Bản thân mỗi người đều có một con đường riêng vì thế nên đừng vì ai mà rẽ. Thẩm Nguyệt Dương tôi ngang ngược, cứng đầu nhưng không phải một đứa trẻ không biết đạo lí. Cuộc đời tôi đã tự nhủ sẽ tự lực vươn lên, không vì ai mà nhường bước ấy vậy mà gặp anh trái tim tôi đã tự nhường một chỗ để anh bước vào. Tôi cũng không muốn vậy nhưng biết làm sao. Anh nói tôi chỉ là một đứa con gái quê mùa, tự cho bản thân mình là nhất, luôn nghĩ rằng cái gì mình cũng có thể tự làm được nhưng không. Anh bảo tôi cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, bình thường như bao cô gái khác, muốn mình là nữ chính của câu chuyện mà tỏ ra mạnh mẽ để mọi người phải nể phục, phải công nhận nhưng bản thân lại không chấp nhận chính mình. Cuối cùng, cũng chỉ là một cỗ máy di động không biết hưởng thụ cuộc sống. Tôi nhìn anh mà hiểu ra hình như anh cũng như tôi. Không thể chấp nhận bản thân nên đã lấy tôi ra để tự nói chính mình. Anh nói anh yêu cô ấy và ghét tôi. Nhưng sao bản thân tôi lại thấy tình cảm anh chao cho tôi còn lớn hơn dành cho cô ấy gấp nhiều lần. Phải chăng tôi đang tưởng tượng? Là vì anh quá yêu tôi? Hay vì anh ghét tôi thực sự?
🌼Hán Việt: Đả kiểm nữ phối cao phàn thượng nam chủ chi hậu 🌼Tác giả: Miên Nhuyễn Nhuyễn🌼Số chương: 81 🌼 Tình trạng edit: Hoàn🌼Editor: 🍓ℓσℓιѕα🍓🌼Vẽ bìa: 🥀Maa🥀🌼Converter 💐 Vespertine & Hdlinhhh 💐🌼 Thể loại : mthời học sinh, sạch, nữ phụ, yêu thầm, ngược, giới nhà giàu, HeSpoil: Trước ngược nữ sau ngược nam🌼cốt truyện mới lạ, hoan nghênh mọi người đọc, không hợp thì đi ra.…
Tác giả: Nam Lâu Hoạ GiácThể loại: Ngôn tình, Trùng sinh, 2S, hiện đại đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HEConverter: ngocquynh520 LQĐEditor: Nhạc LamNguồn: DD Lê Quý ĐônVĂN ÁNChuyện tình yêuCô: An phận thủ thường, nỗ lực tìm kiếm ông xã hiền lànhAnh: Ngăn cản ý đồ của côCô: Tôi muốn ly hônAnh: Việc này đã xong, không thể thay đổiNữ trọng sinh đấu trí với nam phúc hắc không biết là chuyện nên khóc hay cườiChuyện gia đìnhBà nội: Con trai ly hôn điBa: Không nên làm phật ý mẹMẹ: Bây giờ, chúng ta không còn cách nào khácCô: Cuộc sống của chúng ta do chúng ta làm chủHãy xem nữ chính vượt qua mọi chông gai, giành được tình yêu, tài sản, sống một cuộc đời bình yên vui vẻ như thế nàoTrên đường ra sân bay về thăm ba mẹ, biến cố bất ngờ xảy ra khiến Mạnh Yên trọng sinh trở lại năm mười tuổi Đối mặt với ba mẹ suốt ngày tranh cãi, bà nội suốt ngày làm khó dễ, nói xấu mẹ bất hiếu trước mặt ba Cô phải làm gì? Liệu những cố gắng của cô có thể thay đổi được hiện thực?Liệu cô còn có thể tin vào tình yêu?…
Tác giả: Thương Sanh (từ 01-17)Về sau: Tui 😤😤😤😊😊🤪Thể loại: 1vs1, caoH, Full 😙😙😙Lang kỵ trúc mã tới, vòng giường lộng thanh mai. anh trai trúc mã - thân cao chân dài, thân thể cường kiện, đương nhiên phần cứng càng là tốt đến ko thể tốt hơn. Bị ăn mạt sạch sẽ nguyên mãn càng là bị các loại dạy dỗ. Play tại công viên, phòng tập thể hình, siêu thị, dã ngoại, thậm chí khi hít đất cũng có thể chơi, tập yoga, phòng bếp..P/s: Tìm được bộ truyện " CaoH" rất thích định nhảy hố cày nhưng mà chỉ có bản dịch, " khô cằn" quá cày ko trôi nên thoy. Bỏ công edit lại cho " màu mỡ " xíu dễ cày...❤…
TRUYỆN DO BEMY VIẾT.🚫 TUYỆT ĐỐI : Không chuyển Ver, không Edit. COPY GHI ĐÚNG TÁC GIẢ.______Thể loại : Hiện đại, hắc bang, sủng, ngược, sắc, 18+, HE ...‼️ NHÂN VẬT TRUYỆN KHÔNG AI HOÀN HẢO, NỮ CHÍNH KHÔNG MAY RƠI VÀO TÌNH CẢNH KHIẾN BẢN THÂN KHÔNG CÒN SẠCH SẼ. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.‼️ AI MONG CẦU NAM 9 VÀ NỮ 9 ĐỀU TRONG SẠCH VUI LÒNG KHÔNG NHẢY HỐ. ĐỪNG ĐỌC TỚI RỒI CHỬI MÌNH..______Nam chính : Vương Khiêm Nữ chính : Hàn Hy Mộc______" Chúng ta yêu nhau, nhưng có lẽ nên dành cho nhau một khoảng riêng. Bởi quá đau lòng, nên không thể ở bên nhau "" Giờ phút cả hai chạm vào nhau, hai cơ thể quấn lấy nhau như nam châm trái cực. Hy Mộc chôn đầu vào ngực Vương Khiêm, cô không khóc, chỉ thấy tim như bị cào xé không thể đau đớn hơn. Anh không đau lòng, chỉ thấy có cô như có lại sức sống, lòng nhẹ nhõm sau những ngày tháng cùng cực. "" Vương Khiêm để lại lời nhắn cuối, trong thâm tâm bằng cả nổi đau lòng: "An Nhi, là ta không tốt. Ta yêu con và sẽ mãi như vậy. Mong con đừng khóc, cũng đừng vì điều gì mà đau buồn. Nơi đây sẽ là nơi ta nhớ con, sẽ chỉ nơi này thôi. Thương con bé ngoan của ta." "______…
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì giúp anh ta được rất nhiều việc, đặc biệt là trong việc hại người! Một lần cô uống say.... sáng dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay rắn chắc của hắn, thân thể không một mảnh vải. Cô tức giận, đều tại hắn bắt cô tiếp rượu! Cứ tưởng cả hai xem nhau như tình một đêm, ai ngờ hắn lại đề nghị cô làm bạn giường! Để coi... Bạn giường cũng tốt, dẫu sao cô cũng cần người 'giải tỏa' Thế là hợp đồng được kí kết, ai ngờ tên tổng tài này thật quá đáng, vốn chỉ là hai bên tình nguyện, nay hắn lại đưa cô hai cuốn sổ đỏ, tuyên bố hùng hồn: "Chúng ta kết hồn rồi!" "Khi nào chứ? Tôi sẽ kiện anh!" Tên khốn này chắc chắn dùng kế tàn nhẫn uy hiếp người ta mà! "Em nghĩ ai dám nhận đơn kiện của em?"--------------------- Tác giả: Tình Văn (Chỉ viết trên Wattpad) Thể loại: Ngọt, sủng, sắc, tổng tài, HE. Người nào không coi được H thì làm ơn cút ra chỗ khác, ăn nói hàm hồ với tui là không yên đâu đấy =))…
Lịch post truyện: t3+t7. Hôm đó, tiệc kết hôn kết thúc, anh nói: "Em chỉ là Lục phu nhân trên danh nghĩa, đừng có bất cứ si tâm vọng tưởng gì! Ông nội được trăm tuổi, chúng ta liền ly hôn." Cô ngước mắt cười, "1000 vạn!" Anh ném cho cô một chiếc thẻ ngân hàng chuẩn bị xoay người. "Lục Thiếu, là một năm 1000 vạn, không đủ một năm, vẫn tính là 1 năm tiền phí. Ngoài ra, tìm một luật sư, trước tiên kí giấy thoả thuận ly hôn!" Lục Dĩ Thừa đột nhiên phát hiện, người phụ nữ này còn muốn ly hôn hơn cả anh! ____ "Lục phu nhân, nếu nhớ không lầm mà nói, tối hôm qua là em vi ước!" Lục thiếu cố ý kéo chăn ra, đem chứng cứ phạm tội tối hôm qua còn lưu lại lộ ra ngoài. "Tôi cưỡng bức anh?" "...... Đúng vậy!" "Nếu nhớ không lầm mà nói, Lục thiếu anh từng là quân hàm thiếu tướng đi? Hơn nữa còn chịu qua huấn luyện đặc thù, thậm chí còn tham dự qua một rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt." "Còn rất hiểu biết về tôi sao!" "Cho nên, anh cho rằng, tôi có thể cưỡng bức anh cái gì?" Kỳ thật, sau khi trọng sinh, Cố Nhất Nặc chỉ có hai tâm nguyện: Thứ nhất: nợ cô, sẽ phải đền gấp bội. Thứ hai: Không phải của cô thì kiên quyết không cần! Lục Thiếu: Vậy tôi thuộc loại nào? Xin lỗi Lục Thiếu, cả hai...…