Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

5 năm sau,

Năm năm không dài, nhưng đủ để mọi thứ thay đổi. Tình yêu ngày xưa vụng dại, giờ trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống mỗi ngày của An và Lam không còn những cái chạm tay giấu vội, mà thay bằng ánh mắt dịu dàng, tiếng thở dài an yên sau mỗi ngày mỏi mệt.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai không vội vàng. Lam đi làm sớm, lăn lộn ở một công ty truyền thông nhỏ để học nghề. An thì tiếp tục học thạc sĩ chuyên ngành Lý luận văn học, rồi được giữ lại giảng dạy tại một trường đại học công lập lớn trong thành phố. Giọng nói nhẹ nhàng, bước chân khoan thai, An đứng trên bục giảng như thể sinh ra để làm nghề này  uy tín, điềm đạm, luôn là "cô giáo An" được sinh viên yêu quý.

Lam thì từ một nhân viên thiết kế phải chạy từng deadline đến đêm khuya, giờ đã là trưởng nhóm của bộ phận thiết kế sáng tạo tại một agency lớn. Mỗi chiến dịch thành công là một nụ cười rạng rỡ, mỗi lần thất bại lại là động lực để cố gắng hơn. Dù bận rộn, Lam vẫn luôn giữ thói quen về nhà nấu ăn cùng An, nghe nhạc, rồi nằm đọc truyện tranh cùng nhau trước khi ngủ.

Sau một năm đi làm, họ chuyển ra thuê một căn hộ rộng hơn ở tầng cao có cửa kính nhìn xuống thành phố sáng đèn. Hai chiếc Vision để sẵn dưới hầm. Căn nhà nhỏ ngăn nắp, bày biện gọn gàng với gu thẩm mỹ riêng của Lam và sự tinh tế dịu dàng của An. Trên kệ sách, vẫn là hàng dài những tập thơ, tiểu thuyết, xen vào vài mô hình hoạt hình và sách thiết kế đồ họa. Một tổ ấm đúng nghĩa.

Tình yêu của họ không ồn ào cũng không cần công khai. Bạn bè thân thiết đều biết Vy giờ làm thiết kế ở một công ty nội thất, hay thích vẽ chibi An – Lam rồi trêu chọc "cặp đôi không chịu lên sóng". Thùy thì dạy Văn ở một trường cấp ba lớn trong Sài Gòn, tính nhẹ nhàng nhưng hay nhắn nhủ "yêu nhau thì cưới lẹ đi, đừng hành nhau hoài!"

Trong gia đình, chỉ có chị Bầu – chị Ngân của Lam là biết rõ. Mỗi lần hai đứa cãi nhau, chị sẽ nhận được tin nhắn "Chị ơi cứu em." Chị đã kết hôn với anh Thắng người bạn thời phổ thông, hiện đang kinh doanh chuỗi cửa hàng thiết bị điện tử ở thị xã. Hai người sống cách nhà ba mẹ Lam chưa tới nửa tiếng, mỗi tuần đều về ăn cơm, khi thì ghé nhà An chơi, thân thiết như người một nhà.

Gia đình hai bên giờ chẳng khác gì tiểu phú nông thời hiện đại.

Nhà Lam xây lại toàn bộ, một căn nhà hai tầng rộng rãi, mái bằng hiện đại, có gara đỗ ô tô riêng. Ba Lam giờ làm chủ xưởng mộc chuyên nội thất gỗ cao cấp  mỗi tháng nhận hợp đồng làm tủ bếp, bàn ghế cho các hộ trong vùng. Mẹ Lam cũng có xưởng may gia công, làm cho các nhãn nhỏ trên sàn TMĐT, thuê nhân viên làm theo ca, còn mình chỉ phụ kiểm hàng, ghi sổ. Mỗi lần hai đứa về chơi, cả nhà sẽ ngồi ăn trong phòng bếp lớn, có bàn đảo, đèn trần kiểu Ý, rượu vang ướp lạnh sẵn trong tủ.

Bên nhà An thì phát triển mạnh không kém. Ba An cho thuê hơn trăm mẫu ruộng, chỉ cần thu tiền một lần là có thể rảnh tay lo cho cửa hàng vật tư nông nghiệp – đại lý chính hãng, có biển hiệu sáng trưng, bảng giá điện tử. Cuối năm, lúc nào cũng có các công ty mời đi du lịch nước ngoài vì là "đối tác lớn". Mẹ An thì không còn ngồi cân từng ký gạo nữa bà là đầu mối phân phối cho các đại lý bán lẻ trong huyện. Đại lý gạo của bà có kho lạnh, có nhân viên, thậm chí còn có hệ thống mã vạch cho từng lô hàng.
Căn nhà An ở quê giờ không còn là nhà cấp bốn như xưa mà là một biệt thự sân vườn đúng nghĩa. Đường lát gạch, cổng sắt đen uốn hoa văn, sân trồng đầy hoa giấy, mít Thái, rau xanh và thảo dược. Bên trong là hành lang dài, phòng khách rộng với ghế gỗ đỏ chạm rồng, điều hoà mát lạnh, bếp riêng phía sau đủ để đãi tiệc cho 30 người..

Tí cậu em út của An  giờ đang học lớp 12, cao gần mét tám, trắng trẻo, mặt sáng, học khá, biết giúp đỡ ba mẹ làm việc nhà. Cậu được xem là "nam thần" trong trường, nhưng về nhà vẫn là thằng em hay chọc chị hai.

Và cứ thế, năm năm trôi qua. Họ không cần phải nắm tay nhau giữa phố, không cần công khai giữa đám đông. Chỉ cần buổi sáng Lam dậy sớm, rót sẵn ly sữa cho An, chỉ cần An biết hôm nay Lam mệt nên sẽ để sẵn chiếc khăn ấm trên ghế là đủ.

Một tình yêu trưởng thành, một tương lai rõ ràng. Hai gia đình đủ đầy và hai người, dù đi qua bao nhiêu năm tháng, vẫn chọn ở lại bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com