Một góc nhìn về bạn Mã
Nhiều khi thấy khí chất thằng bé thanh khiết chết đi được, khiến mình còn muốn nổi tư tâm bảo về, bao bọc, chẳng trách được bạn Mã lại chỉ mong giấu tiệt đi cho nhanh.
Nhưng bạn lại vẫn dịu dàng nâng đỡ, đồng thời khéo léo vạch ra chủ quyền, thật vừa tức vừa phục cái EQ cao của bạn. Lắm lúc còn chẳng dám tin tôi và bạn cùng tuổi. Ngựa cùng hàng đã ganh đua nhau, bạn lại chiếm được vật xinh đẹp mà ai cũng muốn có, nghĩ cũng cay lắm thay!
Rồi tôi lại đâm ra nghĩ quanh nghĩ quẩn, đâm ra lo. Rằng nếu cuộc tình cảm này không tồn tại mãi mãi, em tôi sẽ ra sao? Akaso dựa vào anh nhiều quá, lại thiếu từng trải, nếu mất đi điểm tựa, thì em sẽ suy sụp tới mức nào? Dĩ nhiên em cũng mạnh mẽ, em cũng trưởng thành, tôi tin những giọt nước mắt của em cũng chẳng đến lượt chúng tôi nhìn thấy. Nhưng nó lại lặng lẽ rơi ở góc phòng nào, ai mà biết được? Khi đôi bàn tay sẽ lau nó đi chẳng còn ở cạnh nữa...
Còn bạn Mã, không phải tôi coi thường sự nghiệt ngã mà số phận dành cho bạn. Một con ngựa đang hăng say trên đường đua, lại bị vết thương chí mạng ở chân, đúng là một trò đùa. Nhưng bạn đã ở đủ độ chín muồi khiến tôi cho rằng, nỗi đau cuộc tình tan vỡ - dẫu cho đó là mối tình khắc cốt ghi tâm - cũng không đến nỗi khiến bạn phải đánh mất đi lí trí, tương lai. Tầm nhìn của bạn đâu có thường, phải không Machida?
Bạn nói rằng mình đặt gia đình lên trên sự nghiệp. Còn tôi thì nói rằng, người ta sẽ không biết bản thân mình coi trọng thứ gì hơn, cho đến khi bị đặt vào ranh giới của sự lựa chọn, trên cán cân nghiệt ngã chỉ có một hoặc không là gì hết.
Vừa hay, lại đúng thời điểm, đúng nhân hòa, đúng bá khí của bạn, tụ họp lại để bạn có thể dung hòa được cả mảng công mảng tư, mảng tình mảng nghiệp. Khá lắm, bạn Mã! Người như bạn, nhân định thắng thiên, không đứng ở đỉnh chói lọi để người ta cùng chiêm ngưỡng thì đúng là tôi cũng không hiểu ý trời vận hành theo cách nào rồi.
Nhìn bạn Mã tình cảm mà lại vô cùng lí trí nên đến một thời điểm, tôi thậm chí đã tự dằn lòng mình, kể cả sau này, khi một trong hai tuyên bố kết hôn, thì tôi sẽ vẫn nguyện tin tưởng hai người đã từng trao nhau trái tim thực lòng. Và chuyện hôn thú ấy, chỉ là một cách che mắt thiên hạ, để bảo vệ khỏi sự đàm tiếu. Tôi tưởng tượng xa đến mức, đinh ninh người bắn phát súng đầu tiên sẽ là bạn Mã. Nghĩ thế không có nghĩa là tôi đánh giá thấp tình cảm của bạn Mã, ngược lại, tôi đánh giá rất cao vị trí của Akaso trong lòng Machida. Cũng bởi bạn cho tôi cái cảm giác sẵn sàng tử vì đạo. Là con người có thể chấp nhận đóng khung trong một cuộc hôn nhân tình nghĩa chỉ để che giấu vật báu thật sự của mình. Bạn Mã mà, dám lắm. Thời trẻ trâu, còn dám chạy bộ cả chục cây số chỉ để hỏi tại sao người ta chia tay, thì đâu có thiếu sự rồ dại, phải không? Và theo tháng năm, khi phải tập kìm nén, nhìn từng cái bóng đằng trước mà dò dẫm, ngó từng dấu chân sau lưng mà định đường, đã có biết bao con người thực đã phải kìm nén? Con người Machida có thể đen tối tới mức nào? Tôi dám lấy cả cuộc đời đã qua của mình mà đảm bảo, nó chắc chắn không thể kém đen hơn cái sắc đen kìn kịt của mực Tàu.
Nên mới nói thích sở hữu mà chỉ biết trói, biết kiểm soát là tầm thường. Lạt mềm buộc chặt, khiến người ta không thể sống thiếu mình như bạn Mã mới là cao tay. Chấp nhận đóng SR, tưởng là bước lùi, nhưng bạn lại chẳng sương sướng thầm kín trong lòng. Một bước đẩy hẳn Akaso dựa dẫm vào mình, rời xa cánh tay anh là bão tố, anh đã bảo em rồi, tốt nhất trên con đường này ta hãy nắm tay nhau mà đi.
Nên bạn Mã ấy mà, hi sinh vì em yêu bạn không ngại, miễn là trong mắt người ấy, bạn sẽ trở thành cả thế giới. Để người đó chỉ biết đến bạn, nhớ đến bạn, giao phó hoàn toàn tâm trí, thân thể, cuộc đời cho bạn. Đấy mới là cấp độ sở hữu cao nhất.
Mà đẹp làm sao, em A cũng là kẻ nặng tình, dễ cảm động, dễ khắc ghi những thứ người ta đã làm cho mình, dầu là nhỏ nhất. Xem chừng thì em cũng chẳng hề có tư tưởng đề phòng hay cưỡng lại thứ vỏ bọc hồng hào, ngọt ngào anh ta xây cho mình. Nắm được người yêu ngoan ngoãn như thế, tưởng như được đúc khuôn cho mình, hèn nào bạn Mã - người đờn ông của gia đình - lại sẵn sàng làm trâu làm ngựa cày bục mặt vì tổ ấm tương lai.
Nói chung thì fan mama là tôi đây thấy ưng cái bụng lắm rồi. Chỉ là nhiều khi mong bạn bớt chiều nó đi một tí. Kiểu tôi lo thằng bé này hễ kiếm được ai mà dựa là nó hay làm nũng. Hồi trước, đọc thằng bé than khổ, thương thì thương, mà tôi cũng mừng. Nó sinh ra đã sẵn gương mặt đẹp đẽ, lại quá tự nhiên, tuy bố mẹ có nghiêm khắc nhưng nhìn chung vẫn là cưng chiều, bảo bọc, nuôi thả thích làm gì thì làm, miễn là đừng biếng nhác, hư hỏng. Vậy nên lần đầu tiên bước chân vào showbiz, thằng bé mới ngỡ ngàng thế. Tôi đoán chừng nó cũng có chút tự tin về ngoại hình lắm. Dĩ nhiên rồi, đã từng nổi bần bật như thế, lại còn đạt giải Nam vương nữa cơ mà. Nhưng chắc vỡ mộng cũng nhanh, khi nó nhận ra nhan sắc của mình chẳng là gì giữa rừng hoa đủ màu sắc từng ngày từng giờ nườm nượp đổ về Tokyo. Còn tài năng, kinh nghiệm lại càng không đáng nhắc tới. Có khi đầy đứa con nít còn nắm trong tay nhiều phim hơn mình. Lòng người thì lạnh nhạt, quy củ cũng lắm trò. Hình như tôi đọc ở đâu trong photobook của em, đại ý ám chỉ bản thân cũng đã được dạy một bài học về việc không được vượt qua phép tắc trên dưới, thân thì thân mấy cũng phải biết nhìn lại chỗ đứng của mình. Nghe thì khá buồn, nhưng đời là thế. Với tư cách là một chị fan mama tự phong, lại còn là fan mama nghiêm khắc, tôi cảm thấy những bước khổ đau đó rất cần thiết. Tư chất của Akaso vốn rất tốt, nhưng để tạo được viên ngọc sáng trong veo mà vẫn có tầng sâu thăm thẳm như vậy, cần phải trải qua lò lửa luyện ngọc. Người dễ đặt lòng tin vào người khác như Akaso, nếu trời cho nổi tiếng quá sớm, thì lại thành ra hại thằng bé. Nên thật mong bạn Mã, có cưng thì cưng thế nào, cũng hãy xứng danh với biệt danh thầy Mã mà dạy dỗ cho thằng nhóc ngây thơ nhà này nên người nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com