Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fan only hay fan cp

Nói thực là đã dừng đu người thật từ lâu, nay đu lại nên ban đầu tôi còn chưa hiểu cùng là fan mà có thể "xé nhau ra" là như thế nào. Đến lúc chứng kiến rồi thì "ồ wao, đúng là cuộc chiến không khoan nhượng!", coi như cũng mở mắt cho tôi nhiều lắm.

Chỉ là nó khiến tôi đâm hoang mang. Vậy hóa ra thế thì bản thân tôi sẽ được xếp vào loại fan gì? 😅 Vì xét theo nhiều định nghĩa, tôi chẳng thể đứng vững chân ở chỗ nào cả.

Tôi biết đến Akaso, Machida qua Cherry Maho, tôi thấy họ có chemistry khủng, rất xứng đôi. Tôi ngấu nghiến những hint về tình cảm của họ bất chấp nó thật hay giả, đúng hay sai, có thực hay tưởng tượng. Tôi viết 7749 fic mùi mẫn về họ ở đủ các thế giới trên trời dưới đất. Tôi nghĩ về họ mỗi ngày. Thế tức là tôi là fan cp chứ gì? Nhưng vấn đề là tôi bias Akaso hơn, và không hẳn là quan tâm đến Machida lắm. Tôi không ghét bạn Mã, chỉ là bạn không phải gu tôi. Tôi quan tâm đến bạn chỉ vừa đủ như một bà mẹ quan tâm đến cậu con rể. "Dâu con rể khách", chừng nào hai đứa còn yêu nhau, anh còn đối xử tốt với con tôi thì ok, tình thân mến thương, đối nhau như thượng khách. Nhưng anh mà làm em trai Akaso của tôi buồn á, thì tôi cạch xít, đá anh ra chuồng gà. Kể cả nếu là Akaso sai trước, thì tôi vẫn có thể trách mắng thằng bé, nhưng mà con tôi, em tôi thì tôi vẫn là cưng hơn, phải không? Fan mama mà, xin đừng mong lý lẽ.

Vậy ngược lại, tôi là fan only rồi. Nhưng khốn nỗi, e cánh cửa fan only có lẽ sẽ chẳng bao giờ mở cho tôi. Vì ngoại trừ yêu quý em Akaso bằng mồm, bằng ý nghĩ và vài con like vô nghĩa, tôi không đủ cống hiến cho em cái gì cả. Tôi chưa từng mua một con báo, ảnh, photobook, hay bất kỳ sản phẩm nào khác có liên quan. Do tài chính eo hẹp chăng? Cũng không hẳn, nếu cố thì cũng được, chỉ là cá tính của tôi thích lưu giữ mọi thứ trong máy tính và không có nhu cầu thành hiện vật. Tôi có theo dõi phim ảnh, dự án của Akaso, cũng high khi em có phim mới. Nhưng chưa chắc tôi đã xem. Cách diễn của người Nhật, cách họ triển khai diễn biến truyện không hợp lắm với tôi, nó là thuộc khẩu vị riêng, mạn phép không lạm bàn ở đây. Cho nên hầu hết tôi chỉ xem phần cắt để ngắm em là chính. Dù có tài khoản xã hội, tôi cũng chẳng dẩy twitter, chẳng đăng face, không share, không mấy khi bình luận... Nói tóm gọn, sự tồn tại của tôi, tình cảm của tôi không hề đem một lợi ích nào cho Akaso cả.

Thế thì, tôi sẽ đứng ở đâu?

Và còn một điều mâu thuẫn nữa: là cho dù lòng tưng bừng theo cp Machiaka, tôi vẫn giữ cho mình sự nghi ngờ không nhỏ. Tôi luôn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất: thuyền bị bể. Và cứ khi bàn tay ấn like một ít "cơm chó" mà các bạn tìm ra, đầu tôi - cái đầu khốn khổ không bao giờ để tôi hạnh phúc trọn vẹn một giây - sẽ gõ gõ mà nhắc nhở rằng: mày đừng có tin tưởng quá, diễn viên mà, thế giới giải trí mà, không gì chắc ăn được đâu. Đó là lý do mà không bao giờ, không bao giờ tôi có thể viết được Machiaka real life, mà toàn phải chơi kiểu AU. Bởi chỉ còn cách bốc họ sang thế giới tưởng tượng ấy, tôi mới không bị lý trí hành hạ.

Nhưng nếu không đu cp, thì tôi biết làm gì cho qua ngày? Làm cách nào để tìm niềm vui khi bias của bạn lười đăng bài, ít tham gia show, phim thì chưa ra? (Vậy mới thấy ngày xưa tôi đu Arashi là còn sướng chán, các lão đi show đều đều). Tìm người khác ư? Xem phim khác ư? Nhưng vấn đề là tôi đã thích ai, là tôi chỉ thấy người đó, chỉ nghe người đó mà thôi. Dẫu đã từng thích ai đó bằng chết, thì ngay lúc này, ngay tại thời điểm này, tôi chỉ muốn ngắm Akaso. Cái chết toi của tôi là ở đó. Nên tôi khá khó hiểu, tại sao mảnh đất nho nhỏ để mình hàng ngày ngắm nghía, lại phiền hà người khác như vậy. Vì thực sự, fan thích hàng Nhật đã nhỏ, fan thích Akaso lại còn xíu xiu như đầu que tăm. Công tâm mà nói, tôi chưa từng thấy fan cp nói năng gì quá bỗ bã ở nơi công cộng (hoặc ở đâu tôi không biết chăng, nhưng chuyện fan cp comment vô duyên thì chừng ấy chưa là gì với dân đu manga cả), ngoại trừ ở page riêng. Mà ở page riêng thì đã là thế giới của người ta, "nhập gia tùy tục", đã bước chân vào nhà người khác tức là chấp nhận quy định, cách sống của họ. Như kiểu đã ăn chanh thì phải chịu chua, ăn ớt thì phải cay miệng. Bắt fan cp không được high, không được phê pha vớ vẩn, thực tình là khó mà hiểu được lý lẽ này.

Nói chung thì, cá nhân tôi nghĩ ai cũng có chút định kiến, có vài cái bảo thủ. Và con người thì hay có hứng thú dán nhãn cho người khác (chẳng ai ngoại lệ đâu), nhưng dán xong để xếp riêng nó ra như bộ môn hóa học (thực tình, mong các bác phòng thí nghiệm đừng làm mất nhãn nữa, tội học sinh lắm!); để "nước sông không phạm nước giếng", mày đi đường của mày, tao đi đường của tao, thì chẳng vấn đề gì cả. Nhưng dán nhãn rồi mà vẫn quyết tâm lao đầu vào nhau, quả thực, là quá mệt mỏi, xàm xí rồi.
......................................................
Lời cuối: Đây là phần ngoài lề vì tôi phát hiện fic của mình được đăng trái phép ở các chỗ khác. Tuy không ai nói một lời cũng hơi bùn, nhưng xét thấy, nó giúp mọi người dễ tiếp cận truyện của mình hơn là một số ứng dụng nào đó (Vâng, ta đang nói mi đấy, Wattpad ạ), thì thôi cho qua, dẫu sao tên tác giả vẫn được giữ nguyên. Nhưng mà cả mục lảm nhảm này cũng được đưa lên thì tôi hơi lấn cấn. Vì chủ yếu nó mang sự nhận xét riêng tư, chủ quan, và thỉnh thoảng tôi lại dẫn cả đời sống cá nhân vào. Thế nên, tôi không rõ là sự đăng lậu này là máy móc tự làm, tự liên kết hay gì, nhưng nếu là con người làm, thì bạn gì đó ơi, fic fủng mình không quan tâm, còn chuyên mục này, nó ở đâu hãy để nguyên chỗ đấy. Nó nằm ở đây chứ không phải ở face, ở twitter, ở tumblr là có lý do, xin bạn hãy tôn trọng. Nếu có đọc các dòng này, mong bạn tôn trọng ý nguyện của mình. Xin cảm ơn.
Đính chính: Sự vụ trên là do web lậu cài vào nên không liên quan đến cá nhân nào cả. Thôi thì mấy dòng trên cứ để đó coi như đánh dấu sự nghĩ nhiều và hơi dốt công nghệ của tôi 😜. Nhưng mà, các bạn web lậu ạ, nếu các bạn có update tiếp phần này và vô tình đọc được, thì nên biết là các bạn xấu chơi quá đấy! Tự nuôi lấy tài nguyên mà làm đi nhé, cái gì cũng thích ăn xổi ở thì bảo sao chẳng có cái gì vững bền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com