1. namgi
| namjoon x yoongi | tiếng dương cầm
.
Yoongi ngồi cạnh cây dương cầm cũ rích trong phòng. Ngón tay xinh đẹp của em lướt nhẹ trên từng phím đàn. Những nốt cao, nốt trầm hòa quyện vào nhau, vang lên trong căn phòng vắng lặng.
Bản nhạc em đánh kết thúc với những nốt lướt tông cao, Yoongi ngửa đầu nhắm mắt như đang ngẫm lại bản nhạc kia.
" Nốt cuối bị lệch tông so với những đoạn trước đó.", một giọng nói vang lên từ sau lưng em. Yoongi lười biếng nhấc nhẹ mi mắt lên nhìn người ở đó. " Ý anh là nó bị cao..."
Giọng nói của Namjoon nhỏ dần, anh đưa tay gãi gãi đầu nhìn em mà nói. Yoongi đảo mắt qua về một hồi, quay người đối diện với cây dương cầm. Em đưa tay chọt chọt lên những phím đàn rồi nói với giọng trầm trầm.
" Tôi cũng đã thử các tông rồi, chẳng có tông nào hợp cả."
Dường như Namjoon có thể nhận ra chút thất vọng trong lời nói của em, anh nhẹ nhàng bước đến. Im lặng nghe Yoongi đánh lại bản nhạc một lần nữa, Namjoon vẫn đang chìm trong suy ngẫm.
" Quên đi, tối nay ăn gì?", em đảo mắt nhìn vào túi đồ đặt trước cửa phòng rồi lại nhìn Namjoon. Qua câu trả lời của anh, em nghĩ rằng mình đã biết sẽ nấu những gì cho đêm này, bởi lẽ Namjoon không thể nấu ăn được. Yoongi lười nhác ngồi dậy, theo Namjoon mà cầm túi đồ ăn xuống bếp.
.
Namjoon là một nhạc sĩ. Mặc dù anh không nổi tiếng lắm nhưng Namjoon lại có tài năng thiên phú về âm nhạc. Những bài hát làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc lúc đó đa phần đều do anh chịu trách nhiệm sản xuất chính. Thế nhưng thật lòng mà nói, người ta thường không để ý đến ai là người đã sáng tác những bài hát đó.
Tiền bản quyền của Namjoon thực sự mà nói là đủ để anh sống thoải mái một đời. Nhưng có lẽ anh vẫn thích kiểu truyền thống. Namjoon mua một căn nhà theo kiểu truyền thống ở ngoại ô. mọi thứ ở đây đều mang một phong cách cổ điển đến lạ kì.
Còn có cả cây đàn dương cầm...
Đó là món quà của người mẹ quá cố để lại, Namjoon không còn đánh nó nữa, dần dần để nó chìm vào dĩ vãng...
Yoongi, theo những gì Namjoon được biết, là một nghệ sĩ dương cầm. Em vốn dĩ rất nổi tiếng. Một ngày khi anh vô tình đọc báo và bắt gặp được thông tin cho rằng Yoongi đã biến mất khỏi căn hộ của em. Sự biến mất của em làm cho cả giới truyền thông lẫn công ty chủ quản và người hâm mộ một phen náo loạn.
Nhưng mà lúc đó Namjoon đã nghĩ rằng Yoongi thực sự rất tài năng, nếu có thể thì anh vẫn muốn được hợp tác với em một lần...
Đó là chuyện xảy ra không lâu. Một ngày Namjoon về nhà và anh nghe được tiếng dương cầm phát ra từ căn phòng nhỏ. Lúc ấy anh đã nghĩ đó là trộm. Mọi việc xảy đến một cách bất chợt như vậy. Rồi Namjoon phát hiện ra một cậu nhóc nhìn tầm mười chín, hai mười tuổi ngồi đánh dương cầm. Là một bản nhạc thân quen, đó là bài nhạc anh viết tặng mẹ trước khi mẹ mất.
Người con trai ngồi đánh đàn, trong chốc lát, làm Namjoon cảm thấy dường như mẹ mình đang đánh bản nhạc ấy cho mình.
Chỉ là trong phút chốc, dường như những con tim đồng điệu lạc trong sự đau khổ và cô đơn tìm thấy nhau...
.
Yoongi đã kể với Namjoon rằng mình không thể chịu đựng được cuộc sống này nữa, em bỏ trốn. Yoongi chỉ đơn thuần muốn làm một người bình thường và bằng cách nào đó, Namjoon đồng ý cho em ở lại đây.
Sau đó, Yoongi đã đem những tác phẩm mình sáng tác cho Namjoon xem qua, như là một cách tham khảo. Và Yoongi thừa nhận rằng những tác phẩm mà em cho là bị lỗi đều được Namjoon chỉnh sửa rất kĩ càng, đến mức chúng đều trở thành những khúc nhạc từ thiên đường, thậm chí còn hay hơn những bản nhạc em đã phát hành.
Đồng thời, dường như Yoongi cũng nhận ra rằng con tim sắt đá ngủ quen trong lồng ngực mình cũng đã biết cách cảm nhận những xúc cảm. Em thề rằng những việc nhỏ nhất mà Namjoon làm với em đều có thể khiến mặt em đỏ lên trong tức khắc.
Có lẽ lúc đó, Yoongi đã biết từ 'yêu' nghĩa là gì...
.
" Namjoon, bản nhạc này có một đoạn không ổn...", Yoongi vò đầu nói, trong khi mắt không ngừng nhìn bào bản nhạc trên cây đàn, tay em cầm chiếc bút để chính sửa.
" Em đã thử hết các tông chưa?", Namjoon đi từ xa đến hỏi.
" Tôi không chắc...", giọng Yoongi nhỏ dần.
Namjoon bảo em hãy đánh nó thêm một lần và đương nhiên thì Yoongi đã làm vậy. Gương mặt của anh trở nên thật đăm chiêu sau một hồi nghe. Yoongi đưa ánh mắt dò xét lên nhìn anh và có lẽ anh đã để ý đến nét sợ sệt trong đôi mắt thơ ngây ấy.
" Em viết về tình yêu?", Namjoon ngạc nhiên hỏi. " Yoongi đã lớn rồi nha."
Anh buông lời trêu chọc trong khi Yoongi đỏ mặt lên. " Im đi."
" Nhưng Yoongi không biết yêu là gì, đúng chứ?", Namjoon thì thầm vào tai em, cứ như muốn chọc em vậy.
" Im đi, đương nhiên tôi biết...", em lầm bầm trong miệng.
" Vậy nói thử xem.", dường như Namjoon đang công kích Yoongi vậy. Chỉ là anh đã tính sai một bước, em đã tức giận mà bước về phòng, đóng cửa cái rầm. Anh cười trừ, kỳ này lỡ chọc Yoongi tức giận mất rồi.
Namjoon sau đó liền đi lấy chìa khóa mở cửa phòng Yoongi, chỉ thấy em đã chui vào góc tường. Anh không hề bật điện mà cứ vậy đi về phía trước, từ từ ngồi xuống trước mặt em.
" Yoongi à, anh xin lỗi..."
" Kệ anh, đi mà tự tìm hiểu mấy cái tình yêu tình iếc của anh đi, tôi không quan tâm..."
Yoongi giận thật rồi nhưng mà trong mắt anh thì em vẫn rất dễ thương. Nhất là khi đôi môi cứ chu ra như vậy.
" Ừ, anh sẽ đi tìm hiểu mấy cái tình yêu đó.", nói rồi Namjoon mỉm cười, kéo em vào lồng ngực, chậm rãi đặt lên đôi môi xinh đẹp của em một nụ hôn.
" Nhưng vì em là tình yêu của anh nên anh sẽ tìm hiểu em..."
.
Buổi tiệc bắt đầu với bản nhạc piano nhẹ nhàng, sâu lắng cùng tiếng vỗ tay rần rần của khán giá. Yoongi bước vào cánh gà, bóng hình quen thuộc vẫn ở đấy để đợi em.
Không lâu sau khi hai người họ yêu nhau, Yoongi đã trở lại làm việc. Nhưng lần này em dẫn theo cả Namjoon và yêu cầu đặt cách anh lên làm nhà sản xuất cho riêng mình em. Đương nhiên sau việc Yoongi biến mất thì công ty liền gật đầu đồng ý.
Sau đó, Yoongi một lần nữa trở lại với ánh hào quang sân khấu. Các bản nhạc của em trở nên hay hơn bao giờ hết, các chuyên gia đều bảo chúng dần có hồn hơn, không còn một màu đơn độc như trước đó. Và đương nhiên, người đứng sau đó phải kể đến người mà Yoongi đã trao tim, Namjoon.
" Anh đến sớm vậy?", Yoongi hỏi người con trai đang cầm bó hoa lưu ly đợi mình sau cánh gà.
" Chỉ không muốn bỏ lỡ tiếc mục của em.", Namjoon mỉm cười, bất giác khóe môi của Yoongi cũng nhếch lên, em nhận lấy bó hoa của Namjoon rồi nói cảm ơn.
Namjoon đặt tay sau gáy em, mộ tay nâng nhẹ chiếc cằm thuôn. Như lần đầu tiên ấy, anh cúi người xuống cắn nhẹ lên môi dưới của em rồi nhẹ nhàng hôn lên. Hai người đắm mình trong nụ hôn kiểu Pháp ấy khoảng chừ ba phút rồi luyến tiếc dứt môi nhau.
Yoongi đưa ánh mắt trìu mến nhìn anh. Rồi anh đặt tay lên eo em, dắt em ra ngoài.
Bàn tay còn lại của anh đan vào bàn tay em, chiếc nhẫn bạc ẩn hiện đâu đó trên ngón áp út của hai người...
" Yoongi, anh yêu em..."
" Ừ, em cũng yêu anh..."
.
22.02_29.01.2019
lunaire
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com