Oneshort
Nikolai đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Hắn đã ngồi đó mấy ngày nhưng hắn không quan tâm việc dạ dày đau như thế nào vì thiếu ăn. Việc hắn quan tâm bây giờ là người trước mặt hắn, người đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng muốt mà chẳng cử động một tí nào.
"Nhìn cậu chẳng khác gì xác chết cả, Dos-kun à.", hắn nói đùa. Nhưng câu nói ấy không khiến hắn cười nổi.
Trong căn phòng được trang trí đơn sơ, chỉ có duy nhất hắn và em. Người thì cố gắng kéo dài sự sống, kẻ thì cố gắng sống vì người. Không có gì đáng buồn cười vì hoàn cảnh của họ, nhưng hắn chỉ là đang mong ước một điều gì đó. Ước rằng em sẽ tỉnh lại.
Ẩn sâu trong tâm hồn hắn là "nổi sợ". Hắn sợ rằng em sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Sợ rằng một mai nào đó em sẽ rời bỏ hắn, rời bỏ cái thế giới tẻ nhạt và trả tự do cho hắn.
Hắn cứ ngồi đấy, nhìn chằm chằm vào hư vô. Chìm trong suy nghĩ và nỗi sợ của chính bản thân hắn.
Căn phòng bệnh vẫn như cũ, vẫn lạnh lùng và đáng sợ. Fyodor vẫn nằm đấy, gương mặt em trắng như tờ giấy. Vẫn xanh xao và nhợt nhạt.
-----
Càng nhiều tuần trôi qua, tình hình của em chẳng tốt lên tẹo nào. Nó trở nên tồi tệ hơn.
Sức khỏe của em càng yếu ớt như thể em có thể chết bất cứ lúc nào.
Nikolai cố gắng không nghĩ đến điều đó. Hắn cố tỏ ra mọi thứ đều ổn. Cho đến một ngày, hắn bắt đầu nghĩ rằng cuộc sống thật sự đã dừng lại và hắn chỉ đang mơ về điều này. Mọi thứ thật sự đã thay đổi. Gió không còn lạnh nữa. Đêm ngắn hơn. Mùa đông đã qua, nhưng cái lạnh trong tâm hồn hắn vẫn còn.
Có lẽ em không còn ở thế giới này nữa mãi đến bây giờ hắn mới để ý đến.
Những bông hoa của mùa xuân đã bắt đầu chớm nở. Mặt trời khiến thời tiết như ấm hơn. Nhưng mọi thứ trong phòng bệnh vẫn không thay đổi.
Nikolai, hắn đã mất hy vọng từ lâu, nhưng điều đó không ngăn cản hắn ngồi đó và tiếp tục chờ đợi.
Vậy hắn chờ đợi vì điều gì?
Hắn không biết. Hắn hy vọng một cảm giác dễ chịu mà hắn đã đánh mất từ nhiều tháng trước. Nó làm hắn trở nên tốt hơn, ít cô đơn hơn. Dù chỉ là một chút.
Hắn nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tích tắc, điều đó tốt hơn tiếng máy thở hay nhưng âm thanh kỳ lạ của máy móc bên cạnh.
Hắn chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Lần cuối hắn dùng bữa là khi nào. Và hắn đã ngồi đây được bao lâu rồi.
Vì bây giờ điều quan trọng đối với hắn là em sẽ tỉnh lại. Không quan tâm sẽ đợi trong bao lâu. Nếu phải đợi hàng thế kỷ, hắn vẫn sẽ đợi.
Để rồi thời gian đến khiến trái tim hắn không thể đập vì ai đó nữa...
Linh hồn hắn vẫn sẽ ở lại đây, trong căn phòng bệnh lạnh lẽo và đáng sợ.
Cùng với linh hồn của một người mà hắn vô cùng yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com