Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Đây là 'món quà' mà nhà Zen'in gửi cho tôi sao?"

Thiếu niên tóc trắng khoảng mười một, mười hai tuổi mặc bộ kimono chỉnh tề, vẻ mặt có phần ngông ngênh ngồi tùy ý ở vị trí cao nhất. Hắn khép chiếc quạt trong tay lại, dùng đầu quạt nâng cằm đứa trẻ đầu nhím từ lúc bước vào đến giờ vẫn chưa từng ngẩng đầu lên.

Đôi mắt xanh biếc không vui không buồn, kết hợp với gương mặt xinh đẹp đặc trưng của nhà Zen'in, trông hệt như một con búp bê tinh xảo.

Gojo Satoru chỉ liếc nhìn vài lần rồi chán nản dời quạt đi.

"Gương mặt thì nhìn khá giống Zen'in Toji, nhưng tính cách lại thật nhạt nhẽo."

Vốn tưởng nghe câu này xong, con búp bê kia dù sao cũng sẽ có chút phản ứng, ai ngờ người nọ vẫn là dáng vẻ đờ đẫn ấy khiên Gojo Satoru càng nhìn càng không vừa mắt. Hắn bắt đầu hối hận không biết có thể trả hàng cho Zen'in hay không.

Nghĩ vậy, miệng hắn cũng buột ra:

"Cho Zen'in đón về đi, tôi chẳng có hứng chơi—" ...trò gia đình cả. Lời còn chưa dứt, tay áo đã bị kéo nhẹ. Gojo Satoru theo lực đó cúi đầu nhìn xuống.

Người kia cuối cùng cũng có biểu cảm, ngẩng đầu lên, bướng bỉnh nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt xanh lục không còn u tối, ngược lại sáng rực lên mà còn có chút... tức giận?

Thấy vậy, Gojo Satoru khẽ cười, chống quạt lên cằm.

"Sao thế, không muốn bị đưa về à?"

Rồi hắn như chợt hiểu ra:

"Cũng phải thôi, thích tôi là chuyện rất bình thường."

Fushiguro Megumi nghe vậy liền lặng lẽ buông tay, cơ thể vô thức lùi lại, nhìn kẻ kia bằng ánh mắt như đang nhìn một tên biến thái.

"Tôi không thể bị đưa về."

Vẻ chán ghét thoáng qua trong mắt người kia bị Gojo Satoru nhìn thấy, nhưng hắn ngạc nhiên khi nhận ra mình chẳng hề tức giận. Có chút biểu cảm dù sao cũng dễ nhìn hơn một con búp bê vô hồn như ban nãy.

Nhưng dĩ nhiên, không tức giận không có nghĩa là sẽ bỏ qua sự vô lễ đó.

Lúc này Megumi chỉ tự dưng thấy người kia nở 1 nụ cười đầy xấu xa.

"Cậu không thể bị đưa về, thì liên quan gì đến tôi?"

Gojo Satoru thích thú đi vòng quanh em. Thấy em mím chặt môi, vẻ mặt do dự, liền muốn trêu chọc. Một lúc lâu sau mới nghe thấy Megumi ấp úng:

"T-tôi... tôi có thể làm tất cả mọi thứ!"

"Ồ, thật sao?"

Gojo Satoru véo má em, mềm mềm, khá thoải mái. Nhìn em đau mà không dám giận, bỗng thấy giữ lại cái gọi là "vợ nuôi từ bé" này cũng khá thú vị.

"Tôi là Gojo Satoru. Còn cậu?"

Megumi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam đang đánh giá em từ trên cao.

"Fushiguro Megumi."

"Fushiguro... Megumi?"

Gojo Satoru thì thầm lặp lại cái tên ấy, rồi đột ngột tiến sát đứa trẻ đang mặc kimono mang đặc trưng của nhà Zen'in. Bốn mắt nhìn nhau - Gojo Satoru thấy trong mắt Megumi là sự giật mình rõ rệt nhưng vẫn cố chấp không chịu thua.

"Thú vị thật, không phải họ Zen'in sao?"

Lúc này, mấy vị trưởng lão bên cạnh nghe giọng điệu ấy, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành. Họ vốn tưởng chuyện "vợ nuôi từ bé" chỉ là Gojo Satoru nói để hạ thấp thể diện nhà Zen'in nhưng nào ngờ bây giờ cậu còn định giữ lại thật

"Gojo-sama, không bàn đến giới tính hay thân phận, chỉ riêng việc cậu ta chưa thức tỉnh chú thuật ở độ tuổi này cũng đã không đủ tư cách hầu hạ ngài."

"Hả? Chưa thức tỉnh chú thuật à?" Nghe vậy Gojo Satoru lại càng hứng thú hơn. Megumi thì siết chặt vạt áo, im lặng không nói gì

Lục Nhãn của hắn nhìn rõ ràng đối phương hoàn toàn là chú thuật sư. Cái gọi là chưa thức tỉnh, chẳng qua là đám lão già này bị lừa thôi, Gojo Satoru thầm cười trong lòng

"Cậu biết làm vợ của tôi cần những yêu cầu gì không?"

Không thèm để ý sắc mặt khó coi của đám trưởng lão, Gojo Satoru đột ngột hỏi.

Megumi không hiểu, nhưng dường như từ câu hỏi này biết được rằng Gojo Satoru sẽ không đưa mình về Zen'in, liền nghiêm túc nghĩ ngợi rồi thành thật đáp:


"Không biết."

Không rõ câu này chọc trúng điểm cười nào, Gojo Satoru đột nhiên tựa đầu lên vai Megumi cười đến thở không ra hơi. Khi Megumi còn đang mờ mịt, lén muốn tránh né sự tiếp xúc quá thân mật, bên tai vang lên một câu gần như không nghe thấy:

"Nhóc lừa đảo"

Megumi: "!!!"

Ngay sau đó Gojo Satoru như không có chuyện gì, đứng thẳng dậy, từng bước quay về chỗ ngồi chính, giọng điệu lười biếng:


"Vậy thì bắt đầu từ việc bưng trà rót nước, không được rời tôi nửa bước đi nhé~"

Các trưởng lão nhà Gojo nhìn nhau, chưa cam lòng:


"Gojo-sama, nhưng..."

"Ồn ào!"


Gojo Satoru lạnh mặt. Trong khoảnh khắc này, hắn lại giống như thần tử cao cao tại thượng của nhà Gojo, độc đoán và không cho phép ai chống đối.


"Tôi không muốn nghe mấy lời vô nghĩa của các người. Tóm lại, quyết định vậy đi!"

Dù chuyện này như một trò đùa, nhưng ở nhà Gojo, mệnh lệnh của Gojo Satoru là tuyệt đối.

Sau khi tắm xong.

Cởi bỏ bộ kimono nặng nề như xiềng xích, Fushiguro Megumi chỉ mặc bộ áo trắng đơn giản do nhà Gojo chuẩn bị.

Dưới ánh đèn vàng ấm ban đêm, Gojo Satoru vốn luôn lạnh lùng như cách xa ngàn dặm giờ lại nhiễm thêm chút dịu dàng. Thấy Megumi đi ra, hắn tùy ý ném xấp giấy trong tay sang một bên.

Megumi không kịp nghĩ nhiều, ánh mắt đảo qua Gojo Satoru rồi đến chiếc giường lớn cực kỳ nổi bật ở giữa phòng. Chẳng lẽ người này thật sự định làm gì đó sao?

Gojo Satoru chống cằm, như đọc được suy nghĩ của em,hắn cố ý nói:
"Chính là như cậu đang nghĩ đó~"

Trong mắt Gojo Satoru, Megumi cố tỏ ra bình tĩnh chẳng khác nào một con nhím đang dựng gai. Con nhím cảnh giác, vòng vo nói:


"Chúng ta... bây giờ vẫn là trẻ vị thành niên!"

"Tôi biết mà."


Gojo Satoru vừa tung bút vừa đáp, còn đổ ngược lại:


"Nhìn biểu cảm của cậu tôi còn tưởng cậu không biết cơ đấy?"

Nhận ra mình đang bị trêu chọc trắng trợn, Megumi im lặng.

"Gojo-sama, có cần đưa vị này sang phòng khác không?"

Giọng một thị nữ vang lên từ trong bóng tối. Megumi cảm nhận được ánh nhìn đầy khinh thường lướt qua mình, nhưng trong lòng lại thở phào — so với thái độ khó đoán của Gojo Satoru, sự lạnh nhạt này mới là thứ cậu quen thuộc.

"Không cần, tất cả lui xuống."

Hứng thú bị cắt ngang, Gojo Satoru lại trở nên lạnh lùng.

Các thị nữ cúi đầu, lặng lẽ rút khỏi phòng như dòng nước.

Megumi lén nhích chân, định theo họ ra ngoài mà không gây chú ý. Ngay khi sắp bước qua cửa và thở phào nhẹ nhõm—

"Nếu ra ngoài thì tôi sẽ trả cậu về Zen'in đó~"

Gojo Satoru chậm rãi cởi áo khoác. Khóe mắt liếc thấy Megumi cứng đờ thu chân lại, khóe môi hắn bất giác cong lên.


"Ghét quay về Zen'in đến thế sao?"

Megumi đứng giả chết ở cửa, phớt lờ câu hỏi đó. Dù sao Gojo Satoru cũng không trông chờ em trả lời, tự mình nói tiếp:

"Cũng đúng, cái nơi rách nát như Zen'in có ai thích đâu."

Gojo Satoru vén chăn nằm lên giường, nhìn con búp bê nhỏ đứng im trong góc đang giả vờ khổ não:


"Chưa qua đây à?"

Megumi chỉ có thể nghe lời, chậm rãi từng bước tiến về phía chiếc giường mềm mại mà em chưa từng ngủ qua. Tim em đập thật nhanh, nhưng em không có quyền từ chối.

Thấy đối phương đứng bên giường như đứa trẻ đang bị phạt, Gojo Satoru nâng cằm em lên, hắn rất thích đôi mắt xanh lục này.

Trong gian phòng tĩnh mịch, khoảnh khắc ấy dường như có mầm non nảy nở trong lòng, khiến Gojo Satoru sinh ra một cảm giác ngứa ngáy khó nói.

"Bưng trà rót nước, không rời nửa bước — cậu không quên đấy chứ?"

Tóc trắng, mắt xanh lam, người này xét về ngoại hình hoàn toàn khác hẳn Zen'in, chẳng có điểm tương đồng nào. Nhưng Megumi lại vì thế mà cảm thấy an tâm. Chỉ cần nhìn Gojo Satoru, em liền có cảm giác mình đã thật sự thoát khỏi Zen'in.

"Không quên. Tôi sẽ làm thật tốt"

Từ năm sáu tuổi, em đã theo sau Zen'in Naoya hầu hạ như vậy. Megumi tin rằng Gojo Satoru chắc chắn không khó hầu hơn Zen'in Naoya.

Ít nhất là hiện tại, em không cảm nhận được ác ý từ người này.

"Ể—?"


Gojo Satoru kéo dài giọng, thừa lúc Megumi không phòng bị liền kéo người lên giường, đè xuống dưới thân. Nhìn kỹ thì tóc đen trên ga giường trắng tương phản trông cũng khá đẹp, nét đặc trưng của Zen'in lúc này cũng trở nên... thuận mắt kỳ lạ.

"Không phản kháng sao?"


Kẻ gây ra mọi chuyện lại quay sang chất vấn nạn nhân, trêu chọc:


"Hửm? Nhóc lừa đảo?"

Không phải không muốn phản kháng, mà là biết phản kháng cũng vô ích. Hơn nữa...
Megumi hạ ánh mắt xuống. Lúc đầu quá căng thẳng, đến sau mới nhớ ra người này cũng chỉ hơn mình hai tuổi — cả hai đều là vị thành niên...

Còn việc bị gọi là lừa đảo, bốn mắt nhìn nhau, Megumi nhìn thấy trong đôi mắt xanh như bầu trời kia sự tò mò thẳng thắn, liền xác nhận:


"Là Lục Nhãn nhìn ra sao?"

Vì vài nguyên nhân cộng thêm danh tiếng của Gojo Satoru, Megumi cũng hiểu khá rõ thuật thức của hắn.

"Ừ, rõ lắm."


Gojo Satoru buông tay đang đè Megumi.

"Nếu thuật thức của người khác giống như ánh sao yếu ớt, thì cậu lại giống như mặt trăng, không nhầm được"

Vì vậy ngay khoảnh khắc nhìn thấy em, Gojo Satoru còn tưởng Zen'in phái em đến ám sát mình — giống Zen'in Toji.

Nhưng hắn không cos hứng thú bị ám sát lần nữa, cũng không có hứng thú ra tay với một đứa trẻ còn nhỏ hơn mình, nên ban đầu chỉ định đưa người về. Kết quả thì...

"Nhà Zen'in không biết cậu có thuật thức sao?"

Gojo Satoru thật lòng tò mò. Zen'in ngu đến mức này à? Dù chưa biết thuật thức của Fushiguro Megumi là gì, nhưng ánh sáng ấy... có lẽ chỉ kém mình một chút. Biết đâu lại chính là "Thập chủng ảnh" mà Zen'in mơ tưởng bao đời.

Lúc này hắn vẫn chưa biết mình đã vô tình nói trúng lời tiên tri. Vài năm sau, Zen'in gần như muốn treo cổ trước cổng nhà Gojo, còn hắn vẫn có thể đội ánh mắt muốn giết người của họ mà cười lớn.

"Tôi không muốn nhà Zen'in biết."


Megumi trả lời, giọng trầm trầm trong khi Gojo Satoru chẳng hiểu vì sao lại đang cười ngây ngô.May mắn là Gojo Satoru không truy hỏi mâu thuẫn giữa Megumi và Zen'in, chỉ nghĩ đến một tên cặn bã khác, hắn tò mò hỏi:
"Zen'in Toji thì sao?"

"Ông ta biết..."


Chỉ nhắc đến cái tên đó thôi cũng khiến Megumi bực bội.


"Ông ta cho rằng sớm muộn gì tôi cũng sẽ thuận theo mọi thứ của Zen'in."

Cho nên dù cậu từng che giấu thuật thức, trong mắt người đàn ông đó cũng chỉ là trò cười. Ông ta thậm chí lười quan tâm, chỉ để lại một câu "vô vị" rồi không bao giờ quay lại.

"Xem ra cậu rất ghét Zen'in nhỉ?"


Dưới ánh nhìn của Gojo Satoru, Megumi không chỗ trốn tránh mà quay đi nơi khác. Nghe người kia tỏ vẻ như thể nhìn thấu được lòng người lại tiếp tục nói:


"Hửm? Có vẻ không chỉ Zen'in, cậu còn ghét cả giới chú thuật?"

Không khí trở nên tĩnh lặng. Rất lâu sau, mới có một tiếng "ừ" nhỏ đến mức khó nghe vang lên.

Gojo Satoru nhìn dáng vẻ né tránh của Megumi, vừa tức giận lại vừa cảm thấy mình không nên như thế. Cuối cùng hắn chỉ nhẹ nhàng nói:


"Ra vậy à?"

Đèn tắt, bóng tối tràn tới như thủy triều. Hơi thở đều đều của người bên cạnh càng khiến tim Megumi loạn nhịp. Em không dám cử động vì không biết mình đã được tha chưa.

Rất lâu sau, Gojo Satoru vẫn không đè nén được cơn khó chịu, mở mắt ra, từ dưới chăn giữ lấy cổ tay đối phương, ngón cái đặt lên mạch đang đập.

Lục Nhãn có thể nhìn thấu chú lực, nhưng không nhìn thấu lòng người.

Cảm nhận cơ thể cứng đờ kia càng thêm căng cứng, Gojo Satoru nhìn trần nhà, nói:
"Tôi bị xem thường rồi sao?"

Đối phương không tin rằng mình có thể trốn khỏi nhà Zen'in, nhưng lại tin rằng có thể từ chỗ mình mà rời khỏi giới chú thuật.

Megumi lắc đầu, rồi mới nhận ra trong bóng tối không nhìn thấy cử động. Có lẽ chính bóng tối này đã cho em dũng khí thổ lộ:


"Chỉ là... anh khác họ."

Lực nơi cổ tay hơi tăng lên, Megumi lại yên tâm nói tiếp:


"Tôi không muốn quay về Zen'in."

Tôi không muốn im lặng chết dưới bầu trời mang tên Zen'in.

Cậu giống như một con cá bơi ngược dòng, bị đàn cá xung quanh hết lần này đến lần khác chà đạp, mình đầy thương tích tìm kiếm một lối thoát vô hình.

Ngón tay Megumi khẽ động, nắm lấy bàn tay Gojo Satoru. Khác với bản thân, bàn tay ấy rất ấm. Như kẻ sắp chết đuối vớ được khúc gỗ cuối cùng, em không nhịn được cười khẽ. Khoảnh khắc này, lớp bình tĩnh giả tạo tan biến, em như một đứa trẻ thật sự, ngây ngô nói:
"Tôi không muốn làm chú thuật sư."

Thật kỳ lạ, Gojo Satoru nghiêng đầu, chỉ cảm thấy nụ cười của Fushiguro Megumi lúc này trong bóng tối sao lại chói mắt đến vậy.

Khoảnh khắc ấy, hắn chấp nhận lời cầu xin của đối phương.

Hắn là Gojo Satoru — nếu có ai đưa tay về phía hắn, hắn sẽ tiếp nhận tất cả.

"Vậy thì đừng làm nữa"

Câu nói ấy như tiếng sét nổ tung trong lòng Megumi, gợn sóng không sao lắng xuống. Nhưng Gojo Satoru vẫn dùng giọng điệu hết sức đơn giản nói tiếp:

"Nhưng cậu phải làm hôn thê của tôi, cho đến năm mười tám tuổi, tôi sẽ thả cậu đi. Công bằng chứ?"

Không có tiếng đáp lại nào, ngay khi Gojo Satoru định xem biểu cảm của Megumi, bên má cậu bỗng truyền đến cảm giác ấm nóng, ướt át, khiến tim cậu như ngừng đập rồi lại đập loạn trở lại.

"Ừm, cảm ơn anh."

Fushiguro Megumi chân thành cảm ơn hắn.

Gojo Satoru nghe xong thì như bị bỏng, vội buông tay, cả người không được tự nhiên, khô khan đáp:


"Ờ... không cần cảm ơn."

Nếu hỏi vì sao Gojo Satoru lại chiều theo Megumi, chính hắn cũng không nói ra được. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc gặp đối phương, đã có một cảm giác định mệnh kỳ lạ khiến hắn không thể phớt lờ lời cầu xin ấy.

Nhưng thôi vậy!

Không có chuyện gì mà Gojo Satoru này không giải quyết được!

Ngày hôm sau, các trưởng lão trợn mắt há mồm nhìn Gojo Satoru chỉ sau một đêm đã như bị mê hoặc, hớn hở tuyên bố muốn cho Fushiguro Megumi đi học ở một trường tiểu học bình thường.

Một trưởng lão khó xử:
"Gojo-sama... e rằng không thích hợp."

Chỉ là một người thường không chú thuật, được ở bên hầu hạ Gojo-sama đã nên cảm tạ trời đất rồi.

Megumi cũng chấn động chẳng kém họ. Em không ngờ Gojo Satoru lại đưa ra quyết định như vậy.

Càng không ngờ rằng Gojo Satoru hoàn toàn phớt lờ sự phản đối của các trưởng lão, tùy ý nói:


"Sao lại không thích hợp?"

Vì tôn trọng Gojo Satoru, trưởng lão miễn cưỡng xưng hô với Megumi:


"Vị Fushiguro Megumi này lẽ ra phải luôn luôn ở bên hầu hạ ngài mới đúng..."

"Nghe cũng có lý."

Sau đó Gojo Satoru như đã thông suốt đáp:

"Vậy thì tôi cũng đi học tiểu học của người thường thử xem!"

Các trưởng lão: "!!!"

Họ gần như muốn quỳ xuống cầu xin hắn bình tĩnh lại!

Megumi vô tội bị vạ lây, chịu ánh nhìn sắc bén của các trưởng lão, không nhịn được kéo áo Gojo Satoru:

"Thôi đừng..."

Cuối cùng, mọi người mỗi bên lùi một bước. Các trưởng lão miễn cưỡng đồng ý cho Megumi có thể ra ngoài đi học đổi lại Gojo Satoru từ bỏ ý định ra ngoài.

Khoảnh khắc ấy, Megumi chợt nhận ra: Gojo Satoru cũng không tự do, nhưng hắn vẫn vì mình mà tranh lấy tự do.

Thậm chí trước cả khi em cầu xin, hắn đã vô thức làm những điều đó rồi.

Người có cùng huyết thống chưa từng để tâm đến em, còn người không cùng huyết thống chỉ vì một lời cầu xin, đã không chút do dự mà đưa tay ra.

...

"Bưng trà rót nước, không rời nửa bước" chỉ là câu đùa của Gojo Satoru, nhưng lại như hiện thực của hai người họ sau này. Chỉ là chẳng nói rõ được rốt cuộc ai mới là người thực hiện câu nói ấy.

Fushiguro Megumi mang danh hôn thê của Gojo Satoru, mà trong mắt mọi người nhà Gojo, em quả thực cũng là hôn thê danh chính ngôn thuận...

Bởi vì hai người có lẽ không nhận ra, nhưng cách họ ở bên nhau đã đủ khiến nhà Gojo mang phong tục cổ hủ phải mở rộng tầm mắt.

Những năm này, mỗi lần các trưởng lão nhà Gojo gặp Zen'in, đều nhìn bằng nửa con mắt.

Mỹ nhân kế!

Nhà Zen'in nhất định là dùng mỹ nhân kế, gây họa cho cả tộc Gojo!

Nhà Zen'in thì suốt ngày thầm mắng: Người nhà Gojo mấy năm nay càng lúc càng có vấn đề, mặt sắp ngang với trời luôn rồi! Đáng ghét, nếu nhà họ có Thập chủng ảnh, nào đến lượt tên Gojo kia kiêu ngạo như thế!

"Hắt xì—"


Megumi ngồi trên "núi xác" bị nhắc đến mà hắt hơi một cái, giọng lạnh lùng:


"Tôi đã nói là không có lần sau rồi mà..."

"Xin lỗi—! Anh Fushiguro—!"

"Im miệng! Không được gọi như vậy!"

Nếu để Gojo Satoru nghe thấy cách xưng hô này, e rằng người kia lại cười đến lăn lộn mất.

Đáng tiếc, càng sợ gì thì càng gặp nấy.

Megumi vốn tưởng hình tượng 'thiếu niên hư hỏng' của mình che giấu rất tốt trước mặt giáo viên, nhưng làm người luôn không biết trước được gì.

Gojo Satoru đang xử lý đống việc gia tộc nhàm chán, nhận được cuộc gọi tố cáo từ giáo viên. Nghe xong quá trình, hắn đúng như Megumi dự đoán — cười đến thở không ra hơi.

Thế là khi Megumi vừa về đến nhà đã thấy Gojo Satoru đứng dưới hành lang với ánh mắt đầy ý cười, em liền quay người định chạy.

"Anh Fushiguro à, 'thiếu niên hư hỏng' à?"

Giọng cười của Gojo Satoru giữ chân Megumi lại. Cậu bất lực đưa cặp sách cho người hầu đã chuẩn bị sẵn, bước đến trước mặt Gojo Satoru, bịt miệng người kia:


"Không được gọi như vậy!"

Gojo Satoru ôm lấy Megumi ngoan ngoãn tự chui vào lòng, theo thói quen cọ cọ lên chiếc cổ thon gầy ấy. Những người khác đã quen với việc gia chủ nhà mình làm nũng như vậy.

"Hôn thê của anh lạnh lùng quá nha~"

"Em đánh anh đó!"

"Ể? Nhớ Megumi ngày xưa ngoan ngoãn hầu hạ anh ghê."

"Cũng nhớ Gojo Satoru lạnh lùng ngày xưa."

Từ khi bước vào tuổi dậy thì, mối quan hệ giữa Megumi và Gojo Satoru luôn mang theo những gai nhọn mơ hồ.

Megumi không biết mình đang bực bội vì điều gì, chỉ cần nhìn thấy gương mặt Gojo Satoru là tâm trạng đã mất kiểm soát.

Điều này, Gojo Satoru — cũng đang ở tuổi dậy thì — chẳng khá hơn là bao. Không thấy người thì bực, thấy rồi lại không thỏa mãn.

"Ngày mai anh sẽ đến Cao chuyên rồi nhỉ?"

Đêm xuống, Megumi — vẫn quen thói nằm chung giường hỏi Gojo Satoru.

"Có hối hận không? Muốn đi học cùng anh không?"

"...Không."

Gojo Satoru biết ngay sẽ là câu trả lời này, ôm người đang dỗi vào lòng cưỡng chế trấn áp:
"Vậy thì ngủ đi."

Không ai trong hai người nhắc đến chuyện sau khi Gojo Satoru vào Cao chuyên thì sẽ phải sống xa nhau.

Cuộc sống ở Cao chuyên thú vị hơn Gojo Satoru tưởng, nhưng cũng không hẳn là thú vị.

Bởi vì cuộc sống vẫn chỉ xoay quanh việc đi diệt chú linh rồi lại diệt chú linh.

"Thật sự là— chịu hết nổi rồi! Em muốn nghỉ phép!"

Gojo Satoru giơ tay than phiền với Yaga Masamichi:


"Nghỉ phép! Nghỉ phép! Em chịu đủ cái trường 007 này rồi!"

Yaga Masamichi cố kìm gân xanh trên trán "Đừng nói như thể em bị bóc lột lao động vậy"

Geto Suguru: "Thực tế thì đúng là bọn em đang bị bóc lột mà?"

Shoko: "Tán thành."

Yaga Masamichi: "......"

Đây đúng là khóa học sinh tệ nhất mà ông từng dạy!

Không xin được nghỉ phép từ Yaga Masamichi, Gojo Satoru bực cắm mặt vào điện thoại gõ phím.

Geto Suguru: "Tôi đã phát hiện từ lúc nhập học rồi, Satoru, cậu có phải có bạn gái không?"

Shoko gật đầu: "Ngày nào cũng nhắn tin."

Đi diệt chú linh cũng chụp ảnh chia sẻ, ăn được món ngon cũng chia sẻ, thậm chí đi đường tự dưng thấy mình đẹp trai cũng phải chụp một tấm chia sẻ.

Geto / Shoko: Không biết ai ở đầu kia tin nhắn xui xẻo thế.

"Ể? Tôi chưa nói à? Tôi có hôn thê mà."


Gojo Satoru tranh thủ trả lời hai người họ, hoàn toàn không để ý mình vừa ném ra một quả bom lớn cỡ nào.

Geto Suguru không dám tin:

"Cậu? Hôn thê?!"

Shoko trợn to mắt:

"Lại có người chịu làm hôn thê của cậu sao?"

Trọng điểm là người kia còn chưa chạy?

Vốn đã bị Megumi "seen không rep" làm bực bội, lại nghe giọng điệu của hai người kia, Gojo Satoru càng bực:


"Ông đây có hôn thê thì có gì lạ hả?"

Geto Suguru lắc đầu: "Đáng thương."

Shoko lắc đầu: "Đáng thương."

Gojo Satoru cười mà như không cười, khoác vai hai người:


"Hai người— đánh với tôi một trận đi!"

Shoko: "Ồ wow, cậu bị đá rồi à?"

Geto Suguru mặt đầy thương cảm:
"Có vẻ như đối phương hình như không trả lời tin nhắn của cậu đúng không Satoru."

Thứ đáp lại họ là một chiêu Thương bay thẳng tới. Shoko bình tĩnh lùi sang bên một bước, mặt không đổi sắc:


"Geto, cố lên."

Geto đã không còn thời gian đáp lời, bắt đánh nhau loạn xạ với người kia.

Giây tiếp theo, tiếng gào quen thuộc của Yaga Masamichi vang lên:
"Hai đứa kia! Tất cả viết kiểm điểm cho tôi!"

Câu nói đó vốn chẳng ngăn được hai kẻ đang đánh nhau. Nhưng biểu cảm cuồng loạn của Gojo Satoru khựng lại khi liếc thấy người đứng cạnh Yaga Masamichi.

Geto ngạc nhiên vì Gojo Satoru đột ngột dừng lại, theo ánh nhìn ấy mới thấy một nam sinh lạ mặt.

Mái tóc đen nhìn như một con nhím, đường nét tinh xảo khó che giấu sự nổi loạn đặc trưng của thiếu niên.

"Megumi? Sao em lại tới đây?"

Geto chỉ khựng lại một nhịp, Gojo Satoru đã lập tức xuất hiện trước mặt thiếu niên kia.

Megumi cũng không biết vì sao mình lại đến. Mấy tháng xa Gojo Satoru, mọi thứ đều khiến em không thoải mái. Hôm nay còn bị người kia nhắn tin dồn dập đến bực bội.

Chỉ đến khi thấy Gojo Satoru than phiền vì không gặp được mình, em mới như bị quỷ thần xui khiến bảo người nhà Gojo đưa mình đến Cao chuyên.

Thấy người kia vẫn vui vẻ, tinh thần hừng hực đùa giỡn với người khác, một ngọn lửa không tên bỗng bốc lên.

Megumi dùng hộp bánh ngọt mang theo chặn trước ngực người kia đang định tiến lại, giọng trầm trầm:


"Đi ngang qua, tiện mang đồ ngọt cho anh."

Yaga Masamichi cũng đến lúc ra cổng đón người mới biết Gojo Satoru có "hôn thê". Trong giới chú thuật hoàn toàn không có tin tức này. Khi dẫn người vào lớp, ông còn âm thầm đoán nhà Gojo đang giở trò gì. Nhưng đến lúc thấy biểu cảm vui mừng không giấu được của học trò khiến ông đau đầu, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp.

Hóa ra là thật sao?

Đó cũng là suy nghĩ của hai người còn lại.

Ai hiểu được chứ — thằng bạn vốn như pháo nổ chạm là cháy, giờ phút này bỗng trở nên dịu dàng.

Đúng vậy, là dịu dàng.

Nếu không quen Gojo Satoru, e rằng sẽ chẳng nhận ra sự thay đổi ấy.

"Có nhớ anh không?"


Gojo Satoru lúc này cũng không so đo sự việc Megumi đẩy hắn ra ban nãy, giờ đã dính sát như kẹo cao su không gỡ ra được. Dù sao từ lúc gặp nhau đến giờ, họ chưa từng xa nhau lâu đến vậy.

"Không nhớ, em về đây."
Megumi lạnh lùng đẩy người kia ra, gật đầu chào hai người đứng không xa.

"Vậy hôm nay em cũng về."
Gojo Satoru quay sang thông báo với Yaga Masamichi.

Yaga Masamichi: nắm đấm cứng rồi... nhưng thôi vậy.

Nhìn bóng lưng cặp đôi đẩy đẩy kéo kéo rời đi, Geto Suguru ai oán:


"Thầy Yaga, em cũng..."

Yaga Masamichi lạnh lùng ngắt lời:


"Em cũng cái gì? Em cũng có hôn thê à?"

Geto bị nghẹn họng, quay sang nhìn Shoko. Shoko hiểu ý ngay:


"Thầy Yaga, thật ra em với Geto..."

Yaga liếc một cái nhìn thấu hai người, cắt ngang:


"Không, hai đứa không phải."

Shoko nhún vai, tỏ vẻ mình đã cố rồi.

____________________________

"Thật sự không nhớ anh sao?"

Chỉ còn hai người, Megumi cuối cùng cũng thành thật hơn, tựa lên vai Gojo Satoru.

"...Có nhớ một chút."

Gojo Satoru xoa đầu Megumi, trong lòng bắn pháo hoa.


"Hi hi."

"Không được cười."

Tai Megumi ửng hồng, em đã thẹn quá hóa giận.

Chỉ cần người này ở bên, mọi thứ như trở lại quỹ đạo. Megumi ngẩng đầu nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, không biết đang nghĩ gì, cho đến khi phía sau truyền đến hơi ấm và hơi nước không thuộc về mình.

"Anh lại không sấy tóc..."

"Em sấy cho anh."

Gió ấm của máy sấy khiến Gojo Satoru lười biếng. Hắn gối đầu lên đùi Megumi, tự nhiên nhìn thấy đôi mắt dịu dàng khi Megumi thả lỏng.

"Lúc nãy ở ngoài, em nghĩ gì vậy?"

Bàn tay đang luồn trong mái tóc Gojo Satoru khựng lại. Hàng mi rũ xuống của Megumi như lông vũ gãi lên tim hắn. Nhưng lời nói ra lại bình tĩnh đến bất ngờ

:
"Em đang nghĩ... còn bao lâu nữa thì rời đi?"

Gojo Satoru ngồi thẳng dậy, áp sát Megumi — người hễ gặp câu hỏi không muốn trả lời là trốn tránh. Mái tóc còn ẩm lướt qua gương mặt đối phương.

"Chẳng phải đã hẹn rồi sao? Mười tám tuổi là thả em đi mà~"

Lại là vậy, từ đầu đã là vậy. Megumi bi thương nghĩ. Người làm mờ ranh giới với mình là người này, mà kẻ hời hợt phân định mọi thứ rạch ròi cũng là người này.

"Còn ba năm."

Fushiguro Megumi nhìn thấy bản thân mình ngốc nghếch trả lời trong đôi mắt ấy.

Gojo Satoru nâng cằm cậu, như lần gặp đầu tiên nhìn thứ thuộc về mình:


"Đúng rồi, sớm một ngày cũng không được chạy."

"Ừ."

Megumi nhắm mắt trốn tránh ánh nhìn đó, nhưng lại cam tâm tình nguyện trao đổi với người này một nụ hôn đắng chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com