4. taegi
| taehyung x yoongi | anh, cà phê và Daegu
.
1.
Tôi ngồi trầm ngâm trong căn phòng tập vũ đạo của nhóm. Chúng tôi vừa có một kỳ nghỉ tuyệt vời trước khi bắt đầu lại một năm hoạt động. Và phải nói rằng, kỳ nghỉ đó đã phần nào lấy đi thể lực của chúng tôi khi mà chỉ mới một tiếng đồng hồ tập luyện mà mặt ai cũng trắng bệch cả ra, ngoài trừ Hoseok và Jungkook thôi.
Bên cạnh tôi là cậu bạn đồng niên đang tựa vào than thở rằng nó mệt. Tôi cũng không đến nỗi phũ phàng mà phải đẩy nó ra, ngoan ngoãn làm gồi tựa đầu của nó một chút.
Tầm nhìn của tôi hướng sang người con trai đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cả cơ thể thu nhỏ lại chỉ còn một chút ngồi thu lu trong góc tường. Thật không thể hiểu nổi cong người này mà. Đã hai bảy tuổi rồi mà cứ như trẻ con ấy, cưng thật. Khóe môi của tôi bất giác nhếch lên.
" Mày nhìn Yoongi hyung à?", Park Jimin bên cạnh hướng vào tai tôi nói nhỏ nói nhẹ. Tôi giật mình nhìn sang nó. Jimin giương giương cái mặt tự đắc rồi nghênh ngang đáp. " Ngạc nhiên lắm hả? Trên mặt mày viết đầy ra luôn rồi kìa."
Tôi cười nhạt rồi lấy tay xoa xoa mũi mình. Trong khi nó vẫn đang ôm bụng cười khi nhìn bộ dạng của tôi. Đoạn, nó tiếp lời. " Mà mày cũng đúng đấy. Yoongi hyung rõ là càng ngày càng xinh mà, tao cũng muốn được làm bạn trai của hyung ấy đó."
Park Jimin lại một lần chọc vào tim đen của tôi, nó lấy cùi chỏ huých vào bụng rồi còn nháy mắt này nọ. Tôi mệt mỏi quá mà! Thở dài một tiếng, rồi lại đưa mắt nhìn nó.
" Vậy giờ mày muốn chọc tao điên lên hay gì?", tôi hậm hè lên tiếng.
" Không có nha.", nó cười tươi đáp.
" Kệ mày, tao không nghe mày nói nữa đâu.", nói rồi tôi quay mặt đi, tiếp tục ngắm nhìn con mèo nhỏ trốn trong góc phòng.
2.
Không biết bao nhiêu người sẽ dị nghị với tôi, nhưng ở trong con tim này luôn dành cho một khoảng nhỏ. Tất là để chứa đựng tình cảm của người anh thứ đồng hương của tôi.
Yoongi. Chỉ hai từ nhưng lại là tất cả đối với tôi.
Yoongi không giỏi bộc lộ cảm xúc, anh chỉ là con người thể hiện qua hành động. Nhưng cũng có đôi lần tôi bắt ép anh ấy phải nói 'Anh yêu em' với tôi. Và tôi thề rằng, lúc đó con tim này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, nó đập rạo rực trong lồng ngực, tựa như có thể tạo thành một bản giao hưởng vậy.
Lúc mới vào công ty, tôi biết Yoongi là một người lạnh lùng, ít nói, thậm chí đôi lúc có phần đáng sợ. Nhưng hình như thời gian thấm thoát qua đi, cái lạnh lùng ấy đã dần nhường chỗ cho sự dễ thương của người đàn ông gần ba mươi tuổi. Dạo này, Yoongi rất dễ gần, cũng rất dễ bắt chuyện, chỉ là đừng xen vào những lúc anh đang làm nhạc, hoặc không anh sẽ nổi cáu và không thèm để ý đến nữa. Seokjin cũng từng một lần mắc phải rồi, và đêm đó thì chỉ thấy Yoongi vác chăn gối sang phòng đứa út.
Yoongi có những thói quen có thể khiến tim tôi mềm nhũn trong chốc lát. Ví dụ như cái môi của anh sẽ tự động chu lên khi nói, nghĩ đi nghĩ lại vẫn rất là trẻ con cơ. Và những lúc như vậy, y như rằng tôi lại muốn nhào đến hôn lên môi nhỏ của anh. Thế nhưng tôi vẫn chưa liều đến mức đó đâu, ai biết Yoongi sẽ như thế nào khi tôi làm vậy.
Cứ như vậy, hơn bảy năm ở cạnh nhau, Yoongi cứ từng chút từng chút một khắc lên tim tôi những yêu thương vụn vặt. Để rồi đến lúc bản thân tôi nhận ra thì đã quá trễ...
Tôi đã lỡ trót yêu Yoongi mất rồi...
3.
Một buổi chiều tà. Ánh nắng hoàng hôn nhuộm đỏ một góc phòng. Tôi tựa mình vào cửa gương ngước ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những áng mây lửng lơ trên bầu trời.
Tách cà phê trên bàn vẫn còn đang bốc khói.
Nhớ lại thì bản thân tôi không phải là một người thích uống cà phê, nói thẳng ra thì tôi chẳng yêu được cái vị của nó. Bản thân tôi chỉ thích ca cao là cùng. Thế nhưng Yoongi lại cực kỳ thích, nói anh là một tên nghiện cà phê cũng chẳng sai.
Chúng tôi khác biệt nhau ở những thứ nhỏ nhất như thế này. Ví dụ như Yoongi thích cà phê, tôi hợp ca cao. Yoongi đắm mình trong vang rượu, tôi vẫn phải quanh quẩn bên cốc nước ngọt. Chúng tôi vốn dĩ đã khác nhau như vậy rồi.
Có một lần, lúc tôi cùng anh dạo bước dọc sống Hàn rồi tạt vào một quán cà phê nhỏ. Tôi vẫn nhớ rõ tự như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua. Rằng Yoongi đã ví tôi như một ly cà phê nhỏ. Khi tôi hỏi anh tại sao, Yoongi chỉ mỉm cười không nói gì, một nụ cười đầy ẩn ý.
Sau này, tôi dần uống cà phê nhiều hơn, vẫn thường tạt ngang chỗ quen này, nhấm nháp vài ngụm cà phê. Để rồi, tôi nhận ra cà phê vỗn dĩ không đắng như tôi nghĩ.
Tựa như mùi hương thoang thoảng của nó, cà phê vẫn có chút gì đó đắng nghét ở đầu lưỡi. Nhưng rồi lại trở nên nhẹ nhàng, ngọt lịm khi thấm dần vào cổ họng. Tôi đã không nhận ra điều này nếu không cho phép bản thân uống nhiều hơn. Phải chăng đây chính là lý do mà Yoongi yêu thích cà phê đến vậy?
Bởi vì nó tựa như anh vậy, đắng chát ở bên ngoài nhưng ngọt ngào ở bên trong...
4.
Tôi trở lại Daegu vào kỳ nghỉ Tết, trong vòng ba ngày ngắn ngủi. Tiết trời ngày xuân rõ là dịu hơn hẳn, chính bản thân tôi cũng thực yêu thực cái nhẹ nhàng nơi đây. Tôi cho phép bản thân được nghỉ ngơi, theo một cách nào đó.
Chậm rãi bước đi trên những cung đường quen thuộc, dường như tôi đang cố vẽ lại trong tâm trí mình một bức tranh về quê hương của tôi. Rằng nó thật êm đẹp nhẹ nhàng. Tôi cố gắng bước thật chậm, cốt chỉ để tận hưởng mọi thứ. Đoạn, tôi dừng chân trước công viên thành phố, hướng mắt về một chiếc ghê đá cũ kỹ.
" Yoongi hyung!"
Tôi gọi lớn tên anh, và người anh thứ ấy giật mình, đưa ánh mắt hiếu kỳ về phía tôi.
" Anh cũng về Daegu sao? Em tưởng chỉ có mình em thôi.", tôi gãi gãi mũi lên tiếng trước, tôi dùng mũi giày chà chà lên mặt đất, nhìn bộ dáng lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ mắc lỗi cả.
Yoongi mỉm cười, nhẹ nhàng cất tiếng. " Chỉ là về quê nghỉ ngơi, em cũng vậy mà."
Tôi à ừ cho có lệ. Đoạn, tôi nhìn vào gương mặt, đỉnh đầu, mái tóc. Thật muốn chạm nhẹ lên đó nhưng rồi lại tự nhủ với bản thân rằng mình không nên quá phận. Yoongi nhìn tôi với một ánh mắt tò mò, rồi anh nói tiếp.
" Anh ôm em một cái được chứ?"
Làm sao tôi lại có thể từ chối một lời đề nghị ngọt ngào như vậy được chứ, liền nhanh chóng gật đầu. Yoongi sà vào lòng tôi. Chính bản thân tôi cũng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của người anh thứ.
Bình minh khé ló dạng sau những hàng cây, dãy núi. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng đậu lên mái tóc màu khói của anh, đùa giỡn với những sợi tóc mai. Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc một nụ hôn khẽ.
Mọi thứ bây giờ thật tuyệt vời...
.
20.01_21.03.2019
lunaire
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com