Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

never done...

◆◆◆

Chương Hạo đón chuyến bay lúc bốn giờ chiều từ Phúc Kiến đến Seoul. Đã ba năm kể từ khi anh rời Hàn Quốc về quê để học tiếp đại học. Cảnh vật vẫn chẳng có gì thay đổi nhiều ngoài sự ồn ã ngày một dày đặc và hỗn tạp hơn.

Thực lòng mà nói, cuộc sống đại học của anh ở Phúc Kiến quá bình yên đến mức anh chẳng muốn phải rời khỏi nơi ấy một li nào. Nhưng tìm việc làm phù hợp với ngành nghề của anh ở Phúc Kiến khó khăn quá. Đã gần một năm trời rồi lặn lội ở Trung Quốc mà anh vẫn không tìm được công việc nào ổn định, chỉ thi thoảng mới có cái đám cưới, bữa sinh nhật mời anh đến chơi violin thuê. Mà tiền lương lúc nào cũng chỉ ba cọc ba đồng, còn chẳng đủ tiền thuê nhà một tháng.

Hình như ngày nay ở những tỉnh lẻ người ta không chuộng violin như ngày xưa nữa. Hoặc nếu có thì cũng rất ít thôi. Chương Hạo nhớ đến những ngày nằm mục ở nhà cả tuần trời, thức ăn thì cứ mỗi lúc một hết dần mà công việc thì chẳng nơi đâu có. Anh lại không có đủ vốn mở công ty riêng hay tự đăng kí cho mình một bài hát nào, mặc dù số bản nhạc anh viết ra bây giờ đã phải dày ngang ngửa đống đề ôn thi của tụi học sinh trung học phổ thông rồi. Bất quá anh mới phải bay về Hàn Quốc, vì bạn bè đều ở ngoài này cả, có gì vẫn có thể nhờ anh em tìm giúp cho một công việc ổn định trong khi đi đây đi đó làm việc cùng với đứa này đứa kia, chờ thời.

Điều hoà ở sân bay lạnh run, Chương Hạo siết chặt mép áo khoác, chong mắt ra phía cửa chính chờ bạn đến đón. Rõ ràng là nhắn tin cho anh "đợi mười lăm phút là anh tới thôi" mà cuối cùng gần nửa tiếng đồng hồ mới thấy con người "chuẩn chỉ" ấy ló mặt qua cửa sân bay.

"Anh xin lỗi, vướng chút việc ấy mà." Cái mặt đáng ghét ấy cười giả lả rồi nhanh nhẹn xách đống hành lý của Hạo ra xe.

"Anh đến sớm nhỉ." Chương Hạo lườm Kim Jiwoong qua khoé mắt, người anh kia chỉ biết nghe anh mắng mà không cãi được gì "Nghe tin em về nên tụi Gyuvin với Gunwook cứ đòi bàn tính xem tối nay nên đưa em đi đâu chơi, riết rồi anh cũng bị cuốn vào ba cái chuyện ăn uống chơi bời của chúng nó luôn."

"Không cần đưa đi đâu cả, đằng nào tối nay em cũng sẽ chết vật ở khách sạn thôi." Chương Hạo mệt mỏi thở dài, anh vừa bước chân lên xe Jiwoong đã ngay lập tức gục đầu gật gù muốn ngủ.

"Đến chỗ anh ở cũng được mà, không cần ở khách sạn đâu. Em cũng sẽ ở Hàn lâu dài mà đúng chứ ? Ở khách sạn mãi đâu được."

"Có gì em ở tạm khách sạn mấy ngày rồi thuê nhà trọ ở thôi. Ở nhà anh thì ngại lắm."

"Anh có cả một toà nhà chú em à." Jiwoong cười nhếch mép, cái cười của người giàu "Cứ ở tạm phòng nào đó cũng được, tiền không cần trả, dù sao thì anh cũng thừa rồi."

"Người giàu thì im đi. Cấm lên tiếng."

"À, à, thái độ thế hử ? Nói cho mà nghe, mày là đứa duy nhất anh cho ở nhờ mà không mất tiền đấy. Mấy thằng ranh kia anh đều lấy tiền cả, nể tình mày đường xá xa xôi lại còn là người nước ngoài nên anh mới chiếu cố cho đấy."

"Thẩm Tuyền Duệ không phải cũng là người Trung sao ? Matthew cũng là người Canada cơ mà ?"

"Thế tóm lại mày có ở miễn phí hay thích ở mất tiền ?"

"Miễn phí, miễn phí chứ, đùa tí làm gì mà căng."

Chương Hạo cười khổ đấu dịu, bỗng chốc thấy nhớ tụi nhóc kia. Đó gần như là những người bạn đầu tiên mà anh có ở Hàn Quốc. Mà hoàn cảnh thì lại rất trớ trêu: anh gặp chúng trong một vụ...đánh nhau. Chả là lúc ấy mới đi học về thì thấy trên đường cả một đám lộn xộn bu đen bu đỏ cả một góc, bản tính anh hùng của Chương Hạo nổi lên, bèn chạy lại can ngăn. May mắn là lũ ẩu đả kia thấy anh lớn (lúc ấy tụi nhỏ mới chỉ học cấp hai trong khi anh học lớp mười một) nên cũng không muốn dây dưa bèn kéo nhau lủi tuốt. Ngộ nghĩnh làm sao là cả bọn được cứu không cảm ơn Chương Hạo lấy một câu thì thôi, lại còn hằm hè "chút nữa là lột được da đầu mấy tên chó đẻ đó" như lời Geum Junhyeon nói. Nhưng cũng từ đó mà Hạo mới làm quen được với lũ nhóc nghịch phá như quỷ sứ ấy, những người bạn Hàn đầu tiên của anh, cùng với anh trai của Kim Gyuvin là Kim Jiwoong, và người yêu của nhóc đó là Han Yujin.

"Vậy tối nay Hạo muốn đi đâu ?"

"Chắc là đi ăn đâu đó rồi về nhà đánh một giấc thôi ạ."

"Ở Phúc Kiến bộ tẻ nhạt lắm hay sao ? Đời sống chú em thấp vậy ? Để tối nay anh dẫn đi làm một chầu, về lại Seoul rồi mà chỉ định đi ăn rồi về thì uổng lắm"

Jiwoong bất chợt quay sang Chương Hạo, cười đểu "Mày cũng phải đi gặp 'người ấy' của mày chứ ?"

Nghe ý bóng gió của Kim Jiwoong, Chương Hạo đỏ mặt ngó lơ chỗ khác. Chuyện đã xa xăm từ đời nào rồi mà vẫn còn có thể khơi lại được sao...

"Đèn xanh rồi kìa, rẽ nhanh lên không người ta tông cho móp xe."

"Mày ăn nói với người đã bỏ ra ba mươi phút đồng hồ lái xe từ nhà cặm cụi đến sân bay đón mày về tận nơi như thế đấy hả ?"

...

"Anh Hạo!! Hao-hyung về rồi nèe!"

Đón anh ở ngay ngoài cửa là một mái đầu xoăn nhuộm nâu tròn xoe như hạt dẻ, với một nụ cười còn tươi hơn cả hoa. Matthew nhảy lên bám cổ anh như một chú mèo con, rồi chú mèo con ấy lê lết xách anh vào tận trong phòng. Ở đó, anh đã nhìn thấy ngay Gyuvin và Yujin đang cãi lộn vì luận văn của thằng bé, Junhyeon đang gảy guitar tưng tưng với Taerae, Gunwook đang nằm một chỗ nghịch điện thoại, tay bấm bấm chớp chớp nhanh như máy, Tuyền Duệ đang ngồi lục lọi cái ví rồi ngao ngán thở dài. Và Matthew thì đang ôm cứng lấy cổ anh, miệng mồm huyên thuyên đủ thứ, kể đủ chuyện, từ lúc anh đi tới giờ đã ba năm nên có vẻ như Matthew sẽ còn đeo dính lấy anh đến tối nếu thằng bé muốn kể xong hết. Nhìn lũ nhóc, amh chỉ cười khì, chúng nó thật chẳng hề lớn lên, vẫn cứ như bọn học sinh nghịch ngợm ngày nào.

Thấy có động, cả bọn đồng loạt ngẩng dậy, thấy Chương Hạo đang đứng cười bèn tức thì nhảy xô vào, đứa ôm vai, đứa ôm tay, đứa thì ngã nhào cả vào lòng anh làm khung cảnh trở nên hỗn độn không thể tả.

"Anh Hạo, ở Phúc Kiến có nhớ tụi em hông ? Em nhớ anh nhiều lắm á~"

"Oẹ, mày có mà nhớ người yêu mày ấy. Hôm nào đi làm cũng chăm chăm đòi tan ca sớm để về đón người yêu. Rõ gớm chưa !"

"Anh ơi anh đừng tin nó, em nhớ anh thật mà..."

"Anh về có mua quà gì cho tụi em hông ?"

"Mày giàu bỏ cha còn không mua gì cho anh Hạo thì thôi lại còn đòi anh mua cho mày."

"Ví tao còn có mỗi ba cái thẻ còn tiền thôi !"

"Ừ, ba cái mỗi cái mấy tỷ thôi ấy mà, nhể ?"

Chương Hạo cố gắng đẩy mấy đứa em ra để cho dễ thở, cố nhìn qua mớ đầu cổ nhốn nháo bên dưới để tìm kiếm hình bóng ai kia. Nhưng mà người quan trọng nhất ấy thì lại chẳng thấy đâu cả.

"Mày tìm bạn Bin của mày chứ gì ? Nó đi làm rồi, tối có khi không về ăn." Jiwoong quả là không bỏ lỡ cơ hội cà khịa. Lại được thêm mấy thằng quỷ con góp vui làm Chương Hạo chỉ biết đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy.

"Ôiiii, em tưởng anh Hạo thế nào. Kém quá ! Em mà là anh thì ở Phúc Kiến giai gái đã theo em đầy từ lâu rồi, em đã có cả tá người yêu ấy chứ."

"Haha, ai năm ngoái vừa bảo với em là đã xoá kết bạn với Sung Hanbin rồi cơ chứ, tay unfriend còn đầu óc thì vẫn tơ tưởng ai kia chứ gì..."

"Nghị lực lên đi anh ! Không phải anh không thích 'sống với quá khứ' sao ?"

"Khổ thật, mấy đứa cứ nghĩ gì thế, anh thật sự không có..."

Thẩm Tuyền Duệ nhếch mép bắn tiếng Trung "Khiết nhi bất xả, lần này nhất định phải kiên nhẫn, đừng để xôi hỏng bỏng không đấy nhé Chương Hạo."

Hiểu câu em vừa nói, Chương Hạo ngay lập tức phản kháng "Đừng có chọc tức anh, vừa về không muốn cáu đâu đấy."

"Trúng tim đen rồi chứ gì ? Tại sao không thử một lần nữa theo đuổi lại đi ?"

"Đã lâu như thế rồi, biết đâu đã có ai kia..." Chương Hạo bỏ dở câu nói, bỗng chốc đầu óc trở nên xa xăm. Biết đâu, ừ, biết đâu đấy...

"Thôi các thí chủ đừng có thi tiếng Trung với nhau nữa, bần tăng không cao siêu đủ mà hiểu được, giờ thì mời hai thí chủ đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi bần tăng dẫn đi 'đổ xăng' ạ." Keum Junhyeon thấy câu chuyện giữa hai con người xứ Hoa bắt đầu vượt quá tầm hiểu biết liền nhanh nhẹn đẩy lưng Chương Hạo vào phòng tắm, nhét quần áo vào tay anh rồi đóng sầm cửa lại. Nó tinh nghịch quay lại nháy mắt với Tuyền Duệ.

"Bữa tối nay tao bao, Duệ Duệ trả tiền nhé !"

"Rồi 'bao ăn' với 'trả tiền' nó khác gì nhau hả thằng hâm kia ?" Thẩm Tuyền Duệ nghe nhắc tên mình bèn cáu kỉnh cãi cự. Junhyeon đã quen việc cãi nhau vặt với bạn, chỉ bĩu môi đáp lại.

"Mày là người Trung làm sao hiểu được tiếng Hàn nó thâm thuý thế nào. Thôi chốt đi, ai giàu nấy trả !"

"Ông Jiwoong cũng giàu thế sao không bắt ổng trả mà bắt tao ? Tháng nào chả thấy ngồi đếm tiền xoàn xoạt."

"Thôi đừng cãi nhau nữa, sửa soạn đi rồi còn đi ăn nào." Taerae đấu dịu, cậu kéo tay Junhyeon về nhà làm thằng bé chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo. Gunwook vẫn đang đeo tai nghe hăng say chơi game không biết trời trăng gì, còn Matthew đã đi đón bạn rồi. Tuyền Duệ chỉ biết ngơ ngác nhìn Jiwoong.

"Thế vẫn là em trả ?"

"Ừ, con trai ạ. Anh không dám nhận cái 'vinh dự' được trả tiền ấy của mày đâu."

"Nhưng em nghèo thật mà..."

"Mày mà nghèo thì tao vô gia cư!" Kim Gyuvin đang ngồi ngoài phòng khách nói với vào, rồi tiếng Yujin vang lên "Chỉ nốt em chỗ này đi anh ! Sao anh mải chuyện quá vậy ?"

...

"Tụi bây dẫn anh đi ăn đồ Trung trong khi anh vừa từ Trung về hả ?"

Chương Hạo nhìn biển hiệu của quán ăn, ngơ ngác há hốc miệng. Gunwook cười "Thì tại ai cũng thích mì Phúc Kiến mà anh."

"Bây thích ăn thì bảo anh, anh cũng biết nấu ăn đấy chứ..." Chương Hạo cười khổ, nhưng cuối cùng vẫn bị lũ em kéo vào trong quán.

Phải công nhận là mì Phúc Kiến ở đây ngon thật. Bỗng dưng hương vị quen thuộc của những sợi mì ngập nước sốt lại làm anh nhớ quê. Anh nhìn những cậu trai đang vui vẻ ăn uống và kháo chuyện trước mặt, lòng nhớ cuộc sống ở quê nhà da diết. Nỗi nhớ trào lên làm anh no ngang, chẳng buồn ăn nữa. Thấy anh buông đũa sớm, Matthew bèn hỏi.

"Anh sao vậy ? Đồ ăn không hợp khẩu vị ạ ?"

"Không, chỉ là..."

"Lát nữa anh dẫn mày đi chơi là mày hết nhớ nhà liền." Jiwoong thật lúc nào cũng như đọc được suy nghĩ người khác, vỗ vai Chương Hạo rồi ghé tai nói nhỏ "Chàng thơ của mày làm việc ở đấy nhé."

"Anh có thôi ngay đi không. Đùa không vui đâu nhé."

"Chứ không phải mặt mày đang đỏ lên hả ? Chối, cứ chối !"

Jiwoong lườm Hạo như khinh anh, rồi quay lại với đĩa mì trước mặt. Anh chẳng buồn ăn nhưng cũng chẳng có hứng trả đũa lại Kim Jiwoong. Lòng anh lại dao động; hình bóng ai ấy lại tràn ngập trong trí óc anh. Anh như thấy bước chân mình lùi về thời xưa cũ, thời mà anh vẫn còn là một học sinh cấp ba mơ mộng, vẫn còn những suy nghĩ vẩn vơ và trong sáng như màu áo trắng học trò. Anh cũng từng thầm thích một người, cũng đã từng có lần nhét mấy phong thư vào ngăn bàn người ấy, cũng đã nhớ nhung để rồi đêm về lén lút vụng trộm ôm một hình hài tưởng tượng vào lòng, tự vẽ lên trong óc khuôn mặt người ấy...Anh cũng đã từng tỏ tình một lần, cũng đã từng run sợ một lần, để rồi người ấy chỉ khẽ xoa lên những lọn tóc của anh và thủ thỉ một câu xin lỗi...Đã bốn, năm năm rồi, về quê miệt mài đèn sách rồi lại chật vật kiếm ăn, Hạo tưởng mình đã quên người ấy. Lâu lắm, đã lâu lắm rồi anh chẳng rung động trước ai, mà cũng chẳng ai còn nhắc tới chuyện anh từng thích cậu ta năm nào. Anh huỷ kết bạn, huỷ theo dõi, gần như không liên lạc gì với cậu ta. Thế mà chỉ vừa mới đặt chân lên đất Hàn được có vài giờ đồng hồ, bao nhiêu kỉ niệm đã lại ùa về, ngập tràn trong trí óc anh khiến anh mơ màng mãi, vừa hồi hộp lại vừa sợ sệt.

Mối tình trẻ con thời ấy, mối tình mà anh gìn giữ trong ba năm và cũng phải mất đúng ba năm ấy để quên đi được, anh đã tưởng những luyến lưu, tơ tưởng ấy chỉ là vài dao động ngây ngô thời chưa biết buồn đau, nhưng hình như anh đã lầm. Anh không nghĩ mình lại nhớ về nó lâu như thế, nhớ lâu một câu chuyện xa xôi như vậy. Nhất là khi anh đã không còn gặp lại cậu ta trong một khoảng thời gian đủ để anh quên đi cậu. Nhưng anh lại không như thế. Xô bồ của cuộc sống đã khiến anh phải dồn hết tâm trí vào một cái đời vật lộn và quẫn túng của thanh niên ở Phúc Kiến, ở một cái tỉnh nhỏ ven biển mà kiếm miếng ăn khó ngang hái sao trên trời. Anh không có thời gian để mà mơ mộng, để mà nhung nhớ một hình bóng mờ nhạt như thế. Qua mỗi năm mảnh kí ức ấy lại phủ thêm một lớp bụi, cứ dày thêm, dày thêm mãi, nhưng rồi chỉ vài câu chuyện vu vơ của lũ em thôi, đã đủ để khơi dậy trong Chương Hạo những lưu luyến, tương tư ngày nào.

Lại sắp tới đây anh đi cùng lũ em, sẽ gặp lại cậu ta, điều mà anh vừa muốn lại vừa không muốn. Cảm giác của anh cứ tráo lộn hết cả, vừa muốn nhanh chóng gặp được cậu ta để xem sau từng ấy năm cậu đã thay đổi như thế nào, như tâm trạng của một người trong buổi blind-date, lại vừa sợ việc phải thấy cậu ta, thấy lại trong mình những kí ức buồn bã năm nào, thấy lại trong mình những xao xuyến bồi hồi không đáng có. Anh không muốn yêu nữa, anh không muốn lại yêu một người đã từng khiến mình phải rời bỏ xứ người về sống một cuộc sống mệt mỏi và khó khăn dưới quê. Nhưng biết đâu được. Biết đâu được đấy...Nếu như anh không thể quên được cậu ta như anh đã tưởng, nếu những niềm riêng không ai nhắc tới lại một lần nữa thức tỉnh trước cuộc gặp mặt mới mẻ này, thì anh biết đâu được...

"Anh Hạo ! Đi thôi chứ ?"

Tiếng Taerae vang lên làm Chương Hạo thoáng giật mình, rơi ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Anh vội đứng dậy, lấp liếm tâm trạng bối rối bằng một cái cười.

"Ừ, đi thôi."

"Để em dẫn anh đi mua sắm một chút vì giờ này quán bar người yêu anh- à nhầm, anh Hanbin chưa mở cửa. Anh muốn đi đâu nữa thì cứ bảo em nhé." Gyuvin khoác vai anh kéo đi.

"Anh tưởng em tử tế lắm Gyuvin à..." Chương Hạo nhìn Gyuvin với ánh mắt thất vọng, đừng tưởng anh không nghe thấy cái từ thằng nhóc vừa buột miệng ra đấy nhé.

"Nhưng anh vẫn nhớ anh Hanbin mà đúng không ? Không nhớ tới nhưng chắc là anh vẫn chưa muốn quên đâu phải chứ ?

"Ta đổi chủ đề đi em."

...

Cả đám đi thăm mấy người bạn cũ với đi mua sắm một hồi đến mười giờ, chờ quán của Sung Hanbin mở cửa.

Quán bar nhỏ nhưng trang hoàng đẹp mắt, không gian thoáng đãng cộng với mùi rượu tây rất thơm thoang thoảng trong không khí khiến nơi đây rất dễ chịu. Có vẻ như Hanbin đã mở cửa sớm hơn bình thường vì biết hôm nay có bạn tới thăm.

"Hanbin chưa ra hả em ?" Park Gunwook lên tiếng hỏi nhóc phục vụ. Nhóc người Nhật lắc đầu "Anh ấy đi đâu có việc rồi ạ, dặn các anh đến thì cứ ngồi chờ, một lát anh ấy sẽ về ngay."

Geum Junhyeon nhếch mép trêu chọc "Khổ thân ai đấy lại mất công chờ người tình..."

"Im ngay trước khi anh tặng em một cú đấm thân tình nhé Junhyeon." Chương Hạo cố gắng nở một nụ cười thân thiện, trong lòng thì lại lén thở phào. Nếu bây giờ Sung Hanbin có ở ngay trước mắt, chắc anh cũng chẳng kiếm đâu ra ngôn từ mà nói chuyện với cậu ta.

Mấy anh em ngồi xuống quầy rồi gọi đồ trong khi chờ Hanbin về tới nơi. Chương Hạo bỗng nghe Thẩm Tuyền Duệ đùa "Biết đâu anh ấy chẳng đi đón người yêu về ra mắt." rồi tiếng Gyuvin phụ hoạ "Thế thì khổ cho Hao-hyung rồi...". Anh cố gắng lờ mấy lời bông đùa của tụi nhóc, mắt nhìn chong chong vào ly rượu trước mặt như cố gắng đem hết sự ngượng ngùng ngớ ngẩn của mình ném vào trong rượu mạnh cho tan đi.

Sung Hanbin thích pha chế đồ uống từ nhỏ, dù bấy giờ chưa được phép pha chế rượu, nhưng các thức uống khác cậu đều có thể pha chế thuần thục. Cà phê, milkshake hay mấy món sinh tố Hanbin làm đều rất ngon, uống một lần thì không thể quên được. Dạo ấy nhà cậu mở quán nước nên ngày nào đi học về mấy anh em cũng lũ lượt kéo vào quán nhà Hanbin, vừa kêu đồ vừa tán chuyện phiếm. Những ngày hè nóng nực Hanbin không nỡ lấy tiền anh em, đồ uống đều làm cho miễn phí nên tụi nhóc Gyuvin, Gunwook thích lắm. Trời nóng, được một cốc nước mát vào người, lại được ngồi túm năm tụm ba trò chuyện và nô giỡn với anh em bạn bè, thời học trò của tụi nhỏ chỉ có như vậy đã là thú lắm.

Chương Hạo vẫn nhớ, trong khi bạn bè ngồi xuýt xoa tán dương tay nghề pha chế của Sung Hanbin, và kháo với nhau đủ các thứ chuyện, thì anh chỉ lặng lẽ ngồi yên ở một góc, lặng lẽ ngắm nhìn Sung Hanbin đằng sau quầy pha chế, với đủ các thứ dụng cụ nhìn thật hay mắt, và một nụ cười lúc nào cũng tươi tắn trên môi...Hanbin thích làm lại vốn đã sẵn tháo vát, tay làm cứ gọi là nhanh thoăn thoắt, trông rất điệu nghệ, cứ như barista chuyên nghiệp. Những khi ngắm nhìn Hanbin làm việc, Hạo lại như thấy cái oi bức của ngày hè vơi bớt đi, và thấy trong lòng mình một cái xao xuyến gì rất lạ, nhưng cũng rất dễ chịu.

Anh hay đòi Hanbin pha expresso cho, nhưng cậu luôn từ chối luôn miệng và bảo là cậu không tự tin với món đó chút nào hết. Có lần cậu làm thử cho anh uống (chỉ duy nhất một lần vì anh năn nỉ cậu dai dẳng quá), rốt cuộc vẫn rất ngon, nhưng mặc cho anh khen luôn miệng, Hanbin không bao giờ làm thử expresso một lần nào nữa. Mà đấy lại là thứ thức uống yêu thích của anh. Thế nên ngày nào anh cũng bám riết lấy Sung Hanbin chỉ để lải nhải "Hanbin làm expresso cho mình uống đi mà..." Đáp lại anh lúc nào cũng chỉ là cái cười trừ và một cái xoa đầu làm rối tung cả mái tóc mềm của anh.

"Mình đã nói là sẽ không bao giờ làm expresso nữa đâu"

"Nhưng mà mình muốn uống"

"Vậy để sau này tay nghề tốt hơn, mình sẽ làm expresso cho Hạo uống mỗi ngày nhé ! Chỉ một mình Hạo thôi."

"Hanbin hứa nhé ?"

"Ừ, Hanbin hứa..."

Chương Hạo dốc cạn số rượu trong cốc, nghe đầu mình chao đi vì rượu mạnh. Anh không muốn nhớ, không muốn nghĩ nữa, nhưng không hiểu sao lúc nào cũng chỉ nhìn thấy hình bóng Sung Hanbin ở bên cạnh. Có lúc là những mẩu vụn rõ nét, có lúc lại chẳng rõ ràng gì, những kí ức cứ nhạt nhoà, mờ ảo, không thấy rõ. Thứ còn rõ ràng nhất chỉ có hình ảnh của Hanbin mà thôi.

"Anh Hạo, anh Hạo, dậy đi, người thương của anh về rồi kìa !" Geum Junhyeon bỗng nhiên gọi giật.

Chương Hạo ngóc đầu dậy, tưởng thằng nhóc lại trêu ngươi mình, định mắng một câu, bỗng lờ mờ thấy trước mắt thật sự là Sung Hanbin đang ở đó. Cậu đứng ở ngay cửa, áo sơ mi đen bó sát xắn lên ngang khuỷu tay áo, mái tóc chải xuống trông hiền lành khác hẳn với bộ đồ toát lên vẻ lạnh lùng, đang nở một nụ cười tươi tắn chào mấy anh em.

"Anh Hanbin về rồi nè, anh Hạo." Matthew nhanh nhảu kéo áo Chương Hạo, nhưng anh đã ngượng nghịu giấu mặt đi đâu mất. Sung Hanbin hình như không nghe thấy, tiến lại phía bạn bè, chào hỏi mấy câu, vẫn với nụ cười rất niềm nở.

Hình như Sung Hanbin không nhìn thấy Hạo và anh cảm thấy biết ơn điều đó. Anh ngồi đằng sau mọi người, ở tận góc cuối đối diện với quầy pha chế, Hanbin mới đứng ở cửa nên không nhìn thấy anh vì bị khuất khỏi tầm mắt. Chương Hạo chỉ biết cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn Hanbin. Không phải bởi vì anh còn thích cậu ta, mà bởi vì chẳng hiểu sao bây giờ gặp lại sau một quãng thời gian dài như thế anh lại đâm ra ngượng ngùng thật khổ sở. Có lẽ bởi vì cả hai người đều biết rằng anh từng thích cậu nhiều đến mức nào, và cả hai người đều biết rằng cậu đã từng từ chối anh một lần, nên cho dù là chuyện đã trôi về quá khứ từ lâu, nó vẫn còn quá sống động trong tâm trí cả hai đến nỗi những cảm xúc xáo trộn hết cả.

Chương Hạo nghe tiếng Yujin vang lên, rồi nghe tiếng bước chân của Hanbin tiến gần lại phía mình. Anh không biết bây giờ mặt mình đang mang màu gì nữa, trắng bệch, xanh xám, tím ngắt hay đỏ bừng, nhưng anh chỉ mong rằng Hanbin làm ơn đừng nhớ ra anh.

Nhưng ước đã không thành.

"Chương Hạo ?"

Giọng nói của Sung Hanbin nhẹ nhàng vang lên như gió thoảng bên tai. Âm nhạc trong quán vẫn đang mở, nhưng hình như anh mất khả năng sàng lọc âm thanh rồi. Anh chỉ còn nghe được tiếng Hanbin vẫn cứ vang vang trong tai. Cậu gọi cả tên lẫn họ anh, đã lâu lắm rồi anh không nghe thấy anh gọi mình như thế. Nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, không xa cách như anh tưởng cậu sẽ vậy. Anh đã mong rằng cậu đã quên anh và cũng thực nghĩ như vậy. Nhưng đâu ai đánh thuế sự tưởng tượng; Hanbin vẫn còn nhớ anh, và có lẽ, không còn sượng sùng với anh như anh nghĩ nữa chăng ?

"Chương Hạo, cậu không khoẻ sao ?"

Hanbin tiến lại gần hơn một chút, đưa tay nâng cằm Chương Hạo lên rồi khẽ áp tay lên trán anh. Không, anh biết mình không bị làm sao cả, anh chỉ đang bị nỗi bối rối chiếm đóng mà thôi, nhưng khi Hanbin áp tay lên trán mình thì anh nghĩ mình sốt thật rồi. Chương Hạo rón rén đưa mắt nhìn Hanbin, khoảng cách gần sát giữa hai người làm anh vội vã giật lùi lại.

"...Mình, mình ổn."

"Không khoẻ thì cứ bảo mình nhé. Ở đây có phòng nghỉ mà."

"Thật sự là mình ổn, cậu cứ làm việc đi."

Sau khi chắc chắn là Hạo ổn, Hanbin quay ra pha rượu và lấy thêm chocolate cho mọi người nhắm. Bỗng như chợt nhớ ra mình chưa hỏi thăm anh, cậu quay ra, mỉm cười mở lời.

"Mấy năm qua cậu ở Phúc Kiến nhỉ ?"

"Ph...phải, đó là quê mình."

"Ở Phúc Kiến có nhớ tới mình không ? Chẳng thấy liên lạc với mình gì cả." Hanbin hỏi, điệu bộ làm như hờn dỗi. Chương Hạo nghe mặt mình nóng bừng. Hỏi mình có nhớ cậu không ư ? Mình sẽ không nói là mình phải đâm đầu vào làm việc thì mới có thể quên đi cậu đâu.

Mình cũng sẽ không nói rằng mình muốn quên cậu đi chết được, và mình nghĩ rằng đã làm được rồi đấy, nhưng tự dưng mình lại lao đầu vào chốn cũ toàn kỉ niệm xưa, rồi bây giờ cậu đang đứng ở đây và quyết tâm của mình thì tiêu tan hết rồi.

Mình không rung động, mình không hề rung động, Sung Hanbin ạ...

Chương Hạo lại im lặng chìm đắm vào những suy tư của riêng mình. Anh lại mặc cho bản thân phiêu du trong quá khứ, quay về từ ngôi trường cả hai từng học, về con đường nhỏ dẫn lối về nhà, về quán nước nhỏ của Hanbin, về ngọn đồi lộng gió sau trường ngày mà anh tỏ tình với cậu lần đầu tiên. Bây giờ Chương Hạo mới nhận ra bản thân mình nhớ rõ những gì từ xa xăm như thế, những rung cảm của tuổi học trò ngây ngô mà anh cứ nghĩ đã mãi mãi ngủ yên sau lưng. Có lẽ do không có gì khơi gợi lại, cho tới khi anh gặp được Sung Hanbin lần nữa, ở đất Hàn này, ngay trước mặt anh. Khi nhìn vào đôi đồng tử đen và sáng như sao của cậu, vào mái tóc ánh nâu toát lên vẻ hiền lành, ấm áp, vào cái cười rất tươi và đôi mắt cười cong cong như biết nói, mọi thứ bỗng trở nên thật sống động hơn bất cứ lúc nào. Anh như cảm thấy bản thân mình lại trở thành cậu học trò cấp ba ngây thơ và dại khờ ngày nào, còn Sung Hanbin vẫn là chàng thơ của anh, chỉ của một mình anh mà thôi. Có lẽ, bây giờ, Sung Hanbin đối với anh cũng vẫn đẹp như vậy.

Hoá ra, xa nhau chỉ là cách mặt không gặp thôi, còn lòng người vẫn thế, niềm xao xuyến chỉ dịu đi, chứ không hề phôi phai, thay đổi.

Hoá ra, cũng có những thứ không bị thời gian làm cho đổi thay.

Giống như thứ cảm xúc khó gọi tên đang quẫy đạp trong lòng anh bây giờ vậy.

Anh chợt nhận ra, anh vẫn còn thương Sung Hanbin như thế, có thể không còn mãnh liệt nữa, nhưng vẫn còn một cái gì luôn bồi hồi như một giấc mơ bấy lâu nay ngủ quên trong hồn anh.

Mong rằng, Sung Hanbin hãy chấp nhận anh thêm một lần nữa...

Phịch.

"Hao-hyung ! Hyung ! Anh ơi ! Anh có sao không ?"

"Lui ra một chút, để anh xem!"

"Anh ấy có sao không ạ ? Sắc mặt xấu quá..."

"Anh Jiwoong, ban nãy cậu ấy có làm sao không ? Có ăn uống gì lạ không ?"

"Mọi người đều ăn như nhau cả thôi Hanbin. Anh nghĩ đường xa về, Hạo lại không quen ngồi máy bay nên mới bị mệt. Lại uống nhiều rượu nữa. Tạm thời cứ đưa Hạo vào phòng nghỉ đã."


"Chương Hạo, nghe thấy mình không ? Chương Hạo !"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com