xoay người lại nhìn anh đi".

Phuwin nghe lời liền xoay lại,nước mắt nước mũi nhem nhuốc trên mặt.Đôi mắt em sưng húp đỏ au,khóc nhiều lắm rồi,em dừng lại đi.

"Em biết không,em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn".

"Em không tin vào tình yêu nữa...".

"Sẽ có người yêu em thật lòng,sẽ tôn trọng em,đối xử tốt với em".

Người đó không ai khác ngoài anh.

"Sẽ không có...".

"Tin anh".

"Em muốn được ôm như này mãi,Bam chưa từng ôm em như này".

"Đừng nhớ đến kẻ tệ bạc đó nữa".

"Hức...".

"Đừng khóc".

Trái tim cả hai đều đang đập nhanh,lồng ngực va chạm vào nhau,hoà là một.Pond yêu em, nhưng em không nhận ra,em vẫn không nghĩ rằng có một người luôn bên cạnh em,bảo vệ em.

Đã nhiều lần nhìn nhau bất giác,ngau giây phút này cũng thế.Nhưng lần này lại lâng lâng trong người là cảm xúc khó tả.Đôi mắt ai cũng rưng rưng,không chỉ nhìn mà còn đang ôm lấy trái tim của nhau.

Khoảng cách ngày một gần,từ lúc nào gương mặt cả hai đã áp sát lại.

Môi chạm môi,ai cũng có cảm giác cơ thể mình nóng dần lên.Sự ấm nóng của đối phương chiếm lấy lí trí,xoá tan những muộn phiền.Ghép những mảnh vụn trở thành một bức tranh hoàn hảo.

Hơi thở cả hai cuốn lấy nhau, Pheromone toả ra liên tục bám chặt trên mũi đối phương không thể rời khỏi.

Nụ hôn của sự thấu hiểu,của nỗi buồn và sự đồng cảm tạo nên.Nó lại day dứt đến lạ kì.Pond luồn lưỡi mình vào khoang miệng của Phuwin,nhẹ nhàng lả lướt từng vách thịt ngọt tưng.

Em cũng đáp trả lại nụ hôn đó một cách cuồng nhiệt,tốc độ ngày một nhanh hơn.Không khí cũng đang nóng lên,trái tim đập mạnh hơn,mồ hôi cũng chảy ra ướt cả tóc.

Vạch ngăn cách cũng bị phá vỡ,hai cơ thể dính sát với nhau không một kẻ hở.Từ khi nào mà người này đã yên vị trên bụng của người kia,môi vẫn quấn lấy đến tê liệt.

Tâm trí của anh đang dần được lấy lại,mở mắt ra.Đối phương vẫn điên cuồng ngậm mút đôi môi của mình,Pond không ngờ Phuwin cũng hôn khá giỏi.

Nếu không nhanh chóng dừng lại,e là chuyện sẽ không kết thúc ở nụ hôn.Anh lại không muốn đụng chạm tùy tiện vào em khi em không thật sự tỉnh táo.

Đưa tay lên ngăn Phuwin lại,em càng ngày càng mạnh bạo hơn,đè anh dưới thân mà bắt đầu miết xuống ngoạm lấy yết hầu đang nhô lên của anh.

"Phuwin,tỉnh lại đi em.Dừng lại".

Dà Pòn đã sốc, tưởng Phuwin sẽ từ chối nụ hôn này nhưng ai ngờ bé nó muốn ăn anh tới nơi luôn rồi.

"Phuwin dừng lại đi em".

"Phuwin nghe anh nói không?".

"PHUWINNN!!!! ĐỤ MẸ EM".

"Cái gì vậy Pond?'.

"Em dừng lại đi,em định quất anh luôn đấy hả?".

"...".

Nhìn lại thấy mình đang ngồi trên người của Pond mà mút mát,giật mình đánh lên mặt vài cái,em bị cuốn theo mất rồi.

"Em xin lỗi...".

"Không sao,ăn anh cũng được".

"Hả,anh nói gì?".

"Ơ ơ không không,đi ngủ thôi em".

"Vâng...".

Ê nha Pòn nha!!!!!!🥰

Nằm xuống giường một lần nữa,Pond ôm Phuwin vào lòng.Hôn nhẹ lên tóc rồi xoa xoa vài cái để em mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Mặt em áp sát vào cổ anh mà hít lấy hít để mùi rượu Rum,lần đầu tiên em ở khoảng cách gần thế này với người mình không ưa gì mấy.

Nhưng hôm nay quả thật anh rất dịu dàng,em cũng có một cái nhìn tốt hơn về Pond.Người con trai ấm áp,lại còn tinh tế khi được sự cho phép của em thì mới dám lại gần.

Mùi hoa oải hương sộc lên mũi của Pond,thơm rất thơm.Dịu nhẹ lại như một liều thuốc an thần.

Một lớn một nhỏ cuốn chặt nhau mà ngủ,đây là giấc ngủ ngon nhất đối với Pond cũng chính là đêm ấm áp nhất đối với Phuwin.

Thế ta mới thấy,chỉ cần khi hai trái tim đồng điệu thì sẽ luôn sưởi ấm cho nhau.Tình yêu đồng giới không có gì là xấu, giới tính thứ ba không xứng đáng bị chế giễu.

Trái tim ta đập nhiều hơn,trao cho nhau nụ hôn đầu.Sau này rồi ăn nhau.

Chỉ có người thương thầm em hơn mười năm là yêu em nhất,là an toàn nhất đối với em.Chân thành,trung tình,chung thủy.

"Liệu người ấy có yêu em chân thành.
Nếu khóc cứ chạy lại với anh".

Anh đã luôn chờ đợi em,người ấy không yêu em,thì còn anh yêu em.

Chap 11 đâyyy, hứa 8h up mà 9h mới upp.So ri mnggg nhìu💗🥹💐




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com