Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kẻ phàm và mặt trời

Reo về trễ, nhưng Nagi không trách em.

Hắn chưa từng có can đảm đó.

Thay vào đó, hắn đã chuẩn bị bữa tối từ sớm – những món em thích, canh còn nóng, đĩa bày ngay ngắn như một nghi lễ nhỏ chỉ dành riêng cho em.

Nhưng rồi... em không về.

Cơm nguội. Tim hắn lạnh. Chỉ còn chiếc áo thấm hương Reo trong tay, và niềm tin sắp lụi tắt.

Và bây giờ... mặt trời đã về. Ngồi ngay đó, trước mặt hắn, vừa ăn vừa kể chuyện. Reo cười, đôi mắt cong cong khi kể về bạn cùng nhóm, về cô giáo khó tính, về việc tranh nhau chọn đề tài thuyết trình. Tay gắp thức ăn, miệng cười xinh với hắn – vô tư, đáng yêu, khiến trái tim hắn mềm nhũn.

Reo vẫn ăn đồ hắn nấu.

Không hề chê. Không giả tạo.

Vẫn là Reo ấy – ấm áp, dịu dàng, không đề phòng, không nhận ra những vết nứt đang ngày càng dày trong tâm trí hắn.

Chỉ cần em ở đây...

Chỉ cần em cười như thế...

Chỉ cần em gọi tên hắn với ánh mắt ấy...

Thì tất cả những ý nghĩ tối tăm kia, tất cả những ham muốn độc chiếm và sợ hãi... đều tan biến, như chưa từng tồn tại.

Người phàm không thể kiểm soát mặt trời.

Nagi biết điều đó.

Nhưng hắn không cần kiểm soát – vì hắn là báu vật của mặt trời mà. Em đã gọi hắn như vậy – "báu vật" – với nụ cười sáng rỡ nhất.

Hắn sẽ cố gắng. Hắn sẽ trở nên xứng đáng. Nagi sẽ là người mà Reo cần.

Người mà Reo sẵn sàng ở cạnh... mãi mãi.


Tiếng nước chảy róc rách khi cả hai đang cùng rửa bát, tay hắn lướt nhẹ qua tay em, như vô thức muốn chạm vào một phần em nhiều hơn nữa.

Giọng hắn cất lên, nhỏ và dịu, như một cái vuốt ve trong đêm:

"Mình tắm chung nha?"

Reo quay sang, hơi bất ngờ.

Nhưng rồi em cười – cái cười ngọt ngào, không phòng bị:

"Ừ, hôm nay cho cậu đặc quyền đó, đồ mèo dính~"

Nagi cũng cười – nhẹ và ngắn.

Nhưng trái tim hắn đập loạn.

Không phải vì dục vọng.

Mà vì...

Em vẫn ở đây. Em vẫn chưa rời đi. Mỗi giây phút bên em là một ân huệ. Là phép màu nhỏ bé hắn không dám cầu xin, nhưng lại được ban tặng. Nếu có thể giữ được em bằng tất cả dịu dàng hắn có. Hắn sẽ làm. Hắn sẽ chịu đựng chính mình,

Chỉ để em đừng thấy hắn đáng sợ.


Nước ấm phủ kín da thịt. Hơi nước nhẹ nhàng bốc lên, mờ mịt cả tấm gương bên cạnh. Ánh đèn dịu vàng phủ lên làn da Reo, khiến em càng rực rỡ – như ánh mặt trời đang tan ra trong làn sương buổi sớm.

Reo ngồi trong lòng hắn, thoải mái như ở nhà mình – lưng tựa vào ngực Nagi, đầu hơi ngửa ra, tóc ướt thấm nước, nhỏ từng giọt lên vai hắn. Bồn tắm không rộng lắm, cũng chẳng chật. Nhưng với Nagi, đây là khoảng không gian vừa đủ để hắn được ôm trọn cả thế giới vào lòng.

Đây không phải lần đầu. Cả hai từng tắm chung – nhiều lần. Reo không ngại điều đó. Nhưng...

Với hắn, mỗi lần đều như lần đầu. Mỗi lần đều khiến hắn đỏ mặt. Không phải vì xấu hổ. Không phải vì ham muốn. Mà vì vui. Vui đến điên dại.

"Mình là người duy nhất có được đặc ân này."

Hắn nghĩ. Và cười nhẹ sau gáy Reo.

Reo chẳng biết hắn đang nghĩ gì.

Em chỉ đang lười, nhắm mắt, thở ra nhẹ nhõm như một chú mèo con thảnh thơi:

"Sei, kì lưng cho tớ đi~"

Chỉ một câu nói, mà như ban phước.

Hắn cầm lấy khăn mềm, nhẹ nhàng chà lên lưng em – từng đường chậm rãi, dịu dàng, như đang lau bụi thời gian khỏi một bức tượng thiêng. Hắn được chạm vào làn da em. Được ôm em như vậy, khi em chẳng đề phòng gì.

Hắn là người duy nhất.

Ngoại lệ duy nhất.

Và chính điều đó... khiến hắn đỏ mặt – vì cảm giác được "chọn".

Reo cười khúc khích khi nước văng vào mặt:

"Cẩn thận nha, đồ hậu đậu~"

Nagi không đáp. Hắn chỉ siết nhẹ eo em hơn chút, vùi mặt vào vai em, giọng trầm khẽ:

"...Em thực sự là của tớ..."

Không phải câu hỏi.

Không phải mệnh lệnh.

Chỉ là lời xác nhận nhỏ – như một tín ngưỡng hắn cần được nhắc lại, để tiếp tục tồn tại.

Reo quay đầu lại, đưa tay chạm nhẹ má hắn, ánh mắt lấp lánh như ánh sao trong màn sương:

"Tớ đã nói rồi mà~ Tớ là của Sei. Mãi luôn là như thế."

Trong lòng Nagi, có gì đó chùng xuống.

Một phần hắn hạnh phúc đến mức muốn khóc.

Một phần lại rợn ngợp sợ hãi – vì tình yêu này quá đẹp, quá mong manh, quá dễ tan biến nếu chỉ một lần hắn để lộ... cái phần tâm tối hắn giấu kỹ trong lòng.

"Chỉ cần em không biết, thì em sẽ không rời bỏ mình... phải không?"

Hắn tự hỏi.

Và rồi khẽ siết Reo chặt hơn, cảm giác lo sợ, cảm giác bị vứt bỏ vẫn cứ âm ỉ 



____________________

Chính truyện suy vlllll. Ko quan tâm chính truyện chỉ quan tâm 2 nhỏ kiaaaaaa

Đm t tự đẻ hàng tự bú ☺️💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com