Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Vài tháng sau ngày An sinh, khi Bo và Thỏ đã cứng cáp hơn chút, Lam và An quyết định đưa hai cục cưng về quê thăm ông bà. Tin hai đứa cháu cưng về làm cả nhà dưới quê xôn xao. Ba má hai bên, sau vụ hòa giải nhờ có cháu, giờ thì ríu rít chuẩn bị đồ đạc tùm lum, ngóng hai đứa nhỏ về muốn mòn cả cổng. Hai ông ngoại, Ba Tình với Ba Khải, dù bình thường ít nói, giờ cũng vui ra mặt, cứ tủm tỉm cười suốt.

Chiếc xe vừa dừng trước cổng nhà Lam, Má Kim với Má Hoa đã chạy ra đón. Vừa thấy hai đứa cháu nhỏ được An với Lam bế trên tay, hai bà ngoại như mở cờ trong bụng, cứ thế tranh nhau bế ẵm, cưng nựng.

"Trời đất ơi Bo của ngoại! Mới đó mà lớn tướng rồi!" Má Kim vừa nói vừa giành lấy Bo từ tay Lam.

Má Hoa cũng không chịu thua, vội vàng ôm lấy Thỏ từ tay An: "Trời ơi Thỏ của ngoại! Cưng quá đi thôi! Y chang con Mót hồi nhỏ!"

Bo và Thỏ, vốn quen với không khí yên tĩnh ở Sài Gòn, giờ bỗng bị bao vây bởi tiếng người ồn ào, những gương mặt lạ lẫm, và vòng tay lạ lẫm. Hai đứa bé ban đầu còn ngơ ngác, mắt tròn xoe chớp chớp, rồi bất ngờ oà khóc ré lên om sòm. Tiếng khóc của hai anh em vang vọng khắp sân, khiến cả nhà giật mình.

"Trời ơi, con nít lạ chỗ đó Má ơi!" An vội vàng dỗ Thỏ, còn Lam cũng ôm Bo vào lòng, vỗ về. Má Hoa và Má Kim thấy cháu khóc thì cuống quýt, liên tục dỗ dành: "Ngoại thương nè! Ngoại thương nè! Nín đi con!" Mãi một lúc sau, khi được mẹ và mami ôm chặt, cộng thêm sự dỗ dành ngọt ngào của hai bà ngoại, Bo và Thỏ mới chịu nín, đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhìn quanh.

Hai ông ngoại thì đứng kế bên, cứ cười tủm tỉm nhìn hai bà ngoại giành cháu. Thằng Tí, giờ đã là thanh niên cao lêu nghêu, ban đầu còn hơi ngại ngùng. Nó đứng lấp ló sau lưng Ba Tình, nhìn hai đứa cháu bé xíu đang được cưng nựng. Nó đã nghe chị Ngân kể chuyện về Bo và Thỏ, nhưng đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy hai đứa bé bằng xương bằng thịt. Khi Thỏ đã nín khóc và đang dụi dụi mắt vào vai An, thằng Tí rụt rè bước tới.

"Chị Hai ơi... cháu của em hả chị Hai?" Thằng Tí hỏi khẽ, ánh mắt tò mò nhìn Thỏ.

An mỉm cười, gật đầu: "Ừ, cháu của em đó Tí. Cưng không?"

Thằng Tí gật đầu lia lịa, rồi nó vươn tay ra, chạm nhẹ vào bàn tay bé xíu của Thỏ. Thỏ bỗng nhiên nắm chặt lấy ngón tay của cậu Tí, khiến thằng Tí ngạc nhiên rồi bật cười khúc khích. Nụ cười của thằng Tí tự nhiên, tươi rói, mang theo sự thích thú và yêu mến thực sự dành cho hai đứa cháu.

Chị Ngân với anh Thắng cũng về chơi, đứng bên cạnh nhìn cảnh đó mà thấy ấm lòng. Chị Ngân nhìn hai bà mẹ cưng cháu, nhìn thằng Tí lần đầu tiên tiếp xúc với hai đứa cháu mà thấy vui lây.

Ngay lập tức, hai bé Bo và Thỏ trở thành tâm điểm của cả nhà. Đi đâu cũng có ông bà bế ẵm, cưng nựng. Hai bà ngoại còn "khơi mào" một cuộc chiến vàng bạc ngầm.

" Con ơi, má mới sắm cho Bo cái vòng vàng nè con. Thằng nhỏ nhìn khỏe mạnh, đeo vô cho nó ấm thân, mau ăn chóng lớn!" Má Kim vừa nói vừa lấy cái vòng vàng sáng chói đeo vào cổ tay Bo. Bo mũm mĩm, đeo cái vòng vàng nhìn cứ như ông cụ non.

Má Hoa thấy vậy thì không chịu được. Chiều đó, bà lập tức chạy ra tiệm vàng: "Trời ơi bé Thỏ của má cũng phải có chứ! Má mới mua cho Thỏ cái lắc chân vàng hình con giáp của nó nè con!" Má Hoa hí hửng đeo vào chân Thỏ.

An và Lam nhìn nhau ngao ngán. Cả hai biết ông bà thương cháu, nhưng cái vụ mua và đeo vàng liên tục này làm tụi nó lo muốn chết.

"Má ơi, thôi đừng đeo nữa má. Đeo nhiều quá coi chừng nó nặng, với lại cũng nguy hiểm nữa" An nhỏ nhẹ khuyên Má Hoa.

Lam cũng lên tiếng can Má Kim: "Má ơi, bé Bo nó còn nhỏ quá, đeo nhiều vậy lỡ rớt hay có chuyện gì thì sao Má?"

Nhưng hễ Lam và An vừa cản lời, hai bà ngoại liền phản kháng bằng những câu nói đặc trưng của người miền Tây mà tụi nó thuộc lòng.

Má Hoa phẩy tay: "Trời đất! Con lo gì con! Có nhiêu đâu mà làm quá vậy! Cái này là tấm lòng của ngoại dành cho cháu. Bà con lối xóm ai cũng đeo hết đó con!"

Má Kim cũng phụ họa theo: "Đúng rồi đó con! Của cải đâu bằng tình thương. Ngoại thương cháu ngoại thì ngoại cho chứ có lấy của ai đâu mà lo! Tụi bây cứ lo bò trắng răng! Lo cho con cái không lo, lo ba cái chuyện nhỏ nhặt!"

Nghe hai bà ngoại nói vậy, Lam và An chỉ biết bó tay. Mỗi lần nhìn Bo và Thỏ đeo đầy vàng trên người, hai đứa lại nhìn nhau lắc đầu cười khổ.

Nhưng cũng chính những khoảnh khắc này đã mang lại nhiều tiếng cười cho cả nhà. Tình yêu thương vô bờ bến của ông bà dành cho cháu, dù có đôi lúc hơi "quá đà", nhưng lại thể hiện rõ nét sự khác biệt thế hệ đáng yêu trong gia đình.

Ba Tình và Ba Khải thì cứ ngồi cười khúc khích nhìn vợ mình cưng cháu. Thằng Tí, thấy hai bà ngoại cứ đeo vàng cho hai đứa nhỏ, liền lén la lén lút lại gần chị Ngân.

"Chị Bầu ơi, chị coi kìa. Chị Hai với chị Lam mà không cẩn thận, mốt hai đứa nhỏ thành cây vàng di động luôn đó chị!" Thằng Tí thì thầm, cười tinh quái.

Chị Ngân cũng cười: "Ừ đó. Thôi kệ đi em, ông bà thương cháu mà. Giờ hai đứa nhỏ là cục cưng của cả nhà rồi."

Những ngày ở quê, căn nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói. Bo và Thỏ cứ thế được ông bà cưng nựng, muốn gì được nấy. Mặc dù vẫn còn những lo lắng nhỏ nhặt, nhưng nhìn thấy niềm hạnh phúc vỡ òa trên khuôn mặt của ba má hai bên, An và Lam cảm thấy ấm lòng. Hai đứa nhỏ không chỉ là kết tinh của tình yêu họ, mà còn là sợi dây vô hình hàn gắn mọi rạn nứt, mang lại sự bình yên và trọn vẹn cho đại gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com