Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Chuyện Duy Hoàng có người yêu là Ái Phương, quả thật tôi hoàn toàn không biết.

Tôi thích Hoàng ngay từ buổi đầu nhập học của tân sinh viên, đó chẳng phải khoảnh khắc gì đặc biệt mà chỉ đơn giản là lúc Hoàng nhường tôi vị trí ghế ngồi cuối cùng trong hội trường còn bản thân thì đứng suốt vài tiếng đồng hồ ngày hôm đó. Với cả tôi thích tuýp con trai hay cười, khi nhường chỗ cho tôi, cậu ấy cũng đã cười toe toét như vậy. Thậm chí ngay cả khi tôi quay xuống và lo lắng hỏi rằng Hoàng có ổn không nhưng rồi Hoàng chỉ vuốt vuốt cái đầu húi cua của mình rồi cười cười bảo không sao, chỉ có vậy mà thôi.

Thoạt đầu khi nghe tôi kể lại về ấn tượng đầu tiên của mình dành cho Hoàng, Tiên gần như sốc đến độ cằm rơi khỏi mặt vì nó không nghĩ rằng gu tôi sẽ là cái kiểu ăn chơi như thế. Vì theo như lời tường thuật của nhiều bạn sinh viên khác thì Hoàng quậy phá lắm, đi học lúc nào cũng xộc xệch quần áo, thỉnh thoảng lại lén cúp vài tiết để trốn ra sau hè hút thuốc lá nhưng vì chúng tôi đều đã vị thành niên, hơi đâu lại để ý đến mấy chuyện phì phèo thuốc nữa? Theo ngôn ngữ dí dỏm và hài hước của Tiên thì nó cho rằng Hoàng chơi với bạn xấu tất sẽ có chuyện cậu ấy xài hàng cấm, mà ấn tượng của nó đối với đàn ông cũng không tốt lắm đâu. Hễ mà tôi vừa mới rỉ vào tai Tiên về việc tôi đang để ý ai đó thì y như rằng nó sẽ tiêm nhiễm vào đầu tôi mấy chuyện kinh khủng, chẳng hạn như tao vừa thấy thằng X thằng Y chơi bột ở quận Nhất đấy, ví dụ vậy. Nó chưa bao giờ để đám con trai lọt vào mắt tôi với dáng vẻ hào nhoáng rực rỡ bao giờ, chỉ toàn là tệ nạn xã hội mà thôi.

Nhưng Hoàng lại rất khác biệt, có lần tôi thấy Hoàng chỉ đơn giản là đang ngồi bệt ở bãi cỏ đá bóng gần nhà thi đấu, mắt dõi theo thành viên câu lạc bộ tung hứng bóng trên sân và tay thì cầm chặt một chai nước khoáng. Gương mặt của Hoàng bóng bẩy ánh mồ hôi vì thời tiết nóng bức nhưng nụ cười của cậu ấy đập tan đi mọi phiền muộn của buổi chiều, đôi mắt Hoàng gắn chặt lên trái bóng tròn lăn lông lốc trên sân để rồi khi bạn thân của Hoàng vừa mốt dứt điểm một cú thật đẹp mắt thì Hoàng lại nhổm người ngồi dậy và bật tung cả người bay cao thật cao, như thể cậu ấy mới chính là người đá trái bóng đó.

Người tôi thích chắc chắn phải mang dáng dấp của mùa hè, cái mùa mà thời tiết oi bức nực nội nhưng lại chẳng kém phần sôi động náo nhiệt của từng tốp học trò dưới tán hoa phượng nở. Sơ mi trắng ngắn tay, mái tóc húi cua mới ngày nào lại được cắt sát hơn vì cậu ấy muốn vậy cho nó mát, làn da màu bánh mật với nụ cười khoẻ khoắn và gò má hơi hóp lại như một bức tranh tái hiện mùa hè rực rỡ ngay khi học kỳ cuối cùng vừa kết thúc. Và tôi cũng từng nghĩ rằng người con gái đi bên cạnh Hoàng cũng sẽ như thế, cũng sẽ tươi tắn, trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết như cái cách mà cậu truyền cảm hứng cho tôi.

Nhưng mãi đến dạo gần đây, tôi mới được biết rằng người mà Hoàng yêu chẳng phải là hot girl xa xỉ nào cả. Và tưởng chừng gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời, hoá ra nhân vật đó lại là người mà tôi suốt ngày được Tiên rỉ tai nói xấu, Ái Phương.

Tôi có biết Hoàng có người yêu không? Tôi có, vì thế mà tôi chỉ đơn phương cậu ấy và giữ riêng cho mình.

Nhưng tôi có biết người yêu Hoàng là Ái Phương không?

"Hai người đó cãi nhau chuyện gì vậy?" Tôi khịt mũi ngay sau lời nói của Tiên. "Tao chưa bao giờ thấy Hoàng nổi nóng với bạn bè, huống chi người yêu..."

"Suỵt!" Tiên đưa ngón trỏ lên môi tôi. "Nói cho đúng, người yêu cũ rồi nha."

Tôi chưa kịp tiếp lời, bỗng cách chúng tôi khoảng ba căn phòng là một tiếng mở cửa mạnh thật mạnh, mạnh đến mức cánh cửa dội hẳn vào tường và một tiếng rầm như bom nổ vang lên khiến tôi và Tiên giật mình. Ngay sau đó, tôi bắt gặp gương mặt đỏ bừng như muốn phát điên của Hoàng co giò chạy thục mạng trên hành lang, để lại Phương với dáng vẻ bình thản đến đáng sợ lẻ loi trong giảng đường trống. Nói không tò mò là nói dối, dĩ nhiên là tôi rất muốn biết nguyên nhân của cuộc cãi vã ấy nhưng bỗng dưng Tiên nhéo tay tôi:

"Kìa mày nhìn mặt nó xem." Ngón tay nhỏ bạn chỉ về phía Phương cũng đang bực bội rời khỏi khu ồn ào hỗn loạn đó. "Sao cái mặt nó cứ trơ trơ ra hoài vậy? Cãi nhau với người yêu cũ mà tao tưởng đâu nó mới ngủ dậy không đó."

"Mày chưa nói lý do tại sao Hoàng với Phương chia tay."

Như sực nhớ ra gì đó, Tiên đập tay một cái:

"Bạn tao bảo con Phương phát hiện Hoàng còn liên lạc với người cũ, nhưng mà vấn đề là thằng Hoàng ham chơi lắm, nó kết bạn qua game với người cũ lâu rồi nên quên chưa xoá, đợi đến khi Phương phát hiện ra thằng này vừa vô trận với con nhỏ kia là nó nhắn tin đòi chia tay xong block luôn."

"???" Nó kể ngay một tràng dài khiến tôi không nghe kịp, nhưng rồi tôi cũng đần mặt ra. "Mày không điêu đúng không?"

"Tao nói xạo làm chi? Mày biết tao ghét nó mà, tao mà xạo là tao đồn nó cắm sừng nguyên cái Sài Gòn rồi chứ không có từ bi bác ái vậy đâu."

Lý do chia tay thoạt nghe qua có vẻ hợp lý nhưng nếu ngẫm lại cũng khá trẻ con, chưa kể đến việc lúc nãy khi tôi và Tiên đi dạo qua khu đó lại vô tình nghe lỏm được có người thủ thỉ với nhau rằng Hoàng níu kéo mãi không được nên vô tình buông lời xúc phạm đến Phương. Chuyện này có xác suất 50/50 làm tôi nửa tin nửa ngờ vì tôi biết rõ tính Hoàng như thế nào, Bạch Dương tháng tư nên cái miệng của cậu ấy lúc nào cũng nhanh hơn não, chỉ xui cho Hoang rằng người yêu cũ lại là Bọ Cạp tháng mười một (Tiên nói tôi mới biết), mà tuýp người như Phương chia tay dứt khoát như vậy là đúng rồi chứ còn gì nữa.

Thật ra khi mới thoáng nhìn qua Phương, tôi biết con người này sống rất có nguyên tắc, một khi đã bị phá vỡ giới hạn thì sẽ không bao giờ có chuyện tha thứ. Vậy nên từng đường nét biểu cảm trên gương mặt Phương dù có vẻ như điềm tĩnh chẳng có gì lạ nhưng đối với tôi thì đó lại là cả một bức tranh trừu tượng vô cùng phức tạp. Giả sử như nếu thật sự không còn yêu, tôi sẽ nhận được một vẻ mặt cực kỳ nhẹ nhõm nhưng đằng này Phương chỉ mím môi một cái rồi rời đi rất nhanh, nhanh tới mức Tiên còn chưa kịp chửi đổng mấy câu kia mà.

"Vậy là giờ thằng Hoàng độc thân rồi đó, mày lại có cơ hội."

Tôi vội xua tay:

"Tao thích thì thích thế thôi, chứ thú thật thì Hoàng không hợp tao đâu."

"Làm gì có chuyện thích mà lại không hợp? Mày thử chưa mà biết?"

"Sao tao lại không biết? Ái Phương như kia mà chuyện tình của hai người đó còn chưa đi tới đâu, mày nghĩ tao có cửa chắc?"

Dĩ nhiên, đoạn đối thoại trên chỉ là suy nghĩ một chiều (và cực kỳ phiến diện từ phía tôi), cũng không có ý móc mỉa gì Phương vì lời tôi nói đều là thật lòng. Phương không hợp tính Hoàng có lẽ là do tôi nhìn cậu ấy như cái cách mà con người ta ngắm nhìn mùa thu lá rụng trước hiên nhà, Phương giống như màu vàng đã cũ trong cuộn phim mà tôi cất trong tủ từ rất lâu về trước. Dáng vẻ bình yên lạ thường đó của Phương lúc nào cũng khiến tôi chú tâm quan sát rất lâu, có khi tôi vô tình thấy cậu ấy (lại lần nữa) ngồi ở cái bàn sát cửa sổ trong thư viện trường, tai đeo tai nghe, cặp kính cận và lẩm nhẩm theo lời bài hát trong khi tay vẫn còn đang cầm bút hí hoáy viết làm tôi mường tượng đến bộ phim Good Will Hunting, cái cảm xúc nhẹ nhàng và ấm áp đó là điều mà tôi sẽ không bao giờ tìm thấy ở Hoàng. Chính vì cả hai cá thể quá khác biệt như vậy nên khó hài hoà, cuối cùng họ chỉ có thể tạo ra một mớ hỗn độn mà thôi.

Có người nói với tôi rằng Hoàng còn thương Phương nhiều lắm, tôi biết chứ. Bằng chứng là ngày nào cũng thấy Hoàng chạy chiếc SH mới cáu của mình lên trường dù hôm đó không có tiết học hay nắng mưa thất thường chỉ để tìm hình bóng Phương qua những ô cửa sổ lớp học, và cũng vì biết không thể lay chuyển được quyết định của Phương nên Hoàng chỉ ở yên một vị trí xa xôi phía sau Phương rồi lặng lẽ dõi theo đầy tiếc nuối. Thật ra tôi nghĩ, có thể đây không phải là lý do chia tay, mà là vì giọt nước đã tràn ly rồi nên Phương cũng không giữ người ta lại nữa.

Phương biết người như Hoàng sẽ rất nhanh tìm thấy niềm vui mới, nên Phương nói rằng Phương không muốn yêu đương với Hoàng nữa.

Câu chuyện tình yêu dở dở ương ương đó của hai người họ vốn đã được tôi dọn vào một góc khuất nào đó trong não bộ và suýt chìm vào quên lãng nhưng rồi cho tới một hôm nó lại bị mở bung ra khiến tôi hoang mang đến tột độ, là khi Phương bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống tôi nhiều hơn.

Chuyện bắt đầu từ cái hôm ngày hội Club Fair của trường tôi được diễn ra nhằm chào đón các em tân sinh viên và chuẩn bị cho một năm học mới đầy sôi động, vốn dĩ mọi thứ sẽ khá vui vì tôi và Tiên đã cùng nhau đăng ký làm cộng tác viên cho hội để lấy điểm rèn luyện nhưng xui xẻo làm sao ngày hôm đó tôi lại dậy muộn. Lúc sửa soạn đồ và tất bật chạy lên trường thì cũng đã quá trưa, tôi mở điện thoại gọi ngay cho Tiên:

[Alo mày à? Giờ điểm danh ở đâu ấy nhỉ?]

Buổi sáng vì không thấy tôi đến nhận ca trực nên Tiên gọi cháy máy, hiện tận ba mươi hai cuộc gọi nhỡ. Lúc thấy tôi gọi đến, nó gần như quát vào điện thoại khiến màng nhĩ của tôi muốn bung ra:

[Giờ này mày về nhà ngủ tới mai luôn đi rồi lên làm! Sướng quá ha bà nội? Tới rồi thì tự tới bàn đăng ký của đoàn trường ghi danh đi!]

Tiên xả rất nhanh, tôi chưa kịp phản ứng thì tiếng tút tút tút của đầu dây bên kia đã vang lên như một hồi chuông báo thức khiến tôi choàng tỉnh giữa trưa. Vì không còn nhiều thời gian, tôi chỉ có thể bám víu vào khu vực có nhiều màu áo xanh thẫm nhất mà theo tôi nghĩ là đoàn trường đang tá túc tại khu vực đó, tôi vừa thở hổn hển vừa cúi đầu sát xuống mặt bàn để hỏi các anh chị khoá trên về việc ghi danh, ngay sau đó có một giọng nói quen thuộc làm tôi giật bắn:

"Mã số sinh viên của bạn là gì?"

Làm sao mà tôi quên được khi chính giọng nói này đã cứu tôi khỏi một trận mắng từ bác bảo vệ? Ngọt ngào và ấm áp, lúc tôi ngẩng đầu lên cũng vô tình bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Phương đang nhìn mình, khoé mắt Phương có hơi cong lên:

"Ơ lại gặp bạn rồi nè!"

Tôi chỉ biết cười gượng, đọc vội mã số sinh viên và sau đó...

"Tên của bạn nữa."

"Hương." Tôi quên mất rằng mình đang điểm danh chứ không phải trò chuyện thông thường nên lúng túng nói thêm. "Bùi Lan Hương."

Gò má của tôi đỏ lựng như quả gấc chín, tôi biết dù không thể thấy là vì tôi cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình đang tăng cao một cách bất thường. Mình đang đứng trước mặt người yêu cũ của người mình thích, suy nghĩ đó cứ mãi lởn vởn trong đầu tôi cho tới khi Phương chạm khẽ vào mu bàn tay tôi:

"Hương mệt hả? Say nắng? Hay nhức đầu?"

Giọng nói của Phương gấp gáp đến mức Phương gần như đứng dậy để áp tay vào trán tôi, vì giật mình, tôi lùi lại vài bước:

"Ờ... ờ chắc thế. Để Hương đi trực ca trưa, bye Phương..."

Chưa nói dứt câu, chân của tôi gần như khuỵu xuống ngay lập tức và cả hai tay phải chống lên bàn mới có thể gượng dậy nổi. Không chờ tôi nói hết, Phương rời khỏi chỗ và nhẹ nhàng để tay tôi choàng qua cổ Phương rồi dìu tôi vào cái ghế bên cạnh mình, không quên trấn an tôi:

"Hương đừng sợ bị trừ điểm rèn luyện, thật ra cộng tác viên cũng chẳng cần trực gì mệt nhọc đâu. Hương điểm danh xong là được rồi, còn lại cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi đi."

Không phải tôi sợ bị trừ điểm mà là tôi sợ lỡ Tiên bắt gặp tôi đang ngồi kế Phương (thậm chí là tiếp xúc da thịt) thì chắc là nó sẽ từ mặt tôi mất. Nhưng vì sức khoẻ không tốt nên cũng đành phải nghe lời một chút, tôi im lặng đặt mông ngồi xuống ghế, cả người co lại hệt con rùa đang bị bắt nạt khiến Phương không nhịn được cười. Nhưng Phương không trêu chọc gì tôi cả vì Phương biết tôi chẳng quen ai ở đây, cái cảm giác lạ lẫm đó là hoàn toàn dễ hiểu, vì thế Phương chỉ lấy một chai nước lạnh từ trong thùng đá ra rồi đặt trước mặt tôi. Suốt quá trình tụi tôi "bất đắc dĩ" ngồi cùng nhau, cậu ấy không nói gì với tôi dù chỉ là một chữ nhưng mọi hành động đó chỉ có người mù mới không thấy rõ sự quan tâm.

Lúc tôi buồn ngủ, Phương nhờ người kéo cái mái che sát xuống để tối trời, lúc tôi quên mang sạc điện thoại, Phương tự động lôi từ trong túi ra một cái pin sạc dự phòng rồi để đó mà chẳng nói năng gì và vô vàn câu chuyện khác nữa. Không phải Phương không muốn nói mà là do cậu ấy phải ghi tên điểm danh nhiều quá, thành ra chỉ có ánh mắt của chúng tôi trao đổi với nhau mà thôi.

Và rồi tôi lại vô thức ngắm nhìn Phương hệt lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong thư viện, nhưng hôm nay thì tôi được chiêm ngưỡng mọi thứ ở cự ly gần hơn rất nhiều. Xắn tay áo lên đến khuỷu, bàn tay có hơi to so với tôi nhưng lại mảnh khảnh và thon dài cầm bút ghi chép liên tục, đuôi mắt của Phương cũng có hơi cong mỗi khi tôi nghe thấy vài người bạn trong đoàn trường đùa giỡn với nhau về vấn đề gì đó mà chỉ có nội bộ hiểu. Tôi chợt nhận ra rằng sẽ có đôi lúc Phương trông thật nghiêm nghị khó tính, những lần như vậy mắt của Phương sẽ mỉm cười thay cho môi, dù rằng nụ cười của Phương cũng xinh đẹp không kém gì ai.

Nhưng tôi cũng thích những đôi mắt biết cười, vì chúng trong veo và rực rỡ như chính chủ nhân của đôi mắt đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com