4.
Chương 4
Giờ là vào giữa tiết hóa. Tôi đã ngáp dài không biết bao nhiêu lần trong bốn mươi phút vừa qua. Làm thế nào mà vẫn có những người si mê cái môn học khó hiểu này cơ chứ? Tôi chẳng hiểu nó đang cố thể hiện gì cả, lời giáo viên nói suốt cả buổi học cũng chỉ như gió thoảng qua tai mà thôi.
"Chừng nào mới kết thúc đây"
Tôi lại ngáp, mắt bắt đầu lim dim, chúng đảo quanh rồi gần như khép lại.
"Tỉnh đi mày"
Bỗng cô bạn cùng bàn huých khủy tay vào tôi để ngăn tôi gục xuống bàn, đó là Thủy - bạn cùng bàn của tôi trong năm học này. Tôi không hiểu sao mình lại may mắn đến thế khi được ngồi cạnh một cô nàng vừa hoạt bát vừa xinh đẹp như vậy. Nếu được xếp hạng những người đẹp mà tôi từng gặp qua thì Thủy phải là ở mức "nữ hoàng".
tôi còn ngỡ những đường nét tinh xảo kia chẳng thể nào thuộc về một cô nàng tầm thường, cô đẹp đến mức tôi cá chắc ai cũng phải chầm trồ khi đứng trước cô. Và cũng như hầu hết những cô nàng có nhan sắc mà tôi đã gặp qua, cái đẹp của họ tỉ lệ nghịch với độ bình thường.
"Nhìn nè"
Cô đẩy sang phía tôi một tờ giấy phác thảo. Trên đó là hình dáng của một người phụ nữ với những đường cong gợi cảm. Tôi không thể phủ nhận tài năng của Thủy,nhưng đôi lúc những tác phẩm mà cô tạo ra lại luôn vượt quá sức tưởng tượng. Giống như bức tranh hiện tại, phần vòng một của nhân vật được cô chăm chút quá mức, còn chiếc áo lót ren thì được vẽ tỉ mỉ đến từng chi tiết.
"Thiệt luôn đấy à, tao biết mày vẽ đẹp rồi, cất đi má" tôi hạ giọng nhắc. "Quên vụ lần trước bị thằng Nguyên phát hiện rồi hả?"
Tôi vẫn còn nhớ lần đó. Thủy cũng vẽ một bức kiểu vậy, không biết nói sao nữa, đẹp thì cũng có nhưng khó nói lắm. Nên vì thế mà khi cô nàng đang khoe khoang nó với tôi thì lại bị thằng Nguyên bắt gặp. Nó hiếu kỳ giật lấy tờ giấy, rồi mang đi khoe với nhóm bạn của nó với những lời lẽ khiếm nhã, dù thấy Thủy không mấy bận tâm nhưng tôi biết cô cũng chẳng thích thú gì với mấy lời bình phẩm vô duyên đấy.
"Kệ đi" Thủy nhún vai "mấy thằng đó thì biết cái gì"
Nói rồi cô lại quay về với việc vẽ, bình thường Thủy cũng ồn ào và hoạt náo lắm, nhưng chắc vì ngồi với tôi nên cô mới trở nên im lặng, không ồn ào mấy và cũng chẳng làm những điều lố bịch, nhưng có lố bịch thì cũng chẳng sao, vì nó sẽ làm không khí giữa chúng tôi trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
"Mấy anh chị về nhà nhớ làm bài tập hết trang hai mươi hai và trang hai mươi ba"
Chợt giọng cô vang lên, mang theo âm hưởng của sự lạnh lẽo, thứ mà tôi cá chắc là sự khó chịu do thái độ dửng dưng của cả lớp trong tiết, nhưng cũng thật may mắn làm sao khi không vì điều đó mà cô giữ cả lớp ở lại. Tiếng trống vừa vang lên, tôi liền nhanh thu dọn sách vở trên bàn vào cặp, trước khi quay đầu về phía cửa lớp. Nơi đã có vài người từ lớp khác đang đứng đợi bạn của họ, nhưng thế mà lẫn trong nhóm người xa lạ, lại hiện lên hình bóng quen thuộc của người ấy, người sẽ luôn hướng về phía tôi, chờ đợi tôi như thể đó là bổn phận của người.
Tôi bước ra. Dường như một phần trong tôi vừa muốn đứng lại, nhưng phần còn lại thì khao khát được tiến tới gần hơn, giống như đang bị đôi mắt chân thành kia mê hoặc, chúng thôi thúc đôi chân tôi bước tiếp.
"Lúc nãy đi qua lớp phát hiện em không tập trung nhé, nghĩ gì đấy"
Chị nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi về phía hành lang phía trước.
"Không biết nữa" tôi đáp
"Nghĩ xấu về chị chứ gì"
Chị thản nhiên nói.
"Nào dám"
Nhưng có lẽ chị đã đoán đúng theo một góc độ nào đó.
Rồi chúng tôi im lặng, cứ thế nó kéo dài cho tới tận lúc xuống sân trường. Nơi những tia nắng chiều phủ lên mặt đất một màu vàng cam dịu dàng. Ánh sáng ấy khẽ cài lên mái tóc chị, lướt qua hàng mi dài rồi dừng lại trên gương mặt như đang mơn trớn đôi gò má.
"Đôi uyên ương tới rồi kìa"
Từ xa, Điệp đã ngồi sẵn ở hàng ghế đá quen thuộc, với Phượng và Châu đang ngồi nép một bên. Vừa thấy chúng tôi bước lại gần, Điệp khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười đầy vẻ mỉa mai rồi cất tiếng trêu chọc.
"uyên ương nào má" tôi gắt lên.
"Chứ dính nhau như sam cả ngày không uyên ương chứ gì, đến cả bạn thân còn chẳng được thế nữa là..."
Cô lại trêu chọc.
"Khéo lại thành một cặp"
Ngay khi cô bạn dứt lời, tôi liền giằng tay mình khỏi tay chị, nhanh bước tới trước mặt Điệp và nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô nàng.
"Nói xàm gì vậy, nghĩ sao mà..."
Chợt tôi nhận ra chị đang nhìn tôi chằm chằm trong khi tôi đang cố khẳng định với Điệp rằng, mình không thấy thoải mái về việc cô nàng ghép cặp tôi với chị như vậy. Thật sự đó là một điều rất khó khi cô nàng cứ bĩu môi và làm ra vẻ không quan tâm.
Sau khi giải thích xong, ánh nhìn ấy lại còn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nó đang làm tôi thấy phấn khích phần nào, rõ ràng là chị cũng quan tâm đến những gì tôi nói và tôi cá chắc là chị cũng đang để ý tới tôi. Nhưng rồi lúc tôi quay sang đối mặt, ánh mắt đó ngay lập tức lại thành ra hằn học và lạnh lẽo, chúng cũng chỉ thoáng qua vài giây để đủ cho tôi hiểu, rồi lại bình thường như chưa có gì xảy ra.
"Sao vậy?" Tôi hỏi với giọng nhỏ, gần như là e dè.
Nhưng chị không trả lời ngay mà lẳng lặng tiến tới gần tôi, vòng ra phía sau và tựa đầu lên vai tôi. Khoảng cách lại được thu hẹp khiến tôi như bị đẩy vào vùng nguy hiểm.
"Không có gì"
Tôi biết chắc là có gì trong cái ánh mắt đấy, liệu có phải vì tôi đã làm phật ý chị không? Có thể trong vài phút trước, tôi đã tự giằng tay mình ra khỏi tay chị, nên giờ đây chị đáp lại tôi bằng thứ ánh nhìn giận hờn. Nhưng sao chị lại có thể nhỏ nhen đến thế chứ, tôi tin rằng chính chị cũng chẳng quan tâm đến mấy hành động nhỏ nhặt kia đâu nhưng cớ sao cái cảm giác vừa rồi cứ làm tóc gáy tôi dựng đứng.
Sau giờ học, tôi bước vào bãi xe với một cơn mệt mỏi không tả nổi, đầu tôi suốt buổi học cứ rối lên như tơ vò vì cứ nghĩ đến ánh nhìn khó chịu của chị vào giờ giải lao. Không hiểu sao càng nghĩ, tôi lại càng thấy sợ - sợ rằng chị sẽ chán ghét tôi.
"Có lẽ là mình sai thật..."
Tôi cài nón bảo hiểm, dắt xe ra khỏi bãi rồi lái thẳng ra cổng trường, hướng tới địa chỉ lớp học thêm mà Châu đã gửi từ trước. Đó là một căn nhà nằm ẩn trong hẻm, khá yên tĩnh vì quanh đó chỉ vỏn vẹn một cửa hàng bán quần áo, tiệm tạp hoá và một quán nước trông có vẻ khá ế ẩm.
Một nơi hoàn hảo để học.
Tôi dựng xe trước cửa rồi bước vào sân trong. Trước mắt là một hay hai đôi giày đang nằm lăn lóc khắp nơi, đủ loại đủ màu. Có chiếc còn văng cả lên tận bậc tam cấp lát gạch men trắng. Tôi cởi giày ra, đặt nó sang một bên rồi mới bước vào. Bên trong đã có một vài người ngồi sẵn ở hai dãy bàn trên kề bảng, trông có vẻ như là mấy anh chị khối trên, nên tôi cũng chẳng dám nán lại lâu mà vội quay ngay về phía cánh cửa nằm ở mé bên trái.
Cách một cánh cửa, tôi cũng có thể nghe được tiếng ríu rít của Châu, có lẽ cô bạn đang có một chuyện gì đó rất vui và đang say mê nói về nó cho người ở trong đó biết. Tôi mở hé cửa, đủ để mình bước vào.
Bên trong Phượng đang ung dung lướt điện thoại, Châu đang bị sự có mặt của tôi gián đoạn chủ đề thú vị mà cô đang kể cho người đối diện nghe. Và người đang lắng nghe nó ở đây là chị Trinh. Chị đang tựa đầu vào cẳng tay, ngực dựa vào cạnh bàn còn ánh mắt lơ đãng kia lại đang hướng về phía tôi, người đang đứng chôn chân nơi cửa phòng.
Tại sao chị lại có mặt ở đây? Liệu nếu bây giờ chị nhìn thấy tôi, thì chị có lại ném cho tôi cái ánh nhìn khó chịu, hằn học lúc chiều.
"Sao chị không biết Hinh cũng học ở đây thế nhỉ"
Nhưng rồi mọi suy đoán cho những tình huống khó đỡ nhất của tôi cũng dần tan đi khi chị ngồi dậy, bước vòng qua bàn và dang rộng tay để ôm lấy tôi, để đầu tôi áp vào bờ vai mảnh mai của chị. Trong một thoáng đấy, thứ duy nhất tôi nhớ là mùi hương từ chị. Một mùi mà chỉ riêng chị có và khiến tôi mê mẩn suốt một thoáng sau đó. Dường như lúc này, tôi như một kẻ vừa câm vừa điếc, chẳng thể làm gì ngoài đứng đấy để chị ôm lấy mãi.
"Trinh, cô tới rồi kìa mày"
Chợt từ bên ngoài,một chị gái trông xinh xắn ngó đầu vào, cắt ngang cái ôm chặt cứng giữa chị và tôi, kéo tôi về cái thực tại mà chị phải rời đi ngay - bước khỏi căn phòng này. Nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của chị khi buông tôi ra, tôi lại thấy được an ủi phần nào vì tôi biết, không phải chỉ mình tôi mới thấy tiếc nuối khi phải dừng lại.
Đợi chị Trinh bước ra ngoài cùng cô chị xinh xắn. Tôi mới đi tới bàn và đặt cặp lên đó, ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Phượng, thở dài như thể vừa trút bỏ một gánh nặng trên vai.
"Mày sợ bả đến thế luôn cơ à?"
Phượng nhìn tôi.
"Nghĩ sao tao sợ bả"
Tôi đáp lại ngay.
"Có thiệt hong vậy ta"
Châu nhìn tôi bằng vẻ mặt không tin nổi.
"Tất nhiên rồi!"
Một lúc sau giáo viên cũng tới. Theo lời Châu kể thì cô là người vui tính nhất từ trước tới giờ, lúc nào cũng hết lòng với học sinh. Nhưng với góc nhìn của tôi hiện tại, cô trông chẳng giống mấy với lời kể là bao.
"Bạn mới à?" Cô nhìn tôi, cái ánh nhìn sắt lẹm đấy như củng cố cho chính suy nghĩ của tôi "lát làm thử kiểm tra, bạn mới lên bàn trên ngồi đi"
Có lẽ vận may của tôi trong ngày đến đây là hết, ai đời vừa mới vào học đã phải kiểm tra, lại còn phải lên bàn trên ngồi. Chổ gần như là chẳng có gì che chắn, nhất là phải đối mặt với ánh nhìn cau có của cô, thứ sẽ làm các cơ của tôi như căng cứng.
"Thôi mà cô! Cho Hinh ngồi đây đi"
Châu kéo tay tôi, giữ tôi lại.
"Mày nhắm gánh được bạn thì gánh nhe con kia"
Giọng cô dần chuyển thành một vẻ bất lực, cái vẻ nửa đùa nữa thật ấy làm tôi có cảm giác dễ thở phần nào.
"Tất nhiên rồi!" Cô bạn tự tin nói. Nhưng cũng chỉ vài phút sau thì lại tự vả mặt, vì chính cô cũng là người chưa học gì.
"Phượng..." Châu kêu khẽ "Phượng câu hai mươi"
"Bảo ôn bài rồi mà không nghe"
Ngược lại với Châu thì Phượng tốt hơn nhiều, câu nào cũng được cô làm xong trong phút mốt và đang ngồi rung đùi với vẻ ung dung như một kẻ chiến thắng.
"Cái con khỉ này..." cô nghiến răng rồi quay qua tôi, người cũng đang lay hoay mãi với câu hai mươi.
"Câu B đó"
Cuối cùng mười lăm phút kiểm tra đầu giờ cũng kết thúc với chẳng ai dưới trung bình, nhưng cũng chẳng đủ vẻ vang gì để khoe khoang. Chỉ mỗi Phượng là người hả hê nhất, cô chịu học bài cũng như đạt điểm cao để cho bản thân cái quyền được hân hoan.
Có lẽ cũng vì thế mà Châu lại thấy không vừa mắt mấy, đến cuối buổi họ lại gây chuyện vì mấy lời cỏn con vô tình thốt ra trong lúc quá khích. Châu nắm tóc Phượng và sau đó là dọng thẳng một cú đấm vào mặt cô nàng khiến nước mắt cứ thế ứa ra, chảy dài trên gò má.
"Ê, lần này hơi mạnh tay rồi á"
Tôi quay qua, hoang mang trước tình cảnh hiện tại. Từ lúc biết và bắt đầu thân với họ tới giờ, đây là lần đâu tôi tận mắt thấy chị em họ đánh nhau đến bật khóc như này.
"Kệ đi, phản ứng tự nhiên thôi"
Châu tặt lưỡi, thu dọn sách vở trên bàn ngay khi giáo viên cho phép chúng tôi ra về.
"Thì chả biết là phản ứng tự nhiên, nhưng mà nó buồn rồi sao"
"Mày có buồn không Phượng"
Châu quay qua chị mình, người vừa nãy nước mắt còn rơi lã chã giờ đã cười ngô nghê như chưa có chuyện gì sảy ra.
"Chắc ổn mà ha" tôi hỏi nhỏ
"Ừa, có lúc tụi tao đánh nhau tóe máu luôn mà".
Cô bạn nói như thể đó là điều hiển nhiên vậy, đánh nhau đến tóe máu, tôi chưa từng thấy chị em nào như họ, coi việc đánh nhau như một cách thể hiện yêu thương mà chỉ riêng họ mới hiểu.
"Từ chối hiểu"
Tôi bước ra khỏi cửa phòng học. Giờ cũng đã là hơn bảy giờ và chỉ còn lác đác vài anh chị còn nán lại để hỏi bài giáo viên toán. Số còn lại có khi đã về từ trước rồi, tôi bước ra ngoài. Cái điều khiến tôi ngạc nhiên nhất lúc bấy giờ không phải cách đôi giày của tôi bất ngờ rời khỏi chổ cất ban đầu và xuất hiện nơi chổ dễ nhìn thấy nhất tại bậc tam cấp. Mà là cái người đang đứng đấy, có lẽ chị đang cố tình nán lại lâu hơn chút, lấy xe chậm hơn mức cần thiết để có thể đợi tôi.
"Chị chưa về à? "
Tôi buột miệng hỏi, cảm giác như tim tôi lại đập nhanh hơn, từng phút, từng phút khiến tôi như nghẹt thở.
"Chị về đây"
Nói thế nhưng trước khi rời đi, chúng tôi vẫn đang nói vu vơ gì đó trước khi phải nói lời tạm biệt.
Tôi luôn thích cảm giác có ai đó đợi mình bên ngoài sau giờ học, thích cái cách có ai đó nói với tôi rằng người đấy yêu tôi đến nhường nào và cả cách người ấy quan tâm đến tôi như một phần quan trọng của họ.
"Mẹ này, mẹ nghĩ sao về việc con gái thích nhau"
Về tới nhà, trong bửa cơm chỉ có mẹ và tôi. Tôi đã vô thức đặt câu hỏi. Mẹ tôi dừng đũa ngay khi câu hỏi được thốt ra, đôi mắt bà hướng về phía tôi, trong ánh nhìn mệt mỏi từ mẹ, tôi biết nó đang chứa chất nhiều điều thắc mắc dành cho tôi.
"Sao thế được, con gái sao yêu con gái hả con"
Mẹ tôi nói, lời của bà không mang sức nặng mấy nhưng cũng đủ khiến tôi chột dạ.
Hồi trước, vào khoảng lớp tám, khi đó tôi đã từng thích một cô bạn cùng tuổi, tôi phải lòng cái sự hồn nhiên vô tư của cô bạn đấy, cho tới tận giữa năm. Khi mọi thứ dần nồng nàn hơn, tôi đã nói cho cô bạn biết về mình, biết về xúc cảm của tôi dành cho cô nàng, nhưng trái với cái sự mong đợi được đáp lại của tôi, cô lại dành cho tôi một sự khước từ lạnh nhạt.
Từ đấy chúng tôi không còn có thể nói chuyện như bình thường được, cứ hễ vô tình bắt gặp cô bạn trên sân trường, tôi lại nhận thấy cái ánh nhìn dè bỉu, dị nghị từ cô đang hướng về tôi.
"Con đùa thôi, tại bạn con có đứa thích con gái ấy" Tôi vội vàng chữa lại, bám vào một cái cớ mà tôi cho là đủ an toàn - tôi không đủ cang đảm để nói với bà về sự thật của con người tôi.
"Mày đừng có học theo con đó nhe Hinh, sao con gái lại đi yêu con được cơ chứ"
Câu trả lời của mẹ là minh chứng cho nổi sợ của tôi. Nhưng tôi có thể làm gì lúc này ngoài việc nuốt mọi thứ xuống đây. Có lẽ việc của tôi nên làm lúc này là chú tâm vào học cho qua cái năm cấp ba này thôi, biết đâu khi đấy thời gian sẽ lại lần nữa chôn vùi mọi thứ. Chôn vùi cả con người thật của tôi để đổi lấy một sự bình yên nào đó cho chính tôi và gia đình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com