hai
chances gone...
◆◆◆
"Em dậy rồi à ?"
Chương Hạo khó khăn mở mắt, chỏi tay cố ngồi dậy. Ánh đèn tím làm mắt anh đau nhức khó chịu.
Thấy Kim Jiwoong đang ngồi bên cạnh, nét mặt hiện rõ vẻ lo âu, anh ngạc nhiên hỏi.
"Chuyện gì xảy ra vậy anh ?"
"Lại còn hỏi chuyện gì nữa." Kim Taerae mở cửa bước vào, tay cầm một chiếc khăn lạnh. Keum Junhyeon đi sau mang theo một chậu nước rửa mặt, thở dài. "Tự dưng anh bị ngất ở ngoài kia nên anh Hanbin đưa anh vào trong này."
Taerae ngồi xuống bên cạnh Chương Hạo, lấy khăn đắp lên trán anh, đôi mắt đẹp nhìn anh đầy lo lắng. Jiwoong ấn vai anh nằm xuống, ân cần hỏi han.
"Em có mệt lắm không ? Làm bọn này lo hết hồn."
"Em không biết, em còn chẳng nhớ có chuyện gì xảy ra ấy."
Chương Hạo nhăn nhó vỗ vỗ đầu. Hình như lúc ấy anh đang suy nghĩ về Hanbin, rồi anh đột nhiên thấy chóng mặt và rồi mọi thứ tối sầm lại.
Hình như anh vẫn còn nghe thấy tiếng Hanbin gọi anh, thảng thốt và lo lắng...
"Hanbin đưa em vào đây ạ ?"
"Anh ơi ở đây có tận ba người." Junhyeon đặt chậu nước xuống bên cạnh Taerae rồi lườm Chương Hạo. "Sao đầu anh chỉ toàn anh Hanbin thế ?"
"Anh xin lỗi." Chương Hạo áy náy nhìn Junhyeon, nhưng anh thật sự cảm thấy câu kháy trêu của thằng bé đúng thật. Anh chỉ toàn nghĩ về Hanbin mà thôi, từ lúc tới đến giờ.
"Anh không biết Hạo gặp chuyện gì nhưng dù sao thì cũng nghỉ ngơi một chút đi nhé." Jiwoong xoa gáy Chương Hạo "Từ lúc về đến giờ em cứ như người mất hồn ấy."
"Thì lại chẳng mất hồn, toàn nghĩ về anh Hanbin cơ mà..."
"Thôi đi Hyeon." Taerae lườm em, khiến thằng bé nín bặt. Cậu quay sang Chương Hạo "Dù sao thì tối nay anh cứ ở tạm lại đây đã nhé, anh Hanbin sẽ ở lại trông anh. Sợ anh về nhà lại gặp chuyện gì, ở đây lại gần bệnh viện nữa nên có gì thì cũng tiện hơn."
"Anh cảm ơn mấy đứa nhé." Chương Hạo mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ. Jiwoong đứng lên, vỗ vai anh một cái rồi ra về, đóng cửa lại. Còn một mình trong phòng, Chương Hạo mệt mỏi nằm xuống ghế sofa. Anh vắt tay ngang trán, thấy người nóng hầm hập.
Tiếng cửa cạch mở. Hanbin bước vào trong, vội vã tiến lại chỗ Chương Hạo đang nằm.
"Chương Hạo, cậu có sao không ?"
"Mình không biết nữa." Anh lắc đầu, mắt nhắm tịt. "Thấy trong người cứ hâm hấp như sốt."
"Cậu ở lại đây đêm nay nhé. Mình sẽ ở lại cùng cho. Không phải sợ đâu."
"Mình thì sợ gì chứ." Chương Hạo bật cười khẽ, Hanbin chưa bao giờ thôi coi anh như trẻ con. "Cậu ở lại đây có bất tiện lắm không ? Cả phòng chỉ có mỗi một cái sofa."
"Mình nằm chung với Hạo vậy." Hanbin mỉm cười, nhưng rồi lại xua xua tay. "Đùa thôi, mình ngồi trên ghế tựa kia cũng được, mình cũng không cần ngủ nhiều lắm. Cậu cứ nằm đây cho thoải mái."
"Hanbin lúc nào cũng quan tâm đến người khác như vậy nhỉ." Chương Hạo lẩm bẩm, nhưng cậu nghe thấy hết. Hanbin vươn tay ra xoa đầu Hạo làm anh vội rụt cổ lại như phản xạ. Thấy phản ứng ấy của anh, Hanbin chỉ cười.
"Hạo sợ mình sao ?"
"Cậu...Đừng tuỳ tiện đụng chạm như vậy chứ !"
"Mình nhớ là ngày xưa Hạo thích được mình xoa đầu lắm mà." Hanbin nghiêng đầu nhìn anh. Cái nhìn ấy làm anh bối rối. Chương Hạo quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Hanbin đang soi vào mình, và cuộc đối thoại của hai người rơi vào im lặng.
Hanbin vẫn luôn luôn chu đáo như thế...
Anh liệu có thể dễ dàng mà chấp nhận nó lần nữa chứ ?
Bàn tay của Hanbin vẫn để yên trên mái tóc anh, đem lại một cảm giác dễ chịu khó tả. Cơn sốt như dịu đi. Chương Hạo nhắm mắt lại, cố gắng dỗ giấc. Hanbin thấy anh nằm yên, tưởng anh ngủ rồi, bèn ghé môi thì thầm vào tai anh.
"Không biết Hạo ở Phúc Kiến sống có tốt không ? Mình không muốn thấy Hạo bị ốm đâu nhé..."
"Mình không muốn thấy Hạo bị ốm đâu nhé..."
Ngày xưa, Hanbin cũng hay nói với Chương Hạo như vậy, nhất là những ngày trời mưa. Hanbin biết sức khoẻ anh không tốt, dính mưa một chút thôi cũng có thể bị cảm, nhưng nhà lại xa trường mà lần nào về cũng phải đi bộ, cậu sợ anh ngấm mưa rồi lại xoay ra ốm nặng thì thật không tốt chút nào. Nên lần nào mưa, cậu cũng giành chở anh về nhà, mặc kệ anh có ngượng ngùng từ chối, cậu vẫn bắt anh ngồi lên chiếc xe đạp của mình, giữ chặt tay anh trên hông. Và anh sẽ áp mặt vào vai cậu, rón rén và lén lút như sợ cậu mắng, lần nào cũng vậy. Tiếng mưa lộp độp rơi trên phiến lá ven đường, mùi đất ẩm quen thuộc xộc lên tanh nồng từ mặt đất, và nhịp thở hỗn loạn của anh trên vai Hanbin, anh nhớ lắm, nhớ lắm chứ.
Bỗng, anh nghe có gì đó âm ấm, mềm mềm phủ lên người mình. Và rồi một thứ khác còn ấm áp và mềm mại hơn dính lấy người anh. Thứ ấy vòng quanh thân người anh và siết chặt làm tim anh đập liên hồi, gần như quên cả cách thở. Là Sung Hanbin đang ôm lấy anh ư ? Cằm cậu đặt trên vai anh, tay cậu siết lấy eo anh, và khuôn miệng cậu đang khúc khích những tràng cười thinh lặng. Chương Hạo giật mình vì hơi nóng khẽ phả vào vành tai, nhưng vẫn cố nằm yên không động đậy. Mặt anh đỏ ửng lên, toàn thân như run rẩy vì một xúc cảm kì lạ. Anh vừa muốn quay ra nhìn mặt Sung Hanbin lại vừa không dám. Anh muốn hai người cứ thế này mãi mãi...
Chết tiệt, anh điên rồi sao ?
...
Nắng hửng lên trên bậu cửa sổ, rọi xuống gương mặt khả ái của Chương Hạo.
Anh dụi mắt ngồi dậy, khó khăn cựa mình vì Sung Hanbin vẫn đang ôm anh chặt cứng. Một nỗi xao xuyến khẽ dâng lên trong lòng Hạo.
"Thật sự cậu ấy đã nằm ở đây cả đêm đấy à ?"
Anh muốn cất tiếng gọi Hanbin dậy, nhưng khi thấy gương mặt đang say ngủ bình yên kia, cùng với những sợi tóc đen rủ xuống trán ánh lên màu nắng vàng ươm, anh bất giác thấy không nỡ. Nhẹ nhàng len khỏi vòng tay Hanbin, anh ngồi dậy, kéo lại tấm chăn đã tuột đắp cho người con trai kia, khẽ mỉm cười, trong thoáng chốc không kềm được mà đưa tay khẽ vuốt ve những sợi tóc mai của Hanbin rồi xoa đầu cậu.
"Cảm ơn Hanbin nhiều nhé."
...
Chương Hạo đang giúp mấy đứa nhỏ làm bữa sáng (dậy rõ là muộn, cả anh lẫn em!) thì bỗng điện thoại trong túi quần rung lên. Một số máy lạ đang nhấp nháy trên màn hình. Anh do dự đôi chút, song cũng vẫn bắt máy.
"Alo ?"
"Chương Hạo, sao về mà không nói gì với mình hết ? Có biết mình lo lắng lắm hay không ?"
Hạo giật mình vì tông giọng cao bất thường của người bên kia đầu dây. Nhận ra giọng nói quen thuộc của Hanbin, anh mới giả lả đáp lại.
"Mình xin lỗi, lúc ấy cậu ngủ ngon quá nên mình không nỡ đánh thức."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Phải mất mười mấy giây sau, Hanbin mới trả lời lại.
"Đừng khiến mình phải lo lắng."
Chương Hạo nghe mấy từ đơn giản ấy mà mặt mũi đỏ bừng, chi biết lắp bắp xin lỗi rồi vội vã cúp máy. Anh sợ nếu cuộc điện này còn kéo dài nữa, hẳn lúc ấy tim anh sẽ mềm nhũn ra, mặt mũi anh sẽ bốc khói như thịt nướng và chắc chắn anh sẽ buột miệng nói ra câu gì đó ngu ngốc.
Như kiểu "Mình vẫn còn thích cậu lắm" chẳng hạn.
Ôi...
"Chương Hạo, anh nói chuyện to quá đấy." Tuyền Duệ cười đểu ghé tai Hạo nói khẽ. Anh đỏ mặt đập vào vai cậu em cùng quốc tịch. "Có mau mau ngậm miệng lại đi không hả ?"
"Ô, em đã nói gì đâu nhỉ...Anh tự nhột à ?"
Chương Hạo ném cho em một cái nhìn toé lửa rồi hậm hực quay lại bếp. "Mang mấy đĩa cơm chiên này ra ngoài cho tụi Gunwook, Gyuvin đi, để lâu nguội hết."
"Anh đừng có đánh trống lảng. Mau trả lời cho em biết đi, anh thật sự vẫn còn thích anh Hanbin đúng không ?"
"Mày cũng thôi xen vào chuyện của người khác đi." Chương Hạo cọc cằn vặc lại em, tay kịch liệt đẩy Tuyền Duệ ra ngoài trước khi nhóc người Trung này kịp phun ra thêm câu nào bá láp.
"Anh có muốn giành lại anh Hanbin không ?"
"Cái gì mà 'giành lại' chứ ?"
"Anh Hanbin có người yêu rồi." Tuyền Duệ nửa thật nửa đùa buông một câu nhẹ bẫng, đoạn bưng lấy mấy đĩa cơm chiên trên bàn ra ngoài, í ới. "Matthew, vào bê hộ tôi mấy đĩa còn lại với !"
Cậu nhóc Tây chạy vào bếp, thấy sắc mặt Chương Hạo xám như chàm đổ thì lo lắng lắm. "Anh Hạo ! Anh vẫn chưa khoẻ hẳn ạ ?"
"Anh ổn." Chương Hạo miễn cưỡng mỉm cười, cố gắng không để bất cứ ai nhìn ra tâm sự của mình. "Matthew cứ ra ngoài ăn trước đi."
"Có chuyện vẫn có thể nói với em được nhé." Matthew vỗ vỗ cánh tay Chương Hạo, bưng nốt cơm chiên ra ngoài. Anh gật đầu với nụ cười tươi tắn của cậu nhóc, nhưng lòng anh không sao tươi lên nổi. Mưa dầm tháng mười một đã kéo về giữa trời hè tháng sáu nóng như đổ lửa trong hồn anh mất rồi. Không còn những mầm chồi lá xanh mơn mởn phấp phới vui của ngày hôm qua, bây giờ trong lòng anh chỉ còn lại một thân cây trơ trọi xác xơ còn chưa kịp trổ hoa kết trái thì đã bị bão lũ quật sạch.
Chương Hạo nghe sống mũi mình cay như phải ớt. Anh không biết cảm giác đau nhói trong lòng như có bị một quai búa thoi trúng này là gì, nhưng anh biết chắc chắn rằng nó do cái tin chấn động mà Tuyền Duệ vừa mới tung ra gây nên. Anh nghe đầu mình đau nhức như có cả nghìn con ong vò vẽ đang bay qua bay lại. Tuyền Duệ chỉ nói đùa thôi, chỉ là đùa thôi đúng không ?
Anh thừa biết buồn bã thì thật ngớ ngẩn. Anh và Hanbin chẳng là gì của nhau cả, chỉ là những người bạn cũ đã lâu không gặp mà thôi, bất kể việc anh có coi Hanbin là bạn đơn thuần hay không thì trên danh nghĩa, anh cũng chẳng có cơ sở gì để buồn bực và ghen tuông nếu Hanbin có người yêu vào một ngày nào đó. Nhưng cho dù lí trí anh có mạnh mẽ biện luận thế nào, trái tim anh vẫn vùng lên và quẫy đạp, vẫn đấu tranh vì cảm xúc thật sự của anh, đẩy Chương Hạo rơi vào một tâm trạng giằng xé khó chịu. Ngày hôm qua thì anh vất vả gọi tên thứ cảm xúc lạ lẫm mới đâm chồi trong hồn, ngày hôm nay chính cái mầm non mà anh đã chăm sóc ân cần, và được Hanbin vùi đắp bằng những cử chỉ ngọt ngào, lại bị dập tắt cũng bởi cảm xúc của chính anh.
"Anh Hạo." Giọng nói ngọt như pha mật của Kim Taerae chợt vang lên bên tai khiến anh giật mình rơi ra khỏi mớ suy tư của mình. Anh ngẩng đầu lên, cố vẽ ra một nụ cười gượng gạo. "Ừ, anh đây ?"
"Anh khóc à ?" Taerae lo âu nhìn gương mặt không biết tự bao giờ đã nhoè nước mắt của Chương Hạo. Anh vội vàng đưa tay lên quẹt mắt, nói dối Taerae.
"Đâu, đêm qua anh thiếu ngủ nên bây giờ mới bị buồn ngủ thôi. Mệt quá nên ngáp chảy nước mắt ấy mà."
"Anh ổn không ?" Đáp lại câu nói dối của anh, Taerae chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.
"Anh ổn." Lại một lời nói dối nữa.
"Anh có cảm thấy bất ổn không ?"
Lần này Chương Hạo không biết phải trả lời như thế nào.
"Anh..."
"Chuyện anh Hanbin ạ ?"
"Làm thế nào để biết em còn thích người ta hay không ?"
Taerae mỉm cười hiền hoà. "Thích thì là thích thôi anh. Chỉ cần bản thân anh cảm thấy thật khác lạ khi đối diện với người ấy...muốn được trở nên đặc biệt trong mắt người ấy...như vậy đã là thích rồi ạ."
"Nhưng nếu có chuyện khiến anh muốn quên đi việc mình đã thích người đó ?"
"Anh có chắc không ?"
Đáp lại câu hỏi khó hiểu của Taerae, Chương Hạo chỉ biết cứng họng không nói được gì.
Phải, anh có chắc không ?
...
"Anh Jiwoong, em quên chưa hỏi, còn chỗ làm nào của mấy anh em thiếu chân phụ không ? Em vẫn chưa tìm được việc làm."
Mới thế mà đã ba, bốn ngày kể từ khi Chương Hạo về lại Hàn. Anh quyết định ở chung phòng với Matthew cho có anh có em. Chỗ ở đã sắp đặt xong xuôi nhưng vấn đề nan giải nhất là việc làm thì anh vẫn chưa có. Kim Jiwoong trả lời qua điện thoại, loa ngoài mở to làm Hạo còn nghe được cả tiếng những tờ tiền đang kêu xoành xoạch.
"Chắc là mày không phụ anh được đâu vì bất động sản thì hay phải đi đây đi đó, sức khoẻ mày thì kém, ra ngoài có chút xíu đã thấy lo cuống lên rồi. Anh cũng hỏi thử Gyuvin, Gunwook với Junhyeon, chỗ tụi nhỏ làm cũng không cần tuyển người. Còn mỗi chỗ Matthew với Taerae cùng làm thì anh chưa hỏi."
Jiwoong ngừng lại một lúc rồi cười đểu bên kia điện thoại. "À, còn quán của Hanbin vẫn đang trống chỗ đấy."
"Anh hâm à !" Chương Hạo mắng. "Hở ra là Hanbin, Hanbin ! Em biết quái gì rượu với chè mà đến đó ?"
"Sao hôm nay cọc vậy..."
"Cọc cằn kệ em." Chương Hạo nhấm nhẳng đáp. "Em tự hỏi Matthew với Taerae cũng được."
Nói xong, anh cáu kỉnh cúp máy. Nhìn màn hình điện thoại tối đen, anh mới chợt nhận ra bản thân mình vừa rồi đúng thật là chẳng khác gì một tên ngốc, vừa mới nhắc tới Sung Hanbin là anh đã không kiềm chế được mà nổi sùng lên như một thằng ấm đầu. Anh mệt mỏi quăng điện thoại ra sau ghế, cầm lên cây violin, ngón tay gảy gảy trên dây đàn chán nản, chờ Matthew về.
Tới năm giờ chiều thì Matthew gọi điện. Anh nhấc máy, nghe giọng nói hồ hởi phấn khích khác thường của cậu nhóc Vancouver vọng qua loa.
"Hao-hyung ! Tối nay anh có muốn qua chỗ em làm không ? Ngày kia là sinh nhật anh Hanbin nên anh ấy muốn mượn quán em để tổ chức."
"Vậy liên quan gì tới anh ?"
"Anh Hạo, anh đang có chuyện không vui ạ ?"
"À, anh..." Chương Hạo giật mình lấp liếm tâm trạng thất thường, thay đổi cách nói chuyện. "À, ý anh là em có chuyện gì muốn nhờ anh giúp sao ?"
"Anh biết là quán em chỉ là quán cà phê thôi đó. Nên em muốn hỏi anh ý tưởng làm mấy món mặn để mọi người cùng ăn cho vui. Món Hàn hay món Trung đều được ạ."
"Ừ, vậy anh sẽ qua sau."
"Khoảng sáu giờ rưỡi anh nhé. Anh đến rồi tụi mình cùng ăn cơm luôn. Anh Hanbin cũng đang ở đây nữa."
"Hanbin ?" Cái tên được nhắc tới vô tình khơi dậy sự khó chịu trong lòng Chương Hạo.
"Dạ. Anh đến sớm nhé !" Matthew cười vui vẻ bên kia đầu dây. Bỗng bên ấy vọng lại tiếng của Hanbin, một câu nói khiến anh sững người.
"Matthew, expresso của em xong rồi nè."
Expresso ?
Sung Hanbin...
"Anh mới nhớ có việc đột xuất, chắc là tối nay anh không đến được đâu. Có gì em về rồi tụi mình nói chuyện sau nhé." Chương Hạo thẫn thờ trả lời, rồi thẫn thờ cúp máy, chỉ kịp nghe tiếng "Dạ." của Matthew ngọt ngào vang lên, cùng với tiếng cười khúc khích của Sung Hanbin lẫn vào với giọng nói của cậu bé. Cầm máy trên tay, Chương Hạo trân trối nhìn vào màn hình, như thể nếu anh nhìn lâu thêm chút nữa sẽ có một câu trả lời thích đáng cho những gì anh vừa nghe được nảy ra, nhưng thâm tâm anh biết thừa, câu trả lời đã nằm ngay ở thái độ của Seok Matthew cùng với câu nói của Sung Hanbin kia rồi.
"Mình đã nói là sẽ không bao giờ làm expresso nữa đâu"
"Nhưng mà mình muốn uống"
"Vậy để sau này tay nghề tốt hơn, mình sẽ làm expresso cho Hạo uống mỗi ngày nhé ! Chỉ một mình Hạo thôi."
"Hanbin hứa nhé ?"
"Ừ, Hanbin hứa..."
Mẩu đối thoại hôm nao chợt hiện về trong tâm trí Chương Hạo khiến lòng anh như bị khứa thêm một nhát dao sắc. Cái gì mà "chỉ một mình Hạo thôi" cơ chứ ? Cái gì mà "mình sẽ làm expresso cho Hạo uống mỗi ngày" chứ ? Chỉ toàn là những lời hứa bâng quơ, thế mà anh lại đi trân trọng chúng với tất cả lòng tin của mình, rằng sẽ có ngày Hanbin thật sự làm như thế, thật sự thực hiện lời hứa của mình. Anh đã mong Hanbin sẽ lại chấp nhận anh một lần nữa, sẽ chờ anh, đã thấp thỏm hy vọng rằng Hanbin cũng chưa từng quên đi cậu học trò người Trung năm nào, nhưng hoá ra từ đầu tới cuối chỉ có một mình anh ôm mộng tưởng chờ mong như một kẻ ngốc.
Bốn năm đại học đằng đẵng dài, cộng thêm hơn một năm trời vật lộn kiếm việc ở Phúc Kiến, anh đâu nhận ra mình phải cố gắng đến thế nào mới có thể dựng kịch trong lòng mình, tự dối gạt bản thân rằng anh không còn yêu Sung Hanbin nữa, tất cả vì Sung Hanbin quá tốt đẹp đến nỗi anh chỉ có thể ghét cậu trong giấc mơ. Rồi chính Sung Hanbin là người đã khơi gợi trong anh một lần nữa những rung động không đáng có, đã gieo cho anh một hy vọng mong manh, đã thiêu cháy anh bằng rạo rực, để lại chính cậu là người tự đạp đổ những hy vọng ấy.
Ngu ngốc, anh thật sự quá ngu ngốc. Nếu như ngày ấy anh quyết tâm dứt áo ra đi không quay trở lại, nếu như anh giỏi giang hơn một chút, cam chịu hơn một chút ở quê nhà, anh đã không cần phải gặp lại Hanbin. Nếu như ngày ấy anh mạnh mẽ gạt đi hình bóng cậu trong trí óc, nếu như anh có thể quên đi một người từng khiến anh thổn thức hằng đêm trời, anh đã không còn dao động trước Hanbin. Nếu như ngày ấy anh đừng yêu Hanbin nữa, đừng tự dối lừa mình trong những mộng tưởng ngớ ngẩn, đừng để Hanbin chiếm lấy trái tim anh, bây giờ anh đã không phải khổ sở như thế này.
Chỉ toàn là những điều ước không thể nào trở thành sự thật được nữa.
Chỉ toàn là những hiện thực trớ trêu như mỗi lúc một dìm anh xuống sâu hơn dưới vực thẳm buồn thảm.
"Anh Hanbin có người yêu rồi."
Thẩm Tuyền Duệ, tại sao không nói với anh rằng em chỉ đang đùa thôi ?
"Ngày kia là sinh nhật anh Hanbin nên anh ấy muốn mượn quán em để tổ chức."
Seok Matthew, tại sao không nói với anh rằng người đó không phải là em ?
"Matthew, expresso của em xong rồi nè."
Sung Hanbin, tại sao không thể để mình vẫy chào tạm biệt với cậu, tại sao phải trêu đùa mình như thế ?
Và Chương Hạo, tại sao vẫn có thể ngu ngốc đâm đầu vào một mối tình chết như thế ?
Tại sao vẫn không muốn tạm biệt Sung Hanbin ?
Chương Hạo siết chặt cây vĩ trên tay đến nỗi dây ni lông cứa hằn vào tay anh đến chảy máu. Anh cắn chặt răng để không phát ra bất cứ tiếng thổn thức hèn hạ nào, cố gắng nuốt trôi sự uất ức xuống đáy lòng nhưng cuối cùng vẫn không thể. Anh lấy cây vĩ đặt lên dây đàn, tay kia bấm nốt, gảy lên một âm vực cao đến xé tai. Buông cây vĩ xuống, Chương Hạo phẫn uất gục mặt vào hai bàn tay, nước mắt tuôn rơi như mưa. Anh thật sự quá thảm hại rồi...
Trong kĩ thuật chơi violin, khoảng cách giữa âm chính và âm hờ càng gần thì âm 3 càng cao.
Trong mối tình dang dở của anh, khoảng cách giữa anh và Sung Hanbin càng gần thì cõi lòng anh càng tan nát.
Thật chẳng có gì trên thế giới này là được như ý muốn cả.
Ngược ngạo làm sao...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com