3.
Tranh của Artist https://m.weibo.cn/5404299927/4798712184047950 trên weibo siu hợp vibe truyện luôn ó tr TT
————————
Để ý thấy bạn hồ ly liên tục đi qua qua lại lại nhìn vô cùng căng thẳng, Fushiguro Megumi đương nhiên thấy không đúng, liền đi ra chỗ bạn hồ ly quỳ ngồi bẹp xuống đất để khiến cho bạn hồ ly trắng này bình tĩnh lại. Đưa tay vuốt vuốt bộ lông trắng mềm mãi, bạn hồ ly mới ngồi xuống, đối diện với em. Megumi bị đôi mắt xanh thẳm nhìn cho ngại đến thắc mắc, cuối cùng chờ không nổi em mới hỏi:
"mày làm sao? Muốn cái gì thì chỉ đi đừng nhìn tao nữa." Vừa dứt lời bạn hồ ly mới đi lại cái đồng hồ bàn, đập thẳng chân mình lên cái đồng hồ. Megumi nhìn khó hiểu, đến khi bạn hồ ly đập thêm 2-3 cái lên nó cậu mới nhìn xuống. 2? 2 giờ thì sao ? Nó muốn ăn à? Hay là đến giờ đấy mọc 9 cái đuôi? Fushiguro Megumi nghĩ không ra, chưng khuôn mặt khó hiểu nhìn bạn hồ ly này. Dường như nó biết rằng em không hiểu, sau đấy liền đi thẳng lên phòng ngủ, ngoặm lấy gối ngủ cắn xé tưng bừng như bữa tiệc.
"N-Này mày làm gì đấy!?" Không kịp trở tay, đến khi em giựt cái gối nằm lại nó không còn là cái gối nằm nữa. "Tính không cho tao ngủ hả? Mày l-"
Chưa kịp nói hết câu, Megumi như hiểu ra điều gì, ném cái gối xuống đất, nhìn bạn hồ ly sợ hãi co rúm một chỗ nghe em mắng rồi mới hỏi lại "Mày muốn tao thức đến 2 giờ à?" Như là câu trả lời cho câu hỏi của em, dụi dụi cái đầu vào chân em, còn liếm liếm vào bàn chân trần trắng muốt.
"Ồ, mày tính ăn thịt tao vào 2 giờ sáng à" Megumi nghiêng đầu hỏi, sao lại là 2 giờ nhỉ, chắc là chỉ có cái gì đó đặt biệt lắm. Cu cậu lông trắng kia nghe tới ăn thịt liền hú lên một tiếng nho nhỏ. Ồ vậy là không phải hả?...hay phải nhỉ? Nói chung là hiện giờ em đã giải quyết xong ý muốn của bạn hồ ly trắng này, chính là phải thức đến 2 giờ sáng. Nghĩ một hồi xong, Fushiguro Megumi nhắn tin cho nhóm bạn bè Itadori Yuuji và Kugisaki Nobara rằng xin thầy giúp rằng ngày mai cậu sẽ nghỉ học.
Giờ còn rất nhiều thời gian, em liền lấy bài tập dành cho cả tuần, sau đó ngồi tỉ mỉ làm bài. Tiếng kim đồng hồ, tiếng nhạc thư giản chạy nho nhỏ trên TV, cùng với tiếng hít thở đều đều của bạn hồ ly đang đánh một giấc nhỏ. Fushiguro Megumi làm đến khi đôi mắt mỏi nhừ, em lấy tay xoa xoa đôi mắt một chút, ngước nhìn đồng hồ thì chỉ còn 1 tiếng nữa là cậu nhóc trắng bóc này kiếm chuyện. Thế là em lại phải xử lý những đống lộn xộn lúc nãy bạn hồ ly làm để giết thời gian.
Đúng giờ, trước khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Megumi bị kéo vào phòng ngủ, ngồi lên giường, giương mắt nhìn bạn hồ ly chui vào trong tủ quần áo của cậu không biết để làm gì. Đến khi kim chỉ đúng 2 giờ, Megumi vẫn ngồi đó, chờ dấu hiệu của bạn hồ ly. Vậy mà vẫn không có một tiếng động hay sự hồi đáp. Không thể kiên nhẫn thêm một giây nào, em đã ngồi chờ hẳn 15 phút, sau đó cất giọng.
"Mày làm sao rồi đấy?" Không một lời hồi đáp hay âm thanh nào/
"Này đừng nói chết ngộp nhé?" Hơi sợ vì không có lời hồi âm, em đứng dậy định bụng mở tủ ra thì nghe tiếng sột soạt quần áo, tiếng đụng to vào cánh tủ quần áo.
"Này mày làm sao đấy, cho tao xem nào?" Kéo nhẹ cánh tủ thì lại không được, như có vật chặn từ bên trong khiến Megumi trật vật. "Này?!" Thứ bên trong như không thể giữ được cánh cửa nữa vì ngược hướng, Megumi dùng lực một phát liền mở hẳn cánh cửa ra. Sau đó em bật ngửa ra đằng sau, lui về giường nhìn thứ đang ngồi trong tủ đồ của em.
Một thanh thanh niên trưởng thành đang lõa thể trong tủ đồ của em. Múi bụng và cơ bắp lộ rõ, đặc biệt hơn là mái tóc trắng muốt với đôi mắt xanh thẳm vô cùng đẹp. Anh ta như nhìn thấy ánh mắt cậu càn quét từ trên xuống dưới, liền nhanh chóng kéo lấy cái áo che đi bộ phận nhạy cảm. Sau đó giương đôi mắt hoảng hốt sợ hãi nhìn Megumi. Không biết im lặng được bao lâu, Fushiguro Megumi ấp úng hỏi:
"Mày...à không, a...anh-" Đầu óc em trống rỗng, đưa tay chạm lên lồng ngược, sau đấy chưa kịp hoảng hốt thì em đã thấy tên thanh niên nước mắt rơi lã chã, như vừa có ai ăn hiếp anh ta. "Huhu -Megumi ơi -Huhuhu" Anh ta òa khóc, đôi mắt xanh nọ tiết ra nước mắt, chảy đầy khuôn mặt vô cùng điển trai.
"N...Này khóc cái gì chứ?" Chưa kịp thì tên này đã sợ dùm em rồi, chưa làm gì đã khóc, thật sợ quá đi mất. "A...Anh là...cái gì vậy? Không tìm được thứ để gọi thanh niên này, gọi anh ta là cái gì vậy hơi bất lịch sự nhưng em không còn cách nào khác, vì đôi mắt này đang nhìn thấy đôi tai cáo mờ mờ ảo trên người anh ta.
"Megumi đừng đuổi em đi mà -huhu, ai gặp em cũng sợ hãi bỏ em đi hết -ức" Thanh niên nọ vẫn ngồi trong tủ đồ, cứ năn nỉ bảo đừng bỏ em đi dù em chưa làm gì anh ta. "Em không phải người xấu, cũng không ăn thịt con người, c...chỉ là hồ ly, tu đủ 9 cái đuôi liền có thể biến thành người... Nhưng tháng trước em vừa làm cháy cái đuôi nên đến 2 giờ mới có thể biến lại thành người..."
Nghe tên thiếu niên nọ giải thích mà Fushiguro Megumi đực cả mặt ra, sóng não em thật sự không thể tiếp thu kiến thức ngoài tầm hiểu biết bình thường của con người được. Chuyện gì thế này !?
*
*
cầu cmt zao lưu đồ TT
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com