Newton
Dạo này công ty hắn xảy ra chút vấn đề khiến trong người hắn cũng không được thoải mái, dù vậy hắn vẫn cố gắng thật kiên nhẫn với em nhỏ. Tuy vậy, có một vấn đề vượt quá giới hạn chịu đựng cửa hắn, đó là việc ăn uống của em nhỏ.
Từ khi em nhỏ bị đau dạ dày cấp tính, hắn dù có bận đến đâu cũng sẽ tranh thủ về đút cho em nhỏ ăn. Nếu như hắn không về thì không ai ép em ăn được cả. Vẫn nhớ lần hắn đưa em nhỏ sang nhà Yoongi chăm hộ, tiện thể có Jimin chơi với em mà 3 ngày sau hắn về em nhỏ gầy mất 500g.
Đừng nghĩ sao hắn quan trọng hoá vấn đề như thế, 500g có là gì? Không, đối với hắn 500g là số cân hắn phải bồi bổ cả tháng em mới tăng được ngần ý. Chưa kể em cao 1m75 mà nặng 41kg, hắn thực sự rất xót.
Hôm nay vốn đã mệt với việc ở công ty thêm với việc Kookie cứ nói chuyện với một người bạn cùng trường của em khiến hắn rất ghen tị. Ngày thường hắn hỏi như thế nào em cũng không nói cũng không thèm nhìn hắn. Khiến hắn càng thêm stress.
"Jungkookie mau há miệng ra chú đút cho em ăn nhé"
"...."
"Ngoan, Kookie há miệng chú đút cho em ăn, ăn xong chú cho em uống sữa chuối mà em thích nhất nhé!"
"...."
"Jungk-"
Reng reng reng
Nhìn rõ người gọi là người mà hay nói chuyện với Jungkookie của hắn, lại nhìn thấy em nhỏ cười mỉm nữa, hắn thực sự rất rất tức giận liền thẳng tay
.....nhấn nút nghe cho em. Chỉ cần em vui vẻ là được, hắn cười khổ
Đợi em nhỏ nói chuyện xong hắn lại tiến hành công cuộc dỗ em nhỏ ăn no.
"Jungkookie, chú bế em đi tắm nhé"
Lần nào cũng thế, dù biết trước em đều sẽ lắc đầu quay đi nhưng hắn vẫn hy vọng một lần nữa thấy em nhỏ chìa tay ra phía hắn đòi ôm đi tắm như trước kia.
Thực ra em nhỏ của một năm trước vẫn trả lời hắn, nhưng kể từ khi hắn góp phần nhỏ gây ra cái chết của mẹ em thì dường như đã không còn gì có thể cứu vãn được mối quan hệ giữa họ nữa. Nếu như đêm đó hắn nghe điện thoại của em giải quyết lũ người của cha em thì mẹ em đã không ra đi như thế.
___________
Hôm nay hắn đưa em nhỏ về nhà mình đón giáng sinh, chỉ mong em nhỏ vui vẻ hơn một chút lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy nụ cười của em nhỏ nữa, không thấy em ríu rút gọi tên hắn nữa.
Đến nhà ai cũng chào đón em nhưng em một mực ịn mặt nhỏ vào ngực hắn không chịu nhìn ai cả. Có lẽ căn nhà này đã gây cho em nhiều ám ảnh, biết vậy hắn vẫn đưa em về đây vì chỉ mong em nhỏ bớt phần nhớ mẹ thôi.
Trên bàn ăn có 6 người nhưng chỉ xếp 5 cái ghế vì em nhỏ được hắn ôm lên đùi để đút cơm ăn rồi. Dạo này em ăn ít quá chẳng chịu há miệng ra cho hắn đút, toàn hắn phải cho em uống sữa chuối rồi tranh thủ đút cơm vào luôn.
"Con xin phép đi ra ngoài một lát" Đặt em nhỏ xuống ghế còn không quên lót thêm một tấm thảm cho em khỏi lạnh mông chinh nữa hắn mới đi ra ngoài.
Vì không ai đút cơm cho nữa nên em nhỏ cũng ngồi im luôn, vốn dĩ em đã không muốn ăn nên giờ không bị ai ép nên em càng thảnh thơi. Mẹ hắn thấy em không chịu ăn liền gắp miếng thịt cho em rồi đưa thìa đến gần miệng em ý muốn em ăn cho no.
Em gạt tay ý muốn mẹ Kim tự ăn đi tốt nhất là đừng quan tâm đến em nữa nhưng có lẽ là dùng lực hơi mạnh nên dính bát cơm làm nó vỡ tan tành.
Mặt em nhỏ trở nên trắng bệch, em run rẩy quỳ xuống sàn mặc kệ có bao nhiêu mảnh sành ở đó, liên tục cúi đầu. Cả nhà không hiểu tại sao em lại làm thế vội vàng muốn đỡ em lên nhưng em lại cứ lắc đầu cự tuyệt lại liên tục cúi đầu, hình như có giọt nước rơi xuống mảnh sành hoà lẫn với máu tươi. Em gái Kim Taehyung thấy thế vội chạy ra gọi anh hai vào.
Kim Taehyung bước vào thấy em nhỏ quỳ đến chảy máu lại liên tục run rẩy, hắn không nghĩ được gì nhanh chân chạy tới ôm em nhỏ lên. Em bé cứ lắc đầu mãi thôi còn với tay đòi xuống dưới, thường ngày em muốn sao trên trời hắn cũng tìm cách hái cho em nhưng những chuyện ảnh hưởng tới sức khỏe của em thì tuyệt đối không được.
Bế em nhỏ lên đùi băng bó rồi kiểm tra một lượt khắp người em đến khi biết không còn vết thương nữa hắn mới yên tâm.
Em nhỏ giờ đang ngủ trong lòng hắn, lúc này mẹ hắn không kìm được mà lên tiếng:
"Em bé sao lại làm vậy thế Taehyung?"
Dường như câu hỏi chạm đến điều Kim Taehyung đang trốn tránh, hắn im lặng một lúc sau mới trả lời
"Em nhỏ đang xin lỗi"
"....."
"....."
Không ai lường trước được sẽ nhận được câu trả lời này, nhưng cả nhà không biết tại sao bạn nhỏ lại xin lỗi dù sao gia đình họ cũng đâu trách mắng em vì một cái bát. Đang định mở lời thì Kim Taehyung lại lên tiếng
"Năm đầu tiên con đưa em về nhà, em lỡ làm vỡ chai rượu của ba, mẹ liền bắt em quỳ xuống xin lỗi."
"Một năm sau khi con đón em về, khi con đi làm trở về chỉ vì cơm không ngon nên con đã lớn tiếng với em còn đẩy đổ mâm cơm nữa, sau đó con còn đánh em."
"Khi con đã mệt mỏi với việc trên công ty về nhà con đã trút giận..."
Người trong lòng đột nhiên run rẩy khiến Kim Taehyung dừng lại vội ôm em ru ru cho em ngủ. Em nhỏ liên tục mấp máy môi hình như em nói xin lỗi thì phải. Vốn tưởng ru ru em một chút em sẽ vào lại yên giấc nhưng lần này có lẽ em gặp ác mộng, hắn ru thế nào cũng không nín.
Không nhìn được em đau khổ ngay cả trong giấc mơ nữa, hắn đành đánh thức em dậy. Em nhỏ giật mình tỉnh giấc ngơ ngác nhìn mọi người với ánh mặt ngập nước đầy sợ hãi. Vốn định đưa tay vuốt má trấn an em thì em nhỏ lại vội lấy tay che má liên tục nói:
"Xin chú, em sẽ ngoan mà làm ơn đừng đánh em...hức...là lỗi của em đáng ra em không nên như vậy, xin lỗi....hức...chú đừng đánh, rất đau thực sự đau mà...hức..."
Lòng hắn đau đớn vô cùng, xót em nhỏ đến mức mắt hắn đỏ hoe, liên tục xin lỗi trấn an em:
"Ngoan, Jungkookie của chú, em không sai là chú sai chú không tốt làm Jungkookie đau, Kookie ngoan nhé em không sai em rất ngoan không ai được mắng em cả, chú yêu em Jungkookie của chú"
Nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán em. Cứ dỗ mãi đến mười một giờ đêm em nhỏ mới vào lại giấc ngủ. Cả nhà nhìn thấy cảnh vừa rồi tất cả đều rất buồn ai cũng đáng thương cả nhưng bọn họ mới là người đáng trách nhất. Vốn định phụ Kim Taehyung dỗ em nhưng hắn lại bảo đây là lỗi của hắn tại hắn trông em nhỉ không kỹ làm em đau nên hắn phải chịu trách nhiệm hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com