Oneshot
Cậu không nhớ rõ mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, nhưng dạo gần đây, có cảm giác kỳ lạ cứ bám lấy cậu mãi không rời, như thể có một ánh mắt vô hình lúc nào cũng chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu. Một nỗi sợ mơ hồ, khó để gọi thành tên.
Cậu quyết định kể chuyện này với mấy thằng bạn thân chí cốt (cốt ai người nấy hốt) - Lee Jinsung và Park Hyungseok, mong rằng chúng nó có thể cho lời khuyên hoặc ít nhất là giúp bản thân cậu trấn an phần nào. Nhưng trái với suy nghĩ đó, một trong hai đứa nó - thằng quỷ Jinsung phá lên cười sặc sụa.
“Mày học nhiều quá rồi đó!”
“Tao thật sai lầm khi kể cho mày.”
Cậu gằn giọng, cố nén cảm giác bực bội xen lẫn chút thất vọng.
“Mỗi tối trước khi đi ngủ, tao đều kiểm tra cửa nẻo rất kỹ, đảm bảo rằng mọi cánh cửa đã được đóng kín. Nhưng sáng sớm ra, cửa sổ phòng tao luôn hé mở. Như thể có ai đó cố tình làm việc đó cho tao thấy vậy.”
Nói đến đây, cậu vô thức siết chặt đôi bàn tay, cảm giác bất an và sợ hãi len lỏi vào từng kẽ hở bên trong lồng ngực.
Jinsung ban đầu còn định cười nhạo thêm vài câu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hoang mang của cậu, nó chợt im bặt. Cậu không giống như đang nói đùa, hôm nay cũng không phải Cá tháng Tư.
Hyungseok im lặng suy nghĩ một chút, rồi chậc lưỡi:
“Hay là đi báo cảnh sát đi?”
Ba đứa thoáng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng thống nhất sẽ cùng đến thẳng đồn cảnh sát sau giờ học.
.
Nhưng chẳng có gì cả.
Không có dấu vân tay lạ trên tay nắm cửa của cửa chính hay cửa sổ. Camera theo dõi trên đèn đường tuy có ghi lại vài bóng người lướt ngang qua trước nhà cậu trong mấy đêm qua, nhưng tất cả cũng chỉ có thể, không có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào.
Thậm chí hai chú chó - một lớn một nhỏ - trong nhà cậu đã sủa rất ầm ĩ khi bên phía cảnh sát vào nhà và bắt đầu kiểm tra. Tuy nhiên, khi xác nhận lại với cậu, cậu nhận ra rằng gần đây ban đêm chúng không hề sủa. Kể cả chuyên gia về động vật được mời tới cũng khẳng định những chú chó này hoàn toàn bình thường.
Viên cảnh sát lớn tuổi đối diện nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi.
“Cậu có chắc đây không phải là một sự nhầm lẫn?”
Rõ ràng là không, cậu rất muốn phản bác, nhưng không biết phải phản bác như thế nào.
“C-Cháu…”
Lời chưa kịp nói chợt nghẹn lại, một ký ức kinh khủng bỗng lóe lên trong tâm trí cậu, hình ảnh về một đêm cậu mơ màng tỉnh giấc giữa cơn ác mộng.
Cậu đã thấy hắn.
Hắn đã chạm vào cậu.
Cậu chết lặng.
.
Vài ngày sau, vào một buổi sáng cuối tuần, khi ánh nắng trong trẻo, dịu dàng len qua rèm cửa, cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon hiếm hoi sau quãng thời gian bị dày vò bởi nỗi sợ có kẻ theo dõi. Kéo lê bước chân ra khỏi phòng, cậu dự định xuống bếp kiếm gì đó để lấp đầy chiếc bụng đói của mình, nhưng ngay khi mở cửa, tim cậu rớt thẳng xuống đáy vực.
Trong chính căn nhà khóa kín, trước cửa phòng cậu, ngay giữa hành lang, là một hộp quà.
Cậu lập tức ngã phịch xuống đất, ánh mắt hoảng hốt đảo quanh, nhìn dọc theo hành lang dài, không một bóng người. Cậu cũng không thực sự hy vọng sẽ thấy ai.
Chiếc hộp màu trắng, buộc ruy băng đen ngay ngắn. Đẹp đẽ, trang nhã, nhưng lại mang đến một cảm giác thật lạnh sống lưng. Bên trên hộp còn có một tấm thiệp nhỏ.
Cậu nuốt khan, cảm giác cổ họng đau rát.
Hai chú chó chạy ra từ phòng ngủ phía sau cậu, vẫy đuôi vui vẻ. Con Eden nhảy chồm lên hộp quà, hít hít vài cái rồi sủa phấn khích, nhìn cậu với đôi mắt long lanh như mong chờ cậu mở chiếc hộp ra.
Cậu chậm rãi nhích lại gần, bàn tay run rẩy chạm vào chiếc hộp. Tấm thiệp bên trên nhẹ nhàng rơi xuống, để lộ dòng chữ gọn gàng được viết bằng mực đỏ.
[Yohan, tôi đã chọn nó rất cẩn thận, hy vọng em sẽ thích nó]
Ánh mắt cậu dính lấy tấm thiệp, mồ hôi túa ra lạnh ngắt, tóc gáy dựng hết lên. Hơi thở đứt quãng, cậu cẩn thận nhấc nắp hộp.
Bên trong là một trái tim, một trái tim người.
Máu vẫn còn tươi, nhớp nháp, từng sợi gân đỏ sẫm còn co giật khe khẽ như thể nó mới bị moi ra cách đây chưa bao lâu.
Cậu bật ngửa ra sau, gần như sắp ngất trong khi hai chú chó vẫn vui vẻ vẫy đuôi, dường như chúng xem đó thực sự là một món quà tuyệt vời.
.
Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Từ nhỏ, cậu đã quen với sự cô độc. Không cha, không mẹ, không người thân, chỉ có căn nhà cũ kỹ mà bà ngoại để lại cùng hai chú chó làm bạn. Cậu sống bằng tiền trợ cấp ít ỏi từ một mạnh thường quân giấu tên mà cậu chưa từng biết mặt, cộng thêm tiền học bổng khuyến học từ nhà trường và làm thêm ở một quán cà phê nhỏ trong trung tâm thành phố, vừa đủ để duy trì mọi thứ. Ban ngày đi học, tối đi làm, rồi lại trở về căn nhà trống trải, nơi thường chỉ có tiếng bước chân của chính cậu vọng lại trong hành lang dài hun hút.
Hôm ấy cậu tan ca trễ hơn thường lệ. Con đường quen thuộc về nhà bỗng trở nên quá mức rợn ngợp. Không có tiếng xe cộ, không có bóng người qua lại, chỉ có những khung cửa sổ tối đen và ánh đèn đường hiu hắt phủ xuống nền đất lạnh lẽo. Không khí đặc quánh, như thể cả khu phố đã chìm vào giấc ngủ sâu, bỏ mặc cậu một mình giữa màn đêm tĩnh mịch.
Cậu rùng mình, một ý nghĩ xấu len lỏi vào tâm trí cậu. Hắn có thể đang ở đâu đó gần đây, ẩn mình trong bóng tối và chờ đợi. Nhưng cậu không thể không trở về nhà, bởi vì ở đấy còn có Eden và Miro vẫn đang đợi cậu.
Tuy nhiên, càng đến gần nhà, bước chân cậu càng chậm lại, rồi khựng hẳn.
Có ai đó đứng ngay trước cửa.
Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, bóng dáng hắn hòa lẫn vào màn đêm, gương mặt chìm sâu vào trong bóng tối, nhưng cậu có thể chắc chắn ánh mắt hắn đang nhìn thẳng vào mình. Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng, tim cậu thắt lại theo bản năng.
“Em trông mệt mỏi quá, ngày hôm nay của em ổn chứ?”
Giọng hắn trầm thấp, ngọt ngào và ấm áp.
Bước ra khỏi vùng tối, hắn để lộ thân hình cao lớn, mái tóc vàng óng ánh và gương mặt điển trai tựa như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Với nụ cười méo mó và lệch lạc treo trên khuôn mặt, thật không hợp làm sao. Nụ cười tươi rói, nhưng không có chút cảm giác tươi sáng nào.
Một tay hắn cầm bó hoa hồng, những cánh hoa đỏ thẫm, nhuộm đầy máu tươi, từng giọt nặng nề nhỏ xuống mặt đường. Tay còn lại, hắn nắm một con dao, lưỡi dao sắc bén ánh lên tia sáng, phản chiếu đèn đường mờ nhạt, bám trên đó một lớp gì đó nhão nhoẹt, trộn lẫn vài thứ trắng trắng mà cậu không dám nghĩ đến đó là cái gì. Không khí nồng nặc mùi sắt.
Cậu muốn chạy. Từng tế bào trong cơ thể đều đang gào thét kêu cậu nên quay đầu bỏ trốn ngay bây giờ. Nhưng đôi chân cậu như bị ghim chặt xuống mặt đất, cứng đờ và vô dụng. Đầu gối run lên bần bật, cơ bắp căng cứng, không tài nào nhấc lên nổi.
Hắn chậm rãi bước tới, nhịp chân đều đặn, thong thả như một con thú săn mồi đang tận hưởng khoảnh khắc con mồi tuyệt vọng trước nanh vuốt của mình. Mỗi bước đi đều vang lên tiếng đế giày nghiền xuống mặt đường, hòa cùng âm thanh nhỏ giọt của máu rơi xuống từ bó hoa hắn cầm trên tay.
“Anh đã chờ em rất lâu, Yohan.”
Hắn nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút trách móc.
Cậu cố lùi một bước, nhưng đầu gối mềm nhũn, đôi chân run rẩy không thể chịu nổi sức nặng của chính mình. Cảm giác sợ hãi quấn quanh từng dây thần kinh khiến cậu loạng choạng, hai chân cuốn vào nhau rồi ngã khuỵu xuống.
Ngay lúc ấy, hắn vươn tay ra, động tác chính xác như thể đã lường trước được chuyện này. Cánh tay săn chắc quấn quanh eo cậu, đầy sức mạnh, ép cậu sát vào lồng ngực rắn như chiếc gông sắt. Một mùi hương kỳ lạ phảng phất từ áo hắn, không phải mùi của nước hoa, đó là một thứ mùi tanh hôi giống như mùi thịt sống bắt đầu bị phân hủy cùng với mùi máu khiến cậu phải nín thở.
“Cẩn thận chứ, tình yêu. Suýt nữa là em ngã rồi.”
Giọng nói dịu dàng như dỗ dành, nhưng lại khiến cậu co rúm người vì sợ hãi. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào cậu. Khoảng cách giữa hai người quá gần, đến mức cậu có thể thấy rõ từng đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn, cũng như nụ cười đáng sợ vẫn chưa hề rời khỏi đôi môi.
“À, anh có mang thêm quà cho em đây, anh nghĩ em sẽ thích món quà lần này hơn đấy.”
Hắn nâng bó hoa lên trước mặt cậu, mỉm cười dịu dàng, nhưng nụ cười ấy chẳng thể che giấu được sự thật tàn nhẫn. Khi bó hoa được đưa lại gần hơn, cậu không thể kìm nổi sự ghê rợn khi nhận ra bên trong bó hoa hồng đẫm máu, không chỉ có cánh hoa đỏ thẫm mà còn nhiều ngón tay người bị cắt lìa, vươn lên đầy thô bạo, xen kẽ giữa những cánh hoa mỹ miều và những chiếc gai nhọn hoắt. Máu nhỏ giọt từ những ngón tay ấy, hòa với màu đỏ của hoa, vừa đẹp đẽ lại vừa kinh hoàng.
Dạ dày cậu quặn thắt lại, cảm giác buồn nôn dâng trào, nghẹt thở nơi cổ họng. Cậu vội vã đưa tay bụm miệng lại, cố gắng không để bản thân bị choáng ngợp bởi cơn buồn nôn xâm chiếm.
“Em cũng không thích hoa sao?”
Cậu điên cuồng lắc đầu, cơ thể run rẩy biểu thị không thể tiếp nhận thêm bất cứ điều khủng khiếp nào nữa.
“Lần sau tôi sẽ mang cho em cái khác vậy. Còn bây giờ, sao em không mời tôi vào nhà nhỉ?”
Hắn đề nghị. Cậu muốn đẩy hắn ra, muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể hoàn toàn tê liệt. Hắn ôm càng lúc càng chặt, từng chút kéo cậu vào bên trong.
Đôi mắt hai chú chó sáng lên khi nhìn thấy cả hai, nhưng chúng chỉ nằm yên và vẫy đuôi, không sủa, không nháo. Nhìn cảnh ấy, cậu cảm thấy tất cả đều quay cuồng.
Rốt cuộc là tại sao?
Rốt cuộc là từ bao giờ?
Rốt cuộc là bằng cách nào?
Tiếng đóng cửa vang lên mạnh mẽ, kéo theo âm thanh sắc lạnh của con dao rơi xuống nền nhà. Cậu cảm thấy cả cơ thể dại đi, một cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở. Hắn không buông lỏng, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt dọc theo eo cậu, từng ngón tay như đang dò xét.
“Tôi là Kim Joongoo. Vốn dĩ tôi muốn cho em nhiều thời gian để làm quen hơn, nhưng mà lũ cớm sắp tóm được tôi rồi. Vậy nên, nếu em không chống cự thì mọi chuyện sẽ nhanh thôi.”
Hắn thì thầm, hơi thở nóng rực của hắn phả vào cần cổ cậu, mang theo cảm giác thiêu đốt. Ngón tay hắn vuốt ve chầm chậm như thể đang thưởng thức một món đồ quý giá.
“Tôi đã chạm vào em trước đây rồi.”
Hắn nói.
“Lúc em ngủ, mơ những giấc mơ tươi đẹp mà không biết tôi ở ngay bên cạnh.”
Hắn cúi xuống, đầu mũi chạm vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu, chìm đắm trong mùi hương ngọt ngào.
Cậu nổi da gà.
Hắn cười thành tiếng, thích thú với điều đó.
Hắn kéo cậu lại gần hơn, một tay giữ chặt lấy eo cậu, tay kia nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt của hắn. Ánh mắt hắn, đằng sau sự lạnh lẽo, chứa đựng một cơn khát khao điên cuồng như một con thú hoang.
Hắn chậm rãi cúi xuống, môi hắn chạm vào môi cậu. Không dịu dàng, không nhẹ nhàng, khi môi lưỡi chạm vào nhau, chỉ có bạo lực và chiếm đoạt.
Cậu bắt đầu hiểu rằng hắn không muốn giết cậu. Hắn chỉ muốn nuốt chửng, phá vỡ mọi thứ của cậu, không phải bằng dao, không phải bằng những vết thương thể xác, mà bằng cách tàn nhẫn nhất - hắn muốn đoạt lấy cả tâm hồn và thân thể của cậu.
Nhưng,
“Lý do là gì?”
Hắn không đáp, khi đầu lưỡi trượt dần xuống bụng cậu.
.
.
.
Cái này OE, mà phải tui là Yohan, tui đứng tim chết bà nó từ cái đoạn tặng quả tim =))) đừng ai học theo Joongoo nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com