chap 5: Những lời anh nói đều là giả dối...
Sau khi đc hắn sơ cứu, nó đc hắn bế vào nhà để gọi bs đến khám.
-Con bé không sao, chỉ cần úông thêm thuốc kháng sinh và thuốc bổ, nghỉ ngơi vài ngày cho tinh thần ổng định sẽ khỏi thoi _ bs bảo hắn
-Tôi bíêt rồi cảm ơn bs _ hắn đáp rồi sai ngừơi tíễn bs ra cửa còn hắn thì ở lại chăm sóc nó
-Mau chóng khỏe lại anh sẽ trị tội em vì không nghe lời anh _ hắn cầm tay nó, cuối người hôn vào trán nó.
Trong lúc đó ngòai hành lang Uyên thấy bs đã về nên đi vào phòng xem tình hình nó ra sao thì bắt gặp đc khỏang khắc ấy. Trong lòng nhói lên một nhịp.
-Khánh! Cậu có thể ra ngòai một chút đựơc không, mình có chuỵên múôn nói với cậu _ Uyên đến bên cạnh hắn và lên tíêng
Hắn đặt tay nó xuống giừơng, kéo chăn đắp cho nó "Chúng ta ra ngòai" hắn lên tíêng, tính hắn vẫn lành lùng với tất cả các cô gái khác trừ nó.
Hắn và Uyên cùng đi ra ban công. Gío bỉên về đêm thổi từng cơn lạnh búôt.
-Mình xin lỗi cậu _ Uyên lên tíêng
-Về chuỵên gì?! _ hắn đáp, đôi mắt vẫn nhìn xa xâm về hứơng bỉên.
-Nếu không phải tại mình thì có lẻ My không như vậy. Vì cứu mình nên My bất chấp nguy hỉêm. Chủ ý ra bỉên cũng do mình mà ra. Tất cả là lỗi của mình. Mình xin lỗi cậu rất nhìu... _ Uyên òa khóc nứơc mắt giàn giụa chảy thành từng dòng
-Sự cố thoi, đâu có ai múôn vậy cậu không có lỗi _ vẫn vẻ mặt đó hắn đáp nhưng không hề qay mặt lại nhìn Uyên
-Mình còn một chuỵên rất có lỗi với My nũa đó là mình lở... yêu cậu mất rồi _ Uyên qàng tay ôm lấy Khánh
-Mình xin lỗi vì không thể yêu cậu mình chỉ yêu My thoi. Cậu bỏ tay ra đi để người khác nhìn thấy không hay đâu _ hắn nói
-Mình bíêt chứ, bíêt là cậu sẽ không chấp nhận mình. Nhưng mình chỉ xin cậu 5' thôi, cho mình có thể ôm cậu _ Uyên vẫn ôm chặt lấy hắn
Phiá xa xa có một người con gái và một ngừơi con trai đã chứng kíên hết mọi chuỵên. Họ đứng khá xa nên chỉ có thể nhìn thấy hành động mà không nghe đc họ nói gì
-Mình đưa cậu vào trong nghỉ nhé, cậu mới tỉnh sức khỏe còn ýêu lắm, ngòai này gío rất lạnh, không tốt đâu _ Thành lấy áo khóac lên ngừơi nó và nói. Lúc nào anh cũng qan tâm nó như vậy nhưng chắc nó không bíêt
-Cảm ơn cậu nhưng mình múôn ở một mình _ nó nói rồi đi về phòng khóa chặc cửa lại
<Bên phiá hắn>
-Hết 5' rồi, cậu bỏ mình ra đi! _ hắn nói
-Cảm ơn cậu. Cậu có thể đi đc r _ Uyên đáp
Hắn rời khỏi chỗ Uyên và đi về phòng nó. Trên đg đi hắn gặp Thành
-Nếu mày yêu My thì đừng làm cái chuỵên tồi tệ đó, đừng để cả hai đứa con gái phải khổ vì mày _ Thành nói, vẻ mặt khá tức gịân
-Mày nói gì, tao chẳng hỉu _ hắn ú ớ chả hỉu gì hết
-Mày đi mà hỏi My _ Thành đáp cục ngủn rồi bỏ đi
Hắn chạy vội lên phòng nó để hỏi chuỵên gì đag xảy ra thế.
-My mở cửa cho anh, anh cần giải thích _ hắn đập cửa phòng nó um sùm
-Em mệt rồi, có gì mai nói _ nó lạnh lùng nói rồi cúôn mình vào chăn ngủ, nhưng thực chất nó đag khóc, khóc rất nhìu
Bên ngòai hắn cũng thoi đập cửa nũa và đi về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com