1.
Nó vật lộn với mớ tóc bù xù cũng cả chục phút .Tóc vừa dài,vừa xoăn ,lại nặng đầu,nhiều khi nó chỉ muốn cắt phăng đi cho nhanh,chứ nãy giờ buộc mỏi nách ,nước mắt nước mũi sắp túa cả ra rồi.
Mấy bà trong xóm lúc nào cũng khen tóc nó ,người nó cao,tai nó đẹp ,rất chi là có "Phật giữ của".Đã thế còn chuẩn tướng má phính- đùi to-nọng cằm,đảm bảo cuộc sống mai này suôn sẻ.
Suôn sẻ nó chả thấy đâu,chỉ thấy mỗi lần ngồi xuống là cái mỡ đùi nó lại phình ra chà bá,khiến nó khóc ròng.Cúi xuống một tí ti là cái nọng nó lại chìa ra theo lời bố nó là nó có ba cái cằm lận.Được mỗi cái má cứ hồng hồng phính phính khiến nó suốt ngày bị người ta nhéo đến rách mồm.
Thôi cũng là,vớt vát lại ,do chẳng ăn uống linh tinh bao giờ ,toàn đớp lia lịa hoa quả và sữa chua nên da nó trắng bóc như trứng gà,mịn mịn không có tí mụn luôn nhá!
Mải nghĩ linh tinh,buộc tóc xong mà mò mãi chả thấy kính đâu.Khổ,người ta nói người niềng răng chưa chắc đã giàu,nhưng vừa niềng răng lại vừa cận chắc chắn giàu.Còn nhà nó á?Nó ăn hết cả của nải luôn rồi tiền đâu mà giàu nữa!
Nhưng đừng có chê nó nha,dạo này cũng biết đường bóp mồm bóp miệng,lại chăm chơi cầu lông.Mặc áo dài vào, eo cũng thon thả,chỗ cần nở thì nở,cũng gọi là có cái ưỡn ngực với đời.
"Miên ơi xuống ăn đi con kẻo muộn."
Nghe mẹ gọi ,nó cũng vội vàng chạy xuống,kể ra cũng sợ thật,nó không muốn ngày đầu khai giảng mà đã trễ rồi,khéo xui cả năm đi muộn cũng nên.
Ăn uống xong xuôi,mẹ nhìn nó trìu mến
"Nay mẹ chở gái iu đến trường nhá"
"Dạ..."
Nó ngương ngước mắt tròn nhìn sang chỗ bố nó.
"Xin lỗi con gái,nay bố bận việc trên cơ quan mất rồi,thôi để mẹ trở nhé,hihi,chúc con đầu xuôi đuôi lọt,cả năm học hành thuận buồm xuôi gió."
Rồi bố xoa đầu nó,nó cúi xuống,lí nhí
"Vâng ạ"
Rồi cố hít thở sâu ! Cái con Miên này!Bố mày bận việc chứ không phải không có lo cho mày!Không được khóc!
Nó mím môi ,rồi lại cố nhoẻn một nụ cười
"Vậy con đi nha bố"
_______
Nó bước xuống xe,ôm mẹ một cái thật chặt
"Con gái vào trường cẩn thận đó"
"Dạ"
Mẹ nó định vào xe như thường thì đột nhiên quay ngoắt lại,ánh mắt long lanh như thấy cái gì hay ho lắm,nó cũng tò mò nhìn theo.
Một cậu con trai đang đứng gần cổng trường.Ngơ ngác chưa kịp hiểu gì bỗng mẹ nó bỗng kêu lên:
"Nhật Minh à cháu!nhìn còn lớn hơn trong điện thoại nữa"-Rồi bà khều tay đứa con gái lại,lúc này mặt cũng đã đỏ như gấc-"Nhớ chiếu cố con bé Miên nhà cô nhá"
Nói xong,bà cũng quay mất người,bỏ lại đứa con gái tội nghiệp đứng như trời trồng,bị một đứa con trai nhìn ngó.Cậu ta cao ráo,mặt mũi đẹp như tạc,vầng trán cũng đẹp,đã thế còn cắt side part 7/3 ,nhìn như mấy thằng bề ngoài ngoan ngoãn bề trong báo đời.
Đầu óc con bé Miên lúc này như muốn nổ tung.
Nhật Minh là thằng nào nhỉ?
Nó cố nhớ ,rồi nhớ mãi,nhớ kiểu gì chỉ có nhớ ra một thằng trẻ con mặt mũi tròn vo ,da trắng trắng,người đặc biệt nhiều thịt,tính tình thì nhu mì ,nhát gan như con gái.Không hiểu sao cái hồi làm đại ca trong xóm,oanh tạc khắp nơi,con bé thích trêu nhất là thằng nhỏ này,mỗi lần véo má đều véo một cái đau,đỏ ửng cả má ,đến nỗi mắt nó rưng rưng ,nhưng kì lạ ,dù bị véo đau đến đâu cũng chưa từng khóc một lần.
Lúc ấy thằng này là con trai của dì Lan,bạn thân nhất của mẹ nó,nhà cũng ở ngay sát nhà nó luôn,chả hiểu sao lúc lớn lại chuyển đi,nhưng ngày nào mẹ nó với dì cũng call video suốt.
Nhưng mà thằng đấy thì chả có tí gì liên can với cái thằng đang đứng trước mặt nó cả.
Đang lâm vào thế bí,bỗng dưng hai con bạn thân của nó chạy lại,ôm hôn thắm thiết gọi vợ gọi chồng như đúng rồi.
______
Trường nó có thông lệ,lớp 10 nhận lớp trước,lớp 11 thì đợi khai giảng xong mới nhận.
Bọn con trai nghịch ngợm thì xì xào nói chuyện,cứ tí chốc lại cười hi ha hi hô,khiến cho mặt mấy đứa con gái nhăn lại,đừng nói đến thích thầm bạn cùng lớp,nhìn mặt thôi cũng đủ ghét rồi.
Miên với hai đứa Dương,Mai Thanh cũng gọi là trò chuyện mấy câu,hè bọn nó gặp nhau suốt,hôm thì nhắn tin đến khuya,hôm thì ngồi ở quán vỉa hè nhai chóp chép miếng xoài lắc.
Cô Hoa bước vào lớp.Người cô đẹp như tên,là chủ nhiệm môn văn,mỗi hôm cô diện một bộ chẳng thấy trùng bao giờ,cô rất hiền khi bọn nó ngoan,nhưng phạm lỗi thì cũng phạt rất nghiêm,tránh cho bọn ranh con tuổi mới lớn được nước lấn tới.
Sau khi hỏi thăm,cười sao đáp vậy,cô bỗng hắng giọng nói
"Các em,hôm nay lớp ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới,nào em vào đi."
Khi cậu ta bước vào,bọn con trai thì xôn xao,con gái thì trầm trồ,riêng có mỗi cái Miên là nhăn mặt lại.
Ôi duyên âm hả trời.
Chắc lúc đó mẹ nhìn nhầm thôi,làm sao thằng cu kia lại là một với thằng con trai này được.
Nhầm thôi,nhầm thôi,nhầm thôi
Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần.
Dương khó hiểu liếc con bé,miệng lẩm bẩm như tụng kinh,à không,tụng chú yểm bùa.
Cậu con trai trên bảng cất giọng,trầm ấm lạ kì,khiến hội con trai bĩu môi,con gái mê tít.
"Chào các bạn,mình là Nhật Minh,mình chuyển về từ Hà Nội,mong các bạn chiếu cố"
Đợi Minh nói xong,cô Hoa liền lấy thước đập bàn mấy phát,nở nụ cười với hàm răng đều tăm tắp như bắp ngô nói
"Cảm ơn Minh đã giới thiệu ,con về vấn đề chỗ ngồi,xin thông báo năm nay cô sẽ xếp hết lại từ đầu."
Tay cô nhẹ nhàng bật màn hình sơ đồ lớp khiến mấy đứa ngồi dưới khóc ròng ,hết ôm lần cuối rồi còn nói mấy lời sến súa
Thằng Duy Vũ bên cạnh Khánh Nguyên nói
"Huhu anh iêu nơi ấy nhớ hạnh phúc ,đừng quên bé nhó anh oi"
Khánh Nguyên "..."
Cả bọn bận rộn chuyển chỗ.Dương vờ ôm hai đứa Miên và Thanh
"Hai con nhớ sống tốt ở chỗ mới,mẹ già luôn ở đây."
Sống tốt thế nào hả mày ơi,Miên nín lặng,ôi đúng là nghiệt duyên mà.
"Con gái Miên,gả con cho người mới không quen biết,mẹ rất lo lắng,con nhớ giữ gìn thân thể,sống vui một chút."
Miên nó không nói gì,nó quá mệt rồi,lặng lẽ chuyển đến chỗ mới,đó là dãy ngoài cùng, bên trong bàn 3,rất kín đáo,vừa vặn né tránh ánh nhìn của giáo viên.
Thoáng chốc,một mùi hương êm ả,dịu nhẹ tràn ngập mũi của Miên khiến nó nới lỏng cảnh giác hơn một chút.Thôi,nhìn kĩ cậu ta đúng thật là rất đẹp trai,làm sao là thằng cu Minh béo béo tròn tròn chứ?
Bỗng nhiên cậu ta quay sang nhìn cô giáo,mím môi định nói gì đó.
Lời tác giả:chương đầu văn phong chưa tốt,còn nhiều sai sót,mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com