os

words: 1418.
♡
"anh có từng nghĩ về thứ gọi là 'duyên phận' không?"
núp dưới "bóng râm" là một phần của chiếc kính đen, kim joon goo ngẩng mặt lên nhìn trời. con ngươi đen láy cùng lòng trắng hơi dãn ra, song gã cũng chỉ cười xòa. gã tia mắt, ngắm đến kẻ đứng cạnh mình, park jong gun - phản diện của cả thế hệ 2, đang đứng phì phò khói thuốc khi joon goo nhíu mày lại rồi tặc lưỡi.
“xàm cái chó gì thế?”
hắn cúi đầu khiến chiếc kính râm hơi rơi xuống chóp mũi, đôi mắt hắc bạch thật quyến rũ liếc xéo kim joon goo, có chút không hài lòng mà hằn hai dấu mũ ở khóe mắt.
“hyung ăn nói kiểu gì thế?~”
“mắc tởm, ngưng đi”
kim joon goo chỉ có thể khúc khích rồi bật dậy, đôi chân dài hơi nghiêng về phía hắn, hai mắt sâu hút nhìn thẳng vào bạn - thù của mình, híp cong lên một cách thích thú.
“tôi không đùa đâu, thật sự có thứ gọi là duyên phận đấy…”
trong sự khó hiểu của park jong gun, kim joon goo không thèm cúi đầu mà bước đến gần hắn. chỉ cách nhau có một cm thôi, cũng đủ khiến gã hãnh diện hơn hắn cả nghìn lần. mùi khói thuốc nồng nặc khắp cả căn phòng tối, joon goo ôm trọn gun vào lòng, đôi tay dẻo dai luồn lách lấy vòng eo thon gọn in hằn những vết sẹo lõm thật khó coi, rất vừa ý.
“anh giống như một giấc mơ, giấc mơ của tôi.”
một giấc mơ hiện hữu thật lâu khi còn bé tẹo, một giấc mơ khiến tình yêu của gã trai rạo rực đêm ngày. là khung cảnh tọa lạc tại vùng đất cằn cỗi như địa ngục, cánh đồng cây mơ trải dài khi thác nước đen ngòm rung rinh chảy về nơi thượng nguồn.
cậu bé nhỏ, mái tóc vàng, năm sáu tuổi.
mưa thấm đẫm mảng vai áo nó, đen ngòm thật xấu xí.
đứa trẻ ngơ người, nó nhìn quanh nơi kì dị này, một cảm giác ớn lạnh bám thật chặt vào lưng, khiến đứa nhóc rùng mình chẳng dám bước tiếp. tuy thế rồi cũng chẳng thoát được đôi chân vô thức di chuyển thật chậm và mơ hồ, đây là giấc mơ mà… nó không làm chủ được chính mình.
dòng độc bắc lưu tuôn trào mang theo sắc thơm đen ngòm dòi bọ, lóe trên mảng trần lơ lửng là những tia sáng hắt hiu ươm mình thật rợn. không cây, hoa héo cùng khung cảnh tan hoang, sao lại xuất hiện trong tâm trí một đứa trẻ…
tiến càng sâu càng gần, cảm giác sợ hãi ban đầu như được thay mới. đôi mắt đứa nhóc lóe lên một tia thích thú, nỗi sợ hãi vẫn còn ẩm qua bề mặt lý trí nhưng lại chẳng ngăn nổi sự tò mò rạo rực trong lòng nó. nó bước thật nhanh thật nhanh, vụt qua thảm cỏ trải dài vô sắc thật bẩn, đôi chân trần cùng nước da màu sáng khỏe khoắn đã hun nhèm bởi một dịch đen tơi tả.
giấc mơ của nó, cũng dị kì như nó vậy.
nó đi vào bên trong nơi xứ sở xa lạ, khung cảnh ngày càng quỷ dị hơi một cách khó tả.
mưa ngày càng lớn, nó phải tìm chỗ trú thôi.
cái đầu nó lắc lắc, cứ ngó nghiêng xung quanh, mon men lại chú ý vào một tòa thành to lớn với kiến trúc cực kì bắt mắt không kém phần sang trọng. ánh sáng đỏ lấp lánh bên trong như lôi kéo đứa nhỏ tiến đến, thật gần lại thật gần.
trước cổng vào có một khung ảnh.
chiếc màn trải lên nó thật bắt mắt, có màu đỏ.
đứa nhóc hơi nghiêng người đến gần hơn, bàn tay nhỏ tò mò cầm lấy chiếc màn rồi hơi xoa lên chất liệu bóng loáng đã lôi cuốn nó. sờ nắn một hồi thì đã tay, mái tóc vàng hoe kéo tấm trải màn ngăn cách và ném xuống dưới đất. tiếng ‘phịch’ vang lên trong màn đêm tối, khó tả như mạch lý trí của nó vậy.
trên khung tranh kia, nơi một cậu thiếu niên khoác hờ chiếc khăn trắng nằm gọn trên phần thân dưới xinh đẹp, mái tóc đen dưới ánh trăng tà như soi rọi sâu đến thẳng lòng đứa nhỏ. đặc biệt, có lẽ phải chú ý đến góc nghiêng thần thánh của thằng nhóc, đôi mắt đen hơi hạ xuống làm mi mắt cong vút nghiêng thân mình chào trời.
cuốn hút, hớp hồn và đầy ảo diệu.
nó hơi há hốc, đưa đôi tay thon gọn hơi tiếng đến, vừa run rẩy miết ngón tay mình lên khung, rồi lại chà xát vào đôi mắt đen tuyền khác lạ.
kim joon goo, sáu tuổi, vừa gặp đã rơi vào mảng tình ái lệ.
ánh sáng lóe lên lòe vào mắt đứa nhóc. lần chiếu thứ nhất, kết thúc.
năm tám tuổi, sau hai năm ròng rã nó lại lạc vào một giấc mộng sa lầy.
đôi mắt đen óng khẽ mở ra, nhìn khung cảnh mềm mại thật khác so với trí nhớ của mình khiến nó hơi hụt hẫng.
phải, kim joon goo vẫn luôn nhớ giấc mơ đó, từng khoảnh khắc và cả cậu trai xinh đẹp trong tranh. chưa từng quên bất cứ chi tiết nào cả.
nó hạ mi mắt thất vọng, lại bàng hoàng trước cảnh tượng dưới mắt mình. niềm tin hy vọng nhỏ nhoi như được châm mồi mà phừng phực đốm sáng, thiêu rụi đi bao thất thần trong những ngày nhung nhớ vô ngần, chẳng tài nào tả nỗi.
nơi kín đáo nhất của hai cơ thể trẻ tuổi, giờ đây dính sát rạt nhau chẳng rời. cái lỗ hồng hào căng ra hơi trướng lên một màu đỏ thẫm tuyệt đẹp. gậy thịt nhỏ bị chặn lại bởi một đầu kim loại có kí hiệu chữ “g” như thể đang gợi ý cho nó vậy.
bàn tay đứa nhóc tóc đen vung đến xoa lên gò má đứa nhỏ, nở một nụ cười chân thành như ác quỷ, cuốn lấy kim joon goo vào trong nhục dục tuyệt đối.
khiến đôi mắt nó lóe lên, hơi lồi ra khi nhìn hình ảnh cực khiêu dâm trước mặt mình. cậu nhóc tóc đen, đôi mắt hắc bạch tinh xảo đang nằm vặn vẹo bên dưới hai bàn tay nhỏ bóp eo cậu, cái miệng nhỏ cùng đôi môi hồng hào hơi hé mở. thật tiếc khi đứa nhóc tóc vàng chẳng thể nghe được âm sắc nào trong giấc mơ nhạt nhòa này.
mái tóc đen kia rũ rượi khi giọt mồ hôi lấm tấm chảy xuống xương quai xanh, từ từ lăn qua gò ngực nhỏ nhưng nảy nở hơn so với độ tuổi.
nhìn qua cảnh tượng dâm sắc như vậy càng khiến lòng nó rạo rực hơn, nó đưa tay lên xoa bóp đôi gò bông căng tròn của đứa nhóc với dáng vẻ bằng tuổi, cố gắng cảm nhận cách đứa nhóc kia thút thít dưới thân mình. nó ngây người một chút, cảm giác thật thân thuộc tràn vào buồng phổi, sự ngây ngô giờ đây như mảng tơ nhện bị quện sạch sẽ, chỉ chừa chỗ cho gương mặt đỏ hỏn cùng nhịp thở gợi nứng của một thằng nhóc, có lẽ hơn tuổi nó.
đây là mộng tình, điều mà kim joon goo đã được trải qua ở năm tuổi thứ tám.
với một chàng trai, người tình mà thằng nhóc hằng nhung nhớ.
“lảm nhảm cái đếch gì thế? tao đói, cút đi nấu ăn đi”
giọng nói nhỏ phát ra vang đến màng nhĩ của gã, khiến nó rung rinh rồi đánh thức kim joon goo khỏi giấc mộng đẹp của bản thân. gã cười hì, đôi tay vòng ngang hông hắn cũng siết chặt hơn.
joon goo rướn người, chạm môi vào cổ hắn một cách yêu chiều hết nấc. người tình của gã là kẻ đã xuất hiện hai lần trong giấc mơ của gã, khiến kim joon goo gục ngã kể từ ánh nhìn đầu tiên.
giờ đây chỉ thuộc về kẻ điên này, thuộc về kim joon goo này thôi.
“vâng vâng, hyung chờ chút nào~...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com