Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Sau cả buổi chiều, bóng xế tà rọi vào cửa sân, trong khắp gian nhà cậu hai Khải bây giờ vẫn chưa dứt hẳn những lời bàn tán xôn xao ra vào đặc quánh trong không khí chỉ bởi nàng, người được mợ ba mới về dắt nàng từ đâu đó trên xóm đồng hoang vắng vào nhà ông hai, rồi nhà lại xảy ra chuyện lạ kì nên người như nàng liền bị cậu hai Khải nghi ngờ là chủ mưu rồi bắt nhốt nàng vào cái nhà kho sau hè, mợ ba trong lòng lúc này rối như tơ vò chẳng biết phải mần thế nào

"Em ba...con Nhi đâu rồi?"

Mợ không trả lời chỉ đứng trước hiên nhà nhìn xa xăm, nàng bị cậu hai bắt nhốt vào nhà kho ở thửa ruộng sau hè, mợ hai nhìn mợ ba rồi nhẹ thở dài

"Cậu hai là thế đó...em cũng biết tính của ảnh mà"

Vẫn là sự im lặng từ mợ ba, mợ hai biết em ba buồn nhưng cũng chẳng thể nào làm gì khác ngoài những câu nói đó, chỉ tại bây giờ mợ hai còn bận lo cho con Thu nữa tâm trí đâu mà suy với chả nghĩ

"Huhu Thu ơi tao nhớ mày huhu tao nhớ cha má tao, tao nhớ em tao, tao nhớ nhà tao quá mày ơi huhuhu"

Con Thu đứng bên ngoài vừa đưa gói xôi đậu để từ trưa vừa trấn an, cực chấn đã mợ hai lén cho tiền nó mua quà bánh tại vì mợ sợ nó thấy người ta ăn nó thèm xong nhìn miệng người ta rồi bị người ta chửi, được mợ cho tiền nó hí hửng lấy tiền đó mua gói xôi để dành nửa đêm có đói thì lấy ra lót dạ mà giờ gặp nàng trong hoàn cảnh này thì nó liền móc ra nhét vào cho nàng qua khe hở mấy miếng ván gỗ

"Thôi nín đi, nè ăn xôi đậu đi nè"

Nàng vừa ăn nhồm nhoàm gói xôi vừa nức nở

"Hức hức..ao ảm ơn ày"
(Hức hức..tao cảm ơn mày)

"Ăn từ từ coi chừng mắc nghẹn"

Ngay lúc đó mợ ba đi ra

"Dạ..dạ cho chào mợ ba"

"Mày đi vào trong nhà đi Thu, mợ hai đang kiếm mày trong trỏng kìa"

Con Thu nghe vậy thì chạy vọt vào nhà không quên bỏ lại vài câu cho nàng

"Thôi tao đi dô nghen mày ở đây đi lát tao đem nước cho mày uống"

"Ừm ừm"

Nàng gật đầu lia lịa, quay sang nhìn mợ nàng mếu máo, mợ nhìn nàng ban đầu thì thấy thương thấy xót dữ lắm nhưng mà lúc sau lại thấy mắc cười vì nàng vẫn còn ngậm một họng xôi làm hai cái má phồng lên rồi còn mếu máo khóc khiến mợ không nhịn được cười

"Chết luôn, bị nhốt trong đây đó hở?"

Mợ hỏi giọng chọc ghẹo khiến nàng khóc lớn hơn

"Hức hức..ợ ợ ọc on hức hức"
(Hức hức..mợ chọc con hức hức)

Mợ ba bụm miệng cười rồi nói

"Thôi nín đi, mợ ở đây với em em đừng khóc nữa ăn xôi đi đã"

Nàng khóc đỏ cả mặt mợ bất quá mới lấy cái khăn tay trong túi ra cố nhét qua khe vách gỗ cho nàng lau nước mắt. Nàng lau nước mắt xong vẫn còn ấm ức mà nức nở

"Mợ biết em hông làm chuyện đó càng biết em bị oan nhưng mà em bình tĩnh nghe mợ dặn nè tối mà có ai kêu tên thì hổng có trả lời nghe hôm"

"Lỡ...lỡ con Thu kêu con rồi sao?"

Mợ nghe vậy chỉ biết thở dài

"Kệ nó đi nghe lời mợ đã"

Rồi trời dần tối, mưa lấm tấm bắt đầu vào chiều tối, gió lạnh lùa vào nhà kho, tiếng ếch nhái cứ đua nhau mà kêu hoà vào tiếng mưa rơi trên mái lá, nàng ngồi co ro trong góc kho gục đầu xuống mà lim dim. Đang thiu thiu vào giấc ngủ nàng bị tiếng bước chân làm cho tỉnh giấc trong nhà kho thì cứ đen thui giơ bàn tay lên còn chả biết mấy ngón.

"Ai đó?"

"..."

Không ai trả lời, nàng tưởng bản thân nghe nhầm nên cũng không nghĩ nhiều mà quay lại chỗ cũ, lạ một cái là cả đêm đó mưa không dứt, không lớn cũng không nhỏ, cứ lấm tấm như thế đến tờ mờ sáng. Nàng lại tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi, là mợ hai với mợ ba, hai người đội nón lá tay cầm mấy cái bánh tiêu vừa gọi nàng vừa đập nhẹ vào vách nhà gỗ

"Nhi ơi! em thức chưa đó?"

"Dạa rồi"

Nàng ngồi dậy giọng còn ngáy ngủ tay dụi dụi mắt lò mò bò dậy

...

"Mưa hồi tối lớn thiệt ông he"

"Ừa mưa nó không có lớn nhưng mà mấy con ếch nhái sau hè kêu quá trời kêu rồi bà, để nay tui với con út đi bắt coi được nhiêu hay nhiêu"

"Yeah được đi bắt nhái hehehe"

Út nhảy cẳng lên vì phấn khích, cha nàng húp một ngụm trà rồi đặt ly xuống, má của nàng thì ngồi gần đó đang lay hoay vá áo

"Con út có biết bắt cái chi đâu mà ông kêu đi chung rủi lỡ nó dính mưa rồi bệnh nữa"

"Cái miệng bà quá trời ăn mắm ăn muối rồi"

Cha nàng nạt một câu khiến má im bật chỉ biết cúi đầu tiếp tục vá cái áo cũ kĩ trên tay, không khí bỗng trở nên nặng nề hơn, út ngồi gần đó tay cầm mấy con châu chấu bằng lá dừa mà mân mê, mấy con châu chấu lá dừa đó là nàng lúc còn ở đây làm cho út, út thương chị hai út dữ lắm hỏi sao mà hai chị em xa nhau mà không buồn cho được. Mấy ngày đầu nàng đi theo mợ ba không về út ở nhà cứ trông ngóng chị hai về dẫn theo mợ ba, tại út thấy mợ ba hiền với tốt với chị hai và út lắm, út trong lòng cũng khoái khoái cái mợ ba đó

...

Ở nhà cậu hai Khải lúc này không khí trong nhà cũng không thoải mái cho mấy, thì cũng phải chỉ có mấy ngày mà nhiều chuyện xảy ra quá nên cũng không ai cả gan dám phá tan cái bầu không khí này việc ai người nấy làm chả ai dám hó hé một tiếng, ở gian nhà sau con Thu đang ngồi mần cá thì mợ hai đột ngột xuất hiện đứng trước mặt nó làm nó hoảng hồn làm dao cắt vào tay, máu chảy tuôn tuôn, Thu đứng dậy định bụng chạy vào trong bếp gọi mấy đứa gia đinh tiếp một tay cầm máu thì mợ hai kéo lại vừa cầm máu ngón tay đó vừa trấn an

"Từ từ không sao hết"

"Mợ làm con hết hồn"

Đoạn mợ hai lấy khăn tay lau mấy vết máu loang lổ ở bàn tay Thu, tay vừa thoăn thoắt dùng chiếc băng gạt để trong hộp thiết trên bàn băng lại cho rồi hỏi han

"Có đau không?"

"Dạ hơi hơi"

Nói không đau là xạo nhưng vì không muốn mợ hai lo lắng thêm nên con Thu bấm bụng nói vậy luôn chớ biết mần sao giờ

"Mình về rồi đó hở?"

"Ừa tui đi công chuyện với cha tui, mà cái con nhỏ đó sao rồi"

Vừa băng vết thương cho con Thu mợ trả lời cậu hai Khải nhưng mắt thì chỉ chăm chăm vào việc băng bó

"Vẫn ở đó thôi mà mình"

"Tui cấm mình lén phén ra ngoài ngoải nghe chưa?"

"Mình cấm tui được chớ mình có cấm mợ ba được đâu"

"Ai nói tui không cấm được, giang sơn của cải này là của tui tui có quyền cho ai thì cho cấm ai thì cấm"

"Ừa rồi của mình hết đó"

Băng xong mợ hai kêu con Thu đi vô trong rồi kêu con Như ra mần cho xong con cá

"Như mày ra mần con cá cho xong đi rồi lát đi mần công chuyện với mợ"

"Dạ"

Con Như nhanh nhảu làm con cá còn cậu hai thì đứng đó nhìn quanh rồi hỏi mợ hai

"Mà mợ ba đâu mình?"

"Tui hổng có biết"

Mợ hai trả lời cho có rồi bước ra gian trước bỏ lại cậu hai đứng đó rồi cũng bỏ đi ra sau hè...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com