Chương 9
Becky nhìn thấy điều đó vào một buổi chiều rất bình thường.
Freen đứng trong phòng khách, đang lau bàn.
David chạy từ trên lầu xuống, vừa chạy vừa gọi:
"Chị Freen ơi! Chị có thấy quyển vở Toán của em không?"
Freen lập tức dừng tay.
Chị cúi xuống rất thấp.
"Tôi xin lỗi... để tôi tìm ngay."
"Không sao đâu."
David nói vô tư.
"Em chỉ hỏi thôi mà."
Nhưng Freen đã quỳ hẳn xuống.
Tìm dưới gầm bàn.
Dưới ghế.
Cả những chỗ mà rõ ràng... không cần phải tìm gấp đến vậy.
"Tôi xin lỗi."
Chị lặp lại.
"Là do tôi không để ý."
Becky đứng ở bậc thềm cầu thang.
Cô nhìn cảnh đó trọn vẹn.
David chỉ đứng ngơ ra.
"Ơ... em đâu có trách chị."
Cuối cùng, cậu tự tìm thấy quyển vở trên kệ.
"A, ở đây nè."
"Em quên."
David cười hề hề rồi chạy đi.
Freen vẫn quỳ đó.
Mãi vài giây sau mới đứng lên.
Chị phủi váy.
Lưng hơi cong.
Vai khép lại.
Như thể vừa làm sai một chuyện rất lớn.
⸻
Becky không nói gì lúc đó.
Nhưng buổi tối, cảnh tương tự lặp lại.
Mẹ Becky vô tình làm rơi khăn ăn.
Freen ở gần nhất.
Chưa kịp để người khác phản ứng, chị đã cúi xuống nhặt, hai tay đưa lên.
"Con xin lỗi."
Mẹ Becky khẽ giật mình.
"Ơ, có phải lỗi của con đâu."
Freen mỉm cười rất nhẹ.
Một nụ cười lễ phép.
Không chạm tới mắt.
"Dạ... con quen rồi ạ."
Câu nói đó.
Không ai cố tình.
Nhưng Becky nghe rõ.
⸻
Đêm đó, Becky không ngủ được.
Em ngồi ở bàn học, đèn vẫn sáng.
Nhưng sách mở mà không đọc.
Hình ảnh cứ lặp lại trong đầu:
Freen cúi đầu khi không cần thiết.
Xin lỗi cho những điều không phải lỗi của mình.
Thu nhỏ bản thân... trước cả khi ai yêu cầu.
Becky nhớ lại ngày mình sa thải người giúp việc kia.
Khi đó, Freen không hề vui. Chị chỉ... lo.
Lo mình gây phiền.
Lo người khác bị liên lụy.
Lo đến mức không dám ngẩng đầu.
Becky siết chặt cây bút.
Không phải vì Freen yếu.
Mà vì Freen đã sống quá lâu trong một nơi
nếu không tự làm mình nhỏ lại,
sẽ bị tổn thương.
⸻
Hôm sau, Becky cố ý tạo một tình huống.
Cô đặt cốc nước sát mép bàn.
Rồi "vô tình" làm đổ.
Nước tràn xuống sàn.
Freen chạy tới ngay.
"Tôi xin lỗi!"
"Tôi lau ngay ạ!"
Becky nhìn thẳng vào chị.
"Dừng lại."
Freen khựng lại.
"Không phải lỗi của chị."
Becky nói chậm.
"Là em làm đổ."
Freen cắn môi.
Hai tay vẫn siết khăn.
"Dạ... nhưng—"
"Không có nhưng."
Becky ngắt lời.
"Ở đây, chị không cần xin lỗi thay cho người khác."
Freen đứng im.
Cô như không biết phải đặt mình ở đâu
khi không được phép cúi đầu.
Becky nhìn cô rất lâu.
Lần đầu tiên, cô thấy rõ:
đó không phải là sự khiêm nhường.
Đó là một thói quen sinh tồn.
⸻
Tối hôm đó, Becky nói với mẹ rất khẽ:
"Mẹ à..."
"Hình như chị Freen luôn nghĩ rằng..."
"chỉ cần mình tồn tại thôi... cũng đã là sai rồi."
Mẹ Becky lặng người.
Một lúc sau, bà chỉ hỏi:
"Con bé đã phải sống trong một môi trường như thế nào?"
Becky không trả lời.
Nhưng trong lòng cô,
một điều đã rất rõ ràng:
Từ nay trở đi,
không chỉ là bảo vệ.
Mà là dạy Freen cách đứng thẳng lại —
dù điều đó sẽ rất lâu,
và rất đau.
——
Buổi chiều đó, Becky gọi Freen lại.
Không phải để sai việc.
"Ngồi xuống đi."
Freen đứng khựng trước ghế.
Phản xạ đầu tiên là lắc đầu.
"Dạ... tôi đứng được ạ."
Becky nhìn chị.
Không ép.
Chỉ kéo ghế ra đối diện.
"Em cần chị ngồi."
"Vì em đang hỏi chị, không phải sai việc."
Câu nói rất nhẹ.
Nhưng Freen cảm thấy tim mình hụt một nhịp.
Chị ngồi xuống mép ghế.
Lưng thẳng quá mức.
Hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.
"Chị từng thích môn nào nhất?"
Becky hỏi.
Freen ngơ ngác.
"Dạ?"
"Ở trường."
Becky nhắc lại.
"...Toán." Chị đáp rất nhỏ.
"Vì sao?"
Freen im lặng.
Một câu hỏi bình thường.
Nhưng nó mở ra thứ mà Freen đã chôn rất sâu.
⸻
Hình ảnh đầu tiên hiện lên rất mờ.
Một căn bếp cũ.
Ánh đèn vàng nhợt.
Một cô bé ngồi trên nền nhà,
vừa làm bài vừa canh nồi cơm.
"Mày học thì học nhanh lên!"
Giọng người phụ nữ gắt gỏng.
"Cơm khê bây giờ!"
Cô bé cuống cuồng đứng dậy.
Bài làm còn dang dở.
"Con xin lỗi..."
Một cuốn vở bị giật khỏi tay.
"Học giỏi để làm gì?"
"Có nuôi được ai không?"
Câu nói đó —
năm ấy Freen mười tuổi.
⸻
"Freen?"
Giọng Becky kéo chị trở lại.
Freen chớp mắt.
Nhận ra mình đang run.
"Tôi... xin lỗi." Chị buột miệng.
Becky khẽ nhíu mày.
"Vì sao lại xin lỗi?"
Freen không trả lời được.
Vì ký ức thứ hai ập tới.
Một buổi họp phụ huynh.
Cô bé đứng ngoài cửa lớp.
Giấy khen bị gấp lại nhét vào cặp.
"Đừng mang về khoe."
"Nhìn khó chịu."
Đứa em trai cười nhạo.
"Giỏi thì cũng chỉ là con nuôi."
⸻
"Không cần trả lời nếu không muốn."
Becky nói.
Em đặt một ly nước trước mặt Freen.
Đặt xuống — không đẩy qua.
"Ở đây, chị không phải chứng minh gì cả."
Freen nhìn ly nước.
Một ly nước được đặt xuống
như với một con người ngang hàng.
Không phải "cầm lấy".
Không phải "uống đi".
Chỉ là... đặt xuống.
Cổ họng Freen nghẹn lại.
Một ký ức khác — rất nhỏ.
Lần duy nhất chị được ngồi vào bàn ăn
khi còn bé.
"Ngồi đó thôi."
"Đừng với tay gắp."
Chưa kịp ăn xong, đã bị gọi dọn mâm.
⸻
Freen bật khóc.
Không thành tiếng.
Nước mắt rơi rất đều.
Chị cúi đầu.
Hai vai run lên.
"Tôi xin lỗi..." chị nói trong vô thức.
"Tôi không quen..."
Becky đứng dậy.
Không chạm vào.
Chỉ đứng rất gần.
"Không quen vì chưa từng được đối xử công bằng."
Becky nói khẽ.
"Không phải vì chị sai."
Freen không ngẩng đầu.
Nhưng lần đầu tiên,
cô không lùi lại.
Nước mắt rơi xuống bàn.
Và trong khoảnh khắc đó,
một phần ký ức đau đớn —
đã được gọi tên.
⸻
Becky không an ủi nhiều.
Em chỉ nói một câu, rất chậm:
"Từ giờ trở đi..."
"Chị không cần làm mình nhỏ lại nữa."
Freen không đáp.
Nhưng trong lòng chị,
một vết nứt rất cũ
đã bắt đầu... được xoa dịu.
———
Buổi tối đó, Becky học muộn.
David đã ngủ.
Cha mẹ Becky còn đang nói chuyện ở phòng làm việc.
Phòng khách chỉ còn hai người.
Freen ngồi đối diện, sửa bài cho Becky.
Giấy bút bày ra gọn gàng.
"Chỗ này em vẫn chưa hiểu."
Becky nghiêng người lại gần hơn.
"Chị chỉ lại cho em được không?"
Khoảng cách thu hẹp rất tự nhiên.
Vai gần chạm vai.
Becky đưa tay ra,
đặt nhẹ lên cổ tay Freen để kéo trang giấy về phía mình.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ.
Không giữ.
Không siết.
Nhưng Freen đông cứng.
Hơi thở khựng lại.
Tim đập mạnh đến đau tai.
"Đừng—!"
Chị bật dậy.
Ghế đổ ra sau.
Tờ giấy rơi xuống sàn.
Becky sững người.
"Freen? Em chỉ—"
Freen lùi lại liên tiếp.
Lưng chạm tường.
"Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi..." chị nói dồn dập.
"Hôm nay tôi không làm việc tốt... tôi—"
Giọng vỡ ra.
Hình ảnh tràn về.
Một bàn tay thô bạo kéo tay cô bé khỏi bàn học.
"Đừng ngồi đó."
"Không phải chỗ của mày."
Một cái tát.
Không báo trước.
Chỉ vì... "dám ngồi quá lâu".
⸻
"Không sao đâu."
Becky nói rất nhanh,
nhưng lập tức dừng lại.
Em không tiến lên.
Không giơ tay.
Chỉ đứng yên.
"Em xin lỗi."
Becky nói chậm lại.
"Em không nên chạm vào chị mà chưa hỏi."
Freen run lên.
Chị ôm lấy cánh tay mình.
Hơi thở gấp gáp.
"Tôi... tôi không sao."
"Tôi quen rồi."
Câu đó khiến Becky đau nhói.
"Không."
Becky lắc đầu.
"Chị không cần phải quen với chuyện đó."
Becky lùi lại một bước.
Tạo khoảng cách.
"Em sẽ ngồi ở đây."
"Chị chỉ cần nói."
"Không cần lại gần."
Freen dần bình tĩnh lại.
Mất vài phút.
Rất lâu.
Khi hơi thở ổn định, chị mới dám ngẩng đầu.
Ánh mắt hoang mang.
Vẫn còn sợ.
"Tôi xin lỗi vì đã làm cô chủ khó xử."
Becky khẽ lắc đầu.
"Không."
"Là em đã chạm vào giới hạn của chị."
Câu nói đó —
lần đầu tiên trong đời Freen nghe được.
Không ai trách chị vì phản ứng.
Không ai yêu cầu chị phải "bình thường".
⸻
Đêm đó, Freen về phòng.
Becky ngồi lại một mình trong phòng khách.
Em nhìn bàn tay mình rất lâu.
Chỉ một cái chạm...
nhưng đủ để kéo cả quá khứ của chị ấy quay về.
Lúc đó Becky mới thật sự hiểu:
Bảo vệ Freen khỏi người khác là chưa đủ.
Em còn phải học cách không làm Freen sợ,
dù vô tình.
Và Freen thì nằm co người trên giường,
tay ôm chặt ngực.
Không phải vì Becky.
Mà vì những năm tháng
chưa từng được ai hỏi:
"Có ổn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com