Oneshot 1: Thảm thương
KO LIÊN QUAN ĐẾN TRUYỆN CHÍNH. NHẤT THỜI NGHĨ RA KHI XEM RV PHIM
CẢNH BÁO ⚠️⚠️⚠️⚠️: ấu dâm, tam quan lệch lạc, máu me, buôn bán người
Băng chủ xã hội đen x nô lệ mua vui
___________
"Ah...ưm..."
"Reo em dễ thương thật đấy."
Gã đàn ông to lớn đang nằm đè lên thân hình bé nhỏ, vừa nói ra những lời sến súa vừa hôn lên má nó. Đứa trẻ đó có lẽ còn chưa tới tuổi vị thành niên... Nó chỉ biết bất lực nằm đó khóc, để mặc cho hắn áp môi lên mặt nó mà hôn mà cắn mà liếm. Hắn như con thú đang từ từ thưởng thức con mồi của mình, hưởng thụ từng chút một.
"Reo, có gì để phải khóc chứ? Đây không phải lần đầu mà. Em biết ta sẽ không làm em đau."
Tên cầm thú liếm những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt. Chẳng rõ là đang an ủi hay chỉ chơi đùa với con mồi.
Đúng, đây nhưng phải lần đầu nhưng với Reo mỗi lần đều như chết đi sống lại, chỉ cần nghĩ đến thôi nước mắt cũng tự động rơi.
Đau đớn có.
Tủi nhục có.
Hy vọng có.
Rồi lại tuyệt vọng.
Không phải Reo cam chịu. Nó đã từng khóc lóc ầm ĩ, cố gắng dùng cái nắm đấm bé xíu của mình để phản kháng. Từng cố gắng thuyết phục. Từng tìm cách chạy trốn. Tìm đến cái chết... nhưng rồi đều thất bại.
Chính cái tên cầm thú kia dìm nó xuống rồi lại thô bạo lôi nó lên, bắt nó hít thở để không chết. Hết lần này đến lần khác hắn gieo vào cái đầu non nớt đó rằng:
"Reo, ta yêu em rất nhiều."
"Nagi Seishiro không thể sống nếu thiếu em."
"Ta sẽ cho em mọi thứ em muốn."
Và lần này cũng vậy. Những lời mật ngọt từ một gã đàn ông trưởng thành được rót vào tai của một đứa trẻ còn quá ngây thơ. Có khi còn chưa biết yêu là gì, thích là gì.
Nó chỉ biết gã đàn ông kia luôn không ngừng ôm chặt lấy nó, sờ nắn cơ thể nó, hôn lên tai, lên cổ nó, không ngừng lải nhải những điều viển vông bên tai nó.
Và Reo không thích điều đó.
Nó cảm thấy ghê tởm. Sợ hãi. Muốn chạy... nhưng không thể.
"Reo không thích ta sao?"
"Kh-không có..."
"Em lúc nào cũng lạnh nhạt với ta."
"Sợ... đau... khó chịu lắm..."
"Không sao đâu, sẽ ổn ngay thôi."
Nó thực sự không chịu được nữa. Cái bóng tối đen ngòm cứ bủa vây lấy nó, ép cái đứa trẻ tội nghiệp vào chân tường mà không có lối thoát.
Mỗi ngày nó đều phải làm những việc mà chỉ những người thực sự yêu nhau mới làm, chuyện mà đáng nhẽ cần sự đồng ý của cả hai bên, chuyện mà tầm tuổi nó không nên xảy ra.
Reo luôn mệt mỏi mà ngất trước khi mọi thứ xong xuôi. Mà như vậy cũng tốt. Có lẽ như thế đứa trẻ đó sẽ phải chịu ít đau đớn hơn, ít tủi nhục hơn. Được chút bình yên nào đó trong giấc ngủ.
Chẳng biết Nagi vì tin tưởng hay vì khinh thường Reo chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch mà luôn ôm chặt, đặt nó ngồi trên đùi kể cả trong những cuộc họp hay cuộc giao dịch quan trọng.
Ai cũng đã quá quen việc băng chủ luôm giữ nó bên mình.
Mới đầu Reo được mua về từ một tổ chức chuyên bắt cóc trẻ em. Nó được Nagi đích thân lựa chọn chỉ vì đôi mắt long lanh như chứa cả thế giới dù cho xung quanh có là bóng tối mù mịt.
Ban đầu chỉ là hứng thú nhất thời, để mua vui?
Nhưng rồi hắn nhận ra một cảm xúc khó gọi tên.
Cảm xúc mơ hồ khiến hắn chẳng rõ là hư hay thực.
"Yêu?"
Vẫn là khung cảnh quen thuộc đó, khung cảnh có lẽ đã diễn ra hàng ngàn lần.
Một cuộc giao dịch hàng cấm.
"Đây là loại thuốc mới mà chúng tôi mới điều chế. Hiệu quả thực sự rất tốt. Chắc chắn sẽ là mặt hành quý giá trong thời gian tới!"
Bên bán không ngừng quảng cáo cho lô hàng của mình. Vẻ mặt tên đó mong chờ nhìn về phía Nagi - kẻ từ nãy đến giờ đang cầm viên thuốc cấm trên tay mà soi xét.
Bất chợt hắn liếc mắt xuống đùi mình. Ánh mắt sâu hoắc nhìn Reo đang mệt mỏi ngủ gục trên người mình.
"Được. Trước mắt cứ lấy một nửa."
Nói xong liền bế Reo đứng dậy mà rời đi.
"Reo à, ta thử chút mới lạ nhé."
Từng cái hôn áp lên mặt nó. Hết má lại đến trán rồi môi và dần xuống cổ. Cái cơ thể trẻ con mềm mại mỏng manh lúc nào cũng chi chít các dấu hôn, vết cắn.
Bị buộc ép dậy vì cảm giác khó chịu trên cơ thể, dù đã trải qua vô vàn lần cũng không thể quen.
"Ưm... đừng mà..."
Nó gần như van xin, đôi mắt trong sáng đã bắt đầu đỏ hoe mà rưng rưng nước mắt.
"Em dậy rồi hả. Đừng ngủ nữa nha, mình cùng chơi cái gì đó thú vị nhé."
Viên thuốc cấm được hắn đưa vào miệng rồi áp môi hôn nó. Thứ "kẹo đó" dần tan trong miếng hắn khiến Reo cũng bắt đầu cảm nhận được nó.
Nó giật nảy mình, cố gắng đẩy hắn ra trong vô vọng, nó thừa biết dù có quẫy đạp ra sao cũng không thể thoát. Nhưng nó vẫn muốn thử, vẫn muốn cố...
Cảm giác "tan chảy" dần lan ra khám cơ thể nhỏ bé, đôi tay bé xíu khi trước còn cố phản kháng giờ lại mềm nhũn vô lực. Mọi sự thống khổ lúc này như bị vứt bỏ hết mà để đại dương trong lòng nó cuốn đi. Tựa như cảm giác êm mái trên những đám mây mềm xốp.
Nụ hôn mạnh bạo kéo dài triền miên, hắn không rời khỏi môi nó dù chỉ một khắc.
Nagi biết Reo còn nhỏ, để nó dùng cả một liều sẽ nguy hiểm nên chỉ có nó nếm chút "mĩ vị". Với hắn đây cũng chỉ là chút đổi mới cho cuộc chơi thêm thú vị.
Cuối cùng nụ hôn cũng dứt. Ngắm nhìn cơ thể nó đỏ bừng, mềm nhũn trong vòng tay mà hắn có chút phấn khích.
"Reo còn tỉnh táo không? Em nghe ta nói gì không?"
Hắn hôn lên hai má nó.
Đôi mắt Reo mơ hồ chả nhìn rõ cái gì nữa. Miệng cũng không tự chủ mà cho nước dãi chảy ra. Để mắc hắn lại có cơ hội liếm rồi hôn môi nó.
Với hắn đây chỉ là chút thú vui nhỏ nhưng điều đó lại chính thức dìm cuộc đời nó xuống địa ngục, không thể ngoi lên.
Từ khi nếm trải thứ "kẹo ngọt" đó Reo như lúc nào cũng lên cơn thèm thuốc mà quấn lấy hắn. Bình thường là hắn ép buộc nó giờ thành nó chủ động bám lấy hắn.
Reo đã cố, cố ngăn bản thân lại, nó biết thứ đó là độc hại nhưng nó cứ quyết tâm không dính lấy hắn thì cuộc chơi hoạn ái lại diễn ra.
Nagi ép buộc, nhất quyết không buông tha nó.
Cơ thể Reo dần quen với việc dùng thuốc, không còn tự chủ. Mặc kệ hết mọi thứ, sẵn sàng làm cả những việc trước kia mình căm ghét chỉ để được nếm trải kẹo ngọt.
Nó chủ động với hắn, hôn môi, bám lấy hắn ở bất kể đâu.
Ai cũng nghĩ hắn sẽ lại sớm chán ghét nó thôi, rằng hắn chỉ thích cảm giác chinh phục. Nhưng không. Nagi lại cảm thấy thoả mãn, cảm thấy hài lòng với tác phẩm Reo như bây giờ.
Reo cứ vậy mà lớn lên, cuộc đời nó đã sớm chỉ xoay quanh hắn và thuốc.
Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật 18 tuổi, hắn yêu chiều mà tổ chức tiệc linh đình cho nó.
Reo rất kì lạ. Dù được nuôi dưỡng trong môi trường độc hại, dùng thuốc cấm hết lần này đến lần khác mà nó vẫn toát lên vẻ xinh đẹp. Tiền tuỵ có, xanh xao cũng có nhưng lại cho người ta cảm giác yếu đuối cần che chở. Có lẽ vì thế mà bao năm qua Nagi vẫn si mê nó.
Bữa tiệc trong mắt Reo thật nhàm chán. Một lũ ruồi bọ tụ tập với nhau mà tán chuyện mà phê pha, ăn mặc thì lịch lãm nhưng sớm muộn cũng rũ bỏ lớp vỏ hào nhoáng vì chỉ là lũ cặn bã. Cả Nagi cũng vậy.
Nó lại lên cơn thèm thuốc, cơ thể mệt mỏi mà tự lê về phòng. Reo ngã phịch trên chiếc giường cỡ lớn của nó.
Tâm trí rối bời. Cuộc đời nó thật thảm hại! Nó cũng đã trở thành lũ ruồi bọ mà nó căm ghét nhất!
Tâm trí như bị tấm màn đen tối trùm kín, có dãy giụa cũng không cởi ra được. Nó cần thứ kẹo ngọt đó! Để quên đi sự khó chịu, giải thoát khỏi cái hiện tại đáng chết này!
"Cạnh"
Nagi bước vào, hắn để ý nó từ đầu bữa tiệc. Từ cái nhăn mày khó chịu dù rất khẽ, từ cảm biểu cảm hắn đó quá quen. Reo cần hắn ở bên mà an ủi!
"Reo em ổn chứ? Khó chịu ở đâu sao? Em muốn ăn kẹo hả?"
Reo nằm sấp trên giường, hắn đi tới xoa xoa eo nó, giọng nói thì thầm như ác quỷ bên tai.
"Tôi... tôi muốn..."
"Hửm? Em muốn gì ta đều chắc chắn sẽ cho em."
Reo úp mặt lên chiếc giường mềm mại, nghe được câu nói này mắt nó như sáng lên. Nó từ từ ngồi dậy, mặt cúi ngầm.
"Thật... sao?"
Nagi nhìn chằm chằm nó, bao nhiêu thứ hắn thể hiện chưa đủ chứng minh rằng hắn yêu nó đến chừng nào sao?
"VẬY CHO TAO MẠNG SỐNG DƠ BẨN CỦA MÀY ĐI!"
Nó gần như hét lên, nhào đến với con dao bếp đã lấy từ lúc quay về phòng.
Nagi bị Reo ngồi đè trên giường, con dao sắc bén kề lên cổ hắn. Mặt Reo tối sầm, cái ánh mắt lấp lánh trong sáng từ lâu đã không còn.
"TRẢ LẠI ĐÂY! ĐỒ ÁC QUỶ! TRẢ LẠI CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG CHO TAO!"
Một nhát đâm thẳng vào bụng hắn, máu bắn lên gương mặt đầy tức giận của nó. Nhưng chỉ một giây sau nó lại hoảng sợ trước cảnh tượng trước mắt. Phải nó căm ghét hắn từ tận xương tuỷ nhưng việc giết người này...
Nagi bị một dao của nó mà choáng váng. Nhưng giờ chỉ cấn hắn muốn cũng có thể dễ dàng lật ngược tình thế. Đứng đầu cả một băng đảng một nhát này hắn chưa từng ăn qua sao?
Nhưng hắn lại không phản kháng.
"Phải, đây là điều ta đáng phải nhận với những việc đã làm với em."
"Reo, đừng thấy có lỗi. Em đang đòi lại công bằng cho chính mình thôi."
Như một bộ phim hài ngớ ngẩn, kẻ dìm nó chết lại an ủi nó.
Sự sợ hãi, tức giận cứ đan xen nhau. Có lẽ việc thường xuyên dùng thuốc đã ảnh hưởng không ít đến việc kiểm soát cảm xúc của nó.
"IM ĐI!"
"MÀY CHẲNG CÓ QUYỀN GÌ MÀ PHÁN XÉT TAO CẢ!"
"CÂM MIỆNG ĐI ĐỒ ÁC QUỶ!"
Reo như phát điên mà phát tiết tất cả vào từng nhát dao. Máu của hắn bắn tung toé, vấy bẩn gương mặt và cơ thể tiền tuỵ của nó.
Nagi dứt hơi thở. Nhưng Reo vẫn chưa dừng tay.
Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài kéo đến. Chúng không ngừng đập cửa để tiến vào. Khi tiến vào Nagi đã khoá cửa, hắn chỉ không muốn bất kì ai làm gián đoạn khoảng thời gian vui vẻ của cả hai, không ngờ lại cứu "bảo bối" của hắn khỏi lũ đàn em bên ngoài.
Reo choàng tỉnh bởi tiếng đập cửa dồn dập. Nó hốt hoảng nhìn cảm tượng trước mặt.
Âm thanh bên ngoài càng khiến nó hoảng sợ hơn.
Đôi mắt nó đảo tứ tung.
Nó chỉ muốn sống thôi mà!
Sống một cuộc đời bình thường!
Thực sự chẳng còn đường lui... nếu bọn chúng vào được chắn chắn nó chỉ có chết hoặc tệ hơn là sống không bằng chết!
Vậy thà chết quắt đi cho xong!
Reo lao đến cửa sổ lớn, không do dự mà nhảy xuống.
Từ toà nhà đồ sộ hơn 80 tầng này, nhảy xuống có lẽ xác còn chẳng còn nguyên.
Nó mặc kệ!
Dù có phải xuống địa ngục cũng chẳng sợ! Cuộc sống trước kia của nó cũng đã là địa ngục rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com