Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đầu

Tôi đang dọn phòng, vào một buổi chiều như bao buổi chiều khác.

Một kiểu dọn cho có, vì đã lâu rồi tôi mới dọn phòng và nó bắt đầu trở nên khác với nơi mà 1 con người có thể sống được.

Trước tiên, tôi gom sách lại thành từng chồng, vứt những tờ giấy nhàu nát mà tôi còn chẳng nhớ lí do cho sự hiện diện của chúng. Sau đó là tiết mục gom quần áo, cả cũ lẫn mới, tất cả đưa vào trong cái tủ mà đáng lẽ tôi cũng phải dọn. Lại có 1 số thứ không biết phải xử lí như thế nào, không phải vì không cần nữa, mà do tôi đang cố nhớ xem mình có từng cần nó lúc nào trong đời không. Có lẽ trí nhớ của tôi ngày càng kém đi rồi.

Lúc ấy, một mảnh giấy vô tình rơi ra lúc tôi đang mang cả đống giấy đi vứt. Nhỏ, gập làm đôi, như mấy tấm "thư" mà bọn học sinh vẫn hay truyền cho nhau lúc đang trong giờ học. Thế là tính tò mò của tôi trỗi dậy, tò mò muốn xem thử tấm thư ấy muốn mang đến đây thông điệp gì từ quá khứ.

Tôi đặt đống giấy trong tay xuống, cúi người nhặt nó lên.

- Nếu nghe ba tiếng gõ, đừng cố tìm, đừng cố nhớ.

Chữ viết nghiêng nhẹ, nét bút như rồng rắn uốn lượn hay còn được người khác gọi là sâu trên giấy. Đích thị là chữ viết của tôi rồi, không sai được.

Tôi đứng yên một lúc, kẹp mảnh giấy giữa hai tay, cố nhớ xem mình viết nó khi nào. Không phải là nhớ sâu, lục từng mảnh kí ức, mà chỉ là cố nhớ một vài hình ảnh, một đêm khuya, một ý nghĩ bất chợt, hay chỉ là một trò đùa vô vị lúc rảnh.

Và tất nhiên là cái trí nhớ chết tiệt này không giúp ích được gì.

Tôi mặc kệ. Nó giống như bạn gặp lại một món đồ quen thuộc, biết chắc nó là của mình, nhưng chẳng nhớ nổi mình cần nó làm gì. Hơi lạ, nhưng chẳng cần dùng cả một buổi chiều để cố nhớ ra nó.

Tự cười khẽ.

"Chắc là 1 trò vô tri lúc chán rồi" tôi nghĩ

Tôi gấp mảnh giấy lại, vứt nó vào đống giấy mà tôi đang định tống khứ  và tiếp tục công việc đang dang dở.

Sau buổi chiều, căn phòng đã tạm trở thành nơi mà tôi có thể chấp nhận. những thứ không cần thiết giờ đã có vị trí mới cho nó, cái thùng rác trước nhà, những thứ không quá cần thiết đã được tôi xếp vào một nơi nào đó trong phòng mà chắc rằng chỉ 5 phút nữa tôi sẽ quên mất.

Điều khác lạ duy nhất là mảnh giấy ấy. Tôi chả nhớ nổi mình viết nó khi nào, làm gì, ở đâu. Nó chỉ nằm đó 1 cách vô hại, vì bằng cách nó đó tôi quyết định không vứt nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com