CHƯƠNG XLVIII: Con quỷ quận Nakano (X)
Nàng xuân khẽ buông những lớp màn nắng giang tay đánh tan tấm sương mơ màng của thời điểm gianh tối tranh sáng trước bình minh, tô bừng sức sống của muôn vật.
Tại phủ Tokyo, Kobayashi Hatake đã hồi tỉnh sau giấc ngủ dài, giơ tay đón nắng.
Đột ngột, một con mèo không biết từ đâu lao vào tấn công anh ta.
- Neko!- Người làm trong quán trọ rối rít chạy lại cố giằng chú mèo lại khỏi người vị khách, liên miệng xin lỗi.
Con mèo trong vòng tay người làm phì phò cái mũi hồng của nó như ngửi thấy thứ mùi nó cực kỳ ghét, điên cuồng gầm gừ vùng vẫy nhe nanh chực chờ cấu xé Kobayashi.
Kobayashi lập tức che chỗ bị cào, nét mặt đau đớn, vội đưa cánh tay bị xước da vào trong chăn, trừng mắt quát đuổi.
Người làm nhanh chóng quay người ôm chú mèo rời đi, lúc xuống lầu lướt qua Yuichiro đang đi lên tầng, không biết từ lúc nào có thêm một đồng vàng được nhét trong thắt lưng.
Muichiro đã lên đến phòng trước.
Nhìn Kobayashi lúc này đang tận lực tránh đi ánh nắng vừa mới lát trước, khi hai người họ xuống lầu anh ta vẫn còn hưởng thụ; lòng Muichiro chùng xuống.
Quả nhiên là vậy.
Mèo rất ghét rắn.
Rắn là loài máu lạnh. Chúng rất thích sưởi nắng, nhất là nắng tiết xuân khi nhiệt độ không quá nóng, không khí vẫn hơi se lạnh.
Đúng là quỷ không thể trực tiếp tiếp xúc ánh mặt trời, nhưng nếu chúng được da người che chắn thì sao?
Ánh mắt cậu ngập tràn sát ý, thở dồn dập, bàn tay Muichiro vô thức siết chặt cán kiếm.
Kịch!
Yuichiro ấn kịp tay Muichiro lại, thanh kiếm vừa bị chủ nhân của nó rút ra một chút trong lúc tức giận lập tức trở lại yên vị trong lớp vỏ.
Thở dài một tiếng, Yuichiro kéo em trai mình xuống phố.
Em trai cậu cái gì cũng giỏi; chỉ có kiểm soát hành động khi thịnh nộ là rất kém; mỗi lần tức giận đến cùng cực, nó đều như lớp dung nham núi lửa, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ mà chẳng bao giờ tính đến hậu quả.
- Biết sai ở đâu không? - Yuichiro khoanh tay tựa người vào tường, hỏi Muichiro.
Muichiro giờ đã bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn xuống mặt đường.
Suýt chút nữa thôi, chỉ một lúc không thể kiềm chế; cậu đã phạm phải ba cái sai.
Cái sai đầu tiên là để sự tức giận lấn át lý trí.
Cái sai thứ hai là chưa có bằng chứng rõ ràng đã vội vàng ra tay.
Và cái sai thứ ba, cái sai nặng nề nhất cậu đã phạm phải là muốn hạ thủ ngay tại quán trọ đông đúc.
Yuichiro thở dài, đứng thẳng người lên, bước đến vỗ vai Muichiro.
Cậu đã gửi thư và mẫu máu của Kobayashi Hatake cho Điệp phủ, sớm thôi sẽ có kết quả.
Đến giờ phút này, chỉ sợ là "Kobayashi Hatake" vốn đã chẳng còn trên đời nữa rồi.
- Có chuyện gấp!- Tiếng Ginko vọng từ trên cao thu hút chú ý của hai anh em, bộ dáng của cô nàng tràn đầy hốt hoảng- Takana Hyuga mất tích rồi!
__________________
Nơi ở của gia đình Takana nằm tại một con phố trung lưu khá giả, phần lớn ở đây là những người tri thức bởi vì con phố này ban đầu là do hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường tư thục liên cấp Sakura- ngôi trường nổi tiếng với trình độ giảng dạy và quy mô vật chất sánh ngang những trường quý tộc với mức học phí bình dân - xây dựng nên dành cho các giáo viên trong trường, vị trí gần trung tâm buôn bán, thuận tiện cho việc sinh hoạt và giảng dạy; sau dần vì muốn con em mình thuận tiện trong việc học tập cũng như việc làm ăn của cha mẹ, những bậc phụ huynh đã đệ đơn yêu cầu nhà chức trách mở một rộng nơi này từ nơi ở tập thể của giáo viên trong trường thành một khu dân cư.
Sở dĩ vào năm năm trước cha của Takana Hasuko chọn mua nhà ở đây là bởi vì cô năm mười lăm tuổi ấy đã thi đỗ vào trường cấp ba Sakura; cậu em thứ hai Takana Hyuga thì sức khỏe yếu, em trai út Takana Kichirou chỉ còn còn một thời gian nữa sẽ nhập học tại trường mầm non cũng thuộc hệ thống trường tư thục liên cấp này, nếu không mua nhà gần trường, sợ rằng Takana Hasuko sẽ không thể nào cân bằng được việc học lẫn chăm lo cho những đứa em thơ dại.
Anh em nhà Tokito ngồi trong phòng bảo vệ ở cổng trường tiểu học Sakura để đợi Takana Kichirou, Muichiro chán chường chống tay, tay áo kimono tuột xuống, để lộ bắp tay dẻo dai.
Ban đầu bảo vệ có nghi ngờ hai người các cậu là đồng bọn của đám bắt cóc vì chưa từng thấy các cậu trong khu phố bao giờ, danh sách thành viên gia đình được đăng ký lúc nhập học cũng không có nói gì đến anh em các cậu; những ngày gần đây đã xảy ra không ít những vụ mất tích, dù cho nạn nhân tính tới thời điểm này vẫn chưa có bé trai nào nhưng cẩn tắc vô áy náy, biết đâu được bọn buôn người lợi dụng việc người thân học sinh nhờ cậy để lừa lọc; ông ấy nhất quyết không đi, muốn để cho Kichirou đến giờ về tự ra nhận gặp, tránh những rắc rối cho bản thân.
Thế là anh em cậu phải ngồi đợi đến giờ ra về.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ tan học đã đến; Takana Kichirou cầm cặp sách đi ngang phòng bảo vệ thì được gọi vào gặp hai anh em Tokito.
- Hai anh tìm em ạ? - Cậu bé tám tuổi ngây thơ dè dặt đặt câu hỏi, có vẻ vẫn không tin lắm việc Yuichiro và Muichiro được chị mình nhờ.
- Ừ, bọn anh được chị Hasuko nhờ đến thăm em. Chúng ta vừa đi về nhà em vừa nói chuyện được chứ?- Yuichiro hỏi ý kiến cậu bé.
Kichirou gật đầu. Có lẽ cậu bé nghĩ trên đường về nhà toàn người quen nên không sợ.
Trên đường về, Muichiro tiện tay mua mấy gói bánh cho cậu nhóc.
Đứa nhóc này có hơi rụt rè, tính đề phòng có chút cao, chút đồ ngọt hi vọng có thể giúp tâm trạng của đứa trẻ này thả lỏng ra chút.
Nhận được bánh kẹo, đôi mắt Kichirou sáng lên, nhưng thoáng chốc lại rưng rưng.
Muichiro thấy thế liền luống cuống:
- Sao thế? Em không thích ăn loại bánh này à?
Thằng bé lắc đầu, tay dụi dụi mắt hoe đỏ:
- Không ạ, em thích lắm! Trước kia chị cả và anh hai cũng hay dẫn em đi mua bánh kẹo như vầy lắm! Hôm nay đi với hai anh em lại nhớ hồi ấy thôi; hai anh ơi; bao giờ chị gái em về ạ?
Lúc nhờ bảo vệ thông báo, Yuichiro đã lấy cớ Hasuko nhờ hai người đến hỏi thăm sức khỏe của anh em cậu bé.
Nhìn vào đôi mắt chớp chớp ngây ngô của đứa bé, hai anh em cậu chợt nghẹn ứ bao lời trong cổ họng.
Bây giờ cậu bé lại hỏi như vậy, khó mà lòng hai cậu không có chút tội lỗi vì lời nói dối của mình.
- Chị gái em bây giờ đang phải đi làm ở một nơi rất xa để có tiền chăm sóc em; bao giờ xong chị ấy sẽ về; chị ấy dặn em phải ở nhà ngoan, cố gắng học hành.– Muichiro xoa đầu cậu nhóc.
Cậu nhóc hơi tiu nghỉu, lẩm nhẩm:
- Chán quá! Anh trai cũng toàn nói vậy.
Thằng bé đã nhắc về Hyuga lần thứ hai.
Khi hai lần liên tiếp không tự chủ hồi tưởng về cùng một điều, con người ta thường sẽ dễ chia sẻ về điều ấy hơn, nhất là với một đứa trẻ tám tuổi được bảo bọc bởi người thân.
Muichiro khéo léo nương theo hỏi:
- Thế anh trai em dạo này có khỏe không? Chị Hasuko lo cho bệnh tình của anh ấy lắm đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com